Chương 1: Ép phục tùng
Hàng Châu nói đến tửu lâu không ai không thể nhắc đến Lữ Nguyệt. Đừng nói đến rượu, mỹ nhân ở đây cũng rất biết chiều lòng người. Rượu ngon và sắc dục, lạc vào rồi thì chẳng ai muốn thoát ra.
Nữ nhân trong bộ quân phục của sĩ quan quân đội đạm nhiên ngồi giữa đám người đang chìm trong thác loạn, đung đưa ly rượu vang đỏ trên tay, ngắm nhìn nữ nhân đang chơi một bản nhạc trước đàn dương cầm.
Từng cử chỉ uyển chuyển của nữ nhân kia thật đẹp mắt. Nàng ấy chỉ tập trung lên các phím đàn, không một lần liếc mắt đến những kẻ đang còn thưởng rượu và mỹ nhân ở bên dưới. Nàng ấy lãnh đạm chơi bản nhạc của mình, cũng không quan tâm rằng có ai đang lắng nghe nó hay không. Nữ nhân ngồi bên dưới say mê nhìn ngắm, không có khoảnh khắc nào rời đi ánh mắt khỏi thân ảnh của người phụ nữ kia, đem ly rượu ngẩng đầu uống cạn.
Cô ấy là Cố Hiểu Mộng. Trưởng khoa Khoa Tình báo của Sở cơ yếu. Khắp thành Hàng Châu này, không có con đường nào mà Cố Hiểu Mộng không đi được. Thiên kim của Cố thuyền vương từ nhỏ sống trong vinh hoa phú quý, lạnh lùng cao ngạo lại trẻ tuổi xinh đẹp cho nên bị nuông chiều đến hư hỏng, không coi ai ra gì.
"Cố Thượng tá. Sao ngài lại nhìn cô ấy mãi như vậy? Cố Thượng tá không cần em nữa sao?" Mỹ nhân bên cạnh nũng nịu, rót rượu vang đỏ vào cốc cho Cố Hiểu Mộng. Cô ấy thật đáng ghét, tiểu mỹ nhân ngồi bên cạnh suốt một buổi không để vào mắt, lại chăm chú xem người phụ nữ chơi đàn dương cầm trước mặt.
"Hôm nay những người của Tiễu tổng không đến đây cùng cô sao?" Nữ nhân thấy Cố Hiểu Mộng không quan tâm đến mình lại nũng nịu hỏi chuyện với cô.
"Không phải việc của em."
Cố Hiểu Mộng mặc kệ nữ nhân kia dựa sát vào mình, tiếp tục lấy lên ly rượu vang đỏ. Mấy ngày gần đây, Cố Hiểu Mộng sau khi xong việc ở Sở Cơ yếu đều đến Lữ Nguyệt. Không phải vì rượu, cũng chẳng phải vì những cô gái lẳng lơ bên cạnh mình, mà là vì nữ nhân ngồi ở đằng kia. Nàng ấy trầm ổn nội liễm, lại xinh đẹp quyến rũ. Cố Hiểu Mộng đã nhìn nàng chơi biết bao nhiêu bản nhạc, nhìn nàng ấy bất cần trước mọi thứ. Nàng ấy rõ ràng đang ở trong tửu điếm, nhưng lại thanh cao và giản dị trước một mớ truỵ lạc vô độ. Cố Hiểu Mộng đã nhìn qua nàng lạnh nhạt cự tuyệt bao nhiêu người, mọi lúc đều giữ lại nét cao khiết ở bên mình.
Nhưng Cố Hiểu Mộng lại chính là quỷ. Nhìn đến nàng thanh cao chừng nào, cô lại luôn mang trong mình một suy nghĩ xấu xa mà muốn mạo phạm nàng ấy. Cố đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn không có thứ gì muốn mà không có được. Ấy vậy mà sự kiên nhẫn cô dành cho nàng chính là ngoại lệ.
"Đi gọi bà chủ của em đến đây."
"Cố Thượng tá. Hôm nay ngài không thoải mái sao?"
Bà chủ của tửu lâu là lão Nguyệt Nương, một người phụ nữ yêu tiền hơn mạng. Cố Hiểu Mộng ngồi chéo chân trên ghế, hất cằm của mình đến hướng nữ nhân đang còn ngồi trước cây đàn dương cầm. Nguyệt Nương theo cái hất cằm của Cố Hiểu Mộng liền nhìn đến.
"Aiza. Cố Thượng tá, thật sự không được. Lý cô nương ở chỗ chúng tôi chỉ bán nghệ. Cô nhìn xem, còn biết bao nhiêu mỹ nhân ở đây, Cố Thượng tá không hài lòng sao?"
Cố Hiểu Mộng nghe bà ta nói mấy lời vô bổ, lạnh nhạt từ trong túi quân phục lấy ra một tờ ngân phiếu ném lên bàn.
"Ah. Cái này...Tôi sẽ nghĩ cách."
Lý Ninh Ngọc chậm rãi đi trên hành lang trở về phòng mình. Từng tiếng giày cao gót phát ra đều đều giữa hành lang im ắng. Không gian yên tĩnh ngăn cách với tiếng ồn ào náo nhiệt phía dưới lầu. Lấy ra chìa khoá phòng, Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng mở cửa đi vào trong. Cánh cửa vừa được nàng đóng lại, khi mà bàn tay đang còn chạm trên tay nắm cửa, Lý Ninh Ngọc khẽ nhíu mày. Trong cả căn phòng tối tăm không một chút ánh sáng, có một bóng đen ngồi im ở bàn trà giữa phòng, Lý Ninh Ngọc chợt kinh động, xoay tay nắm cửa định mở lại cửa phòng. Nhưng đẩy mãi cánh cửa như bị một lực nào đó ở bên ngoài giữ chặt, Lý Ninh Ngọc bây giờ mới thật sự sợ hãi. Ở cái nơi trần tục như tửu điếm, chuyện bị hãm hại như vậy cũng không phải là ngày một ngày hai. Huống hồ Lý Ninh Ngọc chính là một băng sơn mỹ nhân, nhiều tên đàn ông luôn nhòm ngó đến nàng. Chính là mỹ nhân này quá đỗi điềm đạm, luôn cự tuyệt bọn họ một cách vô tình. Nếu như không bỏ ra chút tiền và chút bỉ ổi vô liêm sỉ này thì bao giờ mới có được mỹ nhân đây.
Lý Ninh Ngọc biết mình đã bị chính tay Nguyệt Nương hãm hại. Bà ta coi tiền hơn mạng, chỉ là bỏ ra một chút công sức hi sinh con tốt thí đổi lại một đống tiền, thì ai lại không làm đâu.
Lý Ninh Ngọc dùng thêm sức đẩy mạnh cửa. Nhưng không có kết quả gì. Cũng bởi vì đám người của Nguyệt Nương đã dùng thanh chặn cửa từ bên ngoài, cho dù Lý Ninh Ngọc có đẩy nó cả đêm cũng không hề hấn gì. Đôi lông mày thanh tú của nàng càng lúc càng nhíu chặt. Cùng lúc đó, bóng đen đang ngồi giữa phòng cũng đã cất tiếng.
"Về phòng cũng đã về rồi. Chị còn muốn chạy đi đâu?"
Giọng nói của Cố Hiểu Mộng quả thực bá đạo. Tuy cô ấy là phụ nữ nhưng giọng nói lại trầm khàn khiến người khác chỉ nghe thôi cũng cảm nhận đủ sự bản lĩnh và quyền lực. Lý Ninh Ngọc bất ngờ khi nhận ra người lạ đang ở trong phòng của mình là một phụ nữ, sự lo lắng lúc nãy cũng đã giảm đi một nửa.
"Cô là ai?"
"Tôi là ai? Chị không nhận ra tôi sao?" Cố Hiểu Mộng vẫn còn ngồi yên ở đó, đưa mắt nhìn thân ảnh tối tăm của người phụ nữ đang còn đề phòng trước cửa. Lý Ninh Ngọc khẩn trương mò đến công tắc bật sáng đèn. Cả căn phòng được soi đến rõ, cũng soi rõ hình dáng của nữ nhân đang ngồi ở bàn trà.
"Cố Thượng tá?" Lý Ninh Ngọc có chút ngạc nhiên. Cố gia thiên kim ở Hàng Châu không ai không biết. Người kia là cành vàng lá ngọc của Cố thuyền vương. Sở dĩ Cố Hiểu Mộng thường đến Lữ Nguyệt, người kia ánh mắt nóng rực như lửa dán chặt vào nàng mọi khoảnh khắc, Lý Ninh Ngọc cũng không phải không để tâm.
Quân trang trên người của Cố Hiểu Mộng thật chỉnh tề. Từng đường nét của quân phục được ủi đến thẳng tắp, lại vô cùng sạch sẽ, không có bất cứ bụi bẩn gì bám lại ở trên đó. Quân hàm góc cạnh trên cổ áo lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang, sắc lạnh và quyền lực. Cố Hiểu Mộng đung đưa ly rượu vang đỏ, nhìn Lý Ninh Ngọc không nói gì.
"Tại sao cô lại vào phòng của tôi? Cô vào đây là có mục đích gì?" Lý Ninh Ngọc có chút tức giận. Thân là một quân nhân, lại là một người phụ nữ. Cho dù người kia có bất lịch sự như thế nào thì việc tự ý vào phòng người khác khi chưa cho phép như thế này, quả thực là quá mức thô lỗ. Huống hồ còn xấu xa chặn cửa.
Lý Ninh Ngọc không phải là chưa nghe qua người trong thiên hạ nói Cố Hiểu Mộng như thế nào. Người ta nói Cố gia thiên kim bởi vì sống trong tiền tài và quyền thế mà sướng quá hoá cuồng. Cố tiểu thư chơi bời truỵ lạc vô độ, lại là Hán gian bán nước hại dân. Đem chút chức quyền muốn cướp sẽ cướp, muốn mắng chửi thì sẽ mắng chửi. Người phụ nữ như vậy trong xã hội này, không bị người khác khinh thường cũng sẽ bị chửi rủa cho đến chết.
"Chị nói thử xem. Đến tửu điếm thì có mục đích gì?" Cố Hiểu Mộng mang theo ý cười, ngửa đầu đem chất lỏng màu đỏ trong cốc uống sạch.
Lý Ninh Ngọc nhìn thấy ý đồ trong ánh mắt của Cố Hiểu Mộng quá rõ ràng. Nàng vẫn chôn chân đứng yên ở cửa phòng như vậy. Cố Hiểu Mộng mất kiên nhẫn, đem ly rượu rỗng đặt trên bàn, đứng lên đi đến phía Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc hoảng hốt nhìn quanh phòng, lập tức vươn tay lấy lọ hoa đang đặt cạnh cửa, hất đổ những bông hoa cúc nhỏ xuống sàn nhà, hướng lọ hoa sứ đến phía Cố Hiểu Mộng đang đến gần mình.
"Đừng lại gần."
Cố Hiểu Mộng đình chỉ bước chân. Thú vị nhìn nữ nhân còn đang phòng thủ với vũ khí trên tay ở trước cửa phòng. Cố Hiểu Mộng sắc lạnh cười khẩy, đưa tay sờ xuống thắt lưng của mình, rút khẩu súng ngắn Tokarev trên thắt lưng ném mạnh ra xa.
"Một đổi một?" Cố Hiểu Mộng lôi ra một bộ dáng quá mức giả tạo, nâng hai cánh tay cô như một hành động buông bỏ vũ khí.
Nàng ta nghĩ rằng có thể động thủ với cô chỉ bằng một cái bình hoa vô hại kia sao? Thể lực và trí lực hạng A của Cố Hiểu Mộng không phải chỉ để trưng bày.
"Xoảng."
Nhanh như một cơn gió. Cố Hiểu Mộng lao đến áp chế Lý Ninh Ngọc trong chớp mắt. Lý Ninh Ngọc còn chưa kịp phản ứng, lọ hoa trên tay của nàng đã rơi xuống sàn vỡ vụn. Lý Ninh Ngọc dùng hết sức lực kháng cự. Cố Hiểu Mộng bẻ gập hai cánh tay nàng khoá chặt sau lưng, xoay Lý Ninh Ngọc lại áp vào tấm cửa gỗ.
"Cô buông tôi ra."
"Tốt nhất là chị nên ngoan ngoãn. Là muốn tự nguyện phục tùng hay là bị cưỡng đoạt."
Hơi thở khô nóng của Cố Hiểu Mộng phả bên tai. Lý Ninh Ngọc nghiến răng nghiến lợi. "Cặn bã. Tôi và cô đều là phụ nữ. Tại sao cô lại có tâm tư vô luân như vậy!"
Cố Hiểu Mộng nghe Lý Ninh Ngọc mắng mình cũng chẳng tức giận. Tại sao ư? Nàng thanh cao như một đoá sen trắng. Kẻ nào lại chẳng cầm lòng không đậu mà muốn hái xuống đâu. Vải vóc trên người vì nàng kháng cự mà cọ xát, thân nhiệt vốn đã nóng bức bây giờ lại nóng đến ngột ngạt. Cố Hiểu Mộng cảm nhận rõ mồn một đường cong quyến rũ của mông Lý Ninh Ngọc đang áp chặt trước thân mình, cả cơ thể khô nóng đến vạn phần. Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình lên nâng niu sườn mặt của Lý Ninh Ngọc. Thật hối hận vì lúc nãy cô đã quá mạnh tay đẩy nàng vào cửa mà va đập.
"Phụ nữ? Phụ nữ cũng có thể khiến chị cảm thụ sung sướng. Cần gì nhất định phải là đàn ông."
Lý Ninh Ngọc tránh đi những ngón tay thon dài của Cố Hiểu Mộng, liếc mắt khinh bỉ người đang áp chặt phía sau lưng mình.
"Cố Hiểu Mộng. Buông tôi ra!!"
Cố Hiểu Mộng cười nhạt, di dời những ngón tay đến cúc áo của Lý Ninh Ngọc.
"Có phải đằng sau lớp y phục này, cũng đã có nhiều tên đàn ông chạm qua rồi phải không?" Lôi ra giọng điệu khinh miệt người trước mặt mình. Nhưng Cố Hiểu Mộng lại không cầm lòng được mà gỡ những cúc áo trên cổ của Lý Ninh Ngọc ra. Lý Ninh Ngọc mạnh mẽ kháng cự, nhưng cánh tay vùng vẫy hết sức lực cũng không thể thoát khỏi cái gọng kìm của Cố Hiểu Mộng.
"Dừng lại!"
"Cũng chỉ là một kỹ nữ ở tửu điếm, còn ra vẻ thanh cao cái gì."
Cố Hiểu Mộng vẫn một mực lăng mạ, xé nát lòng tự tôn của người trước mặt. Khi đã cởi được hàng cúc áo trên ngực của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng kéo mạnh cổ áo của nàng xuống, mạnh mẽ vùi mặt vào vai và cổ của Lý Ninh Ngọc thô tục hôn hít.
"Trong những lúc như thế này, chị phải nên học cách lấy lòng tôi."
Lý Ninh Ngọc bị Cố Hiểu Mộng đè chặt vào cửa, cánh tay trái của Cố Hiểu Mộng đã chống lên cửa gỗ, giam cầm Lý Ninh Ngọc trong cánh tay và gương mặt của cô. Từng nụ hôn rải khắp cần cổ và bờ vai thon gọn. Xương quai xanh của Lý Ninh Ngọc quá mức mê người, Cố Hiểu Mộng không cầm lòng được mà cắn nhẹ lên nó. Khuôn mặt của Lý Ninh Ngọc bị ghìm chặt trong không gian chật hẹp, khó khăn thở dốc. Mùi gỗ đàn hương tràn ngập khắp xoang mũi.
"Ah." Cố Hiểu Mộng đột nhiên kêu lên. Lý Ninh Ngọc nghiêng đầu dùng sức cắn lên vải quân phục trên cánh tay trái của Cố Hiểu Mộng đang còn đặt sát bên mặt của nàng. Cảm giác đau đớn trên cánh tay trái truyền đến, chỉ nhẹ một chút điểm, nhưng Cố Hiểu Mộng là quá bất ngờ. Cố Hiểu Mộng bị Lý Ninh Ngọc cắn cũng không hề tức giận, bất quá trong tình huống của hiện tại, Lý Ninh Ngọc đột nhiên cắn cô một cái, cảm giác đau đớn trên da thịt càng thêm tình thú, Cố Hiểu Mộng thực thích.
"Muốn cắn. Chị phải cắn như thế này." Cố Hiểu Mộng giọng điệu hết sức mê hoặc, nhắm đến nơi giao nhau giữa cổ và vai của Lý Ninh Ngọc cắn một ngụm. Hàm răng như vỏ sò cắm vào da thịt, Lý Ninh Ngọc khó khăn ngẩng đầu rên lên đau đớn. Cố Hiểu Mộng đưa lưỡi liếm lên những dấu răng đang còn sưng đỏ trên da thịt nhẵn bóng của Lý Ninh Ngọc.
Cánh tay phải đang túm chặt hai tay của Lý Ninh Ngọc đột nhiên kéo mạnh về phía mình. Lý Ninh Ngọc theo lực kéo của cô thẳng người áp sát vào Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng đưa bàn tay trái túm trên ngực nàng cách lớp áo mà xoa nắn.
"Có phải rất thoải mái?" Cố Hiểu Mộng sỗ sàng hỏi.
Một người phụ nữ lại đi sờ soạng ngực của một người phụ nữ khác, còn không biết xấu hổ đi hỏi người ta có thoải mái hay không. Lý Ninh Ngọc nghiến chặt răng cấm, khắc chế sự run rẩy của cơ thể.
Thật kỳ lạ. Tại sao Lý Ninh Ngọc lại có phản ứng với hành động của Cố Hiểu Mộng. Cô ấy cũng là phụ nữ, nhưng tại sao môi lưỡi và bàn tay của cô lại khiến nàng phát sinh cảm giác đặc trưng dục vọng. Lần đầu tiên bị người khác lỗ mãng thân mật như thế này, cơ thể lại phản ứng quá mức kịch liệt. Lý Ninh Ngọc sợ hãi sự run rẩy của cơ thể. Sợ hãi bàn tay đang ôm lấy trên ngực nàng mà nắn bóp.
"Đừng mà..."
"Chị có phản ứng?" Cố Hiểu Mộng nhếch mép khi nhận thức được thân thể của người trong lòng mình nhẹ run rẩy. Tâm trạng càng cao hứng.
"Không...dừng lại..." Lý Ninh Ngọc khó khăn để nói ra một lời suôn sẻ. Cố Hiểu Mộng càng quá khích, bàn tay trên ngực của Lý Ninh Ngọc đã rời đi, và nó đã đi đến một địa phận khác.
"Có phải bên dưới cũng có phản ứng?"
Cơ thể của Lý Ninh Ngọc đột nhiên giật lên một cái khi Cố Hiểu Mộng chạm tay vào nơi riêng tư nhất của nàng qua lớp quần lót. Bởi vì Lý Ninh Ngọc mặc sườn xám mà Cố Hiểu Mộng càng dễ bề hành động. Chỉ cần luồn tay qua tà sườn xám của Lý Ninh Ngọc cô có thể dễ dàng chạm đến nơi riêng tư nhất của một người phụ nữ. Vừa đặt lên đó, Cố Hiểu Mộng liền ma sát. Lý Ninh Ngọc cả cơ thể giãy giụa mạnh mẽ, muốn thoát khỏi sự đả kích của Cố Hiểu Mộng ở bên dưới. Hơi thở của nàng nay đã hổn hển không thể kiềm chế.
"Đừng...đừng..."
"Chị xem. Đã ướt thế này." Cố Hiểu Mộng ái muội áp sát gương mặt của cô vào Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc đưa ánh mắt đã động tình từ lúc nào nhìn cô. Cả hai gương mặt gần nhau trong gang tấc, Cố Hiểu Mộng cầm lòng không đậu dán sát chộp lấy cánh môi của Lý Ninh Ngọc. Từ nãy đến giờ Cố Hiểu Mộng mới có thể hôn vào môi nàng. Đôi môi mỏng manh mà quyến rũ, lại ngọt như đường, lại mềm như thạch. Cố Hiểu Mộng như kẻ nghiện, hôn mãi không muốn rời đi.
Lý Ninh Ngọc hai chân đã mềm nhũn, nàng như muốn ngã quỵ xuống sàn. Nơi giữa hai chân bị người tà ác không ngừng ma sát nay đã ẩm ướt ái dịch, thấm ra quần lót dính lên tay của Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng cuối cùng cũng buông hai cánh tay của Lý Ninh Ngọc bị cô giữ chặt phía sau lưng của nàng từ lúc nãy đến giờ. Lý Ninh Ngọc cả trọng lượng cơ thể đã rất nặng nề, vừa được buông ra liền chống hai bàn tay lên tấm cửa gỗ để đứng vững.
"Ư...ưm..." Bụng dưới truyền đến từng cảm giác tê dại. Lý Ninh Ngọc lảng tránh đôi môi của Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng tách ra môi, vẫn không rời gương mặt của mình khỏi nàng ấy. Mắt đối mắt, mũi và hai đôi môi dán sát vào nhau. Cảm nhận từng làn nhiệt khí từ chóp mũi của đối phương. Và cảm nhận ánh mắt tràn đầy dục ý của hai người phụ nữ.
Cố Hiểu Mộng đưa tay kéo xuống bước rào cản cuối cùng. Mị hoặc đưa ngón tay thon dài đến trước cửa động. Nơi đó bây giờ đã ướt đẫm và nóng bừng. Cố Hiểu Mộng cảm nhận nhiệt độ và độ ẩm từ đầu ngón tay của mình không ngừng xuýt xoa.
"Chị Ngọc. Chị thật ướt."
Lý Ninh Ngọc loạn thật loạn khi nghe thấy hai tiếng "chị Ngọc" từ miệng của Cố Hiểu Mộng. Từ khoảng cách sát sao của gương mặt nàng và cô, Lý Ninh Ngọc liếc mắt nhìn xuống đôi môi đầy khiêu gợi của Cố Hiểu Mộng.
"Đều là do em." Lý Ninh Ngọc đột nhiên nhỏ giọng, giống như làm nũng bộ dáng. Cố Hiểu Mộng chợt kinh hãi. Ngay cả mắt cũng không thèm chớp. Thì ra đằng sau vẻ thanh cao của nữ thần trong lòng cô, Lý Ninh Ngọc chính là một tiểu yêu nghiệt. Không phải là tiểu yêu nghiệt nữa, mà đích xác là hồ ly chuyển thế.
"Ư..."
Không thể chịu đựng được sự cám dỗ của người trước mặt. Cố Hiểu Mộng xâm nhập vào trong cơ thể của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc cong người, đón nhận dị vật đang dần tiến sâu vào trong cơ thể của mình. Cố Hiểu Mộng đẩy hết ngón tay vào trong liền đều đặn ra vào.
Ngay tại cửa mà hành sự. Ở tại tư thế này mà hoan ái. Cả hai người quần áo vẫn còn ở trên người. Lý Ninh Ngọc chống đỡ hai tay của mình vào cửa. Cố Hiểu Mộng lại vươn tay trái của cô ôm lấy gương mặt nàng mà hôn say đắm, ngón tay bên dưới vẫn nhiệt tình ra vào.
"Ưm...ưm...hmm..."
Lý Ninh Ngọc rên rỉ trong nụ hôn. Trên dưới đều chịu đả kích khiến nàng không thể chịu đựng nổi. Lý Ninh Ngọc khó khăn thoát khỏi đôi môi tà ác của Cố Hiểu Mộng, ngẩng cao đầu thở hổn hển.
"Có phải ngón tay của tôi rất thon dài, cắm vào chị khiến chị rất thoải mái?" Cố Hiểu Mộng thật sự quá tàn độc. Đối với tình trạng của Lý Ninh Ngọc bây giờ còn có tâm trạng rót lời kích dục vào tai của nàng. Lý Ninh Ngọc tránh Cố Hiểu Mộng, nhưng Cố Hiểu Mộng vẫn muốn ép buộc nàng nhìn cô, ép buộc nàng phục tùng dục vọng của cô. Cố Hiểu Mộng muốn nhìn thấy Lý Ninh Ngọc rên rỉ và run rẩy trong lòng mình, cô muốn nhìn nàng không tỉnh táo mà lột bỏ đi bộ dáng thanh lãnh và ngạo kiều của mọi ngày, nhìn đến nàng động tình nằm trong lồng ngực của cô, bị Cố Hiểu Mộng cô khuất phục.
"Đừng..mà..."
Ngón tay bên dưới như không biết mệt mỏi. Từng đợt từng đợt đem mật dịch bên trong kéo ra. Lý Ninh Ngọc thống khổ chống đỡ cơ thể mình, hai chân bây giờ như đã tàn phế, không có một chút sức lực nào.
"Không trụ được..." Nàng đành phải cầu cứu Cố Hiểu Mộng. Nhưng Cố Hiểu Mộng làm sao có thể muốn giúp đỡ nàng. Lý Ninh Ngọc sắp sửa ngã quỵ xuống sàn. Nhưng ngón tay bên dưới đến cả Lý Ninh Ngọc muốn khép lại chân cũng không cho nàng cơ hội. Cố Hiểu Mộng dùng tay trái của cô túm lấy chân của Lý Ninh Ngọc nhấc lên, đẩy gập người nàng ép vào tấm cửa.
"Ư...ưm...Hiểu Mộng..."
Từng âm thanh nhóp nhép đầy ái muội vang vọng khắp căn phòng. Ái dịch trên cánh hoa đã tràn đầy kéo dài xuống giữa hai chân. Cố Hiểu Mộng đè chặt vào lưng nàng, ở bên tai của Lý Ninh Ngọc bá đạo ra lệnh.
"Gọi lại tên tôi."
Lý Ninh Ngọc mềm nhũn thở dốc, vươn cánh tay phải của mình ôm lấy đầu cô, rên rỉ gọi tên Cố Hiểu Mộng.
"Ah...Hiểu Mộng...Hiểu Mộng..."
Cố Hiểu Mộng nghe người mềm mỏng gọi tên mình, ngón tay bên dưới lại cật lực cắm vào. Lý Ninh Ngọc khổ sở chống đỡ, nàng cảm tưởng sẽ bị ngón tay của Cố Hiểu Mộng đâm toạc cơ thể.
Cơ thể phản ứng càng lúc càng mãnh liệt. Lý Ninh Ngọc đột nhiên sợ hãi phản ứng bên trong của cơ thể mình. Bụng dưới đã căng trướng tột cùng, cảm giác phóng thích bên trong cơ thể rất lớn, bên dưới còn bị Cố Hiểu Mộng từng đợt ra vào, khoái cảm tích tụ hết vào một bộ phận.
"Ah...dừng...dừng lại...ưm...không cần nữa..."
"Hmm...thật khó chịu..."
"Có muốn tôi giúp chị Ngọc xuất ra?" Cố Hiểu Mộng cảm nhận được phản ứng lớn lao bên trong cơ thể của Lý Ninh Ngọc. Bởi vì nàng căng thẳng mà bên trong hút chặt ngón tay cô. Cố Hiểu Mộng đắc ý hỏi nàng, chỉ là muốn Lý Ninh Ngọc ra mặt cầu xin sự giúp đỡ của cô.
"Đừng...tôi không muốn...ư.." Khi mà cảm giác tê dại và căng trướng bên trong dần lên đến cực điểm, Lý Ninh Ngọc thực hoảng sợ. Nàng không muốn dưới ngón tay của Cố Hiểu Mộng đi tiểu ra tại đây. Nước mắt đã tràn ra từ lúc nào, Lý Ninh Ngọc lắc đầu nguầy nguậy.
"Chị Ngọc. Chị không phải sẽ tiểu ra trên tay tôi luôn chứ?" Cố Hiểu Mộng nhìn đến Lý Ninh Ngọc khắc chế run rẩy cực điểm, nhanh chóng đưa ngón tay chạm đến điểm khoái cảm phía bên trong huyệt đạo mà ma sát lên nó. Lý Ninh Ngọc bị Cố Hiểu Mộng tàn bạo kích thích vào điểm chết người bên trong khiến nàng tứ chi rã rời, đổ hẳn người vào cửa mà bám víu lên đó. Hơi thở đã hổn hển đến cực hạn, âm thanh rên rỉ không kiềm chế được theo sự điên cuồng ở dưới thân mà tràn ra.
"Ah...đừng...Hiểu Mộng...ra mất...tôi ra mất..."
Cố Hiểu Mộng thấy được một Lý Ninh Ngọc thanh lãnh giờ đây mang một bộ dáng không tỉnh táo trong vòng tay của mình, không khỏi sủng nịch mà vùi mặt của cô vào cổ Lý Ninh Ngọc.
"Thật sự muốn đến? Hử?" Thanh âm của Cố Hiểu Mộng thật trầm ấm, giống như tiếng chuông nhà thờ ngân vang trong buổi chiều tà. Lý Ninh Ngọc bị kích thích đến cực điểm. Cảm giác phóng thích bên trong cơ thể ập đến.
"Ư...đến...muốn đến..."
Lý Ninh Ngọc bụng dưới đột nhiên co giật, đem tất cả xuân tình bên trong tràn ra tay của Cố Hiểu Mộng. Dưới sàn hứng một làn nước trong trẻo từ thác nước phía trên đổ xuống mạnh mẽ. Lý Ninh Ngọc cả tứ chi không ngừng run rẩy. Sức lực bây giờ đã tan sạch sẽ mà ngã quỵ.
Cố Hiểu Mộng bế Lý Ninh Ngọc đi đến đặt nàng lên giường.
"Hiểu Mộng..."
Hàn khí trên cơ thể cũng đã quay trở về, Cố Hiểu Mộng quay lại bộ dáng lãnh đạm và độc đoán như thường ngày. Trầm mặc nhìn Lý Ninh Ngọc mềm nhũn trên giường, từ trong túi quân phục lôi ra một xấp dollar ném đến trước mặt nàng.
"Đủ chưa?"
Và một tờ 50 dollar tiếp vào đó. "Còn đây là tiền tip."
Lý Ninh Ngọc chết lặng. Cho dù bản thân của nàng có mệt mỏi cực hạn nhưng nàng vẫn còn tỉnh táo để tiếp nhận hành động vừa nãy của Cố Hiểu Mộng.
"Ý...ý của em là gì?"
"Không phải một đêm sao? Cho dù tôi vẫn chưa dùng hết một đêm nhưng bù lại chị nhiệt tình như vậy tôi cũng sẽ không trả thấp đi cho chị." Cố Hiểu Mộng không lộ ra bất cứ biểu cảm gì trên gương mặt. Nhìn Lý Ninh Ngọc yếu ớt trên giường như thể chuyện lúc nãy chưa hề xảy ra. Quay lưng đi đến bàn trà lấy đồng hồ đeo tay và nhặt lại súng sau đó bước qua đống ngổn ngang ở cửa gõ mạnh lên cửa.
Sau một lúc cửa cũng đã mở được. Cố Hiểu Mộng quay đầu nhìn lại thân ảnh người phụ nữ thẫn thờ trên giường, bấm chặt móng tay rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip