Vỹ Thanh
Đại lao, ngay cả một ánh mắt cũng nhuốm phần hôn ám.
"Tên ta, cũng chỉ vì ta theo ngươi về đến kinh thành cướp đi Thúy Phụng Kiếm, ngươi mới có thể nhớ!"
"Lưu Nguyệt Vân," Bát Vương Gia chỉ thốt lên được ba chữ, rồi lại nghẹn lời. Ký ức của Lục Hiệp về một Lưu Nguyệt Vân, chính là một đêm say khướt đau lòng, cùng một quãng thời gian không yên ổn ở Nam Thanh Cung sau khi Thúy Phụng Kiếm bị mất. Quan hệ của ông cùng vương phi vốn dĩ vẫn tương kính như tân, điềm đạm hữu lễ, duy chỉ có lần đó, Địch Nhật Hạ quả thật đã giận đến mức nhốt mình trong Thúy Phụng Các, phu thê không nói chuyện, tận đến khi Trần Lâm tìm đến với hài nhi đỏ hỏn trên tay (*).
"Ngươi vì sao lúc đó không nói cho bổn vương biết?"
Lưu Nguyệt Vân mở to mắt nhìn trân trân Bát Hiền Vương, sau đó lại buông một tràng cười thê lương điên loạn "Nói cho ngươi biết? Ta làm sao nói cho ngươi biết? Ta chỉ là một nữ tử phong trần, ta nói cho ngươi biết, sau đó lại thế nào?"
"Lưu Nguyệt Vân!"
"Đêm đó ngươi một lần cũng không gọi tên ta!"
***
Triệu Hổ đứng trước rừng tùng xanh ngắt. Những nơi khác trong thung lũng vẫn còn ngập trong tuyết, duy chỉ có trong mảnh rừng này, mặt đất sạch sẽ lộ thiên. Tuyết, có lẽ đã bị Bích Hải Triều Sinh của Triển Chiêu làm tan mất.
"Triệu gia, chính là ở bên kia!" Lão giả đã ngoài năm mươi nhăn mày nắn khớp gối, tay còn lại đưa lên chỉ hướng hai thân tùng cao nhất giữa thung "Tiểu Điệp muội muội của ta ngày ấy về thăm nhà, định vào rừng tìm chút nấm, đã lại nghe tiếng trẻ con khóc. Ta cùng một số bằng hữu mới tìm thang để leo lên cứu nó xuống. Chúng ta vốn là nghèo khổ bản thân cũng không đủ ăn, Tiểu Điệp nhìn thấy đứa bé lại yêu mến không nỡ rời. Chúng ta mới bàn cho Tiểu Điệp trở về đoàn hát xin với sư phụ giúp nuôi nấng. Sau đó một năm ta phải tòng quân. Từ đó ta cũng không gặp lại đứa nhỏ đó lần nào nữa!"
"Thúc thúc, cảm ơn thúc!"
Triệu Hổ cứ thế ngồi trong rừng tùng cho đến tối mịt, tâm tư hỗn loạn. Mẹ chàng, người yêu thương bảo bọc chàng bao năm, thì ra lại không phải là mẹ ruột.
Chủ nhân của tràng cười điên loạn trong đại lao kia, mới là người đã sinh ra chàng sao? Tại sao? Triệu Hổ chàng, tại sao lại có một người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con mình như thế?
Còn cha chàng? Triệu Hổ chợt bật cười khan. Người, đến mẹ chàng người còn không nhớ rõ, nếu không vì Thúy Phụng Kiếm, cả cái tên người cũng chẳng biết đến đâu.
Có lẽ, vương gia chưa từng muốn có một đứa con như chàng vậy.
***
"Bạch Ngọc Đường, ta không về!" Triệu Hổ vùng vằng tung ra một chưởng
Bạch Ngọc Đường bị đẩy ngã, tức thì nổi xung thiên. Chàng bật dậy lao đến tước lấy đao của Triệu Hổ vất xuống một bên, túm cả hai tay bẻ quặt về phía sau ép Triệu Hổ vào thân cây ven đường, đoạn tuốt lấy một nhánh cây quất mạnh vào mông tiểu đệ. "Không về?"
"Bạch Ngọc Đường, ngươi buông ta ra!" Triệu Hổ vùng vẫy, nước mắt ủy khuất đã chảy tràn trên mặt "Ta không về, ta không về đâu!"
"Còn nói không!" Bạch Ngọc Đường nghiến răng quất túi bụi "Ngươi không về ta làm sao giao phó với Đại Nhân? Ngươi giận Bát Vương Gia ta mặc kệ ngươi, Bạch gia ta không phải con Mèo kia, không rảnh bao che giải thích cho ngươi đâu!"
"Bạch Đại Ca!" Triệu Hổ sau khi la hét quẫy đạp không ăn thua, đành buông xuôi thút thít "Bạch Đại Ca, ta đau!"
Bạch Ngọc Đường cũng thở dốc, thả Triệu Hổ ra "Lập tức theo ta về!"
***
"Không sao hết!" Công Tôn Sách một bên bận rộn băng lại vết thương trên cánh tay Bạch Ngọc Đường, một bên đắp thuốc cho Triệu Hổ "Không muốn nhận thì không nhận, cậu cứ ở lại Khai Phong Phủ làm Hổ tử như cũ, chúng ta ai cũng yêu thương cậu, cũng không nỡ thấy cậu bỏ đi làm tiểu vương gia!"
"Hổ Tử," Triển Chiêu sau một hồi trầm mặc, mãi mới lên tiếng "Đệ, có nghĩ đến cảm giác của Vương Gia hay không?"
"Triển Đại Ca," Triệu Hổ lại muốn khóc thêm một trận "Vương Gia ngay đến cả mẹ đệ cũng không nhớ, làm sao lại có thể muốn đệ?"
"Ta hỏi đệ, Vương Gia hiện tại đối xử với đệ thế nào? Những lúc đệ ở bên cạnh người, đệ lại thấy ra sao? Có vui vẻ không? Có hợp ý không?"
Triệu Hổ nhắm mắt ép mặt vào gối, lặng thinh không đáp
"Ta lại hỏi đệ, lỡ như có người muốn hại Vương Gia, trong lòng đệ lại nghĩ thế nào?"
"Triển Đại Ca" Triệu Hổ thầm thì "Huynh đừng nói nữa!"
***
Bạch Ngọc Đường nâng chung rượu lên môi, mắt vẫn không rời Triển Chiêu.
"Ngươi nhìn đủ chưa?" Triển Chiêu thở dài ngước lên "Có gì thì nói, không có thì đi lo sổ sách của ngươi đi, nguyên cả xe ngựa kia ngươi còn chưa đụng đến!"
"Người ta nói," Bạch Ngọc Đường ngửa cổ dốc cạn chung "chuyện người thì sáng, chuyện mình thì quáng!"
"Ta biết mình phải làm gì!"
"Ta biết ngươi biết!" Bạch Ngọc Đường chống tay lên má, nghiêng đầu tiếp tục nhìn Triển Chiêu "Ta chỉ không biết khi nào ngươi mới chịu làm!"
"Cũng phải có cơ hội mới được chứ!" Triển Chiêu đầu hàng, gạt thư quyển đang chép sang một bên, cũng một tay chống má thở dài "Chẳng lẽ đùng đùng gõ cửa bước vào, sau đó đến một câu "Phụ thân, mẹ của con ngày đó sau khi được cứu sống, lại không đi tìm cha là vì không muốn Triển gia liên lụy cha?" à?"
"Có gì không ổn?" Bạch Ngọc Đường hỏi lại "Ta nghe thấy rất thuận tai!"
"Ngươi còn không biết tính tình cha ta sao?" Triển Chiêu thở dài "Người hẳn sẽ hỏi lại "Không muốn liên lụy ta, nhưng lại liên lụy con ta không có cha?", Bạch Ngọc Đường, lúc đó Triển Chiêu làm sao thay mặt mẹ ta trả lời?"
"Ngươi thật ngốc, hiện tại ngươi không phải đã có cha sao?"
"Chỉ như vậy?" Triển Chiêu ngẩn ra
"Chỉ như vậy!" Bạch Ngọc Đường đáp xong, liền vỗ bàn đứng dậy, lại há miệng ngáp dài "Xong rồi, ta đi ngủ đây!"
Hiện tại đã có cha. Đã có cha thương con rồi! Cố sự có thương tâm đến thế nào, cũng không còn quan trọng nữa!
***
"Công Tôn tiên sinh! Trở về Khai Phong, nhờ tiên sinh hãy chỉnh lý lại quyển Thanh Tâm Trực Đạo." (**)
"Đại Nhân muốn sửa như thế nào?"
"Hãy viết rõ ràng, nếu Chiêu Nhi không yêu quý bản thân, người bị phạt sẽ là cha nó!"
"Đại Nhân!"
"Tiên sinh, Chiêu Nhi mãi mãi sẽ không biết tự chiếu cố bản thân! Chi bằng hãy dùng bản thân ta nhắc nhở một chút!"
Quả cầu tuyết lớn bằng cầu mây cứ thế từ hậu viên Đông viện xé gió bay đến, Công Tôn Sách sau phút đầu tiên kinh hoảng, phản ứng chính là đưa lưng ra chắn trước mặt Bao Công.
Triệu Hổ há miệng chết đứng nhìn cầu tuyết từ trong tay mình cứ thế nhắm thẳng hai vị lão nhân gia lao đến.
"Chuột!" Triển Chiêu kinh hô, chỉ hận công lực của mình còn chưa hồi phục. Mắt nhìn thấy phi hoàng thạch trong tay Bạch Ngọc Đường vút tới, cũng thấy cầu tuyết bị đánh tan, nhưng đã kịp biến thành một cơn mưa tuyết phủ đầy lên đầu tóc của Công Tôn tiên sinh cùng phụ thân.
"Là ai ném?" Bao Công gầm lên, Triệu Hổ giật nảy mình thu mình núp lại sau lưng Triển Chiêu, thở cũng không dám thở mạnh "Các ngươi suýt chút nữa đã đả thương tiên sinh, tất cả vào trong thư trai cho ta!"
"Đại Nhân," Công Tôn Sách vội vàng ngăn lại "Chỉ là đùa chơi một chút, không hại gì!"
Nói đoạn, lại tự mình bước ra hậu viên, cúi người nhặt lên một chút tuyết "Ai muốn về phe của ta?"
"Tất nhiên là ta!" Bạch Ngọc Đường không khách khí "Ta vừa mới cứu tiên sinh nha!"
"Bạch Đại Ca, phải là ta mới đúng!" Triệu Hổ không bằng lòng "nhờ cầu tuyết của ta mà tiên sinh mới muốn chơi nha!"
"Đồ ngốc," Bạch Ngọc Đường rít lên "Đại Nhân vẫn còn đứng bên kia, ngươi đây là tự cung khai sao?"
Triển Chiêu bật cười "Tất cả đều lên đi, một mình Triển Chiêu ở bên này cũng không sao!"
"Là ngươi tự chuốc lấy!" Bạch Ngọc Đường cười ha hả, thẳng tay nhằm Triển Chiêu ném đến một cầu tuyết mới. Triển Chiêu tuy công lực chỉ mới hồi phục hai ba phần, thân thủ vẫn là linh hoạt không hề kém.
Dưới hàng hiên, Triển Triều Sinh chắp tay bước đến bên cạnh Bao Công, dõi mắt ra hậu viện. Ông như lại thấy được nhi tử cùng nhi nữ ngày bé chơi đùa.
Lúc ngoại tôn ra đời, cũng là một ngày Giang Nam tuyết hạ...
Một cầu tuyết lại lạc đường bay tới mái hiên. Triển Triều Sinh vươn tay nhẹ nhàng bắt lấy. Bên kia vầng dương đang ló ra từ sau một áng mây, phản chiếu xuống mặt tuyết, rực rỡ chiếu lên người Triển Chiêu. Bao Công bất giác mỉm cười.
Chiêu Chiêu - Châu Nhi, nàng hẳn mong hài tử trở thành tia nắng ngày đông ấm áp, thay nụ cười của nàng, sưởi trong tim ta.
Triển Lục Bảo nhận lấy cầu tuyết từ trên tay phụ thân, vung tay dùng nội lực đánh ra một chưởng. Bụi tuyết lả tả trong không trung, đẹp đến lạ kỳ.
Thấp thoáng, Triển Chiêu như thấy được nụ cười của mẹ ôn nhu lưu luyến. Qua làn tuyết lấp lánh, thân ảnh của cha vững chãi như tùng, ánh mắt ấm áp bao dung.
"Mẹ, nhân duyên của Chiêu Nhi, có phải là rất tốt?"
***
(*) Hài nhi này chính là Tống Nhân Tông Triệu Trinh, án Ly Miêu hoán ấu chúa.
(**) Thanh Tâm Trực Đạo, hay còn gọi là Huấn Miêu Đại Pháp, là sách Bao phụ thân viết riêng cho Mèo, xuất hiện lần đầu trong phần Phục Hổ 1 của Thanh Thiên Phụ Thân. 😉
***
Nhân duyên của Chiêu Khang cũng không hề kém nha. Trân trọng cảm ơn tất cả đã cùng khóc cười theo Phụ Tử Khai Phong. Một đoạn đường nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Vui vẻ ý nghĩa, ấm áp chân thành.
Cám ơn nhị vị quân sư Tử Kỳ yakikoza và Blue BubbleB_Blue cùng những bình luận nhức nhối tâm can.
Cám ơn nghĩa muội Nhật Hạ wallacehuo95và những trao đổi hài hước cười ra nước mắt.
Special thanks to @Hgkfan4ever for always supporting my stories around the clock.
Cùng tất cả các huynh đệ tỷ muội đã luôn ủng hộ và khuyến khích Chiêu Khang.
Và sẽ thật vô cùng thiếu sót nếu CK không nhắc đến sư tỷ khai tâm huấn đạo Thủy Phong conuongtinhnghich. Mai này cho dù CK có thử lửa nữa hay không, vẫn cám ơn muội đã cho ta biết đến thể loại ấm áp này.
Một lần nữa, trân trọng.
Chiêu Khang
[Giang Nam Cố Sự
by Chiêu Khang
Published on Wattpad September 10th, 2017]
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyentop.vip/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip