56

Sana biết Tzuyu tự trọng cao, còn phi thường hiếu thắng, cũng không nói nhiều. Cô cũng mong muốn nàng tìm một chức nghiệp bản thân thích, mà không phải ích kỷ cột nàng vào bên người mình. Nghĩ vậy, kéo nàng ôm vào trong lòng, cưng chiều gật đầu.

- Sana, em còn có một việc muốn nói với chị

Tzuyu tùy ý cô ôm bản thân, hơi ngửa đầu nói.

- Còn có chuyện gì ?

Tzuyu dừng lại một hồi, ở trong đầu hệ thống ngôn ngữ một chút, liền rõ ràng mười mươi nói chuyện mình muốn đứa con cho cô.

Sau khi Sana nghe xong, nhíu lông mày, chưa hề biết Tzuyu sẽ có tâm tư như thế, hơn nữa đối phương còn là chiến hữu của nàng. Đỡ nàng ngồi lại, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

- Ý của em là, muốn cầm lấy tinh trùng của chiến hữu em kết hợp trứng với chị, sau đó do em sinh hạ đứa nhỏ này ?

Tzuyu thấy Sana thay đổi trở nên nghiêm túc, nàng có chút chột dạ. Quả nhiên là nàng nghĩ quá đơn giản, thế cho nên đã quên mất phải hỏi xem đương sự quan trọng nhất này có nguyện ý hay không. Nghĩ những thứ này, nàng ngoan ngoãn gật đầu, cũng không nói gì. Nàng không biết phải nói như thế nào, không xác định nếu như cô biết nàng từng nghe trộm đối thoại giữa Minatozaki gia gia và chị ấy có thể rất tức giận hay không ?

- Sao em lại đột nhiên có ý nghĩ như vậy ?

Sana nghĩ nát óc cũng không rõ, người này đang tốt đẹp sao đột nhiên lại nghĩ đến vấn đề con nhỏ ? Chẳng lẽ là bởi vì chiến hữu em ấy chết, trong lòng hổ thẹn muốn dùng cái này báo ân ? Nghĩ vậy đột nhiên cảm thấy rất tức giận, Sana cô không phải tuýp đàn ông nào cô cũng phối được.

- Có phải em nghĩ chiến hữu của em bởi vì cứu em mà hy sinh, cho nên trong lòng hổ thẹn, muốn vì hắn giữ lại một con cháu ?

Sana lạnh nghiêm mặt, ngữ khí rất cứng nhắc hỏi.

Tzuyu vừa nghe lời này, trong lòng lộp bộp một hồi, lúc nàng có ý nghĩ sinh con, nhiều ít có chút nguyên nhân Kyuhyun chết. Nhưng mà đó cũng chỉ là một chút xíu ý nghĩ mà thôi, Minatozaki gia gia muốn Sana kết hôn sinh con, mà Kyuhyun là con một, cha mẹ lại tuổi tác lớn, ở trong lòng nàng nghĩ đứa nhỏ của hai người do nàng sinh ra này là chuyện cực kỳ tốt, thế nhưng hiển nhiên, Sana không ủng hộ...

- Em không có, đây chỉ là cân nhắc một phương diện nhỏ

- Một phương diện nhỏ ? Chou Tzuyu, trái lại em nói xem phương diện đó là cái gì ?

Tzuyu nhìn Sana, dưới con mắt vô cùng chèn ép của đối phương, nàng cúi đầu, thở dài trong lòng, như là nhận mệnh nói ra chuyện nghe trộm đối thoại giữa cô cùng gia gia cô.

- Sana, chị đừng nóng giận, chỉ là em cảm thấy lần này ở trong nhà gia gia chị, Minatozaki gia gia rất tốt với em hình như cực kỳ có địch ý, mà chị lại không cho em ở phòng chị...em nghe trộm cũng là chuyện bất đắc dĩ, chị lại cái gì cũng không nói với em...em thấy gia gia chị cường liệt phản đối chúng ta như vậy, em mới nghĩ đến có thể sinh một đứa con cho chị, ông ấy sẽ không lại phản đối chúng ta bên nhau...

Nói rồi tội nghiệp nháy đôi mắt nhỏ nhìn cô, dáng dấp đó muốn có bao nhiêu oan ức thì có bấy nhiêu oan ức.

Sana thở dài, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt bởi vì kích động mà có chút ửng đỏ của nàng.

- Có phải em sợ chị bởi vì gia gia phản đối mà xa em ?

- Sana, em sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà chia cách chị, cũng không cho phép chị chia cách em

Tzuyu quật cường nói.

Mặt cô dịu xuống, khẽ cười một chút.

- Tzuyu, qua mấy ngày nữa chị đã ba mươi tuổi rồi, sau khi tốt nghiệp về nước, chị vẫn đều ở trong thương trường dốc sức làm, hầu hết chuyện gì cũng đã từng kinh nghiệm qua ! Sở dĩ chị không nói chuyện gia gia phản đối với em, đó là bởi vì trong lòng chị tự hiểu rõ, chị chắc chắn giải quyết công bằng chuyện này

Nói rồi một lần nữa ôm chầm nàng, ôn nhu nói -...Nhưng thật ra em này, đừng suốt ngày luôn nghĩ có không, nếu chị đã lựa chọn cùng em bên nhau thì quyết sẽ không dễ dàng từ bỏ em

Tzuyu hoàn toàn bị lời nói này của Sana làm cho dễ chịu. Nàng tựa ở trong lòng cô, mạnh mẽ gật đầu.

- Đứa ngốc, về sau đừng nghĩ vài chuyện cổ quái kỳ lạ ! Lẽ nào chị sinh hạ đứa con cùng người đàn ông khác, trong lòng em sẽ không khó chịu sao ?

- Sẽ có một chút, nhưng mà người nọ là Kyuhyun, còn có thể khá hơn chút...

Sana bĩu môi.

- Trong lòng em khá, nhưng chị hoàn toàn không tốt

Cô cúi đầu nhìn, dừng lại một hồi rồi bất chợt hỏi -...Tzuyu, em rất thích trẻ con sao ?

Tzuyu thoáng sửng sốt, lập tức vui vẻ gật đầu.

- Thích, em rất thích trẻ con

- Vậy em có nghĩ tới, hai người chúng ta bên nhau khả năng cả đời cũng không có đứa con không ?

Sana thấy Tzuyu cười vui vẻ, nhịn không được muốn thử thăm dò nàng.

- Em biết, nhưng mà không sao, so với trẻ con thì em thích Sana hơn !

Tzuyu ở trong lòng cô, xoay người, hai tay đặt lên eo cô, cọ cọ vào trước ngực.

Hai người lại ân ân ái ái ở trong phòng một hồi lâu mới đi ra tửu điếm, trở lại tiểu biệt thự. Mà trong lúc này Tzuyu lại quên, vấn đề nàng mua nhà còn chưa nói cùng Sana đâu...

Từ sau khi Sana dẫn nàng rời khỏi Minatozaki trạch, cô liền không trở lại nhà gia gia nữa. Sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, trong lòng cô đối với gia gia nhiều ít là tồn tại oán hận, về tổn thất của ba ba, về Sunghoon nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Sau hết thảy chuyện tình xảy ra, làm cho lòng cô trở nên càng thêm băng lãnh, cô chí bắt đầu hoài nghi tình thân ngào ngạt ở sâu trong ký ức đó có phải chỉ là chính cô huyễn hoặc nghĩ ra hay không.

Mà sau khi cô tỉnh táo lại, lão nhân hiền lành đó, đối với cô sủng ái, gia gia không có tâm tư công danh lợi lộc đó có phải đã đi cách xa cô rồi ? Giờ đây, cô đã vững vững vàng vàng ngồi trên cái ghế đứng đầu Minatozaki thị, từng bước này gian nan đi tới, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện, cô làm tất cả đều không phải là xuất phát từ tự nguyện của cô, tất cả dường như lệch khỏi quỹ đạo có chút xa với cuộc sống cô mong muốn...

Cũng may, bên cạnh cô còn có một nữ nhân mà cô âu yếm. Cho nên, mặc kệ gia gia phản đối ra sao, đối với Sana mà nói đều đã không quan trọng, giống như cô từng đáp ứng Tzuyu, bất kể thế nào cô cũng sẽ không bởi vì bất kỳ kẻ nào và việc nào mà dễ dàng buông tay nàng.

Tzuyu mua nhà không mấy ngày thì làm xong thủ tục sang tên, chỉ là bởi vì khí trời lạnh, nàng còn chưa có bắt tay vào thu dọn. Ngày thứ hai sau khi sang tên, liền bớt thời giờ đi thăm em gái, sau khi xuất ngũ trở về nàng vẫn ở bên người cô, vẫn chưa kịp thăm em gái, lần này đi đến trường của em ở lại một buổi chiều.

Bởi vì tới gần kỳ thi cuối kỳ, bài tập của cô bé rất nặng, nàng cũng sẽ không đón em gái trở về, chỉ muốn dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, cho em gái một niềm vui bất ngờ. Nàng có thể tưởng tượng được sau khi Chaeyoung biết hai người có nhà ở Daegu, bộ dáng đó nhất định là cực kỳ hạnh phúc.

Mấy ngày nay Daegu tuyết rơi hơi lớn, đi kèm gió bắc vù vù, làm cho người ta rất không muốn ra ngoài. Sana cũng có hai ngày không có đi công ty, bởi vì hiện nay xã hội phát triển công nghệ cao, cô đem toàn bộ công tác giải quyết ở trong thư phòng của tiểu biệt thự, liền ngay cả hội nghị công ty cấp cao, cũng là tiến hành ở trong thư phòng đầy đủ mọi thứ của cô.

Thực ra đường tới công ty cách tiểu biệt thự thực sự không tính xa, cô luôn luôn lấy công việc làm đầu lại càng ngày càng không muốn rời khỏi căn nhà này rồi. Tháng ngày có người yêu bên người thực sự rất hạnh phúc, Tzuyu tựa như gió ấm chầm chậm trong mùa xuân, nhu hòa thổi vào trong lòng cô, làm cho trong nhà này tràn ngập ngọt ngào ấm áp.

Rất nhiều lúc, hết thảy chuyện tình đều do hai người cùng đi hoàn thành, mặc dù vào lúc cô đang làm việc, Tzuyu cũng sẽ an tĩnh ở trong thư phòng xem tạp chí quân sự, mà mỗi kỳ nàng nhất định phải xem. Sana thích cuộc sống như vậy, hạnh phúc yên lặng làm cho tâm tình cô rất dễ chịu...

Hôm nay sau bữa cơm tối hiếm thấy tuyết ngừng rơi, hai ngày không ra cửa, hai người quyết định đi ra ngoài một chuyến thuận tiện tiêu hóa cơm tối một hồi. Tzuyu chủ động thu dọn bát đũa vào nhà bếp, chịu khó cọ rửa, cô thì đi lên lầu rửa mặt chải đầu thay quần áo. Mấy ngày nay hai người sớm chiều ở chung, không có bất kỳ người ngoài quấy rối, cực kỳ giống lão phu lão thê đã sinh hoạt cùng nhau cả đời, hòa hợp vô cùng.

Cảnh này khiến cả người Tzuyu trở nên thần thái sáng láng, nàng vừa ngâm nga quân ca vừa tay chân lanh lẹ làm việc. Không lâu sau, liền nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu, nàng hô to ra ngoài.

- Sana, giúp em tìm mũ áo, giờ em xong ngay !

Sau khi hô xong, ngoài ý liệu, không có nghe thấy cô ngắn gọn lớn tiếng đáp lại. Lúc này ngoại trừ tiếng rửa bát của nàng thì chỉ có tiếng nói trong TV ở phòng khách. Tzuyu có chút kỳ quái, thính lực của nàng tuyệt đối là không có bất kỳ vấn đề gì, cô nhất định là quần áo chỉnh tề xuống lầu rồi, thế nhưng tại sao không đáp lại nàng nhỉ. Tzuyu nhanh hơn động tác trong tay rửa sạch một cái đĩa cuối cùng, liền vội vội vàng vàng lau tay liền đi ra nhà bếp.

- Sana, chị đang làm gì thế ? Em gọi chị đấy...

Vừa nói vừa đi vào phòng khách, liền thấy cô đưa lưng về phía nàng đứng thẳng ở trước TV vẫn không nhúc nhích. Nàng hơi híp đôi mắt nhỏ tức khắc cảnh giác lên, vượt lên trước hai bước, thanh âm của nữ phát thanh nói về tin tức trong TV càng thêm rõ ràng vào tai.

- ...Bởi trời tuyết mà tầm nhìn giảm xuống quá mức, cho nên mới dẫn đến trận tai nạn xe cộ này ! Hiện nay nhân số thương vong tăng tới 5 người, 5 người chết này đều ngồi chung trong một chiếc xe cảnh sát giấy phép tại Daegu ! Theo tin tức tin cậy chứng minh, trước khi chiếc xe cảnh sát này xảy ra chuyện thì đang đi tới Daegu áp giải một kẻ tình nghi quan trọng sử dụng ma túy, có người nói kẻ tình nghi này chính là tổng giám đốc tiền nhiệm của tập đoàn Minatozaki thị tiếng tăm lừng lẫy Daegu - Minatozaki Sunghoon tiên sinh...

Tzuyu giật mình chuyển tầm mắt từ trên TV về trên người Sana đã sững sờ tại chỗ, chuyện gì xảy ra ? Tại sao Sunghoon sẽ xảy ra tai nạn xe cộ chết ở trên đường áp giải chứ ? Nàng cũng là vẻ mặt giật mình, tuy rằng, nàng hận cha con Sunghoon cực kỳ, lúc trước nếu không phải bởi vì bọn họ lòng tham không đáy, thì Sana làm sao sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm như vậy. Thế nhưng, chuyện này hình như xảy ra quá đột ngột, thầm cảm thán một tiếng, đúng là số mệnh mà. Đây là số mệnh của Sunghoon, quả nhiên ác nhân vẫn là có ác báo...

- Chị phải quay về nhà gia gia một chuyến

Sana đứng một hồi lâu, mãi sau khi tin tức trong TV đưa xong, cô mới xoay người yếu ớt nói.

- Hả ?...Được, em đi cùng chị

Sana thoáng chần chờ một chút, tiếp đó gật đầu, đi ngay đến cửa lớn trước Tzuyu một bước. Tuy rằng nét mặt không có lộ ra ngoài quá nhiều tâm tình, thế nhưng đột nhiên nhận được một cái tin tức như thế, làm cho cô nhất thời phản ứng không kịp. Cô cũng không biết trong lòng mình rốt cuộc là cảm giác gì, cô chỉ biết là lúc này cô nhất định phải đi nhà gia gia một chuyến.

Gia gia nãi nãi tuổi cao, mà ba ba cô thân thể tàn tật lại cùng mẹ đi Haeundae tránh đông, cũng chỉ có cô ở bên người hai vị lão nhân. Cô thực sợ hai vị lão nhân mới vừa nhận được tin cháu trai qua đời lại nhận được tin con trai mất, nhất thời chịu không nổi đả kích như thế, xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Thầm thở dài, xảy ra hết chuyện này tới chuyện khác, rốt cuộc lúc nào mới là kết thúc...

Tzuyu lái xe chở Sana đạp lên tuyết đọng trên đường chạy một mạch tới Minatozaki trạch, Sana ngồi ở phó lái xe lạnh nghiêm mặt vẫn nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Mỗi khi đến lúc này, nàng sẽ cảm thấy cô người yêu bên cạnh này như là cách trở tất cả mọi thứ bên ngoài, làm cho nàng suy nghĩ không ra lòng của cô...

Sana như là cảm nhận được tâm tư của Tzuyu, quay đầu nhìn về phía nàng thỉnh thoảng liếc trộm cô một cái, khóe miệng chậm rãi khẽ mỉm cười để nàng an tâm. Cô biết cho dù gặp phải chuyện gì, cô không còn là cô ngày trước, bởi vì bên cạnh cô có thêm một người cùng vui cùng buồn với cô, cô không thể để nàng mù quáng sốt ruột theo mình.

Cho dù mặt đường có chút khó lái, nhưng nửa giờ sau xe của cô vẫn lái vào Minatozaki thị đại trạch. Xe mới vừa dừng, hai người liền một trước một sau bước nhanh đi vào trong nhà. Rất ngoài ý muốn, Kibum đã ở đây, nét mặt của hắn và Minatozaki gia gia lộ vẻ ngưng trọng, ngồi ngay ngắn trên sô pha. Sana hơi nghi hoặc thầm nghĩ, tháng trước Kibum đã được cô phái đi thành thị khác phân công quản lý công trình, tại sao sẽ ở dưới tình huống cô không biết chuyện chút nào, trở về đến đây ?

Nghĩ thì nghĩ, cước bộ dưới chân cô vẫn một giây không dừng, đi tới ngồi xuống bên người gia gia, liền dịu dàng bắt đầu an ủi gia gia. Hóa ra, Kibum là bị Minatozaki gia gia tìm trở về, lúc biết Sunghoon bị hình cảnh quốc tế trục xuất về nước, Kyunghoon liền gọi điện thoại thông báo Kibum trở về. Chỉ là mấy ngày nay, cô không có đi công ty, giấy xin phép nghỉ của Kibum còn chưa đưa tới chỗ cô mà thôi.

Kibum này, từ nhỏ được thu dưỡng vào thành viên Minatozaki gia, không có một chút tâm tư nào khác đối với tập đoàn Minatozaki thị. Từ sau khi được Kyunghoon thu dưỡng, hắn liền luôn luôn nỗ lực theo phân phó của lão gia tử. Sau khi Sana nhậm chức, hắn vốn tưởng rằng người em gái còn tính là có quan hệ khá tốt với hắn này, hẳn là tín nhiệm hắn, có thể để hắn vì Minatozaki thị làm chút cống hiến.

Mà hiển nhiên Sana đã tràn ngập không tín nhiệm đối với tất cả, nói trắng ra chính là cô cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Đối mặt cô như vậy, Kibum nhất thời cũng không có biện pháp, hắn thầm nghĩ lâu ngày mới rõ lòng người, một ngày nào đó cô sẽ phát hiện hắn thực sự chỉ là muốn suốt đời cống hiến năng lực của mình để báo lại ân.

Trước khi gọi điện cho Kibum, ban đầu Kyunghoon là muốn cho cô tới làm chút sắp xếp, thế nhưng ông trái nghĩ phải nghĩ cuối cùng vẫn là buông tha. Ông không có mặt mũi mở mồm cái này, dù sao cha con súc sinh kia giống nhau làm chuyện quá khiến người ta hận, đặc biệt đối với cô, cho nên ông mới nghĩ gọi Kibum học pháp luật trở về.

Sự tình xảy ra quá đột ngột, Sunghoon chết mang đến cho Minatozaki gia, và tập đoàn Minatozaki thị rất nhiều "phiền phức". Bởi vì các tin tức mà phóng viên báo lá cải lựa mọi thời cơ không ngừng vây bắt chặn đường, khiến cho chỉ riêng một việc đơn giản là nhận lãnh thi thể cũng mất rất lớn sức lực.

Trong lúc đó Minsoo dẫn đầu nhân viên bảo toàn của Minatozaki gia càng không được nhàn rỗi, mỗi ngày che chở bên người các chủ nhân đảm nhiệm lá chắn thịt, thật sự là khổ cực kỳ. Mà toàn bộ hành trình của Tzuyu một bước không rời ở bên cạnh Sana, yên lặng đảm nhiệm một người bảo vệ của cô.

Đến khi mọi chuyện giải quyết xong, Sunghoon an táng xong đã là chuyện một tuần sau rồi. Kyunghoon - lão nhân qua tuổi bảy mươi chung quy là chịu không nổi đả kích - ngã bệnh, Sana nhìn gia gia rõ ràng không còn tinh thần nằm ở trên giường bệnh, chỉ có thể âm thầm thở dài. Sở hữu sản nghiệp Minatozaki gia to lớn như vậy, cuối cùng đau ốm đến tình cảnh thế này, *tâm thân câu thương (*bị thương cả tinh thần lẫn thể chất) làm sao chỉ có một người.

Kyunghoon luôn luôn bảo dưỡng tốt thân thể, thế nhưng trong một năm này liên tiếp đả kích, *cấp hỏa công tâm (*vì đau khổ phẫn nộ mà hôn mê), ông phải nằm ở trên giường bệnh một đoạn tháng ngày, không trị tốt mà cứ thế buông tay nhân gian cũng nói không chừng...

Được bác sĩ thiên dặn vạn dặn, sau khi Kyunghoon cân nhắc tính mạng của mình quan trọng, đối với chuyện Sana tìm bạn gái cũng thật là lực bất tòng tâm, vả lại ông thật sự đã không có một chút biện pháp gây khó dễ với cháu gái nói một không hai của ông. Sau cùng, Kyunghoon dựa vào mục đích mắt không thấy tâm không phiền, vì tránh cho tức giận, cuối cùng quyết định cùng bạn già chuyển đi an tâm tĩnh dưỡng ở viện điều dưỡng trên núi của chính mình rồi.

Kyunghoon vừa đi như thế, Sana cùng Tzuyu rốt cuộc thở dài một hơi thật lớn. Mấy ngày nay xử lý hậu sự của Sunghoon, Sana vì bị vướng bởi gia gia nên phải đứng ra, chuyện khó làm nhưng cũng không vất vả. Nhưng Tzuyu lại uất ức vô cùng, nếu không phải nàng nhập ngũ huấn luyện nhiều năm tố chất trong lòng đủ mạnh, vào lúc đối mặt ánh mắt địch ý và giọng điệu như ăn thuốc súng của Kyunghoon, nàng thật đúng là không thể đúng mực như vậy.

Cho nên, mãi sau khi Kyunghoon âm thầm rời đi, trong lòng nàng mới thoáng hơi thả lỏng. Hôm nay Minatozaki gia xảy ra nhiều chuyện như vậy, mà thân thể Kyunghoon lại không tốt, nói vậy hiện tại ông cũng vô tâm tình tới ngăn cản nàng cùng Sana.

Tháng ngày sau đó, hai người lại khôi phục cuộc sống yên ổn. Lúc trời còn chưa sáng, Tzuyu liền bị đánh thức bởi chuông sinh vật đã trở thành thói quen từ lâu, nàng nghênh đón gió lạnh thấu xương kiên trì huấn luyện bản thân đặt ra mỗi ngày, sau một tiếng rưỡi thì nàng sẽ kết thúc huấn luyện. Đôi khi chạy đi xa một chút mua một ít điểm tâm sáng mà cô thích ăn, hoặc trở lại tiểu biệt thự, bản thân tự làm chút bữa sáng, đợi sau khi cô tỉnh lại, hai người cùng nhau hưởng dụng.

Ban ngày, sau khi đưa Sana đi công ty, nàng liền chạy bộ đi hỗ trợ cửa hàng nhỏ của dì hai, mãi sau khi buổi chiều tiễn bước một người khách cuối cùng thì nàng mới rời khỏi, lại một lần nữa chạy bộ trở lại Minatozaki thị đi đón cô tan tầm. Cứ như vậy sau khi xuất ngũ, nàng giản đơn trôi qua cuộc sống có chút đơn điệu nhưng cũng phong phú này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #satzu