Chương 2: Loạn
Tiếng cửa đóng rập lại nghe thật chói tai. Cũng giống như âm thanh vỡ vụn trong lòng của Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng rời đi rồi. Lý Ninh Ngọc nằm bất động trên giường như một cái xác chết. Nàng không hiểu vì sao nàng lại khóc. Lồng ngực kịch liệt đau nhói như muốn đem cái thân xác đơn bạc này đày đoạ đến vỡ nát. Thì ra Cố Hiểu Mộng chỉ là muốn chơi đùa nàng thôi sao. Khi cô ấy chán rồi, liền sẽ phủi bỏ không một chút lưu tình.
Nàng bị làm sao vậy? Tại sao lại đau đớn ảm thảm như thế này. Tựa như mình đã toàn tâm toàn ý lại bị người khác chán ghét bỏ rơi. Cố Hiểu Mộng đột nhiên xuất hiện chắn ngang cuộc đời của nàng, cố tình quấy nhiễu đời sống sinh hoạt của nàng ấy. Cô ấy như là một hòn đá lớn ném vào mặt hồ đang phẳng lặng trong lòng của Lý Ninh Ngọc, đem tất cả mọi thứ của Lý Ninh Ngọc làm cho hỗn loạn hết thảy. Vừa mới đây thôi, hơi thở và thanh âm của Cố Hiểu Mộng ở bên tai nàng quyến rũ và mị hoặc. Hai người đã triền miên ân ái đến thế nào. Thân thể của nàng, cô ấy càn rỡ xâm phạm. Trái tim của nàng, cô ấy lại nhẫn tâm cướp nó đi mất.
Cô ấy ở sau lưng nàng nặng nề hít thở. Cô ấy tràn đầy ham muốn lấp đầy thân thể của nàng ấy. Và ánh mắt của cô ấy như chứa đựng hết tất cả những vì sao trong vũ trụ, lấp lánh trìu mến nhìn nàng, như thể cô ấy là một tiểu hài tử, đang nhìn món đồ chơi mà cô ấy yêu thích nhất. Khoảnh khắc khi Lý Ninh Ngọc bị dục vọng ăn mòn đại não, ánh mắt nàng lại rơi vào trầm luân trong đôi mắt của Cố Hiểu Mộng.
Rõ ràng là Cố Hiểu Mộng đang cưỡng bức Lý Ninh Ngọc. Nhưng nàng lại không muốn cô ấy rời đi.
Là không muốn cái gì rời đi? Là Cố Hiểu Mộng và tất cả mọi thứ của Cố Hiểu Mộng.
Ánh mắt của Cố Hiểu Mộng, đôi môi của Cố Hiểu Mộng, đầu lưỡi và chóp mũi của Cố Hiểu Mộng, ngón tay của Cố Hiểu Mộng, da thịt của Cố Hiểu Mộng...
Thật không ngờ lại trong cái tình huống trớ trêu như thế này. Lý Ninh Ngọc lần đầu động tâm với một người, người đó lại là phụ nữ. Nhưng người đó giống như là sắt đá. Nhẫn tâm cướp lấy trái tim của nàng rồi quăng vào một xó xỉnh nào đó. Nhẫn tâm đem Lý Ninh Ngọc nhấn chìm vào bể dục rồi để để mặc nàng vì nó mà khốn khổ, còn cô ấy lại vô tâm rời đi.
Thanh danh và trái tim của một người phụ nữ chỉ đáng giá một vài tờ Mỹ kim thôi sao? Lý Ninh Ngọc nàng đâu phải là loại phụ nữ kia. Tại sao lại cố tình coi nàng giống như là "gái bán hoa" như vậy. Cũng chỉ vì nàng là một người chơi nhạc trong tửu lâu sao.
Lý Ninh Ngọc đột nhiên bật cười. Cười chính nàng. Cười vì nàng ngu muội. Tại sao lại có thể có tâm tư như vậy đối với Cố Hiểu Mộng. Cô ấy với nàng là người không cùng một thế giới. Mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song. Nhưng bây giờ Cố Hiểu Mộng lại đối xử với Lý Ninh Ngọc nàng như vậy, làm sao nàng có thể nhắm mắt coi như không có gì đây!
Cố Dân Chương nhìn thấy nữ nhi của mình nửa đêm mới chịu về nhà liền nhíu mày trách cứ. Dù sao Cố Hiểu Mộng cũng là nữ nhân, cho dù cô ấy có sa ngã như thế nào cũng nên giữ lại cho mình chút thanh danh của một nữ tử chứ. Cố Hiểu Mộng phớt lờ lời cằn nhằn của cha mình mà bỏ mặc ông trở về phòng.
"Thật hết nói nổi."
Cố Hiểu Mộng cởi bỏ áo khoác ném lên giường. Cả thân thể liền ngã vào trên chăn nệm êm ái.
Lý Ninh Ngọc là cái thứ gì vậy chứ? Chẳng phải Cố Hiểu Mộng cô cũng đã một tay có được thân thể của nàng ta rồi sao. Tại sao hình bóng nàng ấy cứ mãi quẩn quanh trong trí não của cô như vậy. Cũng chỉ là một người đàn bà bình thường không hơn không kém. Nhưng Lý Ninh Ngọc đã thắng Cố Hiểu Mộng mất rồi.
Ai yêu trước người đó là kẻ thua cuộc. Cố Hiểu Mộng từ trước đến nay đã đùa giỡn qua bao nhiêu nữ nhân. Nhưng chẳng có ai khiến cô tâm loạn như Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc khiến cô yêu chết nàng. Bộ dáng của nàng, Cố Hiểu Mộng nhìn vào đều muốn đem nàng tan vào máu thịt của mình.
Nàng ấy mềm mại gọi cô là Hiểu Mộng.
Lúc đó, những đầu ngón tay của Lý Ninh Ngọc run rẩy bám vào trên cửa, Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng đan những ngón tay của cô vào tay nàng.
Lúc đó, đôi môi xinh đẹp của Lý Ninh Ngọc hé mở rên rỉ, Cố Hiểu Mộng đã áp môi cô lên cánh môi đó, say mê hôn nó.
Lúc đó, Lý Ninh Ngọc cao trào không ngừng run rẩy, Cố Hiểu Mộng đã âm thầm vuốt nhẹ vào ngực nàng, xoa ở bụng dưới trấn an nàng ấy.
Lý Ninh Ngọc sẽ không bao giờ biết được. Lý Ninh Ngọc chỉ biết cô ném đến trước mặt nàng một đống tiền, Lý Ninh Ngọc chỉ biết cô lạnh nhạt bỏ đi sau khi quấy rối nàng ấy. Đó mới chính là Cố Hiểu Mộng.
Cố Hiểu Mộng cao ngạo sẽ không bao giờ nhận mình trước là kẻ thua cuộc. Nhưng cô ấy đã từng chiến thắng sao? Không hề. Người yêu trước là Cố Hiểu Mộng. Người lôi bọn họ vào cuộc ân ái mù quáng đó cũng là Cố Hiểu Mộng. Và người không thể thoát ra được cũng chính là cô ấy. Cố Hiểu Mộng mới chính là kẻ thua cuộc thảm hại nhất.
Nhưng cô ấy lại không muốn chấp nhận sự thật đó. Đối xử với Lý Ninh Ngọc tệ bạc đến như vậy. Cố Hiểu Mộng từ trước đến nay chỉ có trêu đùa rồi vứt bỏ, chưa có để tâm.
Nhưng bây giờ, hình bóng Lý Ninh Ngọc chiếm cứ tâm tư, lại bủa vây tâm trí. Cố Hiểu Mộng có đày đoạ chết nàng ấy điều đó cũng không thể thay đổi được sự thật. Giả vờ rốt cuộc cũng chỉ là giả vờ. Tâm loạn rồi cũng không thể đem buộc lại được nữa.
Cố Hiểu Mộng mấy hôm nay không đến Lữ Nguyệt như lúc trước. Lý Ninh Ngọc sau đêm hôm đó cũng tự nhốt mình trong phòng, đến Nguyệt Nương cho gọi mãi cũng không muốn ra ngoài. Lúc trước cha mẹ của Lý Ninh Ngọc đều bị ám sát. Là bà ấy đã cứu nàng đem về đây. Cũng đã nhiều năm rồi, lúc trước Nguyệt Nương thấy nàng ưu nhã mà không có ý xấu làm tổn hại nàng. Bây giờ thời thế thay đổi, con người lại bị đồng tiền làm mờ mắt. Sự việc lần này khiến Lý Ninh Ngọc mang hận. Nàng đợi tích góp đủ số tiền lớn rồi đưa cho bà ta coi như là chuộc thân, Lý Ninh Ngọc muốn thoát ra khỏi cái nơi chết tiệt này.
Sự việc đêm hôm đó đã giáng một đòn chí mạng vào cuộc đời của Lý Ninh Ngọc. Sau tất cả những gì nàng nhận được, Lý Ninh Ngọc cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi. Đêm hôm nay nàng ngồi ở trước gương, trầm mặc ngắm nhìn chính mình ở trong đó.
Môi son đỏ kiều mị, lông mi được chuốt đến cong dài. Một bộ dáng quyến rũ câu dẫn, hoà quyện với hương mẫu đơn cao quý và thuần khiết.
Người ta đã huỷ hoại bản thân này, nàng còn muốn giữ lại làm cái gì đây?
Tối hôm nay Lý Ninh Ngọc xuất hiện khiến vô số kẻ dưới kia phải kinh ngạc. Nữ nhân thanh lãnh ngày thường đã đi đâu? Giờ đây người kia môi đỏ má hồng, sườn xám ôm trọn cơ thể tinh tế bội phần. Mỹ nhân yêu diễm như hoa khiến biết bao người phải lưu luyến. Lý Ninh Ngọc chỉ là mềm mại ngọt ngào cong khoé môi, bọn họ cũng đủ ngã gục dưới sự quyến rũ của nữ nhân kia.
Giống như vô số kẻ cầm lòng không đậu dán chặt vào hình bóng của người kia. Dưới đây cũng có hai con người ngạc nhiên không thôi. Trùng hợp thay đêm nay xong việc ở Bộ Tư lệnh, thư kí tư lệnh lại rủ theo trưởng khoa Khoa tình báo của Sở mật vụ uống rượu một phen. Cố Hiểu Mộng cũng bấm bụng mà đi cùng, bây giờ chuyến đi này coi như cũng không mấy vui vẻ.
Cố Hiểu Mộng nghe tin từ Bạch Tiểu Niên rằng hai hôm nay Lý Ninh Ngọc không có xuất hiện. Vậy mà hôm nay cô đến đây, nàng lại mang theo bộ dáng yêu diễm kia gặp người. Có phải là cố tình?
Nhưng gặp người ở đây không phải là gặp Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc e thẹn cười nói vui vẻ với nam nhân khác trước mặt cô. Chẳng giống nàng thường ngày lãnh đạm, mặc kệ người khác nhiệt tình bắt chuyện, Lý Ninh Ngọc cũng chỉ là gật đầu đáp lễ, chưa bao giờ ban phát cho ai một cái mỉm cười. Bây giờ nàng lại đứng quanh một đám nam nhân, uyển chuyển e lệ. Cố Hiểu Mộng như bị người lấy dao chọc tâm, biểu tình lãnh như băng.
"Ninh Ngọc hôm nay thật lạ. Phải nói thế nào nhỉ? Đúng rồi! Là xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn a."
Lời phong tình không cần để tâm. Lý Ninh Ngọc đối với nam nhân khen ngợi nàng chỉ mỉm cười lắc đầu. Đây là lần đầu tiên Lý Ninh Ngọc hào phóng nụ cười của nàng như vậy. Mỹ nhân băng lãnh cũng tốt, ôn nhu kiều diễm lại càng tuyệt.
Bạch Tiểu Niên sau khi xem xong một màn từ trước đến nay chưa được xem qua liền thở ra một hơi đầy bất ngờ. "Wow. Đó không phải là băng sơn mỹ nhân Lý Ninh Ngọc sao? Mấy hôm nay cô ấy không xuất hiện. Lần này làm một màn trở lại quả hoành tráng a."
Bạch Tiểu Niên huých vào vai của nữ nhân ngồi bên cạnh mình. Cố Hiểu Mộng lạnh tanh nhìn đám người náo nhiệt phía trước. Ánh mắt như mang theo mũi tên sắc bén muốn phóng thẳng về phía trước. Lý Ninh Ngọc lui trước để làm việc của mình, đó là chơi dương cầm cho tối nay. Nàng biết rõ sự hiện diện của Cố Hiểu Mộng, biết rõ cô ấy ngồi ở đâu, biết rõ cô ấy ngồi cùng ai. Nhưng suốt một buổi Lý Ninh Ngọc không hề nhìn đến cô ấy. Mặc cho Cố Hiểu Mộng thu vào mắt hết mọi cử chỉ và hành động của nàng.
Bạch Tiểu Niên không hiểu sao bầu không khí hôm nay ngột ngạt hơn mọi khi. Gọi thêm hai mỹ nhân đến tiếp vui cho bọn họ. Bạch Tiểu Niên nhìn sang Cố Hiểu Mộng, thấy cô như vậy liền nhíu mày. "Cố Thượng tá, hôm nay cô không vui sao?"
"Không có." Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu tự nhiên uống rượu trong ly, đưa tay nới một cúc áo khoác.
Mỹ nhân ngồi bên cạnh yểu điệu dán sát vào, nũng nịu. "Cố Thượng tá. Tối nay ngài có muốn chơi bài tây không? Bốn người chúng ta có đủ tay rồi này."
Bạch Tiểu Niên sủng nịch đưa tay nhéo nhẹ cằm nữ nhân bên cạnh mình, rất hào hứng. "Được đấy. Lâu rồi lại không có chơi. Nay có mỹ nhân bồi chơi bài. Sao nỡ không chơi chứ. Có phải không?"
Bạch Tiểu Niên hôm nay coi như là may mắn. Từ lúc nãy đến giờ đã là ván thắng thứ 5 liên tiếp rồi. Cố Hiểu Mộng trầm mặc thả ba quân bài trên tay xuống, lập tức ngã lưng vào ghế.
"Cố Thượng tá hình như không tập trung. Mọi khi đều là cô thắng tôi. Sao hôm nay lại nhượng bộ lớn như vậy."
"Hưởng được lúc nào tranh thủ hưởng." Cố Hiểu Mộng lạnh nhạt nhìn anh ta, trả tiền.
Ba người còn lại chỉ cười cười. Xem ra Cố đại tiểu thư hôm nay hào phóng rồi. Bài bạc chỉ là một môn xác suất trá hình. Cố Hiểu Mộng là trưởng khoa tình báo. Mật mã cô ấy còn giải được, toán học đối với cô ấy thì quá dễ dàng rồi. Nhưng hôm nay Cố Khoa trưởng lại nhượng bộ như vậy, cơ hội ngàn năm có một này nên được tận dụng, kiếm thêm một ít a.
Lý Ninh Ngọc vừa hoàn thành xong bản nhạc của mình. Trầm mặc ngồi trước dương cầm, không nói không rằng. Âm thanh náo nhiệt bên dưới dần chiếm ưu thế, nàng thở hắt ra một hơi, cuối cùng nhẹ nhàng đứng lên rời sân khấu.
"Ninh Ngọc."
"Trương Tư lệnh." Lý Ninh Ngọc cúi nhẹ chào người đàn ông lớn tuổi đang ngồi cùng một vài người khác ở bàn sát sân khấu của nàng. Vừa mới bước xuống, ông ta liền có ý gọi lại, Lý Ninh Ngọc cũng vui vẻ đi đến bàn của bọn họ.
"Ngồi đây một lát đi." Hắn chỉ điểm vào chỗ ngồi cạnh hắn, Lý Ninh Ngọc lập tức ngồi vào.
"Mấy hôm nay sao ta không thấy cô?"
"Tôi có một chút việc riêng."
"Ồ. Cái này, cô cứ cầm lấy. Hôm nay chơi nhạc rất hay." Trương Tư lệnh đặt vào tay Lý Ninh Ngọc một vài tờ 10 quan kim, ước chừng khoảng 5 tờ. Lý Ninh Ngọc trầm mặc nhìn những tờ tiền trên tay của mình, cảm giác trống rỗng cuồn cuộn bao lấy nàng ấy. Thì ra đây là cái giá mua vui cho người khác. Nữ nhân không chỉ có bán nghệ mua vui, mà còn đem thân của mình ra để kiếm tiền, thoả mãn người khác. Bán nghệ và bán thân, rốt cuộc chỉ khác nhau mỗi bán cái gì mà thôi.
"Cảm ơn ngài."
Lý Ninh Ngọc rất nhanh thu liễm gương mặt lãnh đạm thoáng chốc của mình, ngẩng đầu mỉm cười với người đàn ông, không quên dịu dàng mở lời cảm ơn với hắn. Nàng nhận tiền từ tay hắn ta, tất nhiên nàng ấy hiểu đó là có ý gì. Lý Ninh Ngọc chính là chấp nhận cho người khác mua vui.
"Ninh Ngọc hôm nay thật xinh đẹp."
Bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng nắm trên mu bàn tay lướt nhẹ lên trên. Cảm giác thô ráp trên da thịt khiến Lý Ninh Ngọc bất giác rụt lại cánh tay của mình.
"Xin lỗi ngài. Tôi trước vào nhà vệ sinh một lát." Không đợi người đàn ông hồi đáp, Lý Ninh Ngọc rất nhanh đứng lên trước rời đi.
Cố Hiểu Mộng ánh mắt lạnh xuống, quẳng mấy quân bài còn đang dở xuống bàn, cũng đứng lên rời đi.
"Tôi thua."
Vài tờ quan kim của Cố Hiểu Mộng còn trên mặt bàn, Cố Hiểu Mộng đều đẩy ra hết cho bọn họ. Bạch Tiểu Niên bỏ qua số tiền kia, gọi với lại cô. "Này. Cô đi đâu đấy. Đang còn chơi mà."
Lý Ninh Ngọc khép lại cửa nhà vệ sinh nữ, thở mạnh liên tục. Gấp gáp đến bồn rửa mặt xả nước, đem bàn tay của mình chà đến đỏ rát.
"Cạch."
Cửa có người bật mở, Lý Ninh Ngọc nhìn vào hình ảnh trong gương liền lạnh mặt. Không để ý đến người vừa mới đi vào, Lý Ninh Ngọc lau khô tay của nàng. Cố Hiểu Mộng đứng ở cửa, chậm rãi đem cửa phòng đóng khoá lại. Nhìn đến người phụ nữ đang còn ung dung làm sạch tay của mình, nàng ấy chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh, kể cả cô.
Lý Ninh Ngọc rút giấy vệ sinh thấm nhẹ son môi. Chỉnh trang một chút liền sẽ rời đi. Cố Hiểu Mộng đi đến thành bồn rửa ngồi hờ vào đó, công khai ngắm nhìn người phụ nữ trước mặt mình.
"Mới mấy ngày không gặp. Chị Ngọc đã quên tôi rồi sao?"
Người kia không hề nhìn lấy cô một lần, đáp lại cũng không. Cố Hiểu Mộng biểu tình trên gương mặt vẫn thật tự nhiên, không nhìn ra một chút tức giận hay khó chịu, giọng điệu vẫn là nhàn nhạt như vậy.
"Người đó là Tư lệnh của tôi. Nếu chị Ngọc muốn một bước đổi đời. Có thể nhờ Cố Hiểu Mộng tôi nói giúp một lời cho chị. Dù sao chúng ta coi như cũng có quen biết."
Lý Ninh Ngọc nắm chặt mảnh giấy trong tay đến nhàu nát, sắc lạnh nhìn Cố Hiểu Mộng. "Cảm phiền Cố Thượng tá quan tâm. Việc của tôi, tôi sẽ tự mình làm. Không nhọc lòng Cố Thượng tá phiền hà."
Lý Ninh Ngọc ném giấy trong tay vào sọt rác. Bước tiến rời đi. Nhưng mới đi được ba bước chân, cánh tay lại bị người phía sau mạnh mẽ giữ lấy, kéo mạnh về phía cô ấy. Cố Hiểu Mộng kéo Lý Ninh Ngọc về phía mình, xoay người đẩy nàng ép vào thành bồn rửa. Lý Ninh Ngọc lãnh đạm nhìn Cố Hiểu Mộng, không nói gì, cũng chẳng giãy giụa. Hơi thở của Cố Hiểu Mộng có chút nặng nề, không biết là đang mệt mỏi hay là tức giận. Ánh mắt của Cố Hiểu Mộng sao có thể lạnh như vậy. Cô ấy chẳng nói gì, nhưng lại dùng ánh mắt kia nhìn chằm chằm vào Lý Ninh Ngọc, nàng dù có lãnh đạm đối đầu cũng bất giác thấy lãnh bội phần.
"Cố Thượng tá đây là có ý gì?"
"Lý Ninh Ngọc. Người luôn tỏ ra bất cần như chị, đã biết học cách lấy lòng người khác từ khi nào? Hử?"
"Nhờ phúc của Cố Thượng tá, tôi mới biết cảm giác dục vọng khoái lạc như thế nào. Không bỏ ra một ít mánh khoé nhỏ, làm sao có thể câu dẫn người khác đây."
Hai thái cực lạnh giá gặp nhau khiến bầu không khí không rét mà run. Cố Hiểu Mộng ngoài mặt không chút biểu cảm, nhưng giọng nói lại hạ thấp hơn thường lệ. Lý Ninh Ngọc đối với cô càng khiêu khích, giọng điệu lại lả lơi hiếm lạ. Ánh mắt chợt lay động, yêu mị vài phần, Lý Ninh Ngọc lả lơi mềm mại tiến lên một bước, những ngón tay mảnh khảnh lả lướt trên các cúc áo quân phục của Cố Hiểu Mộng.
"Nếu như bây giờ Cố Thượng tá cũng có nhu cầu. Lý Ninh Ngọc tôi cũng rất hân hạnh được phục vụ."
"Ưhm.." Cố Hiểu Mộng túm lấy vai Lý Ninh Ngọc mạnh mẽ xoay nàng quay lưng lại với cô ấy. Cô áp sát sau lưng Lý Ninh Ngọc, gập người đẩy nàng nghiêng sát vào tấm gương phía trước. Cố Hiểu Mộng sắc lạnh nhìn vào hình ảnh phản chiếu của hai người phụ nữ ở trong gương, đưa những ngón tay thon dài giữ lấy cằm của Lý Ninh Ngọc ép buộc nàng phải nhìn thẳng vào đó, nhếch mép.
"Chỉ là một ả hầu rượu thấp kém mà có tư cách yêu cầu phục vụ Cố Hiểu Mộng tôi?"
Lý Ninh Ngọc lãnh đạm nhìn hình ảnh dung tục của chính họ ở trong gương. Cố Hiểu Mộng đang dán chặt từng tấc sau lưng nàng, lại gập người đẩy nàng về phía trước. Tư thế hiện tại của bọn họ tràn ngập ái muội. Ngay đến cả bọn họ đều là phụ nữ, ái dục trong hình ảnh kia cũng không thể che đậy được. Lý Ninh Ngọc nghiêng đầu thoát ra khỏi sự kìm hãm của những ngón tay thon dài trên cằm của mình, cười lạnh.
"Nếu Cố Thượng tá ghẻ lạnh kẻ thấp hèn như tôi. Vậy bây giờ cô có thể buông ra. Tôi còn phải làm ăn."
Cơn thịnh nộ trong lòng của Cố Hiểu Mộng như sóng cuộn. Lãnh khốc nhìn nụ cười lạnh của Lý Ninh Ngọc ở trong gương. Đột nhiên hung bạo đặt bàn tay túm sau gáy nàng, đè mạnh Lý Ninh Ngọc xuống bàn rửa mặt. Cố Hiểu Mộng cường bạo cúi người hôn vào tai và sườn mặt của Lý Ninh Ngọc. Trong khi người dưới thân của mình giãy giụa kháng cự.
"Buông ra!"
Cố Hiểu Mộng tức giận tột độ. Túm vai Lý Ninh Ngọc lật mạnh người nàng. Lý Ninh Ngọc nằm ngửa ra trên mặt đá, Cố Hiểu Mộng lập tức đè chặt Lý Ninh Ngọc hôn đầy cường bạo.
"Muốn bao nhiêu một đêm? Đêm nay tôi sẽ bao trọn." Cố Hiểu Mộng nghiến răng nghiến lợi. Đay nghiến Lý Ninh Ngọc như một con mãnh thú. Lý Ninh Ngọc đột nhiên phì cười một cách đầy khinh bỉ. "Cố Thượng tá. Bây giờ ngài lại đi hỏi giá cho một ả hầu rượu sao?"
Lửa giận bị người dưới thân đốt ngày càng vượng. Cố Hiểu Mộng hung bạo túm lấy cổ áo của Lý Ninh Ngọc giật mạnh. Giữ chặt người phụ nữ dưới thân mình cưỡng đoạt nàng ngay trong nhà vệ sinh. Cố Hiểu Mộng lạnh nhạt đẩy lên quần áo của Lý Ninh Ngọc. Bên ngoài không lộ ra một chút biểu cảm, nhưng lửa giận đã lên đến cổ họng. Hình ảnh Lý Ninh Ngọc cười nói vui vẻ với những tên đàn ông lúc nãy hiện lại trong tâm trí, Cố Hiểu Mộng tức giận cắn mạnh lên cổ của Lý Ninh Ngọc.
"Chị còn dùng nước hoa! Chính là muốn câu dẫn người khác đưa lên giường có phải không!?"
Giọng nói của Cố Hiểu Mộng đã trầm thấp đến cực điểm, cũng chứng tỏ độ phẫn nộ của cô ấy đã bùng cháy mãnh liệt như thế nào. Cố Hiểu Mộng không thích Lý Ninh Ngọc dùng nước hoa trang điểm đậm. Cố Hiểu Mộng chỉ muốn nàng ấy đơn điệu như Lý Ninh Ngọc của lúc trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip