Chương 3: Nộ

"Chị còn dùng nước hoa! Có phải hay không là muốn câu dẫn người khác đưa lên giường?"

Thanh âm lạnh lẽo được nén từ cổ họng của Cố Hiểu Mộng như một lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng vào tim của Lý Ninh Ngọc. Cô ấy ở trên thân thể nàng càn rỡ và lăng mạ bản thân nàng ấy. Quần áo trên người Lý Ninh Ngọc hiện tại có cũng như không. Da thịt ẩn hiện dưới ánh đèn vàng dịu trơn bóng mê người.

Đôi mắt của Lý Ninh Ngọc ngấn lệ. Long lanh dưới ánh đèn như hai vì sao lấp lánh. Không biết nàng ấm ức hay là tức giận. Cả cơ thể bất động như buông xuôi tất cả, mặc kệ Cố Hiểu Mộng muốn làm gì thì làm. Trên da thịt truyền đến từng đợt mềm mại mà ướt át, Cố Hiểu Mộng trên làn da ở vai và cổ của Lý Ninh Ngọc hôn không bỏ sót một tấc nào. Thân thể nàng như một loại quỷ ma khiến chúng sinh điên đảo. Cố Hiểu Mộng ngay lúc này muốn lột bỏ lớp sườn xám đang vướng bận chính cô ấy.

"Nếu như tôi nói phải. Vậy Cố Thượng tá có muốn lên giường cùng tôi không?"

Lời nói của Lý Ninh Ngọc đột nhiên thốt ra từ dưới thân, trong đó nghe ra bao khiêu khích cùng châm chọc. Nếu như Cố Hiểu Mộng một mực muốn xúc phạm nàng, Lý Ninh Ngọc không cũng không ngại mà giúp cô toại nguyện. Cố Hiểu Mộng nghe Lý Ninh Ngọc thừa nhận, thân thể đột nhiên bất động. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo vô thần, ở nơi Lý Ninh Ngọc không nhìn thấy được mà nghiến răng nghiến lợi. Cố Hiểu Mộng khắc chế lửa giận trong lòng cô, câu ra một nụ cười lạnh nhạt. Cố Hiểu Mộng đối mặt với Lý Ninh Ngọc.

"Có phải với những tên nam nhân khác, chị Ngọc cũng sẽ nói như vậy không?"

Lý Ninh Ngọc không biến sắc nhìn người đang còn áp chặt mà kề sát trước mặt mình, cong khoé môi đáp lại một từ: "Phải."

Cố Hiểu Mộng mỉm cười. Một giây ngưng đọng, liền cánh tay của cô lập tức dùng sức túm ở áo Lý Ninh Ngọc kéo mạnh. Lý Ninh Ngọc kinh động mà cổ họng vô thức ngâm ra một tiếng. Y phục bị Cố Hiểu Mộng hung hăng lột một đường dứt khoát. Vùng da thịt trước ngực phơi bày dưới ánh đèn.

"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Lý Ninh Ngọc lạnh nhạt nằm trên thành đá, không biểu tình nhìn Cố Hiểu Mộng, mặc kệ bị cô sỗ sàng lột bỏ quần áo của chính mình.

"Không cần nói những lời vô nghĩa." Cố Hiểu Mộng cũng không thua kém, liền lời nói ra càng không nghe ra một chút nhiệt độ. Bàn tay vô tình đẩy lên áo ngực của Lý Ninh Ngọc, cảnh xuân e thẹn lộ liễu, Cố Hiểu Mộng dùng miệng nhỏ ngậm lấy hoa mận đỏ.

Cảm giác xa lạ từ đầu ngực khiến cả cơ thể của Lý Ninh Ngọc co rút. Một tiếng ngâm bị nàng giam cầm trong cổ họng. Cố Hiểu Mộng môi lưỡi say mê cắn mút. Đầu lưỡi uyển chuyển xoay vòng xung quanh nó, rất nhanh bao trọn đoá hoa vào trong miệng. Lý Ninh Ngọc cả thân thể căng cứng, hai cánh tay ghì chặt Cố Hiểu Mộng. Khoả nhạy cảm bị môi lưỡi mềm ẩm của Cố Hiểu Mộng không ngừng trêu chọc. Tuyến thần kinh như bị cô tiêu khiển, từ một bộ phận bị kích thích mà phân tán khắp cơ thể của nàng.

Hơi thở của người dưới thân nay đã không có trật tự. Từng lần đầu lưỡi của cô suồng sã ở nụ hoa đỏ trên đầu ngực, Lý Ninh Ngọc lại run lên nhè nhẹ.

"Ư...ưm..."

Lý Ninh Ngọc bỗng nhiên gấp gáp, sức lực to lớn trên hai cánh tay ôm chặt gương mặt của Cố Hiểu Mộng kéo lên. Một nụ hôn như mưa rền rơi xuống giữa hai người họ, dây dưa đến dầm dề. Cố Hiểu Mộng túm lấy gáy Lý Ninh Ngọc kéo nàng ngồi dậy, vốn dĩ bọn họ đã khăng khít từ lúc nàng vừa bị đặt nằm ngửa trên đó, bây giờ Cố Hiểu Mộng kéo Lý Ninh Ngọc dán đến chặt, thân thể cũng là chen vào giữa hai chân của Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng cảm nhận được, Lý Ninh Ngọc là đang gấp không đợi được cởi đi cúc áo quân trang của cô. Đến nỗi những đầu ngón tay của nàng đang run rẩy, cho nên càng gấp càng không thể cởi ra dễ dàng.

Nụ hôn vô tận có thể tước đoạt đi hơi thở của cả hai. Tham luyến đến không màng mạng sống của chính mình. Cố Hiểu Mộng cuồng dã rời đi trước, trên phiến môi có chút sưng lên của Lý Ninh Ngọc mà mút chặt kéo dài xuống cằm rồi đến cần cổ.

Nàng coi bộ là đã nhanh chóng hoàn thành những cái nút trên áo của Cố Hiểu Mộng, không biết từ khi nào, sơ mi trắng bên trong đã bị cởi bỏ hai nút, bầu ngực trắng nõn đã thấp thoáng lộ ra phía trong đó. Lý Ninh Ngọc lại ôm lấy gương mặt của Cố Hiểu Mộng kéo cô dời lên, lập tức vùi đầu vào hõm cổ của Cố Hiểu Mộng mà hôn hít. Cố Hiểu Mộng thật thơm, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trên da thịt mềm mại, hoà lẫn với một chút mùi nồng đậm của rượu vang đỏ khiến cho Lý Ninh Ngọc phát nghiện.

Lý Ninh Ngọc túng bấn đến mù quáng, trên da thịt của Cố Hiểu Mộng hôn mãi chẳng thấy đủ, Lý Ninh Ngọc tham lam bỏ đi từng cúc áo còn lại của Cố Hiểu Mộng. Đôi mắt đang còn mơ màng, Cố Hiểu Mộng chợt thức tỉnh.

Không được.

Cố Hiểu Mộng cô từ trước đến nay chỉ tiêu khiển người khác theo ý mình. Chưa hề để người khác có một tia hy vọng tận dụng cô. Giờ đây nhất thời cô bị người phụ nữ trong lòng mê hoặc. Đến đại não và thân thể cũng bị nàng dụ hoặc mà câu đi.

Giữa những nụ hôn mà Lý Ninh Ngọc đang chạm đến trên vùng da trước ngực, Cố Hiểu Mộng đột nhiên hung dữ đẩy nàng ra. Ánh mắt sắc bén nhìn Lý Ninh Ngọc vừa bị đẩy ra một cách mạnh bạo. Lạnh nhạt thở ra hai từ.

"Đủ rồi."

Lý Ninh Ngọc hai tay còn phải chống đỡ trên thành đá, vô thần nở một nụ cười không chút nhiệt độ. Thật không ngờ, Cố Hiểu Mộng lại vô tình như vậy. Chỉ là tâm tư đa dâm đa dục, đối với nàng như một công cụ để thoả mãn cô. Còn đối với cô ấy, nàng cũng chẳng đáng một chút gì trong lòng cô. Đối với ai Cố Hiểu Mộng cũng như vậy mà thôi.

Lý Ninh Ngọc lại tiếp tục cười, tự chế nhạo bản thân nàng. Chính mình không biết tốt xấu, tự mình đa tình. Cuộc sống của Cố Hiểu Mộng thứ gì cũng không thiếu, kể cả đàn ông lẫn phụ nữ, Lý Ninh Ngọc nàng cũng chỉ là một thân kỹ nữ mua vui cho người khác, làm gì dám nghĩ muốn trèo cao.

Thở ra một nụ cười lạnh nhạt, Lý Ninh Ngọc yếu ớt sửa lại quần áo của mình. Thật quá dung tục. Bản thân nàng vì cái gì lại biến thành một người phụ nữ không chút đứng đắn như thế này. Tâm đau đến tàn phế, ngay cả ngón tay đều là run rẩy, Lý Ninh Ngọc chẳng muốn nhìn thẳng vào mắt của Cố Hiểu Mộng, lạnh nhạt tự trách.

"Thật xin lỗi. Là tôi không biết thân biết phận, cho nên mạo phạm đến Cố Thượng tá rồi."

Cố Hiểu Mộng đau đến lợi hại. Thật không ngờ Lý Ninh Ngọc lại là như vậy thản nhiên. Cô tưởng Lý Ninh Ngọc sẽ thống khổ cầu xin cô, nàng thật sự sẽ có cảm tình với mình. Nhưng cô chợt quên mất rằng, Lý Ninh Ngọc vốn thanh tâm quả dục. Cố Hiểu Mộng cô có dơ bẩn đến thế nào cũng chẳng đáng một chút gì trọng lượng trong cuộc sống của nàng.

Cố Hiểu Mộng tức giận, tàn nhẫn bóp chặt cổ của Lý Ninh Ngọc. Những ngón tay thon dài túm chặt quanh cổ nàng dùng lực đè chặt, Lý Ninh Ngọc khó khăn mà hít thở.

"Nếu như biết rõ mình là ai, tốt nhất là đừng mơ tưởng trèo cao. Chị hiểu ý tôi chứ?"

Lời nói vô tình của Cố Hiểu Mộng đi ra khỏi những kẽ răng, Cố Hiểu Mộng nghiến răng nghiến lợi. Lý Ninh Ngọc thản nhiên nhìn cô, ánh mắt ý tứ như mặc kệ Cố Hiểu Mộng có bóp chết mình nàng cũng chẳng để tâm.

"Chuyện của tôi, Cố Thượng tá không cần phải để tâm đến."

Cố Hiểu Mộng chán ghét buông Lý Ninh Ngọc ra. Không chút lưu tình rời đi. Cửa bị cô mở tung mà đập mạnh, để lại Lý Ninh Ngọc đang còn thẫn thờ ngồi trên thành rửa mặt.

Cố Hiểu Mộng trở ra thấy Bạch Tiểu Niên đã say khướt. Mấy mỹ nhân bên cạnh thấy cô đã trở về liền mừng rỡ đưa ánh mắt cầu cứu Cố Hiểu Mộng.

"Nào...! Người đẹp, uống thêm với tôi đi..."

Cố Hiểu Mộng lạnh nhạt đi đến trước mặt anh ta. "Về thôi."

"Cố...thượng tá...vẫn còn sớm...ngồi đây chơi thêm...một lúc nữa...phải không..người đẹp?.."

Bạch Tiểu Niên loạng choạng cầm chai rượu ngửa đầu uống. Nhưng rượu bên trong đã rỗng tuếch từ lúc nào. Cố Hiểu Mộng ra hiệu mấy nam phục vụ bảo họ đỡ anh ta ra xe.

Lý Ninh Ngọc quay về phòng mình, cẩn thận khoá cửa rồi đến bàn trang điểm ngồi xuống. Lãnh đạm ngắm nhìn bản thân mình ở trong gương.

Từng ngón tay mảnh khảnh uyển chuyển lướt trên cổ áo, đem từng cúc sườn xám cởi ra. Da thịt lộ liễu trong gương, một vài ấn ký đỏ sẫm đang còn in hằn trên làn da trắng mịn của nàng. Lý Ninh Ngọc chạm nhẹ lên những dấu vết ái muội mà Cố Hiểu Mộng để lại, gương mặt tự nhiên trở nên hồng nhuận.

Lý Ninh Ngọc nhắm lại mắt. Thôi miên bản thân rơi vào trầm mê giây phút đó. Môi lưỡi của Cố Hiểu Mộng chạm trên da thịt. Và hơi thở hổn hển trầm thấp của cô ấy ma mị bên tai. Nàng muốn cô cùng nàng như đêm đó, thân mật tiếp xúc. Nàng tham luyến hơi thở của cô và những cái chạm nhẹ trên da thịt. Mi mắt rung động, Lý Ninh Ngọc thật sự đã bị người kia mê hoặc.

Tự mình động tình. Lý Ninh Ngọc chính là kẻ đang túng thiếu tình cảm của Cố Hiểu Mộng. Nàng biết rõ cô ấy là người tàn nhẫn. Nhưng biết phải làm sao khi nàng lại bị chính con người vô tâm kia giam cầm, cả thân thể và trái tim nàng, Cố Hiểu Mộng càng lạnh nhạt đẩy nàng ra càng lún sâu.

Một giọt nước mắt bi thương lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Lý Ninh Ngọc. Cũng như máu rỉ trong trái tim, rốt cuộc phải chịu bao nhiêu tổn thương, nàng mới can tâm mà buông bỏ. Mù quáng yêu một người khinh miệt chán ghét mình, Lý Ninh Ngọc có phải quá cố chấp rồi không.

Bộ Tư lệnh lại tiếp tục một ngày bận rộn. Cố Hiểu Mộng uể oải ngã người vào lưng ghế, lười biếng chợp mắt. Cô ấy cũng là người tham vọng tiền tài và địa vị. Cho dù thật có năng lực, Cố Hiểu Mộng cũng chẳng để tâm đến công tác. Bởi vì cũng chỉ là mang danh Hán gian làm tay sai cho Nhật, cần gì phí phạm sức lực vào chuyện vô bổ như vậy. Cố Hiểu Mộng không có gì ngoài tâm cơ, chỉ cần tuỳ thời mà tiến.

"Cố Khoa trưởng. Đang trong giờ làm việc, không thể lười biếng a."

Người đàn ông thật tự nhiên tiến vào văn phòng, nửa đùa nửa thật trách cứ người ngã trên ghế. Cố Hiểu Mộng chậm rãi mở mắt, đạm nhiên nâng người dậy.

"Cũng là giờ làm việc, Kim Sở trưởng tại sao lại có nhã hứng đến văn phòng trưởng khoa đây."

Kim Sinh Hoả bị Cố Hiểu Mộng bắt bẻ mà hỏi ngược, lắc đầu cười cười. Tấm thiệp đỏ cầm trên tay miết nhẹ, lập tức đặt lên trên bàn làm việc của Cố Hiểu Mộng.

"Ta đến đây không phải là tuỳ hứng. Đây là thiệp mời của Trương Tư lệnh, tối nay 7 giờ, yến tiệc chiêu đãi tại gia. Cố Trưởng khoa có thể sắp xếp công tác để tham dự."

"Tiệc tối nay có lẽ Cố Hiểu Mộng tôi không dự được rồi."

"Hiểu Mộng. Ta biết cô vốn tuỳ hứng. Nhưng mặt mũi Trương Tư lệnh không phải muốn không đi là không đi được."

"Tôi không đi được là muốn tối nay ghé về Cố gia ăn một bữa cơm với ba ba. Kim Sở trưởng đây chắc cũng biết, việc ở Sở cơ yếu dày đặc, liền ở biệt thự riêng phần nhiều thời gian. Tôi mấy hôm nay chưa có cơ hội về nhà rồi."

"Haha. Ta biết. Nhưng lần này con trai của Trương Tư lệnh nhậm chức ở Sở Cơ yếu chúng ta, dù sao sau này đều là đồng sự, không đi thì khó xem quá."

Kim Sinh Hoả vẫn ôn hoà khuyên nhủ. Cấp trên đã mở lời như thế rồi, Cố Hiểu Mộng cho dù có không muốn cũng chẳng thèm tốn sức nói lại. Dù sao cũng chỉ là một bữa tiệc, tham gia liền tham gia. Cố Hiểu Mộng thờ dài một hơi, lại tiếp tục ngã lưng vào ghế. Cố gia thiên kim cao ngạo không biết lớn nhỏ, chẳng coi cấp trên ra gì mà trước mặt ông ta lười biếng nói.

"Kim Sở trưởng, ngài nói xem lần này Trương Tư lệnh ra mặt đem con trai của mình vào Bộ Tư lệnh, có phải là muốn đem Bộ Tư lệnh so với cái chợ muốn đem ai vào thì đem không?"

Kim Sinh Hoả liền cười lớn, móc từ trong túi một điếu xì gà đắt đỏ châm lửa hút.

"Nơi nào cũng vậy thôi. Chính phủ thối nát lúc nào cũng có kẻ thấy lợi liền tham. Lần này đưa một đứa con của vợ lẻ đi vào, hắn ta cũng tự vả mình một vả. Thật mất mặt."

Cố Hiểu Mộng yêu mị mỉm cười. Giống như một người tâm cơ không đáy không nhìn ra được ý tứ trong mắt. Kim Sinh Hoả thấy Cố Hiểu Mộng uyển chuyển nâng người dậy, ánh mắt nhìn sâu vào hắn cong khoé môi nói.

"Kim Sở trưởng lần này nếu lên được Phó tư lệnh, vậy cái ghế Tư lệnh rất nhanh sẽ rơi vào tay ngài rồi."

Từ Bộ tư lệnh trực tiếp đến biệt thự của Trương gia. Cố Hiểu Mộng lãnh đạm bước xuống xe, theo Kim Sinh Hoả đi vào trong. Bạch Tiểu Niên thấy người thân quen lập tức nhiệt tình ra đón. Sân trước rộng lớn, tiệc tối là được tổ chức ở ngoài trời. Đêm hôm nay trăng thanh và gió mát, thật biết chiều lòng người. Một đám người cười cười nói nói, lời bàn tán trách không được lọt vào tai.

"Trương Tư lệnh có phải là hoá cuồng rồi không. Tiệc nhậm chức của con trai mình lại dẫn theo tình nhân bên ngoài mờ ám đến dự."

"Người kia chắc cũng chẳng phải loại nữ nhân gì tốt lành. Mang gương mặt xinh đẹp câu dẫn một lão già, cô ta cũng chỉ là nhắm vào gia tài của hắn ta mà thôi."

Cố Hiểu Mộng một cách đầy khinh bỉ nhếch mép. Bạch Tiểu Niên cũng có nghe thấy, lập tức nhớ ra điều gì đó hay ho liền kéo Cố Hiểu Mộng ra một bên nói nhỏ.

"Cô biết gì không. Tình nhân mà tối nay Trương Tư lệnh dẫn đến..."

"Trương Tư lệnh. Rất hoành tráng."

"Kim Sở trưởng quá khen."

Bạch Tiểu Niên lời thì thào còn chưa nói xong, phía bên kia đã nghe Kim Sinh Hoả giọng nói có chút lớn, bọn họ theo đó cũng vô thức đánh mắt nhìn đến.

Cố Hiểu Mộng bỗng nhiên bất động. Ánh mắt rơi vào thân ảnh của nữ nhân đứng bên cạnh người đàn ông, mỉm cười diễm lệ. Nàng đêm nay lại xuất hiện ở đây, ngoan ngoãn theo Tư lệnh Trương bồi hắn tiếp khách. Sườn xám tối màu không quá phô trương nhưng thoáng nhìn lại rất thanh lịch. Bông hoa mẫu đơn đỏ in trước ngực áo, giống như một yêu nữ hoá người phàm, đội lốt lớp thanh tao nhưng lại mang trong mình nét yêu mị hại người. Lý Ninh Ngọc chào hỏi Kim Sinh Hoả, tiếp đôi ba câu với người đàn ông.

"Chính là cô ta. Tình nhân mờ ám đêm nay mà Trương Tư lệnh dẫn đến là Lý Ninh Ngọc."

Bạch Tiểu Niên không khỏi thưởng thức chuyện hay ho trước mặt, trong giọng điệu nghe ra rõ nét khinh thường. Cố Hiểu Mộng vẫn bất động nhìn chằm chằm ba người trước tầm mắt, không hề nghe Bạch Tiểu Niên đang hai, ba tiếng gọi cô.

"Cố Khoa trưởng!"

Cố Hiểu Mộng như bị Bạch Tiểu Niên gọi tỉnh, có chút giật mình nghiêng người sang hắn, mang theo một chút ý cười thật tự nhiên hỏi.

"Có chuyện gì? Thư kí Bạch."

"Cô đã nhìn thấy chưa. Không có thứ gì không thể khuất phục được trước đồng tiền. Ngay cả một tảng băng ngàn năm mỹ nhân như Lý Ninh Ngọc, thấy tiền cũng tan rã a."

"Tôi biết ngay mà, người phụ nữ như Lý Ninh Ngọc tâm cơ không hề nhỏ. Không ra tay thì thôi, ra tay rồi phải câu được cái Tư lệnh mới thoả. Nhưng mỹ nhân lại đứng cạnh một lão già như thế, nhìn thế nào cũng ra...hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Thật đáng tiếc."

Bạch Tiểu Niên khoanh tay trước ngực, tặc lưỡi cảm thán. Hắn ta không hổ danh là cái kho tài liệu di động, chuyện lớn chuyện nhỏ khắp thiên hạ đề nằm trong dự tính. Chuyện này vốn cũng chẳng phải gì hiếm hoi, tiền tài và danh vọng là thứ tiêu khiển tối cao nhất, huống hồ phụ nữ trong cái xã hội này đều thực dụng, làm gì có ai bước qua ải kia đâu.

Cố Hiểu Mộng nghe hắn nói càng phẫn nộ. Hàn khí trên mặt từ lúc vào đây bây giờ đã lạnh đến u ám. Bạch Tiểu Niên nhìn Cố Hiểu Mộng thái độ có chút kì quái, cũng chẳng muốn lải nhải nữa. Không ngờ sau đó cô không ừ hử với hắn một lời, mà là trực tiếp tiến đến chỗ bọn họ.

"Chào Trương Tư lệnh. Ngài khoẻ chứ?"

"Rất khoẻ. Cố Khoa trưởng, đêm nay lại có nhã hứng." Cố Hiểu Mộng máy móc mỉm cười bắt tay với người đàn ông. Lý Ninh Ngọc nhìn thấy Cố Hiểu Mộng xuất hiện bỗng mất tự nhiên mà rút lại cánh tay đang khoác nhẹ vào cánh tay của hắn. Chỉ nhìn thấy cô nhìn nàng cười đậm, bất chợt bàn tay của Cố Hiểu Mộng đã đặt ra trước tầm mắt nàng.

"Tôi là Cố Hiểu Mộng, trưởng khoa khoa tình báo của Sở cơ yếu. Rất vui gặp mặt."

Lý Ninh Ngọc chần chừ giấu đi tay của nàng, không dám tiếp nhận cái bắt tay của Cố Hiểu Mộng đang còn lơ lửng giữa không trung. Trương tư lệnh nhìn nàng có chút ngại ngùng liền hoà nhã nói giúp.

"Cố Khoa trưởng. Ninh Ngọc vốn trầm ổn, những việc giao du với quan chức như vậy vẫn chưa quen. Cô đừng trách nàng a."

"Ninh Ngọc. Cô ấy chính là Cố thuyền vương nữ nhi. Nay gặp được chính là may mắn của cô rồi."

Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chủ động đưa bàn tay của nàng ra trước. "Tôi có thể gọi cô là gì đây. Cố Khoa trưởng, vẫn là Cố tiểu thư?"

"Gọi tôi là Hiểu Mộng."

Cố Hiểu Mộng thật tự nhiên bắt tay nàng. Bàn tay của Lý Ninh Ngọc lúc này thật lạnh, khiến cho cô nắm vào rồi lại không nỡ buông tay nàng ra. Lý Ninh Ngọc chợt xao động, hai từ "Hiểu Mộng" nàng có thể gọi ra thân mật thế sao. Trong mắt cô giờ này, Lý Ninh Ngọc nhìn ra đối nàng bao nhiêu sự khinh thường và ghẻ lạnh. Sau ba giây lắng đọng, vẫn là Lý Ninh Ngọc rút tay ra trước.

"Hân hạnh được gặp. Cố tiểu thư."

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip