chiều
chiều nhàn nhạt, anh lững thững đạp cái xe đã sờn của má để lại trên con đường vắng. gió thổi lành lạnh, anh co ro người rúc vào cái cổ áo mỏng. em ngồi sau yên lặng nhìn mặt trời hạ xuống khuất sau mấy ngói nhà, xóm bình yên không tiếng xe qua lại, em nhắm mặt dựa vào lưng anh thiệt nhẹ. anh cười, tiếng cười của anh giòn tan xé cả một khoảng trời yên lặng
xe đi qua đường đồng, em gương mắt nhìn mấy chẽn lúa chao nghiêng trong gió chiều nhè nhẹ cùng mùi cỏ dại đậu nơi cánh mũi. em dụi mặt vào lưng anh, anh hiền lành vươn tay xuống xoa hai bàn tay em đang đan chặt quanh bụng anh. anh hiền thiệt là hiền hệt như mấy cây cỏ mà em vẫn hay bứt rồi nhét tạm vào cái lọ thủy tinh nhỏ, đây là tình thương
anh là tình thương, em đi đâu có anh cũng đều có tình thương như thể mấy lần nhìn tấm lưng của anh trong chiếc áo khoác mỏng ngồi vờn mấy con mèo ở đầu ngõ cũng làm em nhẹ lòng. anh là cả đời em, cái này em đã nói từ ngày còn còng queo bé tí, em hồi đấy bé xíu chẳng biết hứa là gì cũng chỉ biết nói suông mồm, nhưng bây giờ đúng thật sơn cũng chẳng thể thôi thương anh được
lớn rồi thì thương anh hơn thôi, lớn rồi mới biết cả đời em chẳng thể thiếu anh được, lớn rồi mới biết trong tâm em luôn tồn tại anh, một chữ phúc hai chữ phúc, chữ thương cũng là phúc
em mỉm cười, anh không thấy nhưng cũng tự nhiên nhoẻn môi đồng đều với em. chiều tà, gió thổi vào tóc, giọng anh nhẹ tênh vang lên như bị gió cuốn, nhẹ hệt như một chiếc lá vừa xoay trong không trung mấy hồi mới đáp xuống đất. anh là tình thương của em. nhắm mắt, em cảm nhận cái nắm tay anh càng ấm
" em ơi "
" anh thương em "
phúc ơi, em cũng thương anh lắm ấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip