Chương 2: Phong Mang
Công Tôn Sách tay nâng tách trà nhấp một ngụm, rồi ngước lên ngắm nhìn sáu đại tự khảm vàng một lần nữa. Thiên Hạ Đệ Nhất Tiêu Cục. Trường Phong tiêu cục, rốt cuộc là một nơi ngọa hổ tàng long thế nào đây? Lần này cùng xuất kinh, là phúc hay là họa? Người của thiên hạ đệ nhất tiêu cục, sẽ kiêu ngạo đến mức nào?
Công Tôn Sách thở dài, đặt ly trà xuống dõi mắt ra cửa lớn. Triển Chiêu vì sao vẫn chưa đến?
“Công Tôn tiên sinh, thật thất lễ!” Người mới theo Lôi quản gia ra đến vóc người cao lớn, khuôn mặt chữ điền cương nghị, một thân võ phục bằng phải thô màu xám nhạt gọn gàng, trên tóc mai còn vương chút mồ hôi, nhưng trên tay không có vũ khí tùy thân.
“ Vãn bối Trình Thiết Y!”
“Trình thiếu cục chủ!” Công Tôn Sách vội vã đứng dậy hành lễ “Làm phiền thiếu cục chủ luyện công, học trò mới là thất lễ!”
“Công Tôn tiên sinh mời an tọa!” Trình Thiết Y cũng vội vã đỡ tay Công Tôn Sách “Vãn bối phải là nên đến Khai Phong phủ xin tiếp kiến tiên sinh mới đúng!”
Công Tôn Sách hướng về phía sau mình “Trình thiếu cục chủ, đây là Trương Long và Triệu Hổ.”
“Nhị vị, mời ngồi!” Trình Thiết Y mỉm cười “Nghe danh đã lâu!”
“Trình thiếu cục chủ quá lời!” Trương Long không khách khí “Bàng Long côn pháp của ngươi mới chính là thiên hạ vô địch, không rõ có thể cho chúng ta sáng mắt một lần?”
“Trương Long!” Công Tôn Sách trừng mắt “Không nên thất lễ. Hôm nay chúng ta đến đây là để chào hỏi, không phải để luận võ công!”
“Tiên sinh,” Trương Long mất hứng “Thế ngài mang chúng tôi đến làm gì?”
“Trình thiếu cục chủ,” Công Tôn Sách hướng về phía Trình Thiết Y “Không rõ những người khác có ở trong tiêu cục hay không? Nếu có, Công Tôn Sách cũng muốn được diện kiến!”
“Thật ngại quá, tiên sinh!” Trình Thiết Y vẻ xấu hổ “Xá muội Thái Ngọc đã ra ngoài cùng Quách Húc, không rõ khi nào mới về đến. Hay là sáng mai chúng tôi cùng đến Khai Phong phủ bái kiến ngài cùng Bao Đại Nhân?”
Thiết Y chưa dứt lời, ngoài cửa đã có tiếng người cười nói “Ta về rồi!”
Người bước vào vận một thân trường bào màu tím đậm, không dùng đai lưng, bên trong mặc áo chẽn bằng gấm, chất liệu thượng đẳng chi tiết cầu kỳ, khác hẳn với y phục trên người Trình Thiết Y. Tóc dài bồng bềnh, tùy tiện gắn một trâm cài bạch ngọc, toàn thân tỏa ra vẻ phong lưu bất tuân.
“Quách Húc, Thái Ngọc đâu?” Thiết Y nhìn ra phía sau người mới vào, nhíu mày hỏi “Không phải muội ấy ra ngoài tìm ngươi sao?”
Khuôn mặt Quách Húc chợt sầm xuống “Không biết.”
“Không biết nghĩa là sao?” Thiết Y cũng sầm mặt, tiến đến gần hơn
“Thì là không biết!” Quách Húc bĩu môi, hơi thở nồng mùi rượu “Ta chỉ mới nói một câu, muội ấy đã lại khóc bỏ chạy đi, thật phiền!”
“Ngươi!” Trình Thiết Y siết tay, nhả từng chữ qua kẽ răng “Đợi khách về rồi ngươi biết tay ta! Mau qua chào hỏi người của Khai Phong phủ!”
“Vị này” Quách Húc ngay lập tức nở nụ cười sáng lạn ôm quyền hướng đến Công Tôn Sách “nhất định là Công Tôn tiên sinh, chủ bộ phủ Khai Phong. Quách Húc xin ra mắt tiên sinh!”
Công Tôn tiên sinh nãy giờ không bỏ qua bất cứ biểu hiện nào của Quách Húc, cung tay lãnh đạm đáp lễ, cũng không đứng lên “Quách thiếu cục chủ!”
Quách Húc chau mày chỉ trong chốc lát, rồi lại lập tức tươi cười hướng về Trương Long Triệu Hổ “Hai vị là Trương Long Triệu Hổ?”
“Quách thiếu cục chủ thật tinh tường!” Triệu Hổ tươi cười trả lời, nãy giờ chàng xem kịch thật rất vui vẻ “Không rõ Quách thiếu cục chủ làm sao lại biết?”
“Ta đoán!” Quách Húc nhướng mày buông một câu “Ai trong hai ngươi cũng không thể là Triển Chiêu!”
“Nói vậy là ý gì?” Trương Long nắm chặt lấy cán đao nhỏm dậy, lại bị ánh mắt của Công Tôn Sách ấn trở về chỗ ngồi
“Ý trên mặt chữ!” Quách Húc cười đến mắt cũng cong lại “Ta xem ngươi vai rộng như vậy, ta lại xem hắn đầu hẹp thế kia thì làm sao có thể là Triển Chiêu. Không phải trên giang hồ nói Triển Chiêu của Khai Phong Phủ là một mỹ nam tử hay sao?”
Lần này thì cả Trương Long lẫn Triệu Hổ đều siết cán đao đứng bật dậy. Lời mắng chưa kịp thoát ra thì đã nghe một thanh âm trầm ổn lạnh lùng truyền vào “Quách thiếu cục chủ quá lời rồi!”
Bàn tay Quách Húc đang nghịch tóc chợt khựng lại, ánh mắt rơi vào trên người người mới đến, mày kiếm mắt sao, ngũ quan đoan chính, tinh xảo thanh lãng. Trên người vận trường sam xanh đậm, thắt đai lưng trắng, tóc cột cao ngay ngắn bằng lụa xanh, tay cầm một thanh cổ kiếm.
“Triển Chiêu bái kiến Trình thiếu cục chủ, Quách thiếu cục chủ, Công Tôn tiên sinh!”
“Thì ra là Nam Hiệp!” Quách Húc cướp lời Trình Thiết Y, tiến về phía Triển Chiêu, bước chân có chút lảo đảo “Người thiện không đến, người đến không thiện. Có gì chỉ giáo?”
“Quách Húc, đủ rồi!” Trình Thiết Y trầm giọng quát “Triển Đại Nhân, xin đừng chấp nhất. Ta nghĩ huynh đệ của ta có chút say rượu nên ăn nói hồ đồ, ngày mai tôi nhất định đưa huynh ấy đến Khai Phong phủ tạ lỗi!”
“Trình thiếu cục chủ,” Triển Chiêu do dự chỉ trong chốc lát, ngữ điệu trở nên ôn hòa nhưng kiên quyết “Công Tôn tiên sinh công vụ bề bộn, khó khăn lắm Triển Chiêu mới thỉnh được tiên sinh tối nay cùng đến bái kiến. Nếu Trình thiếu cục chủ không phiền, không biết có thể giúp điểm huyệt ngủ của Quách thiếu cục chủ hay không?”
“Cái gì?” Quách Húc trợn tròn mắt, chỉ tay vào mặt Triển Chiêu “Ngươi ngày đầu tiên gặp ta, bằng vào cái gì…”
Trình Thiết Y không khách khí điểm nhanh vào thụy huyệt, sau đó cùng Lục quản gia nhẹ nhàng sắp xếp thân thể mềm oặt của Quách Húc tựa vào ghế.
“Đa tạ Trình thiếu cục chủ tương trợ,” Triển Chiêu lui ra sau một bước nhường chỗ cho Công Tôn Sách, mắt nhìn thẳng Trình Thiết Y “Triển Chiêu mạo muội, dám xin Trình thiếu cục chủ chấp thuận cho Công Tôn tiên sinh bắt mạch cho Quách thiếu cục chủ!”
Trình Thiết Y ngẩn ra một lúc “Bắt mạch? Huynh đệ của Trình mỗ chỉ là say rượu mà thôi, có lẽ không cần phiền đến Công Tôn tiên sinh!”
“Ca!”
Mọi người trong đại sảnh đồng loạt quay đầu. Trình Thiết Y như trút được nỗi lo, khẽ trách “Thái Ngọc, muội làm sao giờ này mới về?”
“Ca!” Thái Ngọc bước lại gần Trình Thiết Y, hướng về phía nhóm người Công Tôn Sách khẽ nghiêng đầu “Trình Thái Ngọc ra mắt Khai Phong tứ hiệp!”
“Trình tiểu thơ!” Công Tôn Sách đáp lễ, Triển Chiêu cũng ôm quyền, nhưng không lên tiếng.
“Ca,” Thái Ngọc kéo tay Trình Thiết Y “Công Tôn tiên sinh y thuật cao minh, muội tin chắc nếu tiên sinh không ngại bắt mạch cho Quách Húc, đối với huynh ấy chỉ có lợi mà không có hại!”
“Nhưng mà Công Tôn tiên sinh là khách, ai lại…”
“Nếu muội nghe không lầm,” Trình Thái Ngọc ngước mắt nhìn thẳng Triển Chiêu “thì ý này chính là của Triển Đại Nhân. Tin chắc Triển Đại Nhân có nguyên do!”
“Triển Chiêu thất lễ!” Chàng đáp lại ánh mắt thông tuệ lại như có phần khiêu khích kia, cảm thấy thú vị “Trình tiểu thơ hẳn là đã đoán ra nguyên do?”
“Thái Ngọc cũng không dám quả đoán, nhưng Thái Ngọc cho là Triển Đại Nhân với tình trạng mất võ công của Quách Húc có chút quan tâm chăng?”
Triển Chiêu trong mắt lan ra chút ý cười, không đáp lời Trình Thái Ngọc mà chỉ đưa tay thỉnh Công Tôn Sách.
“Công Tôn tiên sinh, tình trạng của Quách Húc thế nào?” Trình Thái Ngọc hồi hộp hỏi.
Công Tôn Sách khẽ khàng trở lại ghế ngồi, nâng tách trà nhấp một chút, mắt nhìn nhanh sang Triển Chiêu rồi mới hắng giọng hướng sang huynh muội họ Trình “Học trò cho rằng, tình trạng của Quách thiếu cục chủ quả thật khó có thể vãn hồi.”
Triển Chiêu nhìn tia sáng trong mắt Trình Thái Ngọc biến mất, chợt cảm thấy trong lòng nổi lên một cảm giác nửa như bất nhẫn, nửa lại như bất an.
“Trình thiếu cục chủ,” Công Tôn Sách hướng về Trình Thiết Y lên tiếng “Chẳng hay từ lúc vết thương bình phục đến giờ, Quách thiếu cục chủ đã từng ép bản thân vận công?”
Trình Thiết Y hơi giật mình, mở to mắt nhìn Công Tôn Sách “Tiên sinh làm sao ngài lại biết?”
Công Tôn Sách trầm ngâm vuốt râu “Kinh mạch toàn thân đều có tích tượng tổn thương, không phù hợp với những gì Triển hộ vệ nói về vết thương ban đầu, nên ta đoán mà thôi!”
“Toàn thân đều tổn thương?” Mắt Thái Ngọc ửng lên “Huynh ấy lại chưa từng nói có gì không ổn. Thái Ngọc chỉ cho rằng huynh ấy ngoài không thể sử dụng võ công, sức khỏe vốn là không có vấn đề nữa.”
“Trình tiểu thơ, thứ cho học trò nói thẳng,” Công Tôn Sách khẽ lắc đầu đứng dậy “Tình trạng hiện giờ của Quách thiếu cục chủ, đừng nói đến võ công, chỉ là nếu tiếp tục uống rượu cũng sẽ rất có hại. Các vị nên khuyên can một chút! Triển hộ vệ, chúng ta cũng nên cáo từ thôi!”
***
Khai Phong phủ
“Trong lúc ăn cơm không nên suy nghĩ chuyện khác!” Công Tôn Sách cau mày nhắc nhở người đang sầu mi khổ kiểm ngồi đối diện “Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết!”
“Công Tôn tiên sinh,” Triển Chiêu thở dài buông đũa “Như lời tiên sinh nói, tình trạng của Quách Húc như vậy, truyền công lực vào không phải là hại chết hắn sao?”
“Ta có nói như vậy à?”
“Tiên sinh đây là đang đùa giỡn Triển Chiêu?”
Công Tôn Sách lắc đầu tặc lưỡi “Cầm đũa lên ăn cơm cho tử tế đi. Ăn xong thì đến thư phòng, ta sẽ giải thích cho cậu nghe!”
***
Trúc lâm hậu hoa viên – Trường Phong tiêu cục
“Thái Ngọc, thì ra là muội ở đây!” Trình Thiết Y đau lòng nhìn em gái mình, dáng vẻ Thái Ngọc ngồi tựa vào lan can bằng trúc lúc này nhìn thật cô đơn “Chiều nay đã xảy ra chuyện gì?”
“Cũng không có gì!” Thái Ngọc vô thức cúi đầu tránh ánh mắt của Trình Thiết Y
“Muội đừng giấu ta!” cằm Thiết Y đanh lại “Huynh chỉ là muốn nghe từ chính miệng của muội nói, chứ không phải là huynh không biết Quách Húc chiều nay đã đi đâu, đã gây ra chuyện gì!”
“Ca đừng trách huynh ấy nữa!” Thái Ngọc đứng dậy lách người sang một bên muốn bỏ đi vào trong, nhưng đã bị Trình Thiết Y nắm lấy cánh tay “Ca, muội đau!”
“Thì ra muội vẫn biết đau!” Trình Thiết Y hừ khẽ “Ca ca đã nói với muội bao nhiêu lần rồi, muội với Quách Húc không có kết quả, một là muội buông tay, hai là ta một côn đánh chết hắn!”
“Ca, đợi đến khi huynh ra tay được hãy nói!” Thái Ngọc nói cứng, ngoảnh mặt giấu đi giọt nước mắt nóng hổi
“Thái Ngọc!” Trình Thiết Y ôm đầu “Ca ca như ta biết phải làm sao với muội đây? Muội nói đi, mai này ta làm sao ăn nói với cha mẹ ở dưới hoàng tuyền?”
“Ca không cần phải nói!” Thái Ngọc mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt, ẩn nhẫn tự trào “Để muội tự nói là được chứ gì?”
“Muội!”
***
Sáng sớm ngày hôm sau, Trường Phong tiêu cục -
“Dậy đi, đừng giả chết nữa!” Trình Thiết Y hai tay khoanh trước ngực, chỉ sợ buông ra sẽ không khống chế nổi mà cho Quách Húc vài quyền.
“Đầu ta, đau quá!”
“Đáng đời!”
“Thái Ngọc đâu?”
“Thái Ngọc cái gì mà Thái Ngọc?” Trình Thiết Y điên tiết “Đứng lên!”
“Thiết Y, mới sáng sớm đứng lên đi đâu mới được chứ?”
“Qua bên kia quỳ xuống!”
“Cái gì?”
“Ta nói không rõ sao? Qua trước bàn thờ cha ta và cha ngươi quỳ xuống!”
“Thiết Y! Ta biết tối qua ta quá đáng, nhưng mà đâu phải là lần đầu, Thái Ngọc đâu có để ý!”
“Cái gì? Đâu phải lần đầu? Ngươi nói ra miệng vậy cũng không biết xấu hổ? Quách Húc cái tên khốn kiếp nhà ngươi, ta không đánh chết ngươi ta không…”
“Được được ta quỳ là được chứ gì!” Quách Húc lồm cồm bò dậy “Huynh không cần phải thề độc không lấy họ Trình! Nếu không huynh cũng sẽ phải quỳ cùng ta thôi, đồ bất hiếu!”
“Nói cái gì?” Thiết Y co chân
“Không phải sao?” Quách Húc mặt lộ vẻ oan ức xoa xoa chân chỗ vừa bị Thiết Y cho một cước, lầm bầm không phục “Ta quỳ không phải vì huynh bắt buộc ta đâu. Ta quỳ vì ta cảm thấy có lỗi với Thái Ngọc và bá mẫu thôi!”
“Ngươi cũng biết mình có lỗi hay sao?”
“Huynh nổi đóa như vậy thì ta cũng đoán được là hoa tai đó của bá mẫu để lại cho Thái Ngọc phải không? Cùng lắm chút nữa ta đến Di Hồng viện chuộc lại là được chứ gì?”
“Không cần, ngươi không bén mảng đến đó Trình Thiết Y ta chắp tay lạy ngươi rồi! Chút nữa sai người đi là được!”
“Huynh nói làm sao thì làm vậy đi!”
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyentop.vip/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip