11.

"Chị đã định sau khi kết thúc cuộc thi, nói với em rằng chị sẽ không đi. Nhưng trớ trêu thay em không lựa chọn tin tưởng chị, nếu chị không ép buộc em nói ra thì chúng ta cứ thế mà phân ly có đúng không?"

"Chúng ta cùng đánh cược đi Vương Hiểu Giai, đánh cược xem tình yêu của chúng ta lớn hay nỗi sợ của em lớn hơn?"

Từ sau ngày hôm đó, Vương Hiểu Giai cứ như người mất hồn. Tưởng Vân có lẽ thất vọng về nàng lắm, nàng không dám gặp cô, chỉ dám len lén trốn ở một góc quan sát. Dường như mọi thứ đang trở về 5 năm trước, nàng chỉ là cái bóng dõi theo cô. Vương Hiểu Giai cúi đầu quay đi khi thấy cô đã đứng trước cửa phòng.

Chỉ là nàng không biết nàng vừa quay đi thì có người quay đầu lại, nhìn dáng vẻ thất thỉu của nàng, cố gắng nhịn xúc động để không chạy đến ôm lấy nàng vào lòng.

Trải qua sự tình này, Tưởng Vân mới biết rõ thì ra giữa hai người vẫn chưa thật sự hoàn toàn đặt niềm tin ở đối phương, hay ít nhất Vương Hiểu Giai vẫn không thẳng thắn với cô mọi chuyện, cô không muốn em ấy cứ giấu mãi trong lòng mọi thứ như thế, tự mình gặm nhắm nỗi đau.

Vương Hiểu Giai chỉ cần em can đảm bước một bước chị sẽ bước 99 bước còn lại. Chỉ cần là em chị đều có thể đợi.

.

" Giờ cậu như cái xác biết đi vậy Vương Hiểu Giai" Dương Băng Di thở dài nhìn nàng.

" Thật ra tớ đã sớm muốn làm lành với chị ấy, chỉ là lúc đó lại nhìn thấy chị ấy đang nói chuyện với một tiền bối, hai người còn cười rất vui vẻ" Nàng ôm một bụng chua, nhưng lại không biết lấy tư cách gì để ghen tị.

Nhớ tới việc đó Vương Hiểu Giai mắt liền đỏ, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây từng giọt từng giọt rơi xuống. Dương Băng Di lặng lẽ tiến đến ôm lấy nàng, số lần thấy Vương Hiểu Giai khóc rất ít, hầu như lúc nào cũng là bộ dạng vui vẻ, hớn hở. Bây giờ nhìn thấy nàng như thế Dương Băng Di không khỏi xót xa. Tưởng Vân thật sự là người mà Vương Hiểu Giai đặt cô ở nơi yếu ớt nhất trong tim, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể khiến nàng đau lòng rơi lệ.

" Cậu không tin tưởng chị ấy sao?"

" Tất nhiên là tớ tin chị ấy không phải là người như vậy"

" Vậy sao cậu còn..."

" Tớ chỉ không tin chính mình"

Sợ sẽ là người ngăn cản đôi cánh của chị, sợ bản thân không đủ tốt. Cảm giác tự ti luôn tồn tại khi yêu ai đó, Vương Hiểu Giai cũng không ngoại lệ.

Không phải em không muốn cùng chị đón ánh mặt trời mà là vì em đã quen ở trong bóng tối, em không dám bước đến cũng không nỡ giữ chị ở nơi này.

.

.

Ngô Triết Hàm vừa trở về đã bị bộ dạng lạnh như băng của Tưởng Vân dọa chết khiếp. Mặc dù bình thường cô cũng là dáng vẻ lãnh đạm nhưng không đến nỗi khiến người quen thuộc là cô đây sinh ra sợ hãi đến vậy. 

Đừng nói là đang chiến tranh lạnh với bé người yêu nha? Dám lắm à...

" Muốn hỏi gì thì hỏi đi, mắt cậu sắp rớt ra ngoài rồi" 

" Nào có Vân tỷ, chỉ muốn biết người bạn này đi cả tháng trời không biết Vân tỷ đây có chút nhớ nhung nào không?" Ngô Triết Hàm cảm thấy tốt nhất là nên giả ngu trước đã.

Tưởng Vân cười khinh một cái, cô đứng dậy lấy áo khoác.

" Mừng cậu trở về, đi uống chút gì không?"

Rồi xác định 100% là Tưởng Vân và Vương Hiểu Giai đang giận dỗi nhau. 

" Không đi?" Cô đứng ở cửa quay đầu lại nhìn Ngô Triết Hàm đang ngồi suy tư trên giường.

" Đi đi chứ" Ngô Triết Hàm bừng tỉnh, vội vã đuổi theo sau. 


Ngồi trong quán, Ngô Triết Hàm nhìn thùng bia được gọi ra mới chỉ khui được hai lon và  người nào đó ở đối diện đã nằm gục trên bàn. Đột nhiên không biết bày ra vẻ mặt gì. 

Tưởng Vân à Tưởng Vân với tửu lượng 1 lon là gục của cậu mà kêu cả thùng ra đây thì ai uống hả?

Ngô Triết Hàm thở dài, xót thương cho số phận của bản thân ghê gớm, bình thường ăn cẩu lương thì thôi đi,  đến lúc đôi uyên ương lục đục cũng không tránh khỏi đạn bay pháo nổ. Thôi vác con sâu rượu yếu mà ra gió họ Tưởng này về trước đã rồi tính, để gặp người quen dám chừng ngày mai hình tượng học tỷ cao lãnh được xây dựng bấy lâu sụp đổ. Lúc đó người lãnh trận cuồng phong không ai khác cũng chính là Ngô Triết Hàm cô. 

Tưởng Vân được Ngô Triết Hàm dìu lên, cô lẩm bẩm vài chữ.

" Cậu nói gì vậy? Cái gì hồng hài nhi?" Ngô Triết Hàm cố gắng cúi sát tai để nghe xem Tưởng Vân nói cái gì. Hồi sau rốt cuộc cũng nghe ra được hai chữ " Giai nhi"

" Giai? Là Vương Hiểu Giai!"

Nghe được ba chữ Vương Hiểu Giai, Tưởng Vân liền trở nên kích động. Cô nắm lấy áo Ngô Triết Hàm, ánh mắt lờ mờ của kẻ say bừng bừng ngọn lửa nhỏ.

" Tớ muốn gặp Giai nhi! Cậu giấu Giai nhỉ của tớ ở đâu?Mau trả đây!"

Đậu xanh rau má! Con nào dám giấu Giai nhi của người, đừng có lên cơn đúng lúc vậy chứ! Ngô Triết Hàm khóc không ra nước mắt.

Ngô Triết Hàm bị ánh mắt xung quanh dòm đến muốn tìm cái lỗ chui xuống. 

" Được, được, được tớ đem trả Giai nhi cho cậu ha, buông tớ ra trước"

" Không được phép gọi Giai nhi của tớ! Chỉ mình tớ được gọi em ấy như thế thôi."  Tưởng Vân như con mèo bị đạp trúng đuôi, cau mày nhìn chằm chằm Ngô Triết Hàm.

Cái bộ dạng khả ái này mà được ghi lại là hết sẩy con bà bảy! Nhưng mà mạng sống vẫn là nên trân trọng, Ngô Triết Hàm tự đánh tỉnh bản thân.

" Rồi, rồi không gọi. Cậu buông tớ ra đi rồi tớ đem Vương Hiểu Giai đến cho cậu"

Nghe được lời của Ngô Triết Hàm, Tưởng Vân mới chịu buông người ra. Ngô Triết Hàm vất vả lắm mới đưa được cô ra khỏi quán, cô để Tưởng Vân ngồi ở ghế đá, lấy điện thoại ra gọi cho nhân vật nữ chính còn lại.

" Alo Vương Hiểu Giai, Vân tỷ không ổn rồi. Em mau đến đi"





Tui muốn thông báo là chap sau dự định sẽ có những hình ảnh tắt đèn á, nhưng mà mọi người  không nên quá mong đợi tại tui thấy tui viết mấy cảnh thân mật nó không được như ý muốn cho lắm...








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ftcy#snh48