Chap 2

Sau một khoảng thời gian, Bạch Hy đã hồi phục và bây giờ trong mắt cô chỉ có hận thù còn Trùng Chiêu thì đã xây dựng và củng cố lực lượng ở Cung Lãnh Tuyền. Nói Trùng Chiêu hận Bạch Hy cũng không đúng mà đó là cảm giác mãi không có đáp án cho câu trả lời, ngoài mặt chàng tỏ ra là mình rất hận Bạch Hy nhưng sâu thẳm bên trong lại rất yêu thương nàng

“Cung chủ, đã tìm được Bạch Hy cô nương. Cô ấy vẫn còn sống” - Vũ Thiên đi vào bẩm báo

Trùng Chiêu nghe thấy Bạch Hy vẫn còn sống thì vô cùng mừng rỡ:

“Hiện tại Bạch Hy đang ở đâu?” - Trùng Chiêu vẫn cố gắng giữ nét mặt lạnh lùng

“Bẩm cung chủ, hiện Bạch Hy cô nương đã ở một ngôi làng nhỏ ở dưới chân núi” - Vũ Thiên trả lời

“Ngươi cùng ta đi bắt cô ấy về” - Trùng Chiêu ra lệnh

“Vâng”

Bạch Hy vẫn âm thầm lên kế hoạch tiếp cận Trùng Chiêu để trả thù, nàng không vội vì kế hoạch này cần chuẩn bị kĩ càng vfa không được xảy ra bất kì sơ suất nào

“Tỷ tỷ, có người đến tìm tỷ” - Lạc Yên từ ngoài sân nói vọng vào

Bạch Hy nghe thấy tiếng Lạc Yên liền  đi ra bên ngoài xem thử. Trước mắt nàng là người mà nàng từng yêu sâu đậm nhưng bây giờ đối với nàng người đứng trước mặt lại là người mà nàng hận nhất

“Lạc Yên, muội vào bên trong đi” - Bạch Hy quay sang nói với Lạc Yên

“Vậy...” - Lạc Yên hơi ngần ngại

“Không sao, yên tâm ta biết ứng phó” - Bạch Hy nhẹ nhàng nói

Sau khi Lạc Yên đi vào bên trong thì Trùng Chiêu lên tiếng:

“Bạch Hy, muội ổn không? Có thấy không khỏe chỗ nào không?” - Trùng Chiêu lo lắng hỏi

“Ta không ổn kể từ ngày hôm đó. Ngược lại là ngươi, ta thấy ngươi sống rất ổn nhỉ?” - Bạch Hy không nhanh không chậm đáp lại

“Ta...”

“Nói đi, hôm nay các người đến tìm ta là có mục đích gì?” - Bạch Hy nói tiếp

“Ta đến để đưa muội về” - Trùng Chiêu chợt thay đổi sắc mặt

“Về? Về đâu” - Bạch Hy hỏi

“Cung Lãnh Tuyền” - Trùng Chiêu nói

“Cung Lãnh Tuyền là nơi nào?”

“Ta là cung chủ của Cung Lãnh Tuyền” - Trùng Chiêu kiên nhẫn giải thích

“Lâu ngày không gặp, ngươi thay đổi nhiều thật đấy” - Bạch Hy cười nhẹ rồi nói

“Nhưng tại sao ta phải theo ngươi về nơi đó?” - Bạch Hy hỏi

“Bây giờ muội đã không còn, người ra tay với gia đình muội vẫn chưa tìm ra, muội về đó sẽ an toàn hơn” - Trùng Chiêu nói

Chuyện gia đình Bạch Hy bị sát hại thì Trùng Chiêu biết còn chuyện gia đình Trùng Chiêu thì Bạch Hy vẫn chưa biết

Bạch Hy suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

“Được, ta theo huynh về Cung Lãnh Tuyền” - Bạch Hy vui vẻ chạy lại ôm tay Trùng Chiêu nói

“Được” - Trùng Chiêu cũng vui vẻ đáp lại

“Lạc Yên” - Bạch Hy nói vọng vào

“Ta đây tỷ tỷ, hắn ăn hiếp tỷ phải không?” - Lạc Yên nhìn Trùng Chiêu với ánh mắt không thân thiện lắm

“Không có, chỉ là tỷ muốn nói với muội là có lẽ chúng ta sẽ tạm biệt nhau một khoảng thời gian” - Bạch Hy đi lại nắm tay Lạc Yên

“A Hy, sao vậy? - Lạc Yên ngạc nhiên hỏi

“Huynh ấy là bạn của tỷ, hôm nay huynh ấy đến để đón tỷ về. Huynh ấy tên là Trùng Chiêu” - Bạch Hy nói xong liền vỗ nhẹ vào tay Lạc Yên như đang ra hiệu

Lạc Yên cũng hiểu ý liền phối hợp với Bạch Hy

“Tỷ sẽ về thăm muội chứ?”

“Đương nhiên, đợi mọi chuyện ổn tỷ sẽ về thăm muội, A Yên”

“Tỷ tỷ, cẩn thận”

Bạch Hy nghe thấy câu nói của Lạc Yên liền gật đầu. Cái gật đầu ấy như một lời khẳng định rằng Bạch Hy chắn chắc sẽ thành công trong kế hoạch báo thù này

Sau khi từ biệt Lạc Yên, Bạch Hy đi lại chỗ Trùng Chiêu với vẻ mặt tươi cười nhìn như rất hạnh phúc

“Trùng Chiêu, chúng ta đi thôi”

“Ừm” - Trùng Chiêu cũng vui vẻ đáp lại

“Trùng Chiêu, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Ngươi cứ chờ xem, ta khiến ngươi đau khổ như thế này, ta bắt ngươi sống không bằng chết, bắt ngươi phải quỳ dưới chân ta cầu xin” - Bạch Hy thầm nghĩ

“Chờ xem, những điều thú vị đang đợi cô ở Cung Lãnh Tuyền. Ta bắt cô phải trả giá cho việc phản bội Thần tộc khiến gia đình ta bị liên lụy” - Trùng Chiêu thầm nghĩ

Ở một nơi khác, Chấn Vũ vẫn đang ung dung khi tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của ông ta

“Bẩm giáo chủ, Bạch Hy đã cùng Trùng Chiêu về cung Lãnh Tuyền” - Dạ Linh bẩm báo

“Ta biết rồi”

“Vậy cả hai người họ đã giải quyết mọi hiểu lầm rồi sao? Người không lo lắng gì sao, giáo chủ?” - Dạ Linh thắc mắc hỏi

“Cùng nhau về nhưng chưa chắc cùng hướng đi. Trong lòng mỗi người đều có toan tính riêng. Bây giờ trong lòng mỗi người đều mang sự hận thù nên những hiểu lầm đó không phải cứ muốn giải quyết là giải quyết” - Chấn Vũ nói với vẻ mặt đắc chí

“Ngươi lui đi” - nói xong Chấn Vũ ra lệnh cho Dạ Linh

Bên phía Trùng Chiêu và Bạch Hy, cả hai đã về tới cung Lãnh Tuyền

“A Hy, ta đã sai người chuẩn bị phòng cho muội. Để ta dẫn muội đi xem”

“Được” - Bạch Hy nhẹ nhàng trả lời

Khi nhìn thấy căn phòng này, Bạch Hy đã vô cùng ngạc nhiên. Căn phòng được sắp xếp theo sở thích mà Bạch Hy yêu thích

“Huynh vẫn nhớ những gì ta thích sao?” - Bạch Hy quay sang hỏi Trùng Chiêu

“Đương nhiên ta vẫn nhớ rồi. Ta nhớ rất rõ những gì muội làm, những gì muội nói” - Trùng Chiêu nói câu này như đang ám chỉ

“Ta cũng luôn nhớ những gì huynh làm với ta” - Bạch Hy cũng đáp lại lời của Trùng Chiêu

“Bẩm cung chủ, thức ăn đã được chuẩn bị xong” - một người hầu đi vào nói

“Được rồi, ngươi lui trước đi”

“A Hy, chúng ta cùng nhau ăn cơm có được không?” - Trùng Chiêu quay sang hỏi

“ Được chứ, lâu lắm rồi ta chưa được dùng bữa với huynh”

Nói xong hai người cùng nhau dùng bữa. Bữa cơm đó cũng rất nhẹ nhàng, không có những câu nói ám chỉ nhau hay về bất cứ điều gì chỉ đơn giản là cùng nhau ăn một bữa cơm. Và có lẽ trong khoảnh khắc này, cả hai cũng buông xuống lòng hận thù nhưng sau bữa cơm đó cả hai lại bắt đầu thực hiện kế hoạch của riêng mình. Tín hiệu cho những cơn bão sắp
----------
P/s: ba mẹ hình như sắp ngược nhau thì phải

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip