Chương 9: Thâm Tình
Nói thì chậm, những gì diễn ra sau đó thật ra rất nhanh. Kiếm của Triển Chiêu nâng lên vừa vặn chặn lại lưỡi trủy thủ bén nhọn từ trong tay áo của Nam Cung Gia. Triển Chiêu xoay cổ tay, thân kiếm vẫn nằm trong vỏ cũng theo đó xoay tròn cuốn lưỡi đao tung lên bay phập vào xà nhà. Nam Cung Gia rũ ống tay áo còn lại, ba đạo ánh sáng xanh lam nhằm ngay ngực Triển Chiêu vút tới. Triển Chiêu uốn người về phía sau tránh né, thuận thế quét ra một cước. Nam Cung Gia nhảy vội lên vọt ra ngoài. Triển Chiêu cả giận, một tay đỡ Cự Khuyết, tay kia biến chưởng vỗ vào chuôi kiếm. Cự Khuyết lao ra như sấm sét, đánh mạnh vào ót Nam Cung Gia. Nam Cung Gia cả người xuội lơ, thân mình rơi phịch xuống đất. Trong lúc choáng váng liền bị Triển Chiêu tung người đến vung tay điểm liên tiếp mười mấy huyệt đạo trên người.
***
"Công Tôn tiên sinh!" Triển Chiêu nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh giường, mắt vằn tơ máu. Trên giường Bao Đại Nhân vẫn nằm thiêm thiếp "Đại nhân thế nào?"
"Triển hộ vệ," Công Tôn Sách đặt tay Bao Đại Nhân xuống, cẩn thận tém lại góc chăn "không cần khẩn trương như vậy nữa, Đại nhân đã qua cơn nguy kịch!"
"Vậy tại sao Đại nhân vẫn chưa tỉnh?"
"Đại nhân không thể như các cậu được. Tuy cậu đã bức hết độc ra ngoài, nhưng đại nhân không phải người tập võ cũng không còn tuổi trẻ khí thịnh, cần phải có chút thời gian.."
"Là lỗi của Triển Chiêu!" Hai bàn tay chàng đã siết chặt đến những khớp xương cũng trắng bệch "Nếu không phải Triển Chiêu tin lời Nam Cung Gia..."
"Triển hộ vệ," Công Tôn Sách đau lòng đưa tay kéo chàng đứng dậy "Ngồi lên cho ta xem đến vết thương của cậu!"
Triển Chiêu có chút ngơ ngác cúi đầu nhìn, bây giờ mới nhận ra vạt áo đằng trước đã bị xé toạc một đường, máu tươi thấm đẫm một khoảng trước ngực.
"Cậu thật bậy!" Công Tôn Sách cẩn thận vén ra vạt áo của Triển Chiêu, để lộ miệng vết thương hở rộng vẫn còn đang rỉ máu, cau mày trách cứ "Hồi nãy tại sao không cầm máu rồi hãy vận công? Lúc nào cũng cứ cậy mạnh như thế này, ta có ba đầu sáu tay cũng lo không xuể!"
"Tiên sinh..." Triển Chiêu ngước lên, ánh mắt khổ sở lẫn một tia ủy khuất "Đây chỉ là tiểu thương, sao có thể so với tính mạng của đại nhân..."
Công Tôn Sách lại thở dài. "Triển hộ vệ, không riêng gì cậu, tất cả chúng ta kể cả Bát Hiền Vương cũng đều bị Nam Cung Gia qua mặt! Minh thương dễ đỡ, ám tiễn khó phòng. Cậu không nên tự trách nữa!"
Triển Chiêu lẳng lặng ngồi yên để mặc cho Công Tôn Sách loay hoay rửa vết thương, đắp thuốc cùng băng bó, mắt vẫn chăm chăm không rời gương mặt Bao Công.
"Triển hộ vệ, sao vậy?" Công Tôn Sách ngừng tay ngẩng lên "Ta mạnh tay quá à?"
"Không phải," những ngón tay của Triển Chiêu đang nắm chặt vai áo Công Tôn Sách khẽ run "Tiên sinh mau xem, hình như mi mắt đại nhân mới vừa động..."
Công Tôn Sách bật dậy quay người, đánh đổ cả hòm thuốc "Đại nhân!"
***
Lúc Vương Mã Trương Triệu bước vào trong phòng, Bao Công đang ngồi tựa vào đầu giường, mặt lộ vẻ giận. Triển Chiêu quỳ dưới đất, trên y phục trắng tinh nổi lên một mảng đỏ thẫm nhức mắt. Công Tôn Sách đứng phía sau vai đeo hòm thuốc, biểu tình nửa mừng nửa lo.
"Đại nhân, người tỉnh rồi!" tứ đại giáo úy vội vã lại gần "Chúng thuộc hạ thật lo lắng vô cùng!"
"Ta không sao," Bao Công hướng về Trương Long Triệu Hổ gật đầu, nét mặt hòa hoãn lại đôi chút "Các cậu đã bôn ba cả đêm. Ra bảo mọi người tạm thời nghỉ ngơi đi, không cần phải lo lắng nữa! Các chuyện khác để sáng sớm mai hãy tiếp tục xử lý!"
"Dạ, đại nhân!"
"Vương Triều Mã Hán!"
"Dạ, đại nhân?"
"Đem Triển Chiêu về phòng nhốt lại, canh giữ cẩn thận. Không có lệnh của bản phủ tuyệt đối không cho hắn bước chân ra ngoài!"
Vương Triều Mã Hán hoảng hốt, vội vã quỳ xuống "Bao Đại Nhân, người thất trách là hai chúng tôi. Chính chúng thuộc hạ để cho Nam Cung Gia vào phòng của đại nhân, không liên quan đến Triển Đại Nhân!"
"Bao Đại Nhân đã ra lệnh," Công Tôn Sách bước đến đỡ Vương Triều Mã Hán "Các cậu nên lập tức chấp hành đi. Đại nhân mới vừa tỉnh lại, cần nghỉ ngơi. Có chuyện gì sáng mai hãy nói!"
***
"Vương Đại Nhân, Mã Đại Nhân," Thái Ngọc dừng lại trước cửa phòng Triển Chiêu "Hai vị tại sao lại ở đây?"
Vương Triều Mã Hán nhìn nhau, vẻ khó xử "Thái Ngọc cô nương, cô chưa nghỉ ngơi, vẫn muốn tìm Triển Chiêu à?"
"Phải, ta mang thuốc tẩy dịch dung từ chỗ của Lục gia đến cho huynh ấy." Thái Ngọc trả lời, bước tới định gõ cửa. Vương Triều đành giơ tay cản lại.
Thái Ngọc giật mình "Sao vậy? Huynh ấy không muốn gặp ta?"
"Thái Ngọc cô nương hiểu lầm rồi," Vương Triều lắc đầu cười khổ "Là Bao Đại Nhân ra lệnh cho chúng tôi canh giữ ở đây!"
Thái Ngọc chau mày "Tại sao?"
"Chúng tôi cũng không rõ, nhưng ban nãy sắc mặt đại nhân rất xấu!" Mã Hán ỉu xìu
"Không rõ lệnh của Bao Đại Nhân cụ thể là như thế nào?"
"Không có lệnh từ đại nhân, không cho Triển Chiêu ra ngoài!"
Thái Ngọc chợt mỉm cười "Không cho huynh ấy ra ngoài thôi, chứ không nói không cho người khác đi vào, có đúng hay không?"
Vương Triều Mã Hán ngẩn ra nhìn nhau. Đúng vậy, đại nhân chưa hề nói là người ở ngoài không thể vào trong. Cả hai mặt mày rạng rỡ, lập tức đưa tay gõ cửa "Triển Chiêu, Thái Ngọc cô nương đến thăm đệ!"
Bên trong phòng Triển Chiêu bật cười, bước đến bên cửa mở rộng ra "Phải đợi Thái Ngọc nhắc nhở, hai huynh mới nghĩ ra sao?"
Mã Hán ngẩn ra, rồi lập tức trừng Triển Chiêu "Uổng công chúng ta hai huynh đệ còn lo lắng cho ngươi bị đại nhân phạt. Ngươi lại ở đây cười nhạo chúng ta?"
"Mã nhị ca, đại nhân ban nãy đúng là có chút tức giận, nhưng nói phạt không bằng nói đại nhân cho Triển Chiêu cơ hội trốn trong phòng nghỉ ngơi!"
Vương Triều lắc đầu không nói, xoay người bỏ đi "Vương đại ca," Triển Chiêu vội vã nắm tay áo Vương Triều kéo lại "Vương đại ca xin bớt giận!"
"Ta không có giận!" Vương Triều thở dài "Đệ cả đêm chưa ăn chút gì, lại còn bị thương. Ta xuống nhà bếp bảo họ hâm nóng chút thức ăn mang lên!"
"Không cần đâu..."
"Không cần à? Vậy để ta đi bẩm báo đại nhân..."
"Vậy lại càng không cần," Triển Chiêu cười trừ, buông tay "Chúng ta không nên làm phiền đại nhân nghỉ ngơi!"
Vương Triều bưng khay thức ăn lên đến nơi cũng vừa lúc Thái Ngọc rời đi. Triển Chiêu đã tẩy đi lớp dịch dung, sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi không chút huyết sắc. Mã Hán ngồi bên cạnh nắm chặt ly trà trong tay, cằm đanh lại.
"Lại là chuyện gì?" Vương Triều đặt khay xuống bàn, ngờ vực.
"Không có chuyện gì" Triển Chiêu gạt đi "Ta ăn cơm xong, ngủ một giấc sẽ ổn thôi!"
"Triển Chiêu," Mã Hán đấm tay xuống bàn, nước trà trong ly sóng cả ra ngoài "Ta với đại ca tuy võ công không bằng một phần của đệ, nhưng cũng đừng xem chúng ta như người không biết võ công chứ! Nội lực trong người đệ hiện tại một phần cũng không còn..."
Vương Triều chau mày vươn tay ra đặt vào hậu tâm Triển Chiêu. Triển Chiêu muốn tránh, nhưng lực bất tòng tâm, bị Vương Triều một tay tóm cổ áo trụ lại. Một lúc sau, Vương Triều thu tay thở dài "Ta xem ra muốn phục hồi nguyên khí, đệ cũng phải mất ít nhất một tháng thời gian!"
"Vậy thời gian này phải phiền các vị huynh đệ bảo hộ Bao Đại Nhân!" Triển Chiêu cười cười chỉnh lại cổ áo, cúi xuống khay thức ăn "Canh thơm quá, hai huynh có uống không?"
***
"Vân cô cô!" Triển Chiêu đầu váng mắt hoa, cảm thấy nếu mình có thể hôn mê luôn thì thật tốt. Chàng đã bị Bạch Vân tiên tử vừa mắng vừa xoa, lúc tỉ tê khi dọa nạt gần cả canh giờ. "Vân cô cô, Triển Chiêu còn phải đi phục lệnh Bao Đại Nhân, cô cô có thể chờ sau này mới mắng tiếp không?"
"Chiêu nhi!" Bạch Vân tiên tử đứng bật dậy trừng mắt "Con thật ra nãy giờ có nghe được lời nào của ta nói hay không?"
"Vân cô cô," Triển Chiêu day day thái dương nhức buốt "Triển Chiêu xem sư muội như bào muội, trước đây đã như vậy, sau này cũng sẽ không đổi thay. Triển Chiêu nhất định lo lắng chu toàn cho sư muội, nhưng nếu người muốn Triển Chiêu cùng sư muội thành hôn, thứ cho Triển Chiêu không thể đáp ứng."
"Ngươi!" Bạch Vân tiên tử tức giận giơ tay lên, Triển Chiêu nhắm mắt lại không định tránh né. Cái tát đến cuối cùng vẫn không nỡ rơi xuống "Chiêu nhi, ngươi tại sao từ nhỏ đến lớn vẫn luôn quật cường bướng bỉnh như thế?"
Bên ngoài, Xuân Ny lặng lẽ rời đi. Bạch Vân tiên tử một lát sau cũng được Bao Đại Nhân sai người thỉnh đến khách sảnh nói chuyện. Triển Chiêu cả người rã rời không chút sức lực, đến bên giường ngồi xếp bằng cố gắng điều tức. Chàng tuy nôn nóng phục hồi công lực, nhưng lại một mực cự tuyệt không để cho tứ đại giáo úy giúp. Hiện tại, trọng trách bảo vệ đại nhân đều rơi trên người bốn huynh đệ họ, Triển Chiêu không thể mạo hiểm để họ tiêu hao thêm chút nguyên khí nào.
Thật ra, chàng cũng có thể ngoan ngoãn để Vân cô cô trợ giúp, nhưng ám ảnh những gì xảy ra với sư phụ khiến Triển Chiêu không thể nào chấp nhận. Lúc ấy vì giúp Triển Chiêu giải độc, sư phụ chàng, Thanh Phong Kiếm Mạnh Hư Như, đã dồn hết công lực 60 năm sang cho đệ tử. Sau đó lại chính vì đệ tử cự tuyệt hôn sự với con gái Mạnh Xuân Ny, Mạnh Hư Như giận dữ rời khỏi Khai Phong phủ. Một ngày sau khi sư phụ rời đi, Triển Chiêu tìm đến khách điếm đúng lúc sư phụ chàng bị người hại chết. Triển Chiêu không rõ ràng bản thân mình làm thế nào để trải qua khoảng thời gian đó, nhưng hiện tại chàng rất rõ ràng một điều, chàng không thể để quá khứ đó có cơ hội lặp lại.
Lúc Công Tôn Sách ôm hòm thuốc bước vào phòng Triển Chiêu, thời gian đã là gần trưa "Công Tôn tiên sinh," Triển Chiêu mở mắt "Đại nhân chịu thả ta rồi?"
"Cậu đừng có hòng!" Công Tôn Sách lắc đầu mỉm cười độ lượng "Ta đến đổi thuốc cho cậu thôi. Chút nữa Vương Triều Mã Hán sẽ mang cơm đến."
Khóe môi đang cong lên liền lập tức trễ xuống. Công Tôn Sách nhìn vẻ mặt phụng phịu hiếm gặp kia, bật cười thành tiếng "Đại nhân chỉ là muốn cậu có thêm thời gian nghỉ ngơi. Đừng phụ tâm ý của đại nhân! Mọi việc khác đều đã có người lo!"
"Đại nhân có định thăng đường xử Nam Cung Gia?"
Công Tôn Sách lắc đầu "Nam Cung Gia là người của Nam Thanh Cung. Đại Nhân lại là người bị hại. Xét thế nào đi nữa cũng nên giao lại cho Bát Vương Gia cùng Đại Lý Tự xử lý."
Triển Chiêu gật đầu, muốn nói lại thôi.
"Cậu còn có chuyện gì?" Công Tôn Sách đã quá quen thuộc với dáng vẻ này của Triển Chiêu. Mỗi lần chàng lộ ra vẻ bất an như thế, tức là lại có chuyện cần Công Tôn Sách bày mưu giải vây.
"Nam Cung Gia có một điều không dối gạt chúng ta," Triển Chiêu cúi đầu nhìn băng vải trắng để không phải nhìn vào mắt Công Tôn Sách "Thủ lĩnh của Ngọc Long trại thực sự là Triệu Thu Đường. Lâu la trong trại cũng không phải là giặc cướp bình thường, mà thật ra là gia tướng của Tĩnh Sơn vương phủ ngày trước."
Công Tôn Sách thở dài "Triển hộ vệ, trong số người đêm qua bị giải về, hình như không có Triệu Thu Đường."
Triển Chiêu cúi đầu tiếp tục chăm chú nghiên cứu băng vải. "Ta đã thả hắn đi."
"Triển Chiêu," Công Tôn Sách thu hồi lại các thứ cất trở vào trong hòm thuốc, kể cả băng vải Triển Chiêu đang dày vò trong tay "Ta không tin cậu vì giao tình với Triệu Thu Đường mà thả cho hắn đi."
"Cho dù là vì lý do gì đi nữa, Triển Chiêu vẫn là tri pháp phạm pháp, phóng thích khâm phạm bắt cóc công chúa."
"Cậu có định bắt hắn lại không?"
Triển Chiêu lắc đầu "Lời đã hứa, tứ mã nan truy"
Công Tôn Sách lại thở dài "Thật ra nếu vụ án này chuyển lên Đại Lý Tự, và nếu Nam Cung Gia khai ra Triệu Thu Đường, ta nghĩ hắn cũng khó mà thoát được."
"Đại nhân có thể không kiện Triệu Thu Đường?" Triển Chiêu chớp mắt ngước lên.
"Triển hộ vệ, ta thấy cậu nên thành khẩn giải thích rõ ràng với đại nhân, phải nhấn mạnh cậu vì nóng lòng tìm ra kẻ chủ mưu nên mới thỏa hiệp với Triệu Thu Đường. Tình thế phi thường phải dùng phương pháp phi thường. Chuyện Bao Đại Nhân có kiện hắn hay không, phải để chính đại nhân quyết định..."
"Cũng chỉ có thể làm như vậy!" Triển Chiêu gật đầu.
"Còn cậu," Công Tôn Sách trước khi bước ra cửa, nghiêm mặt nhắc nhở "Chút nữa ăn cơm cho tử tế, lỡ chiều nay đại nhân trách phạt thì còn có sức mà chịu đựng!"
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyentop.vip/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip