6

Đúng 8 giờ sáng hai người đã đến Disney, lúc đi ngang qua cửa hàng bán đồ lưu niệm, qua cửa kính có thể nhìn thấy rất nhiều cài tóc đáng yêu về các nhân vật hoạt hình. Tưởng Vân quay sang hỏi Vương Hiểu Giai

" Em muốn cài không?"

Nàng chỉ vào hai chiếc cài có tai cáo và tai thỏ là Nick và Judy, đưa mắt cún nhìn cô.

" Chúng ta chọn hai cái đó nhé"

Mấy phút sau một thỏ và một cáo bước ra khỏi cửa hàng, Vương Hiểu Giai như trẻ con lần đầu được dắt đi chơi, nàng thích thú với mọi thứ ở đây.

Đầu tiên là chơi mấy trò chơi nhẹ nhàng khởi động. Sau đó do Tưởng Vân thích mấy trò chơi cảm giác mạnh, mà Vương Hiểu Giai cũng rất mong đợi được thử. Trong lúc tàu lên dốc, Vương Hiểu Giai nắm chặt lấy thanh an toàn.

" Em không sợ, không sợ..."

...

...

" ÁAAAAAAAAAA.....AAAAAAA"

Kết thúc lượt chơi, tóc Vương Hiểu Giai rối bời, nàng có chút xấu hổ...Tưởng Vân thì cười không ngừng, mặc dù tai có hơi đau thật. Cô nhìn đồng hồ, thôi không trêu nàng nữa.

" Đi kiếm gì ăn trưa thôi"

Bữa ăn trưa nhẹ nhàng cùng ít món ngọt. Nàng vừa phát hiện dường như chị ấy
không thích ăn đồ lạnh.

" Chị không thích ăn đồ lạnh hả?"

" Lần trước em còn tặng kem cho chị..." Nàng cảm thấy có lỗi.

" Lâu lâu ăn được" Tưởng Vân không nói cho nàng biết lần đó vì không muốn bỏ ly kem mà nàng đưa cô phải vừa ăn vừa ngâm chân vào nước nóng, làm Ngô Triết Hàm tưởng cô bị ấm đầu.

" Em sẽ ghi nhớ"

" Được rồi, ăn đi. Tụi mình còn đi chơi tiếp, còn rất nhiều trò vui"

Cảm giác trở thành sự quan tâm của một ai đó thật sự rất tuyệt vời.

Trời đổ nhẹ cơn mưa, nhưng cũng không ảnh hưởng đến niềm vui của hai người. Tưởng Vân cầm dù che cho cả hai, cùng nhau đi dưới màn mưa, chiếc dù được đưa về phía Vương Hiểu Giai nhiều hơn khiến một bên vai áo cô ướt. Không biết từ lúc nào nàng đã khoác lấy cánh tay cầm dù của Tưởng Vân, đến khi nhận ra thì lén nhìn biểu cảm của cô, thấy cô không có vẻ gọi là khó chịu nàng mới yên tâm.

Chơi thêm một lúc nữa trời cũng tối, hôm nay Disney còn có màn pháo hoa kết thúc. Hai người tìm một vị trí tốt, Tưởng Vân lấy điện thoại quay lại cảnh bắn pháo hoa, Vương Hiểu Giai ở một bên nhìn nhưng tia sáng rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm. Nàng nói thầm.

" Tưởng Vân, em thích chị"

Chị biết không chị giống như pháo hoa trong màn đêm, một mình toả sáng rực rỡ, em cũng giống như vạn người chỉ có thể ngước mắt ngắm chị từ xa, chỉ sợ một khắc dời mắt đi, chị sẽ biến mất.

Nàng có cảm giác muốn khóc...

" Chúng ta mau về thôi"

Tưởng Vân rất tự nhiên mà nắm lấy tay nàng, bước chân vững vàng giữa đám đông. Vương Hiểu Giai vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc nên mặc cho cô dẫn đi. Về đến kí túc xá hai người phải nói lời tạm biệt, bởi vì hai phòng nằm ở hai hướng khác nhau.

" Cảm ơn chị về ngày hôm nay"

" Cảm ơn xuông vậy thôi hửm?"

" Ngày mai em mời chị ăn cơm"

" Ừ, chị đợi em"

" Chị ngủ ngon, ngày mai em đến tìm chị" Vương Hiểu Giai cong đuôi chạy trước, còn nói nữa nàng không nỡ để chị ấy về mất. Hôm nay Tưởng Vân khiến lòng nàng rối bời.

" Lại chạy rồi" Tưởng Vân mỉm cười dõi theo bóng Vương Hiểu Giai.

.

.

Vương Hiểu Giai tâm trạng vui vẻ cầm theo thức ăn đến phòng của Tưởng Vân. Vốn dĩ như đã hẹn là sẽ mời chị đi ăn nhưng vì chị ấy có chuyện đột xuất cần phải làm gấp nên không thể đi. Cơ mà nàng chưa kịp thất vọng thì chị đã bảo nàng đem đồ ăn đến cùng ăn. Cơ hội tốt như vậy Vương Hiểu Giai nào bỏ lỡ, nàng còn nhắn hỏi Kì Tĩnh chỗ nào bán gà nướng ngon.

Nàng đứng trước cửa phòng nhìn lại bản thân từ trên xuống, rồi mới gõ cửa. Người mở cửa là Ngô Triết Hàm

" Em chào tiền bối"

" Thất vọng hả?"

Giọng điệu trêu chọc của tiền bối khiến nàng lúng túng.

" Em đâu có..."

Vẻ mặt bị nói trúng tim đen của Vương Hiểu Giai, Ngô Triết Hàm biết đã đạt được mục đích. Cô cười giã lã.

" Đùa em thôi, Tưởng Vân cậu ấy vừa đi ra ngoài cậu ấy nhờ chị nhắn em vào ngồi đợi một lát cậu ấy sẽ về ngay"

" Vâng, em cảm ơn tiền bối"

Vương Hiểu Giai bước vào phòng, nàng không khỏi cảm thán cách bày trí cũng như sự gọn gàng của căn phòng. So với căn phòng bừa bộn đầy ắp thứ đồ linh tinh của nàng thì đây như kiểu phòng của phụ huynh và phòng của học sinh.

" Oa mùi gì thơm thế?"

" Em có mua gà nướng với mấy món ăn trưa còn có điểm tâm nữa, chị ăn cùng nha"

" Ây thế thì ngại lắm"

" Em mua phần chị nữa, chỗ này bán gà nướng ngon lắm"

" Vậy chị phụ em dọn, đợi Vân tỷ về tụi mình ăn"

" Được a"

Tưởng Vân đoán chừng Vương Hiểu Giai đã sớm tới nên bước chân cũng nhanh hơn, cô sợ nàng khó xử. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn ngược lại, cô vừa đi tới cửa phòng đã nghe tiếng cười lớn phát ra từ bên trong.

Tiếng mở cửa làm hai con người đang cười nghiêng ngả trong phòng giật mình, nhìn thấy người bước vào, không hẹn mà cùng ho nhẹ, bật chế độ nghiêm chỉnh.

" Sao vậy?"

" Đâu có sao"

" Có gì vui mà cười dữ vậy?"

" Đâu có gì, tụi này kể chuyện cười cho nhau nghe ấy mà" Ngô Triết Hàm nhướn nhướn mày với Vương Hiểu Giai.

" Đúng, đúng em với Ngũ Chiết tiền bối đang kể chuyện cười" Nàng gật đầu phụ hoạ còn cười rất tươi.

" Vậy à. Ngũ Chiết tiền bối có khiếu kể chuyện cười từ khi nào sao người làm bạn đây không biết"

Ánh mắt của Tưởng Vân khiến Ngô Triết Hàm lạnh sống lưng, vội đánh trống lãng, làm sao dám nói nhân vật trong mấy câu chuyện cười đó là cậu ấy chứ. Cô còn yêu cuộc sống lắm.

" Haha tớ mới học gần đây. Thôi cậu về rồi thì ăn nào, đói sắp xỉu luôn rồi. Em nói có đúng không Thiên Thảo"

" Đúng, đúng, chị mau ngồi xuống đi em có mua gà nướng, ngon lắm đó"

Được thôi, trời đánh tránh bữa ăn. Tạm thời ăn no bụng rồi tính tiếp với hai người.

Cô ngồi vào bàn, đồ ăn đã dọn sẵn. Vương Hiểu Giai ánh mắt chờ mong nhìn cô ăn thử gà nướng nàng cất công chạy 3 con phố để mua về.

" Có ngon không?"

" Ngon"

" Vậy chị ăn nhiều chút"

" Em cũng ăn đi"

Nhìn cảnh tượng hai người ân ân ái ái em một miếng chị một miếng Ngô Triết Hàm cảm thấy thật thương xót cho phận mình, nhưng miếng ăn là miếng tồi tàn, đồ ăn ngon kèm chút cẩu lương cũng không sao. Còn chịu được!

" Ăn xong chưa?"

" Xong rồi"

" Rồi thì kể chuyện cười tiếp xem nào"

Ơ đậu xanh sao mà nhớ dai dữ vậy, Tưởng Vân cái người này là cố tình mà.

" A tớ chợt nhớ ở hội sinh viên có việc thôi tớ đi đây. Có gì cậu kêu Thiên Thảo kể lại cho cậu nghe nha"

Thiên Thảo à người không vì mình trời tru đất diệt. Em bảo trọng...

Ngô Triết Hàm đưa mắt hối lỗi nhìn Vương Hiểu Giai rồi biến mất nhanh như cơn gió. Nàng chỉ có thể bất lực mà cảm thán.

Tiền bối quả nhiên là tiền bối...

" Sao? Lúc nãy thấy em cười vui tới vậy, chắc là buồn cười lắm nhỉ?" Còn lại duy nhất một người để hỏi tội.

" Em hỏi chị ấy về chị" Nàng biết không giấu được nên khai thật.

" Tại sao không hỏi trực tiếp?"

" Người ta ngại a~"

"Thích đến vậy sao?" Tưởng Vân buộc miệng hỏi nàng.

Vương Hiểu Giai ngạc nhiên, nàng không dám tin vào tai mình, cũng không dám nhìn cô. Tưởng Vân biết mình vừa lỡ lời, lại thấy vẻ khó xử của nàng, cô chuyển chủ đề.

" Bỏ đi, bán kết của The Best Partner sắp đến em đó có ý tưởng gì chưa?"

" À có một chút"

" Ừ, tốt chúng ta bàn về tiết mục đi"

Vương Hiểu Giai đồ cún con nhát gan, bất quá bọn họ cũng chưa quen biết bao lâu, có một số chuyện Tưởng Vân muốn nắm chắc kết quả mới quyết định bước một bước lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ftcy#snh48