Chap 6
Mydei run rẩy nhận lấy bát cháo nóng. Em múc từng thìa một rồi đưa lên miệng.
"Ặc!"
Mydei nếm thử miếng đầu tiên liền lập tức muốn phun ra ngay. Không biết Phainon nấu ăn kiểu gì mà mà như đổ cả lọ muối vào bát cháo. Đã vậy nó còn có mùi vị gì đó tanh tanh ngái ngái. Phải nhịn lắm Mydei mới nuốt xuống được.
"Nếu khó ăn quá thì mẹ nhỏ không cần cố đâu, để con xuống nhà đặt đồ ăn!"
Phainon nhìn khuôn mặt của mẹ kế như nuốt phải đỉa thì mau chóng đưa nước đến cho Mydei. Mydei làm một hơi hết sạch ly nước. Em nhìn sang Phainon, gương mặt của cậu chàng đầy khó xử lẫn tủi thân nên khi Phainon định đem bát cháo ác mộng này đi thì Mydei đã giữ lại.
"K...không sao, tôi ăn được mà, cậu không cần đặt đồ ăn đâu!"
Mydei cũng không muốn phụ lòng tốt của Phainon đã dành cho mình nhưng Phainon đã nhanh tay hơn đem bát cháo đi.
"Mẹ nhỏ không cần dối lòng đâu. Nếu mẹ không muốn ăn thì để con pha cho mẹ ly nước ép nhé!"
"Không cần phiền phức vậy đâu!"
Mydei muốn đứng lên cản Phainon lại nhưng lại bị anh ấn xuống giường. Ánh mắt và giọng nói của Phainon nghiêm nghị như đang dạy dỗ một đứa trẻ bướng bỉnh vậy.
"Mẹ nhỏ ngoan nằm xuống đi! Để con làm nước ép cho mẹ! Mẹ nhỏ muốn khỏe lại thì phải nghe lời người lớn chứ!"
Phainon không hề xấu hổ mà nói ra lời này. Mydei có cảm giác bản thân trong mắt Phainon không khác gì trẻ con cả. Em định phản bác lại nhưng Phainon đã đi ra ngoài rồi.
"Con sẽ ép nước lựu thêm sữa cho mẹ nhỏ nhé! Chờ con một chút!"
Nói rồi Phainon đóng cửa lại sau đó rời đi bỏ lại Mydei trong phòng.
"Haizzz..."
Mydei bất lực với đứa con riêng này. Phainon đối xử với Mydei rất tốt, dáng vẻ thì giống với Demiurge hơn Pienon, anh ta rất hay cười và cũng tốt bụng như Demiurge. Chỉ có điều... Phainon dính người quá. Ý Mydei muốn nói rằng Phainon rất dính với Mydei, anh ta thường xuyên tìm Mydei để tâm sự đến nỗi Demiurge còn ghen lên rồi chuyển hẳn Phainon đến một trường đại học ở thành phố khác.
Mydei khi biết tin này thì rất sốc, em cảm thấy mình rất có lỗi với Phainon nhưng xem ra Phainon thật sự không có để bụng chuyện đó, anh ta vẫn hay vô tri gọi em là "mẹ nhỏ" khiến cho Mydei phải phì cười.
Mydei chờ không lâu thì mái đầu trắng như lông Samoyed xuất hiện. Trên chiếc khay ăn là ly nước ép lựu phảng phất mùi hương sữa tươi thơm ngọt khiến Mydei có chút thèm ăn.
"Con xin lỗi vì chậm trễ, chắc mẹ nhỏ đói rồi! Mẹ uống thử xem có ngon không?"
Phainon đưa ly nước ép cho Mydei rồi lại ân cần quan tâm. Điều đó thật sự khiến cho trái tim của Mydei trở nên ấm áp như được một dòng nước chảy qua. Có lẽ đây là bữa ăn cuối cùng của em ở ngôi nhà này rồi. Em sẽ nhớ Demiurge và Phainon lắm.
"Cảm ơn cậu, Phainon! Cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi!"
Mydei khách sáo nói cảm ơn.
"Được rồi! Mẹ nhỏ mau uống đi! Để lâu là không ngon đâu!"
Phainon lắc đầu xua tay rồi giục Mydei uống nước. Chất lỏng sánh đỏ nhanh chóng tuôn chảy đi qua thực quản xoa dịu dạ dày cồn cào.
"Ngon không ạ?"
"Ừm... vị lạ lạ, ngái ngái ngọt ngọt! Nhưng mà khá ngon đấy!"
Mydei đánh giá món đồ uống này. Nó khác với vị nước ép lựu em làm. Nếu không cảm nhận kĩ sẽ không nhận ra được có vị béo béo ngái ngái nhưng Mydei lại có vị giác rất tốt.
"Mẹ nhỏ giỏi thật. Con đã cho cả nước ép cà rốt chung đó! Con nghĩ mẹ sẽ thích!"
"Vậy sao! Ừm... đúng là nó cũng không tệ!"
Mydei được giải đáp nghi vấn thì mau chóng uống hết ly nước ép. Em đặt chiếc ly lên khay. Cả hai lại ngồi cùng nhau trò chuyện một lát thì đột nhiên, đầu óc Mydei quay cuồng, trước mặt em như tối sầm lại, mí mắt nặng trĩu muốn nhắm xuống. Cuối cùng, Mydei mệt mỏi gục xuống. Em được Phainon đỡ lấy rồi bị đối phương nhấc bổng lên trên. Trước khi Mydei nhắm mắt lại, em đã thấy gương mặt Phainon lộ ra nụ cười đắc ý.
"Mẹ nhỏ ngoan chúng ta đi chơi nào!"
Phainon háo hức như một đứa trẻ vừa nắm được trong tay món đồ ưa thích. Gã mau chóng phải đem báu vật này đi chỗ khác thôi!
...
Mydei từ từ mở mắt ra, xung quanh em tối om như hũ nút. Em khó khăn thử cử động cơ thể nhưng cố lắm mới nhúc nhích được một chút. Bất chợt tiếng kẽo kẹt vang lên. Phainon bước vào phòng. Anh chiêm ngưỡng người mẹ kế bé nhỏ hiện tại đang khỏa thân và bị trói chặt trên giường.
Gương mặt Phainon như giãn ra, anh tươi cười bước vào phòng rồi đóng sập cửa lại. Phía dưới hạ bộ đang gồ lên thành một cục khi nhìn thấy cảnh dâm ý nứng kia. Phải thú thật rằng từ khi Phainon được gặp mẹ kế nhỏ này, anh đã luôn muốn chiếm hữu đối phương. Xúc cảm của da thịt mềm mại, cái âm hộ non mềm nóng bỏng, từng giọt mồ hôi mặn mà trên da thịt, tiếng la hét của đau đớn và khoái cảm... tất cả. Phainon muốn tất cả!
Chỉ tưởng tượng cảnh Mydei nằm rên rỉ quằn quại vì gã là Phainon đã nứng không chịu được rồi. Chẳng qua tên chó già Demiurge và tên chó dại Pienon kia cứ liên tục cản trở gã. Nhưng mà hôm nay Phainon đã đổi vận rồi. Tạ ơn Phụ thần Kephale, tạ ơn Dâm thần Nikado.
Phainon liếm mép sau đó tiến lại gần chiếc giường. Hắn đưa tay mở bịt mắt của Mydei ra. Ánh sáng đột ngột khiến Mydei lóa mắt. Đến khi em dần lấy lại tầm nhìn thì Mydei đã nhận ra mình bị Phainon khống chế.
"Thế này là thế nào hả Phainon!?"
Mydei gằn giọng nói.
"Là như mẹ nghĩ đó mẹ nhỏ à! Đây là căn hầm dưới nhà mình do chính tay tôi thiết kế! Chào mừng mẹ ghé qua nhé!"
Mydei hít thở sâu, vậy ra ly nước vừa rồi có thuốc ngủ. Lúc này hàng vạn câu hỏi đang nảy ra trong đầu của Mydei. Tại sao? Tại sao Phainon lại làm vậy? Chẳng lẽ những gì cậu ta đối xử với em chỉ là giả dối? Số phận của em sẽ ra sao? Phainon sẽ giết em sao?
"Cậu làm vậy là có ý gì? Không lẽ,..." Mydei nuốt nước bọt. "Cậu định giết tôi?"
...
"HA HA HA HA HA!!!"
Tiếng cười vang vọng khắp căn hầm. Mydei sợ hãi nhìn Phainon bây giờ trông chẳng khác nào một con quái vật đội lốt người. "Vậy ra cái vẻ vô hại đó chỉ là vỏ bọc của anh ta thôi sao?" Nghĩ đến đó, em lại lo lắng cho số phận của mình. Em chết cũng được nhưng liệu Demiurge có biết không? Nếu anh ấy biết thì anh ấy sẽ có phản ứng gì?
Nếu như bây giờ có một điều ước, Mydei sẽ ước được gặp lại Demiurge một lần cuối cùng.
"Mẹ nhỏ đáng yêu à!" Phainon bước đến, ngón tay lướt qua môi của em nhưng Mydei đã quay đầu đi. Từ chối tất cả những động chạm thân mật của Phainon. Phainon bị cự tuyệt như vậy thì rất không vui nhưng nụ cười hòa nhã vẫn treo trên mặt.
"Để con đoán xem mẹ nhỏ đang nghĩ gì nhé! A! Nếu như trong trường hợp này thì... "ước gì được gặp lại chồng mình" con nói có đúng không?"
Mydei giật mình nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh rồi đáp.
"Cậu muốn làm gì tôi cũng được. Nhưng mà đừng sỉ nhục tôi nữa!"
Phainon nghe vậy thì cười sặc sụa khiến cho Mydei không biết rằng trong đầu đối phương đang nghĩ gì. Đột nhiên Phainon lại chuyển chủ đề.
"Mẹ kế nhỏ ơi! Mẹ có biết câu chuyện cổ tích về Phụ thần Kephale và Phân Tranh Nikado không?"
Mydei không trả lời nhưng Phainon chẳng quan tâm mà tiếp tục hỏi.
"Theo mẹ thì mối quan hệ giữa Kephale và Nikado là gì?"
Mydei vẫn không đáp.
"Nikado là vị thần Phân Tranh mang đến tai ương cho con người. Kephale không đành lòng nhìn chúng sinh đau khổ nên đã để lại lời tiên tri về những anh hùng sẽ chống lại các vị thần!"
"Thật ra thì... con lại nghĩ khác đó!" Phainon đi xung quanh tỏ vẻ như một nhà bác học hoặc như một nhà văn đang bình luận về một tác phẩm.
"Nikado thực chất là một con đĩ dâm loàn nứng lồn nên cứ cố tìm cách ưỡn ẹo trước mặt Kephale chỉ vì muốn cầu xin ông ta thụ thai cho mình. Kephale thì rất muốn địt chết con đĩ dâm kia nhưng lão chẳng thể trái lại vận mệnh nên mới mong muốn các Hậu Duệ sẽ tìm và phong ấn Nikado lại để cho lão có thể tự do địt chết con đĩ kia!"
Mydei nghe Phainon nói vậy thì sững người.
"Cậu là một thằng điên! Rõ ràng họ là kẻ thù, là hai mặt đối lập, là đồng đội mà qua miệng cậu lại thành thứ dung tục như vậy!"
Lần này Mydei thật sự nóng máu rồi. Xét ra thì có thể nói Nikado giống như anh hùng trong lòng Mydei vậy. Thấy thần tượng của bản thân bị sỉ nhục như vậy khiến Mydei chỉ muốn đập chết Phainon ngay và luôn.
"Nào nào! Mẹ đừng cáu! Con chỉ muốn nói rằng, chẳng phải mẹ hệt như Nikado hay sao?"
Phainon ngả ngớn vuốt ve gương mặt Mydei.
"Lúc nào cũng lượn qua lượn lại câu dẫn đàn ông, đã vậy lại có một cái lồn dâm đầy nước thử nói xem! Mẹ chẳng khác gì Nikado cả!"
Phainon liếm lên gương mặt Mydei khiến đối phương khó chịu.
"Vậy nên, con sẽ thay mặt gia đình này trừng phạt cái lồn dâm tiện của mẹ kế nhé! Để xem lần này mẹ sẽ chạy đi đâu! Mà cũng đừng nghĩ đến việc tự sát! Con có thể hiếp xác mẹ nhỏ đến khi phân hủy rồi để cho Pienon nấu thành món ăn đó nha!"
Lời nói đầy sự kinh tởm khiến Mydei buồn nôn. Và rất nhanh, Mydei biết mình đã không còn đường thoát. Đầu tiên Phainon cởi trói rồi kéo Mydei như không xương dậy. Gã đeo vào cổ Mydei 1 vòng cổ chó. Từ vòng cổ chó sẽ có 1 sợi dây xích treo lên tường. Tiếp theo là đến hai tay bị trói chặt ra đằng sau lưng. Phainon mặc cho Mydei 1 bộ dây đai quanh ngực để ép chặt cặp vú của em căng lên hết mức. Dây đai ở chân sẽ buộc chặt bắp chân và đùi sát nhau, gót chân Mydei sẽ chạm được đến đôi mông căng tròn của mình. Mỗi chân sẽ bị xích vào 2 móc sắt ở dưới đất khóa lại. Từ bây giờ em sẽ quỳ không thể nhúc nhích.
Phainon cầm kẹp ghim có xích nối và ghim vào đầu vú cũng như âm vật của Mydei khiến em đau đớn hét lên. Như vậy cả 3 bộ phận nhảy cảm nhất của Mydei đã được kết nối với nhau . Một dương vật giả được đặt ngay bên dưới đất vừa tầm với lồn em nhưng nó sẽ không đâm vào lồn Mydei nếu em không ngồi xuống. Cuối cùng Phainon cầm trên tay một lọ dung dịch lấp lánh ánh hồng, gã cầm rồi đổ từ từ nó xung quanh đầu vú cũng như lồn của Mydei.
Bonus: đố mọi người biết, hương vị của hai món ăn kia đến từ nguyên liệu nào🗣️🗣️🗣️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip