13.
Trải qua mâu thuẫn rồi lại bộc bạch nỗi lòng với nhau để giải quyết mâu thuẫn tình cảm của
Tưởng Vân và Vương Hiểu Giai lại càng tăng thêm vài bậc à không phải nói là nhiều bậc. Chỉ thiếu việc đem bốn chữ " đang yêu mãnh liệt" dán lên mặt.
Vương Hiểu Giai trước đây vốn rụt rè chỉ dám thể hiện tình cảm ở nơi riêng tư nay lại không kiêng kị ánh mắt của mọi người dính lấy Vân bảo của nàng mọi lúc. Tưởng Vân chẳng những không thấy phiền mà còn rất hưởng thụ sự dính người của Vương Hiểu Giai, từ một người có hình tượng cao lãnh trong mắt mọi người giờ lại vì người nào đó mà ai cũng biết là ai, ánh mắt trở nên hoà hoãn, dịu dàng hơn rất nhiều. Đôi khi còn tự đỏ mặt khi nhắc đến nàng trước mặt người khác trong vô thức. Khiến bè bạn được mở mang tầm mắt, nhân cơ hội mà trêu chọc cô, mặt khác lại càng vui vẻ cắn đường đến muốn sâu răng.
Đầu tháng 3 Tưởng Vân bắt đầu đi du học, nên cả hai quyết định sẽ cùng nhau đi du lịch đến Tam Á trước ngày đi của cô nửa tháng. Còn về phần thưởng từ cuộc thi The Best Partner tặng lại cho Dương Băng Di cùng Kì Tĩnh, như một lời cảm ơn đến các nàng.
Sau khi về nhà ăn tết cùng gia đình các nàng quay trở lại trường cũng đã giữa tháng 2. Vương Hiểu Giai xin phép nghỉ học để cùng Tưởng Vân đi du lịch. Nàng vui vẻ soạn đồ, còn ngân nga hát vài câu.
" Vương Hiểu Giai đem cái này theo"
" Cậu lại định bày trò quỷ gì đây hả?" Vương Hiểu Giai nhìn túi quà màu đỏ được đóng gói cẩn thận được đưa từ Kì Tĩnh, nàng có chút phòng bị. Không phải nàng không biết tính tình bát nháo của cô bạn nhỏ nhắn này.
" Cái cậu này, suy nghĩ lung tung, đây là quà tớ và Dương Băng Di cất công lựa để cảm ơn vé du lịch của cậu và Tưởng Vân tiền bối đó. Đồ ngủ đôi hình cún, dễ thương lắm!"
Vương Hiểu Giai hai mắt sáng rỡ, đúng là nàng có ý định sẽ mua thêm một bộ đồ ngủ đôi hình cún với cô nha!
" A thật hả? Cảm ơn nha"
" Cậu đừng mở ra nhét vào vali luôn cho tiện khi nào ra tới ngoài đó rồi mở ra cùng với Tưởng Vân tiền bối luôn vì quà của hai người mà"
" Ò, có lí" Nàng gật gù, để quà vào trong vali không chút nghi ngờ.
Sáng hôm sau Tưởng Vân từ nhà chạy đến đón Vương Hiểu Giai ra sân bay, được đi chơi nên tâm trạng nàng khá phấn khích hơn nữa sau hơn một tuần nghỉ tết nàng rất nhớ chị ấy.
" Vương Hiểu Giai em là tiểu hài tử hả?" Tưởng Vân bị sự phấn khích của nàng làm cho buồn cười, trông cô chẳng khác nào dắt theo một đứa con nít đi chơi.
Nàng cười ngốc nghếch ngồi yên để cô véo má, niềm vui không che dấu trên gương mặt.
" Mệt rồi sao?" Ngồi trên ghế máy bay, Vương Hiểu Giai sau một lúc quay tới quay lui bày trò chọc phá cô, bây giờ đã cạn năng lượng, dựa vào người Tưởng Vân ngáp ngắn ngáp dài.
Vương Hiểu Giai gật đầu, đem mặt dụi dụi vào vai cô như làm nũng. Lòng Tưởng Vân mềm nhũn, cô khẽ hôn lên trán nàng, nhẹ giọng.
" Ngủ chút đi, khi nào đến chị gọi em dậy"
Tìm một vị trí êm ái, Vương Hiểu Giai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nàng hoàn toàn giao phó bản thân cho Tưởng Vân.
Tưởng Vân rất hưởng thụ cảm giác này.
Bãi biển với cát trắng chào đón đôi tình nhân đến với đảo Tam Á, Vương Hiểu Giai sau một giấc ngủ ngắn đã hồi phục năng lượng. Sau khi dọn dẹp hành lí ở phòng rồi cùng nhau đi ăn, đi tắm biển. Với ngoại hình bắt mắt cùng dáng người cao ráo của Tưởng Vân và Vương Hiểu Giai dù chỉ mặc áo thun cùng quần short cũng đủ khiến mọi người chú ý đến, có vài người muốn chạy đến làm quen nhưng lại nhìn thấy bàn tay nắm chặt cùng ánh mắt đầy tình ý của hai người nhìn nhau liền tự hiểu mà rút lui.
À mà Vương Hiểu Giai sợ nước nên nàng chỉ dám đứng ở chỗ nước cạn mà nghịch cát, nghịch nghịch một hồi thì phát hiện Tưởng Vân đã đi đâu mất, nàng hoang mang định chạy đi tìm thì thấy chị ấy từ xa đi lại.
" Chị thuê áo phao cho em nè, xuống tắm với chị"
" Em sợ"
" Tin chị không?"
Vương Hiểu Giai bị nụ cười dịu dàng của Tưởng Vân làm chao đảo, giờ chị ấy có kêu nàng mình không nhảy xuống biển nàng cũng cắn răng mà nhảy. Thề! Bạn gái nhà nàng quá đẹp rồi.
Trong cơn u mê Vương Hiểu Giai bị đưa xuống nước từ lúc nào đến lúc nhận ra hơn nửa thân mình đã ngập trong nước nàng lập tức quấn chặt lấy Tưởng Vân, sống chết ôm lấy cô.
" Chị đừng có đi ra xa nữa, em sợ!"
Tưởng Vân giữ lấy nàng, tiến ra xa hơn chút. Vương Hiểu Giai ngày càng ôm chặt lấy cô, giống y như con gấu trúc đang ôm chặt cái cây mà đu, Tưởng Vân vừa buồn cười vừa trấn an nàng.
" Em có áo phao mà không chìm được đâu"
" Thử thả tay ra đi"
Sau một phút đấu tranh tâm lý Vương Hiểu Giai cũng bắt đầu chầm chậm thả tay đang câu cổ cô với đôi chân quấn quanh eo cô từ nãy giờ ra.
Phù...Thật sự không chìm.
" Hết sợ chưa?"
" Còn hơi hơi, chị đừng có bỏ em đó" Vương Hiểu Giai dưới nước hai tay nắm lấy áo cô.
" Không bỏ đâu"
Tung tăng dưới nước một hồi chán chê rồi thì dắt tay nhau lên bờ tiếp tục nghịch cát. Vương Hiểu Giai vẫn là thích hợp ở trên cạn hơn, ở dưới nước không có gì để nàng nghịch, cứ nổi lềnh bềnh như trái banh ấy.
Vương Hiểu Giai vẽ một trái tim ở giữa ghi tên hai người các nàng.
" Thật ra lúc trước em đã có ý định tỏ tình với chị ở biển"
Tưởng Vân nhướn mắt nhìn nàng. Vương Hiểu Giai mới kể lại cho cô nghe chuyện diễn tập tỏ tình cô ở bãi biển mà nàng cùng hai người Dương Băng Di và Kì Tĩnh bị bảo vệ rượt lúc gần nửa đêm.
Tưởng Vân nghe xong liền bật cười.
" Ba đứa ngốc"
" Tại hai cậu ấy học ở đâu ba cái trò bắn pháo bông chứ bộ, lần đó là lần đầu tiên em chạy nhiều như vậy trong đời luôn ấy"
" Rồi không có cuộc thi này em định bao giờ mới tỏ tình thật với chị"
" Em sẽ đợi đến ngày chị tốt nghiệp gửi cho chị một bức thư"
" Nếu như chị không đồng ý?"
" Em vẫn sẽ tiếp tục dõi theo chị, chỉ cần chị không biến mất phía sau chị luôn có em"
Sự kiên định trong lời nói cùng nụ cười trìu mến của Vương Hiểu Giai đánh vào tim Tưởng Vân, cô vén tóc nàng ra sau tai, giọng nói không giấu được sự hạnh phúc cùng xót xa.
" Thích chị nhiều đến vậy sao?"
" Không"
Vương Hiểu Giai lắc đầu, tiến đến đặt lên môi Tưởng Vân một cái hôn dịu dàng, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh.
"Em yêu chị"
Giọt nước mắt hạnh phúc không kìm được rơi trên gương mặt Tưởng Vân. Rốt cuộc cô đã làm điều tốt gì mới có thể gặp được Vương Hiểu Giai. Cô ước gì có thể đem tất cả sự ấm áp trên thế gian này trao đến Vương Hiểu Giai như cái cách mà em ấy đã dành cho cô.
" Vương Hiểu Giai đợi chị, chị sẽ sớm về với em"
" Em sẽ"
.
.
.
Tưởng Vân đã chuẩn bị một bữa tối cho hai người ở trong phòng. Có nến có hoa có rượu, vô cùng lãng mạn. Vương Hiểu Giai rất cảm động nhưng cái nàng chú ý nhiều hơn là thức ăn thơm ngon ở trên bàn bởi vì nàng thật sự rất đói...
Thực tế thường không giống như phim ảnh cho lắm ha!
Tưởng Vân biết Vương Hiểu Giai đói nên chủ động cắt thịt đưa cho nàng, chăm sóc tận tình.
Nhìn Vương Hiểu Giai ăn trông rất ngon miệng, mắt cô loé lên một tia sáng không dễ nhận thấy.
Sau khi ăn no, Vương Hiểu Giai chỉ vào chai rượu trên bàn.
" Chai rượu này phải làm sao? Tửu lượng của em cũng kém không thua gì chị"
" Uống một chút lấy can đảm"
Can đảm?
Não Vương Hiểu Giai đột nhiên nhảy số nhanh chóng, tai nàng lập tức đỏ bừng như đang rỉ máu. Mà cái người vừa nói kia lại trông như không có việc gì, còn đang vô tư mở rượu.
Hai chiếc ly cụng vào nhau, Vương Hiểu Giai nhắm mắt uống hết chất lỏng đăng đắng có mùi nho trong ly. Say sẽ không xấu hổ, nàng nghĩ vậy.
Nhưng sự thật uống vào rồi lại càng cảm thấy xấu hổ hơn, nàng cảm thấy máu trong người như đang chạy loạn. Không nói cũng biết mặt nàng đang đỏ không kém gì tai. Vương Hiểu Giai sực nhớ đến món quà nàng tìm cách để thoát khỏi bầu không khí kì lạ này.
" À Kì Tĩnh với Dương Băng Di có mua quà tặng cho tụi mình, là đồ ngủ đôi. Em đợi chị cùng nhau mở ra nên đem theo này"
Chưa kịp đợi Tưởng Vân phản ứng Vương Hiểu Giai đã chạy biến vào trong phòng.
Muốn chạy? Tưởng Vân không bao giờ để vụt mất cơ hội đến lần thứ hai. Nếu hôm nay không ăn được nàng cô không mang họ Tưởng.
Cô theo chân Vương Hiểu Giai vào phòng, nàng thấy cô đi vào thì lúng túng hỏi.
" A sao chị lại vào, em còn định đem ra"
" Không cần lát nữa cũng phải vào" Tưởng Vân thản nhiên bước đến giường ngồi.
" Chị có thể im lặng một chút được không..." Vương Hiểu Giai quẫn bách, cái gì mà vẻ ngoài chính trực, đó là lúc cô không mở miệng ra nói thôi.
" Em muốn thay đồ ngủ đôi đã" Vương Hiểu Giai như cá nằm trên thớt, ít ra cũng nên chụp tấm hình trong sáng, đáng yêu để làm kỉ niệm trước.
" Được" Tưởng Vân vui vẻ gật đầu, mặc dù lát cũng phải cởi nhưng mà chiều theo ý nàng vậy.
Không uổng công nàng tin tưởng, bên trong quả nhiên là đồ ngủ.
Nhưng không phải đồ ngủ đôi lại tuyệt nhiên không phải là đồ ngủ hình cún. Mà là loại váy ngủ hai dây màu đen còn có ren nữa. Trên váy còn dán giấy note ghi dòng chữ " Tặng Vương Hiểu Giai".
Tưởng Vân nhìn vẻ mặt hoá đá của Vương Hiểu Giai trong thì vô cùng thích thú. Cô cười cười.
" Vậy của chị đâu?"
" Em không biết, chị thích thì mặc đi"
Vương Hiểu Giai nóng mặt nhét váy ngủ vào tay cô rồi đứng dậy, dự định tẩu thoát.
Tưởng Vân nào để nàng đạt được ý muốn, cô kéo lấy Vương Hiểu Giai cùng ngã xuống giường. Ở phía trên nhìn xuống gương mặt đỏ hồng của nàng, tâm can Tưởng Vân ngứa ngáy, cô thấp giọng nói nhỏ vào tai nàng.
" Bảo bối, em là quà mà hai em ấy tặng chị, còn muốn chạy đi đâu"
" Ngoan, nằm yên để chị mở quà"
Hôm qua coi vlog còn high tới nay chưa xuống được, hai tỷ làm em xỉu ngang, xỉu dọc, xỉu hình tròn, hình tam giác, hình vuông luôn vậy á!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip