3.

Dương Băng Di đến phòng học luyện thanh với đôi mắt thâm quầng, Kì Tĩnh vỗ vai hỏi nhỏ.

" Nè cậu sao thế?"

" Vương Hiểu Giai sắp phát điên à không cậu ấy điên luôn rồi"

" Là sao? Cậu nói rõ xem nào?"

" Vương Hiểu Giai điên vì tình"

Kì Tĩnh vừa nghe được thông tin từ Dương Băng Di xong, liền mất bình tĩnh mà lớn tiếng.

" Cái gì! Vân tỷ tham gia The Best Partner với Thiên Thảo!"

Hàng chục ánh mắt kinh ngạc lẫn ganh tỵ đổ dồn về phía hai người các nàng, thôi xong rồi...

Vương Hiểu Giai ngàn lần tạ tội...

" Hai cậu vừa nói gì?"

" Thiên Thảo là ai?"

" Khoa của mình ai là Thiên Thảo?"

" Cậu ta là ai mà được tham gia cùng Vân tỷ?"

Kì Tĩnh vội xua tay

" A thật ra là hiểu lầm, hiểu lầm thôi"

Những ánh mắt như sắp lao vào ăn thịt các nàng tới nơi phóng đến, đã như thế rồi thì đành chịu thôi. Dương Băng Di đứng dậy chỉ về phía cửa sổ.

" Woaaa Thiên Thảo kìa!"

Mọi người lập tức quay ngoắc sang, nhưng không thấy một bóng người. Quay lại thì Dương Băng Di cùng Kì Tĩnh cũng đã biến đâu mất dạng.

Tẩu thoát thành công nhưng dư âm thì vẫn còn đó, Vương Hiểu Giai đang ngồi học bỗng dưng hắt xì liên tục.

Có ai đang nhớ mình hả ta? Có khi nào là Vân tỷ không?

Nàng cười như kẻ ngốc, đâu hề hay biết rằng mưa bão đang chờ đón ngoài kia.

" Vương Hiểu Giai là ai?"

" Sao cậu biết?" Tưởng Vân nhíu mày.

" Nè cậu đọc đi" Ngô Triết Hàm đưa bài đăng mới nhất trên diễn đàn trường. Nội dung cái gì mà Vương Hiểu Giai muốn tạo drama với Vân tỷ. Vẻ mặt của cô phải nói là vô cùng khó coi.

" Cái người này trông quen quen, không phải là người lần đó gặp ở căn tin sao?" Ngô Triết Hàm quan sát nét mặt của Tưởng Vân.

" Tớ sẽ nói người gỡ bài viết này xuống ngay, cậu đừng tức giận"

Đúng lúc đó Vương Hiểu Giai chạy đến, mồ hôi thấm ướt áo, mặt vẫn còn đỏ hồng vì chạy giữa trời nắng. Bộ dạng quả thực vô cùng gấp gáp. Nàng thở nặng nhọc.

" Vân tỷ chị làm ơn nghe em giải thích, mọi chuyện không phải như vậy đâu, làm ơn..." 

Tưởng Vân nhìn nàng một lúc, cô đứng dậy nói với Ngô Triết Hàm.

" Không cần gỡ bài viết"

" Hả?"

"Viết một bài khác đính chính lại. Nói rằng Vương Hiểu Giai là người tớ chọn"

Tưởng Vân không lặp lại lần hai, cứ như thế nắm tay Vương Hiểu Giai đi, để Ngô Triết Hàm ngồi đó từ từ tiêu hoá thông tin.

" Con m* nó! Loạn thật rồi"

Tưởng Vân đưa Vương Hiểu Giai vào phòng của hội trưởng hội sinh viên là cái người mới bị bỏ lại ở ngoài kia.

" Chị định đưa em đi đâu?" Vương Hiểu Giai bị động để mặc cô dắt đi.

" Sợ cái gì? Cũng không ăn em"

Có người đỏ mặt rồi...không phải vì nắng nữa.

" Ngồi xuống đi" Ngoan ngoãn ngồi xuống ghế

" Lau mồ hôi" Ngoan ngoãn cầm lấy khăn

"Uống nước" Ngoan ngoãn uống sạch.

Thật dễ bảo. Tưởng Vân thầm nghĩ.

" Vân tỷ em có thể giải thích được chưa?" Vương Hiểu Giai lóng ngóng.

Tưởng Vân nhìn cổ áo vẫn còn ướt của nàng, cô với tay lấy điều hoà bật lên. Ngô Triết Hàm dù sao cũng dư tiền, để cậu ta đóng tiền điện nhiều một chút.

" Được rồi. Nói đi"

" Em không phải muốn tạo drama với chị. Em là thật lòng muốn cùng chị hợp tác, em thật sự rất thích-" Vương Hiểu Giai khựng lại.

Tưởng Vân nhướn mày đợi nàng nói tiếp.

" Giọng hát của chị" May quá...thắng lại kịp

" Về chuyện tại sao mọi người lại biết là lỗi của em, xin lỗi chị. Em vui quá nên đã kể cho bạn của em nghe, cậu ấy vì bất ngờ nên vô tình nói chuyện lớn tiếng một chút..."

" Tóm lại là em thật sự xin lỗi vì đã khiến chị dính vào chuyện không hay này"

Vương Hiểu Giai đứng dậy, cúi gập người 90 độ.

" Em định chọn bài hát nào để diễn?"

" Hả?" Nàng ngơ ngác.

" Chị hỏi em định chọn bài nào để diễn?" Cô  điềm nhiên hỏi lại.

" Chị..."

" Chị làm sao?"

" Chị không tức giận?

" Tại sao phải giận?"

" Chị không nghi ngờ?"

Tưởng Vân hừ một tiếng, khí thế bức người.

" Em dám sao?" 

Nàng nuốt nước bọt, liều chết lắc đầu, có cho tiền cũng không dám.

" Vậy thì được rồi. Nói đi em muốn diễn bài nào"

" Phù Quang"

Ca từ của bài hát này?

" Được thôi"

" Vân tỷ cảm ơn chị"

" Đừng khách sáo"

Hai người chỉ đang cách nhau có một sải tay nhưng đối với Vương Hiểu Giai thì lại giống như cả dải ngân hà. Nàng có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ được cùng người nàng thầm mến đứng chung một sân khấu, cùng nhau biểu diễn. Chỉ là cảm giác gần rồi lại càng cảm thấy xa, giống như chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào nhưng lại chẳng đủ dũng khí. Nàng biết bản thân muốn nhiều hơn nữa, nhưng không thể vội vàng. Muốn chậm rãi trân trọng những ngày tháng còn được gặp chị, trao cho chị những điều ấm áp thầm kín bấy lâu nay.

Tưởng Vân bị những cảm xúc lẫn lộn trong đôi mắt của Vương Hiểu Giai làm cho kinh ngạc. Cô muốn biết ánh mắt chân tình của Vương Hiểu Giai có phải đặc biệt chỉ hướng về cô không?

Không vội, cô có thể đợi nàng.

.

.

Rất nhanh bài viết đính chính được đích thân hội trưởng hội sinh viên đăng lên. Ở dưới bình luận ác ý cũng đã nhường chỗ cho các bình luận tính cực nổi lên.

Vương Hiểu Giai tuy không nổi bật như Tưởng Vân nhưng nàng không phải là một người không ai biết tới, nhất là đối với các bạn học nam. Gương mặt xinh đẹp, khả ái với đôi mắt to tròn, tính cách đơn thuần, hài hước, lại thêm dáng người cực chuẩn. Bảng xếp hạng nữ thần của trường, nàng luôn có mặt trong top. Quan trọng là có người tìm được bản cover bài hát của Tưởng Vân mà nàng hát ở nick phụ. Còn ghép giọng của hai người với nhau, hai chất giọng hoà hợp nhau đến lạ.

" Tui không đẩy là họ quá đẹp đôi"

" Xin phép được cầm mái chèo"

" Oaaaaaa sao lại đẹp đôi đến vậy chứ, đến giọng hát cũng hợp nữa"

" Mấy người trên kia cứ làm quá, chỉ là hợp tác thôi"

" Tương lai ai biết trước được, mà tui đẩy tình bạn đẹp không được hả?"

v.v...

Tưởng Vân hài lòng với cách làm việc của Ngô Triết Hàm.

" Này cậu với cô bé đó là nghiêm túc hả?" Ngô Triết Hàm tò mò, cậu ấy trước giờ không thích
vướng vào rắc rối, lần này là ngoại lệ.

" Nghiêm túc hợp tác"

" Ờ" Dù biết rõ sự tình trong lòng nhưng cái tên Vân tỷ không phải để gọi chơi. Ngô Triết Hàm vẫn chưa muốn đi bán muối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ftcy#snh48