5.

Vương Hiểu Giai vừa kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày, bước ra ngoài thì trời cũng vừa xẩm tối.

" Đói quá"

" Ây yo Thiên Thảo"

Ngô Triết Hàm từ xa đi tới nhìn thấy nàng liền chào hỏi.

" Tiền bối hảo" Nàng nhận ra là bạn của Tưởng Vân, lịch sự chào lại.

" Hôm nay Vân tỷ về, em có gặp cậu ấy chưa?"

Nàng ngạc nhiên, hôm nay chị ấy về sao...nàng hoàn toàn không biết chuyện đó. Thấy biểu tình cứng nhắc của Vương Hiểu Giai, Ngô Triết Hàm biết mình dường như vừa nói sai rồi, vội nói chữa.

" Chắc cậu ấy quên nói cho em biết đó"

Vương Hiểu Giai cười gượng gạo. Dẫu sao chị ấy đâu có nghĩa vụ phải báo cho em mọi chuyện.

" Vậy em về trước đây, tạm biệt tiền bối"

" Ok, tạm biệt em"

Nhìn bóng Vương Hiểu Giai khuất xa, Ngô Triết Hàm cảm thấy cắn rứt lương tâm.

" Thật là cái miệng nhanh hơn cái não. Mà Tưởng Vân cái người này cũng kì về cũng không báo cho con gái người ta một tiếng"

Cô thở dài quay về phòng, đúng lúc gặp Tưởng Vân đứng ở cửa, trang phục chỉnh chu, hình như đang định ra ngoài.

" Nè sao cậu về mà không nói cho em ấy biết"

Biểu tình khó hiểu trên mặt Tưởng Vân.

" Thiên Thảo đó, lúc nãy tớ gặp em ấy ở trường lỡ miệng hỏi em ấy có biết cậu về không. Nhìn mặt em ấy có vẻ buồn lắm"

Tưởng Vân hiểu ra vấn đề thì lạnh mặt, cô mở điện thoại lên soạn một tin nhắn gửi đi.

Không có hồi âm.

Kiên nhẫn gửi thêm vài tin nhắn nữa, kết quả vẫn không khác. Tưởng Vân nhíu chặt mày, cất điện thoại vào túi áo khoác, đưa ánh mắt sát khí nhìn kẻ gây hoạ. Cô quăng lại một câu rồi bước vội đi.

" Ngô Triết Hàm, cái tên ngốc này!"

Ngô Triết Hàm đột nhiên bị mắng , đứng như trời trồng ở cửa.

" Ủa tui đã làm gì sai...?"

.

.

" Có mua đồ ăn cho cậu nè"

Tâm trạng không tốt nên vừa về phòng nàng đã nhắn cho Dương Băng Di một tiếng rồi đem ván trượt đi dạo phố, điện thoại cũng cố tình để trong phòng, không đem theo. Trượt vài vòng quanh thành phố, sự khó chịu trong lòng cũng giảm đi nhiều.

" Chứ không phải lại quên đem chìa khoá phòng sợ tớ mắng mới mua đồ ăn hối lộ hả?" Dương Băng Di liếc xéo nàng.

" Cứ nghĩ xấu cho người ta không à. Nè cầm lẹ đi tớ đi cất ván trượt"

Vương Hiểu Giai lách qua người cô bạn cùng phòng liền bị cảnh trước mắt doạ sợ, người khiến nàng khó chịu lại đang ngồi sờ sờ ở trước mắt.

" Hai người nói chuyện đi, tớ đi tìm Kỳ Tĩnh chơi" Dương Băng Di đã bị hàn khí của Vân tỷ doạ gần một tiếng đồng hồ rồi, người cần chịu tội cũng đã về giờ chuồn thôi.

Căn phòng phút chốc chỉ còn lại hai người, Vương Hiểu Giai cố gắng tỏ ra thản nhiên.

" Ô Vân tỷ? Tìm em có việc hả?"

Được nếu em muốn diễn, chị diễn cùng em.

" Đến gặp em đòi quà sinh nhật"

" À...chị đợi em chút" Nàng bỏ ván trượt sang một bên, chạy đi lấy gói quà được đóng gói cẩn thận, đưa cho cô.

" Cảm ơn. Chị về đây" Tưởng Vân đi được hai ba bước thì dừng lại, giọng nói lạnh lẽo không chút độ ấm.

" Còn nữa lần sau ra đường phải nhớ mang điện thoại, buổi tối nguy hiểm"

Vương Hiểu Giai dù có ngốc thật nhưng nàng vẫn biết Tưởng Vân đang tức giận. Nàng nhìn tấm lưng mỏng manh của cô, vừa cảm thấy uất ức vừa thấy đau lòng. Hình như chị lại ốm đi rồi.

Con tim của Vương Hiểu Giai đã chiến thắng lí trí, nàng tiến đến giữ lấy tay cô, thở dài một hơi.

" Vân tỷ, em xin lỗi..."

Tưởng Vân cuối cùng cũng chịu quay đầu lại nhìn Vương Hiểu Giai, thấy nàng cúi thấp đầu, không dám nhìn mình.

" Vương Hiểu Giai nhìn chị"

" Rốt cuộc em đang sợ điều gì?"

" Em sợ phiền đến chị" Nói đến đây nước mắt nàng bắt đầu rơi.

Tình yêu của nàng đối với cô là một loại cảm xúc sợ được sợ mất, Vương Hiểu Giai nàng là kiểu người không có cảm giác an toàn, nàng sợ những suy nghĩ tiêu cực của bản thân sẽ ảnh hưởng đến người khác, sợ người khác sẽ vì cảm thấy nàng phiền phức mà không để ý đến nàng nữa.

Em không sợ việc chị không biết đến sự tồn tại của em, em chỉ sợ chị biết nhưng lại coi đó là gánh nặng.

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy nàng vào lòng.

" Chị không biết dỗ người khác đâu, nếu em khóc chị sẽ khóc lớn hơn cho đến khi em ngừng khóc"

Tiếng cười khúc khích của Vương Hiểu Giai, nàng ngước mặt lên nhìn cô, ánh mắt sáng như sao trời.

" Em không muốn chị khóc đâu"

Có lẽ chị đã đứng ở sát bờ vực sâu, và thứ ánh sáng chói mắt của em đang mời gọi chị tiến thêm một bước nữa.

.

.

Tưởng Vân ngồi nhìn Vương Hiểu Giai bên cạnh ăn kem vui vẻ mà tự hỏi rốt cuộc em ấy có thật là chỉ thua cô 1 tuổi thôi sao?

" Chị muốn ăn không? Em mua cho chị một cây nhé?"

Cô lắc đầu, từ chối.

" Thật ra chị muốn tạo bất ngờ cho em, nên mới không báo cho em biết việc chị về"

Nghe lời giải thích từ cô, lòng nàng như nở hoa.

" Em rất vui, cảm ơn chị"

" Khóc thành như vậy còn bảo vui"

" Bây giờ không khóc nữa, em vui rồi"

Tưởng Vân câm nín, thật muốn véo mặt Vương Hiểu Giai cho bỏ ghét.

" Em từng đi Disney chưa?"

Nàng lắc đầu. Từ nhỏ nàng đã luôn muốn đi Disney nhưng ba mẹ lại bận rộn không có thời gian, họ hàng cũng thế. Dần dần nàng không muốn đi nữa. Đôi lúc bạn bè có rủ nàng đi nhưng nàng chán nản với việc ở giữa đám đông nhưng chính bản thân lại lạc lõng không thể hoà vào niềm vui của họ nên đã từ chối.

" Vậy ngày mai đi"

" Đồng ý thì gật đầu, không đồng ý thì cũng phải gật đầu"

Vương Hiểu Giai phì cười, đây là cho quyền lựa chọn đó hả? Lần đầu tiên nàng cảm thấy chờ mong về việc đi Disney như thế.

" Em muốn cùng chị đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ftcy#snh48