CHAP 1: ƯỚC MƠ VÀ HOÀI BÃO

"Tao nhất định sẽ sống với âm nhạc."

Giọng cậu trai vang lên trong trẻo, như tiếng thủy tinh khẽ chạm nhau, nhưng lại chứa một sự quả quyết khiến cả không khí trở nên nghiêm trang. Phúc Nguyên ngồi tựa lưng vào chiếc ghế nhựa đặt giữa quán trà sữa cũ kỹ, đôi mắt cậu nhìn xa xăm qua khung cửa kính còn vương hơi nước đọng. Hơi âm ẩm của thành phố Đà Lạt mộng mơ.

Toàn chống cằm, nghe xong thì mắt sáng lên như đốm lửa nhỏ vừa được nhóm:

"Bọn tao cũng vậy! Ba đứa mình sau này phải cùng nhau đứng trên một sân khấu thiệt to mới chịu."

Tấn nghe anh sinh đôi của mình không đợi thêm nửa giây. Cậu đưa tay đặt xuống giữa bàn, lòng bàn tay nóng ấm, hăng hái. Toàn lập tức chồng tay lên.

Phúc Nguyên nhìn hai anh em sinh đôi đang cười toe trước mặt, một nụ cười thuần khiết đến mức làm trái tim cậu mềm ra. Cậu đặt tay mình lên tay họ.

Cả ba đồng thanh: "Nhất trí!"

Tiếng hô bật ra vang dội mà ngây thơ, như một dấu khắc vô hình trong những năm tháng mộng mơ nhất của đời người.

Và ký ức đó, cái khoảnh khắc bé nhỏ như hạt bụi ánh sáng lại là thứ dai dẳng bám vào tâm trí Phúc Nguyên mỗi khi nhắm mắt.

Nhưng rồi, những giấc mơ ấy... như bao giấc mơ của tuổi trẻ khác... cũng tan vào khoảng không của đời trưởng thành.

Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo inh ỏi, Phúc Nguyên đang cuộn người như một con mèo lười trên chiếc giường đơn nhỏ xíu thì giật mình. Cậu lăn thêm một vòng, mái tóc rối bù, mắt còn dính nặng hơi ngủ. Lưng mỏi, cổ mỏi, tâm trạng cũng mỏi.

Cậu lơ ngơ ngồi bật dậy, đầu ong ong như vừa bị nhét cả ngày mơ màng vào đó.

Tóc tai dựng đứng theo đúng tinh thần của "quả chôm chôm".

Nguyên thở dài. Tắt báo thức. Nhìn ra cửa sổ.

Trời đã bắt đầu buông nắng. Một ngày chẳng biết đã trôi đi lúc nào.

Phúc Nguyên vội vàng sửa soạn đồ đạc, đánh răng nhìn mình trong gương có vài phần sốc sếch, đôi mắt thâm nhẹ, môi hơi tái, vẻ mệt mỏi pha chút bất cần. Cậu chải chuốt lại đầu tóc của mình cho gọn gàng, mặc dù vậy thì cũng chả quá quan trọng vì đơn giản tóc của cậu cũng không dài đến thế, một quả đầu chôm chôm. Nguyên vác lấy cây guitar của mình rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng trọ trong một con phố nhỏ Sài Gòn.

Phúc Nguyên hiện là sinh viên nhạc viện, nhưng những lời hứa năm xưa đã không đến được hiện thực.

Hai anh em sinh đôi không học cùng với cậu, họ chọn ở lại Đà Lạt, nơi ba đứa từng chạy chơi dưới những hàng thông xanh rì. Chỉ còn lại Nguyên, một mình giữa thành phố đông đúc.

Nguyên ôm lấy chiếc đàn của mình đi đến trạm tàu điện bây giờ đã sáng đèn. Trạm tàu điện này cũng chỉ mới hoàn thành trong khoảng một hai năm gần đây, cũng là thời điểm mà cậu lên thành phố này. Mặc dù chẳng còn bạn bè bên cạnh nhưng có lẽ thứ níu kéo cậu với nơi này chính là âm nhạc.

Phúc Nguyên đặt một chiếc máy quay nhỏ đối diện bản thân, cậu cầm lấy chiếc guitar đã luôn bên cạnh mình, cậu ôm cây guitar như ôm một phần đời quen thuộc nhất. Ngón tay chạm dây, vang lên những nốt nhạc đầu tiên, bình yên, mềm mại, khiến cả chính cậu như tan vào âm thanh.

Những âm thanh cất lên khiến cậu dần chìm đắm trong thế giới riêng của chính mình. Cậu hát. Nhẹ trước, rồi sâu hơn. Nguyên khẽ cất giọng hát theo những giai điệu, dường như cuộc sống của cậu đơn giản chỉ cần như thế là đủ.

Nhiều người đi lại trong tàu điện ngầm cũng dần chân lại, lắng nghe những tiếng đàn hát của Nguyên. Cơ thể họ cũng cảm giác muốn khẽ lắc lư theo nhạc. Nhưng rồi cũng không thể nào ở lại lâu, khi nghe tiếng thông báo của trạm.

"Tàu sắp đến sau 2 phút nữa, hành khách nhanh chóng xếp hàng trước cửa toa tàu để được lên tàu,..."

Dòng người dần rời đi, Phúc Nguyên cũng dần quay về với hiện thực, Nguyên nhìn theo dòng người vội vã, lòng nhẹ bâng, vừa tiếc vừa quen. Điều cậu muốn đôi khi chỉ đơn giản chính là được hát trước những con người xa lạ, những người muốn nghe thấy cậu hát.

Nguyên nhìn dòng người đang vội vàng rời đi trong lòng có chút suy tư tự vấn. Đôi khi bản thân cậu cũng cảm thấy nhàm chán, cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng chẳng hiểu vì sao mỗi khi nghe thấy âm nhạc cậu lại rộn ràng và vui sướng như vậy.

Trời cũng đã đêm, trăng đêm nay đã lên cao, Phúc Nguyên dọn dẹp đồ đạc kỹ càng, cậu cắm chiếc tai nghe dây của mình vào chiếc điện thoại có chút cũ kỹ, chủ yếu để cậu có thể nghe nhạc là chính, còn các tính năng khác đối với cậu không quá đặc biệt.

Phúc Nguyên đứng trước toa tàu điện. Bên cạnh là một người đàn ông mặc chiếc áo khoác dày cộp, có chút kỳ lạ khi mà thời tiết ngày hôm nay chẳng hề lạnh đến mức phải trốn đông như thế.

Cậu đột nhiên cảm thấy có chút bất an, Nguyên khẽ nhích sang một bên né tránh, chợt người đàn ông kia thì thào nói.

"Chúc cậu buổi tối vui vẻ, đêm nay sẽ dài lắm đây"

Dường như ông ta đang muốn ám chỉ với cậu điều gì đó, tuy nhiên cậu đang đeo tai nghe nên cũng không nghe rõ những gì đối phương vừa nói.

Nguyên khẽ liếc sang thì đã không thấy ông ta đâu, Nguyên chớp mắt. Tim nện nhịp lạ. Chẳng lẽ mình hoa mắt?

Lòng cậu thấp thỏm lo sợ, Nguyên bước vào toa tàu. Trời đã khuya nên không quá đông hành khách, trong toa của cậu hiện tại cũng chỉ khoảng 7 người, Nguyên ngồi ngay một dãy ghế khá trống trãi. Bên cạnh là một người thanh niên có vẻ lớn hơn cậu, gương mặt có chút điển trai. Anh ta ăn mặc cũng khá giản dị, phong cách có chút đường phố nhưng có vẻ với trực giác của những con người yêu nghệ thuật, Nguyên cảm giác đối phương cũng gần giống cậu.

Tàu dần rời đi, Nguyên thờ thẫn nhìn lên trên trần, có chút mơ màng nhớ lại hình ảnh lúc này, cảm giác hơi rợn tóc gáy. Chợt cậu nhìn thấy người anh bên cạnh móc trong túi quần một tấm thẻ bài. Đường nét có chút kì quái, nhìn thật sự thu hút người khác. Anh ta đọc gì đó trên lá bài nhưng Nguyên thì chẳng thấy gì, cậu chỉ thấy lá bài đó hình một nhân vật cầu thủ khúc côn cầu. Lúc này đột nhiên anh ta nhìn Nguyên cười khẩy hỏi.

"Cậu chắc người mới hả, trong cũng đáng yêu ghê"

Người mới? câu hỏi của đối phương khiến cậu hơi ngơ cái mặt ra khó hiểu, nhưng đối phương lại có vài phần thân thiện giơ tay như muốn bắt tay, đối phương liền giới thiệu

"Tôi là Minh Tin, đây là lần thứ ba của tôi rồi"

"Lần thứ ba?.. Anh nói cái gì vậy? À... em là Phúc Nguyên." - Nguyên có chút bối rối nhưng nhìn đối phương không giống một kẻ lừa đảo gì, Nguyên cũng niềm nở khẽ giơ tay ra đáp trả

Minh Tin cười lớn, nói đầy ẩn ý

"Ha ha, đúng là ngốc xít rồi, cậu không thấy lá bài à, tôi nghĩ cậu nên xem nội dung trước khi sự kiện đó đến"

Nguyên nghe thế thì trong lòng hoang mang khó tả, cậu thử nhìn xung quanh nhưng đâu thấy lá bài gì đâu, chợt cậu nảy ra một suy nghĩ bất chợt, Nguyên mở khóa bao đựng đàn, Nguyên hoảng hốt giật mình chiếc đàn của mình chẳng còn thấy đâu nữa nhưng bên trong lại có một lá bài lóe sáng, Nguyên lo lắng hỏi

"Cây đàn, cây đàn của em đâu rồi anh Tin? Lá bài..."

"Ngốc xít thế, bình tĩnh." – Minh Tin phẩy tay – "Thoát khỏi ảo cảnh, sống được, thì đàn của cậu sẽ trở lại.

Tất nhiên... nếu may mắn sống sót."" - Minh Tin nói có chút trêu ghẹo.

Từ "sống sót" như rơi bịch vào lòng Nguyên.

Tim cậu đập thình thịch.

"May mắn sống sót? rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?"

Nguyên run tay cầm lấy lá bài, cậu nhìn vào bên trong, một tấm thẻ hình người cầm chiếc đàn ukulele đang hát xung quanh người đó là những khán giả với đôi mắt đầy phờ phạc. Chợt Nguyên thoáng chốc nhìn thấy dòng chữ hiện lên từ lá bài.

"Tiếng hát và bài ca để xoa dịu nỗi nhớ thương, tiếng hát và bài ca để đi sâu vào tâm trí của những con người mê muội, tiếng hát và bài ca là sức mạnh cho những con người lạc lối giữa đêm đông"

Không khí trong toa đột ngột trở nên đặc quánh.

Minh Tin nhìn thấy Nguyên đang chăm chú nhìn vào lá bài thì cậu có chút thở dài dựa vào ghế nhanh chóng giải đáp.

"Thế giới này có những điều khá kì lạ, tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại lạc vào nơi quái quỷ này, có lẽ là một con ác quỷ luôn muốn đeo bám chúng ta. Nơi này không gian hoàn toàn khác biệt, nó sẽ luôn tìm kiếm con người, trao cho họ sức mạnh nhưng cũng chính nó dẫn chúng ta đến nơi hoàn toàn kinh dị. Nó muốn trêu đùa những con mồi của mình, để ăn lấy nỗi sợ, ăn lấy thân thể chúng ta. Nói tóm lại là chúng ta phải thoát khỏi đây, tôi không biết nó sẽ đến khi nào thì dừng lại, nhưng tôi nghĩ cậu nên làm quen từ giờ và cố gắng sống sót trở về."

"Em không tin đây là sự thật, chắc chỉ là một giấc mơ thôi đúng không" - Nguyên đổ đầy mồ hôi sợ hãi, cậu rơm rớm nước mắt.

"Đừng khóc." – Minh Tin nhìn thẳng vào mắt cậu –

"Ở đây mà khóc, con quái vật sẽ thích lắm.

Bao nhiêu tuổi rồi?"

Nguyên đang định khóc òa nhưng nghe Tin nói lại cảm thấy hợp lý, cậu cố gắng kìm nén cảm giác sợ hãi, thì thào.

"Em ... 19" - Nguyên vừa nói vừa mếu

"Vậy cậu nhỏ hơn tôi, thế xưng anh em đi" - Minh Tin hồ hởi

Lúc họ còn trò chuyện, toa tàu vẫn chạy mãi, không dừng, không đổi cảnh, như một vòng lặp vô hạn nuốt lấy thời gian.

Người trong toa bắt đầu hoang mang, nhưng cũng có vài người vẫn giữ bình tĩnh kỳ lạ.

Một người đàn ông mặc vest sang trọng đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, giọng rành rọt, uy nghiêm:

"Tôi sẽ nói ngắn gọn. Mọi người đều có một lá bài, đó là năng lực của các vị ở 'không gian' này.

Cánh cửa nối toa vừa xuất hiện ban nãy là lối vào duy nhất. Bên kia có một đại sảnh.

Ở lại nơi này không an toàn đâu. Mau đi."

Người đàn ông nói rồi nhanh chóng mở cửa, dường như ánh sáng từ bên kia cánh cửa cũng dần hiện rõ, bên kia cánh cửa là một đại sảnh khổng lồ, trần cao, cột đá, tượng sứ trắng đặt tại bốn góc như những người đang dõi theo.

Minh Tin kéo tay Nguyên.

"Hít sâu. Đi theo anh."

Minh Tin vội kéo Phúc Nguyên đứng dậy rồi cả hai cứ bám lấy nhau đi theo người đàn ông kia, những hành khách khác sau một hồi tìm kiếm được lá bài của mình thì cũng nhanh chóng theo sau.

Nơi này là một sảnh lớn khổng lồ, với những bức tượng làm bằng sứ được đặt ở các góc sảnh, sau khi mọi người đã qua hết bên đây, cánh cửa kia cũng đã biến mất, để lại là một cánh cửa được mạ bằng gỗ sẫm, một cánh cửa to lớn. Một người đàn ông cao to cố gắng thử đẩy cánh cửa ấy ra nhưng chẳng thể nào được.

Trước mặt bọn họ là một cầu thang lớn đặt giữa sảnh. Phúc Nguyên nhìn xung quanh thì thấy rõ được hiện tại ở sảnh đang có bốn cánh cửa gỗ trừ cửa chính ra, cả bốn cánh cửa đều được đóng chặt.

Minh Tin cũng đã giải thích cho Nguyên biết rằng sảnh này là sảnh cơ bản nhất, trung tâm của căn nhà này, mọi người phải đi khám phá căn nhà và giải quyết những gì sẽ xảy ra trong các căn phòng đó. Sẽ đến một lúc nào đó sự kiện chính của thế giới này sẽ nổ ra và chúng ta phải tìm cách thoát khỏi nó.

Hiện tại ngoài Minh Tin, Nguyên, người đàn ông ăn mặc lịch thiệp, người đàn ông to xác ra còn có một quý cô ăn mặc có vài phần hở hang, một cặp đôi nam nữ yêu nhau.

Từ nãy đến giờ cặp đôi đó thực sự là phiền nhất ở nơi này vì cô gái kia cứ nhõng nhẽo với cậu thanh niên kia. Đôi tình nhân cứ ríu rít đến mức át cả không khí căng thẳng.

Minh Tin chán nản liếc sang, buông câu nhỏ đủ để Nguyên nghe:

"Không biết mấy con quỷ có thể nhốt riêng hai đứa này không nữa..."

Nguyên giật áo anh, khẽ thở một tiếng, ý muốn bảo đừng nói vậy.

Nhưng quý cô hở hang gần đó lại liếc họ bằng ánh mắt lạnh như lưỡi dao, rõ ràng không phải người đơn giản. Minh Tin cũng nhận thấy ánh mắt của đối phương thì dường như trong lòng cậu cũng có chút gì đó thâm sâu khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip