Ngoại Truyện 7: Tiên Sinh Của Ai? (3)

"Đại Ca, ở đây viết cái gì?"

Vương Triều không ngẩng lên "Ngươi không biết đọc sao?"

Mã Hán vẫn là trực tiếp nhất, nhét vào tay Trương Long thanh tiểu đao cùng một bản vẽ. "Từ giờ đến tối mai, hẹn ngươi làm cho xong giàn giáo ba tầng này.  Làm xong thì Tiên Sinh xóa nợ, không xong thì ngươi tự biết rồi đó."

"Sao lại chỉ một mình đệ?"  Trương Long cự nự, chỉ tay vào "giấy nợ" Vương Triều đang thảo "Tại sao lại tính tới 20 roi?  Đệ cũng không phải đầu têu chuyện này mà!"

Vương Triều gạch thêm một nét, đoạn tiêu sái nâng ống tay áo lên cho Trương Long nhìn kỹ. "Tính niên kỷ, ngươi còn không phải lớn nhất trong đám? Chỉ với câu nói vừa rồi của ngươi, trốn tránh trách nhiệm, ta thay Tiên Sinh tặng thêm 10 roi, thế nào?"

" Đại caaaaa!"

"Ngươi còn ở đó trả giá?!"  Mã Hán nghiêm túc nhắc nhở "Thời gian không còn nhiều, nếu còn phí phạm ngươi sẽ hối hận!"

Trương Long vò đầu hậm hực bỏ ra hoa viên, thô lỗ trải bản vẽ lên trên bàn đá, sau đó ngồi phịch xuống một bên, chống má thở phì phì.

Triệu Hổ vốn đang hí hoáy dưới sàn vẽ vẽ viết viết, lúc này cũng bò dậy, lân la đến bên cạnh Vương Triều.  Chàng nửa muốn nhìn tờ giấy nợ kia, phần lại không dám.  Dù gì cái họa ngày hôm nay cũng là từ chàng mà ra cả.  Nếu không phải chàng nảy ra ý trộm đi bản vẽ, muốn theo đó giúp Tiên Sinh làm trước một phần, chọc cho người cao hứng, thì đã không xảy ra chuyện.  Kết quả là hứng đâu không thấy, chỉ thấy huyết áp Tiên Sinh vọt cao đến tận đầu.

Bám sát phía sau, chính là khả năng chàng phải thân mật cùng Tiểu Hạn.  Tính ra, Trương tam ca không trộm, cũng không phải đầu sỏ trước cướp sau hủy bản vẽ kia.  Huynh ấy chỉ đơn giản là hùa vào nháo cùng, thế mà đã bị ghi nợ 30 roi chẵn.  Triệu Hổ nhắm mắt lắc mạnh đầu.  Mình không xem, không nên xem đâu!  Không nhìn không biết, liền có thể xem như không có.  

"Hổ Tử!"

Triệu Hổ giật bắn "Hở!"

"Cẩn thận!"  Mã Hán dùng mũi đao điểm đến, vừa kịp cản được gót giày của Triệu Hổ tránh cho hắn thối lui đạp thẳng vào mớ hỗn độn trên sàn "Còn lui nữa thì cả cơ hội trả nợ ngươi cũng không còn đâu!"

"Hổ Tử,"  Vương Triều có chút bất nhẫn.     Chàng sủng Triệu Hổ đã thành thói quen, hễ trông thấy chóp mũi kia hồng lên liền không thể nặng lời nữa "Tập trung sửa bản vẽ theo lời Tiên Sinh dặn dò đi, sau đó thành khẩn xin lỗi Tiên Sinh một tiếng là ổn rồi!"

Mã Hán hừ lên một tiếng.  Triệu Hổ mím môi gật đầu, lí nhí một câu "Đa tạ Đại Ca", sau đó an ổn cầm lên bút lông, tiếp tục lăn lăn giữa đống bản vẽ.

"Triển Chiêu về chưa?"  Vương Triều viết xuống tên của phạm nhân thứ ba, thuận miệng hỏi một tiếng.  Chàng biết khinh công của Triển Chiêu ngang ngửa Bạch Ngọc Đường.  Nếu nói Mèo truy Chuột tẩu, cũng phải mất chút thời gian.

Huống chi, Vương Triều nghĩ, Triển Chiêu có lẽ cũng không muốn bắt Bạch Ngọc Đường về phục lệnh ngay lúc này.

Mã Hán thở dài "Đại Ca, Triển Chiêu có lẽ không tìm được Bạch Ngọc Đường đêm nay đâu!"

Vương Triều dừng bút "Đệ nghĩ đệ ấy đi nơi nào?"

"Ngọc lưu ly Phù Tang bị nát rồi, đuổi theo Bạch Ngọc Đường cũng vô dụng.    Lục Ngọc Bảo buôn ngọc đã lâu, có lẽ sẽ có vài đầu mối!"

"Ta cũng nghĩ Triển Chiêu đã dự tính như thế." Vương Triều chấm mực, lại ngập ngừng một hồi mới hạ bút "Nếu không,  đệ ấy cũng không thể mang cả Hoàng Thượng theo!"

Mã Hán đau đầu "Không phải Tiên Sinh đã dặn dò phải đưa Hoàng Thượng hồi cung trước à?"

Vương Triều nhếch khóe môi.  Nhị đệ, ngươi đây là cố tình giả ngốc?  Tính tình Hoàng Thượng thế nào, đệ còn lạ sao?

***

"Triển Chiêu, trước khi tìm lại được ngọc lưu ly để thay thế, ta không hồi cung đâu.  Ngươi muốn đưa ta đi theo, hay là để ta bàn bạc với cha ngươi vậy?"

"Hoàng Thượng!"

"Sao thế?  Chẳng lẽ cha ngươi chưa rõ chuyện lưu ly bị hủy?"

"Hoàng Thượng, xin đừng làm khó Triển Chiêu nữa!"

"Ta không làm khó ngươi!"  Triệu Trinh thản nhiên mà bức người "Là ngươi tự làm khó mình!"

"Nhưng mà, nếu phải vừa lo lắng cho an nguy của Hoàng Thượng vừa truy đuổi Bạch Ngọc Đường, sợ là Triển Chiêu kham không nổi!"

Triệu Trinh lạnh mặt "Ngươi thật sự còn muốn đuổi theo Bạch Ngọc Đường?  Ngươi định đuổi đến Hãm Không Đảo?"

Triển Chiêu cúi đầu.  Hãm Không Đảo vừa đi vừa về, sợ là không ít hơn nửa tháng.  Cho dù Triệu Trinh hạ chỉ dời ngày cho chàng có thêm thời gian đi nữa, Bạch Ngọc Đường cũng không có lý do chạy về nơi đó.  Trừ phi Hãm Không Đảo có ngọc lưu ly!

Triển Chiêu biết Hãm Không Đảo không có ngọc lưu ly.  Cho nên, con Chuột kia tất nhiên sẽ không Nam hạ.

Nhưng mà nó sẽ đi đâu?

"Triển Chiêu, ngày đó bên Thái Học Viện, không phải ái nữ của Hạ Thượng Thư có đến giảng về Phù Tang sao?"

Triển Chiêu nhíu mày.  Hình như đúng là Hạ tiểu thư đã từng đến Phù Tang.  Nhưng nói đến tìm hiểu đầu mối để tìm mua ngọc lưu ly, sợ là nàng ấy cũng khó mà biết rõ.

***

Vương Triều đã viết xong, nâng tờ "giấy nợ" lên thổi nhẹ.  Mã Hắn liếc qua, sau đó liền thắc mắc "Triển Chiêu cũng chỉ nợ 20 roi thôi sao?  Là do Tiên Sinh định?"

Vương Triều liếc trả "Quá ít à?"

Mã Hán lắc đầu "Không ít, nhưng sợ là không đủ thảm!"

Vương Triều cười khổ.  Ban đầu Tiên Sinh còn không buồn ghi nợ Triển Chiêu. 

Tiên Sinh nếu không trách phạt, Triển Chiêu hẳn sẽ phải đơn thương độc mã "hầu chuyện" Bao Đại Nhân. 

Đấy mới thực sự là thảm cảnh.

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyentop.vip/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip