bốn mươi chín.


Trong bữa ăn tối, Jeon Jungkook rón rén gắp miếng thịt đưa vào bát anh, giọng lí nhí, mắt ngước lên nhìn dò xét:

"Ông chủ vẫn còn giận em à?"

Cha Eun Woo chẳng thèm ngó bát cơm, chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu né miếng thịt, nhàn nhạt đáp:

"Không."

Nói rồi gắp rau bỏ vào miệng.

"..."

Rõ ràng là giận mà. 

Jungkook khẽ thở ra, cậu biết hồi chiều mình nói hơi quá. Vốn chỉ vì muốn gây bất ngờ nên mới buột miệng đuổi anh đi tắm, nào ngờ anh lại để bụng như thật. Cậu bèn nghiêm túc giải thích:

"Em xin lỗi. Là tại em muốn tạo bất ngờ cho ông chủ. Cái bánh chưa xong nên mới phải nói thế để anh lên tầng trước. Chứ em rất thích mùi hương của ông chủ. Mùi khói thuốc của anh em cũng thích."

Anh hơi nghiêng đầu, cau mày:

"Vậy ý em là em chê tôi hôi mùi thuốc lá?"

"Không phải!" Jungkook cuống lên, hai tay huơ huơ "Ý em là... ngay từ lần đầu gặp ông chủ, em đã ấn tượng bởi mùi thuốc lá của ông chủ rồi. Hồi đấy là Beta nên em không ngửi được pheromone, chỉ có thể nhận ra ông chủ qua mùi khói thuốc Karelia thôi. Nhưng giờ thì khác rồi. Bây giờ em có thể ngửi được pheromone rồi, pheromone của ông chủ còn thơm hơn tất cả những loại nước hoa em từng biết."

Cha Eun Woo hơi ngẩn ra. Anh quay mặt đi, hờ hững hỏi:

"Em nói thế để an ủi tôi thôi chứ gì?"

"Ông chủ nhìn vào mặt em xem em có giống đang nói dối không." Jungkook nhoài người lên một chút, mắt long lanh đầy chân thành.

Cha Eun Woo lặng im, hàng mày cuối cùng cũng giãn ra. Anh vốn chẳng bao giờ chịu nổi dáng vẻ vừa thành thật vừa ngốc nghếch của cậu.

Jungkook thấy vậy, tranh thủ đưa đũa gắp thịt đưa đến trước mặt anh, giọng ngọt như rót mật:

"Ông chủ, aa."

Cha Eun Woo nhướng mày:

"Em coi tôi là trẻ con đấy à?"

"Em mỏi tay."

Anh liền há miệng đón lấy. Jungkook cười tít mắt, tay chống cằm, giọng lí lắc:

"Lát nữa ăn xong mình ăn bánh kem nha. Em làm mất cả chiều đó."

"Ừm." Anh gật đầu, thực ra vốn không thích đồ ngọt, nhưng cậu đưa gì thì anh cũng ăn.

Sau bữa ăn, Jungkook hí hửng mở tủ lạnh lấy bánh ra, chuẩn bị khoe thành quả thì... đứng hình. Cái bánh bị móp hẳn một bên, kem chảy xuống, nho lăn lóc. Hai người đứng trước cái bánh méo xẹo không nói nổi lời nào.

Jungkook mím môi, lặng thinh nhìn tác phẩm của mình, rồi mắt bắt đầu rưng rưng, môi bĩu ra như sắp mếu đến nơi.

Cha Eun Woo thấy vậy thì lập tức giơ tay lên:

"Không sao. Tôi không quan trọng hình thức."

Nói rồi, anh nhanh tay lấy cái nĩa, xúc một miếng bánh ăn luôn.

"..."

Im lặng.

Jungkook mắt ngấn nước nhìn anh mong chờ:

"Ông chủ thấy sao...?"

Cha Eun Woo nuốt xuống, mặt không đổi sắc.

"...Ngon tuyệt vời."

"..."

Vẻ mặt anh thì rõ ràng là không phải như lời anh nói rồi.

Jungkook nghi nghi, liền lấy nĩa xúc một miếng, vừa ăn liền nhè ra ngay.

Cậu sững người mấy giây, rồi bàng hoàng nhìn anh:

"Em bỏ nhầm muối cát với đường rồi... Sao mặn vậy mà ông chủ nuốt được!?"

Cha Eun Woo điềm nhiên đáp:

"Chắc bởi vì em biết tôi không thích đồ ngọt nên mới cố ý bỏ muối thay đường cho tôi."

"..."

Jungkook đứng hình, rồi mếu máo hơn cả lúc nãy, ôm má anh sụt sịt.

"Ông chủ ơi... huhu... ông chủ đừng có nuốt nước mắt thay em như vậy mà..."

Cha Eun Woo bật cười, kéo cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu:

"Đừng khóc, lần sau bỏ đúng đường là được mà. Cái bánh hôm nay giữ lại dùng làm vũ khí sinh học cũng được."

Cậu liền đập nhẹ vào vai anh, bật cười nấc nghẹn.



.

.

.

.

.

Jeon Jungkook nằm nghiêng trên giường khám, chiếc áo bệnh nhân được vén lên một đoạn để lộ phần bụng tròn đang lấp ló dấu hiệu của sinh mệnh nhỏ bé bên trong. Teresa chăm chú nhìn phiếu khám tổng quát rồi bật cười nhè nhẹ:

"Cậu tăng 5 cân rồi."

Cô gật đầu hài lòng, quay sang nói với cậu bằng giọng vừa khen vừa trêu:

"Dù 5 cân trong thai kỳ cũng không phải con số gì đáng kể nhưng mà có tăng là tốt rồi. Lúc cậu mới về đây gầy làm tôi phát sợ."

Jungkook chỉ cười nhẹ, tay vô thức vuốt nhẹ lên bụng. Bà vú đứng bên cạnh cũng thở phào như được trút được một nỗi lo. Từ lúc bắt đầu dưỡng thai tại đây, thể trạng và tinh thần của cậu đã tốt lên nhiều.

Teresa liếc sang Cha Eun Woo đang đứng phía đầu giường, tay đút túi, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo từng chuyển động của máy siêu âm.

"Xem ra ngài đây chăm cũng mát tay phết."

Anh chỉ khẽ nhún vai, không đáp. Nhưng đôi mắt thoáng hiện một nét dịu dàng, như để ngầm thừa nhận lời cô.

Bác sĩ sản cẩn thận di chuyển đầu dò siêu âm trên bụng Jungkook, mắt dán vào màn hình. Trên đó, bóng hình bé nhỏ đang hiện lên dần rõ nét, với đôi tay, đôi chân đang vươn nhẹ như đạp vào khoảng không.

"Sau này cậu có thể cảm nhận sự sống của em bé qua việc nó đạp vào thành bụng đấy" Bác sĩ nói.

Jungkook tròn mắt ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi lại nhìn xuống bụng mình, như đang cảm thấy thần kỳ khi có một sinh linh đang lớn lên trong cơ thể mình.

Cha Eun Woo nhíu mày, lên tiếng hỏi:

"Đạp thế nào?"

Bác sĩ đáp, vừa điều chỉnh độ sâu đầu dò:

"Tùy thuộc vào đứa bé, thưa ngài. Như trên màn hình có thể thấy, khung sụn của em bé khá dài, sau này có thể sẽ đạp nhiều."

Cô dừng lại rồi tiếp:

"Thời gian đầu sẽ không đau đâu, nhưng từ tuần 28 trở đi có thể gây tức bụng, hụt hơi, đau lưng, thậm chí có thể giật mình khi ngủ nếu em bé hoạt động mạnh."

Jeon Jungkook nghe đến đó thì khẽ siết tay lại lên tấm vải trải giường, vừa căng thẳng vừa hồi hộp, cũng có chút mong chờ. Nhưng Cha Eun Woo đứng bên cạnh lại nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình một lúc thật lâu, đến khi bác sĩ kết thúc quá trình siêu âm.

Sau khi hoàn tất kiểm tra, Jungkook cùng bà vú về phòng nghỉ, còn Cha Eun Woo thì tiễn Teresa cùng bác sĩ ra tận cửa.

Đến trước sảnh, anh quay đầu, khẽ hỏi:

"Tôi có thể biết được giới tính của em bé rồi đúng không?"

Bác sĩ gật đầu:

"Dạ được thưa ngài. Từ tuần 9 đã có thể xác định thông qua xét nghiệm máu của người mẹ. Độ chính xác hơn 99%."

Cha Eun Woo nhướng mày một cái. Đúng lúc ấy, bác sĩ tiếp lời:

"Dựa theo kết quả xét nghiệm máu thì khả năng là một—"

"Không phải giới tính sinh học." Anh cắt ngang, giọng trầm hẳn "Tôi muốn biết giới tính thứ cấp."

Bầu không khí thoáng chững lại một nhịp. Bác sĩ cười gượng, có phần khó xử:

"À... Bây giờ thì vẫn hơi sớm để xác định điều đó thưa ngài..."

Teresa đứng cạnh khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ như nắm được suy nghĩ nào đó.

"Cũng đâu có khó để đoán" Cô nói, mắt liếc lên gương mặt của anh "Với gen Alpha trội của cậu Lee thì xác suất sinh ra một Alpha khá cao mà."

Nghe vậy, Cha Eun Woo hơi cau mày, vẻ mặt không mấy hài lòng hiện rõ dù không nói gì.

Bác sĩ sản thêm vào:

"Tuy nhiên, giới tính thứ cấp cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác ngoài gen. Ví dụ như tần suất phát sung hormone,... Nếu theo chỉ số hiện tại, thì..." Bác sĩ thoáng dừng lại rồi tiếp lời "Chỉ số này của em bé nhà ngài khá mềm. Cũng có khả năng là một Omega."

Ngay lúc ấy, chân mày Cha Eun Woo giãn ra một chút, và anh khẽ thở ra một hơi gần như không nghe thấy, nhưng rõ ràng là một dấu hiệu nhẹ nhõm.

Teresa bắt gặp toàn bộ biểu cảm ấy, liền bật cười khe khẽ:

"Ngài nhìn vậy mà cũng dễ đoán quá ha."

Anh quay sang:

"Ý cô là gì?"

Teresa khoát tay với nụ cười nham nhở quen thuộc:

"Không có gì ạ ^^. Xin phép ngài chúng tôi về."

Cha Eun Woo vẫn đứng đó, nhìn theo bóng hai người bước ra xe, ánh mắt thoáng trầm xuống. Nhưng khóe môi lại như có như không, cong lên một đường nhỏ rất mờ.

Anh quay trở lại phòng của Jungkook, khẽ đẩy cửa bước vào, thấy cậu đang ríu rít ngồi trên giường, đôi chân co lên, tay cầm ảnh siêu âm nhăn nhúm, vừa xem vừa thủ thỉ trò chuyện với bà vú.

"Đây này, cái chấm chấm ở giữa này là tim nè vú ơi... À không, chắc là đầu... hay là mông ta..." Jungkook nghiêng đầu, chỉ vào ảnh rồi bật cười ngốc nghếch.

Đứng ở cửa, ánh mắt Cha Eun Woo dịu xuống. Anh nhìn thấy Jungkook như vậy, trong lòng lại mềm ra từng mảnh. Vừa nãy bác sĩ có nói, dựa theo tần suất phát xung hormone và vài chỉ số sớm, có khả năng cao thai nhi là một Omega.

Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã bắt đầu tưởng tượng ra tương lai: Một đứa nhỏ có mái tóc đen mềm và đôi mắt to tròn long lanh ngơ ngác giống hệt Jungkook, ngày ngày chạy lăng xăng trong biệt thự, quấn quít lấy chân anh, gọi "bố" bằng giọng Omega bé xíu đáng yêu. Rồi cả cảnh Jungkook ngồi trên sô pha, ôm đứa nhóc như một phiên bản mini của mình, vừa dỗ con vừa quay sang mỉm cười với anh... Trái tim Cha Eun Woo tự dưng nhộn nhạo lạ kỳ.

"Trông thế này..." Bà vú vừa chỉ lên ảnh siêu âm vừa nói "Có khả năng là một bé Alpha giống cậu Dongmin đấy."

Nghe vậy, Cha Eun Woo liền nhíu mày lại, bước vào phòng luôn: "Bác sĩ bảo có khả năng là Omega mà."

Bà vú ngẩng lên nhìn anh, nhún vai cười cười, "Mới tuần thứ 9 thôi, kết quả xét nghiệm chỉ là tương đối. Theo kinh nghiệm của tôi thì thấy nó giống cậu Dongmin lắm, tay dài chân dài, lại còn khỏe... Coi chừng sau này nghịch như quỷ cho xem."

Jungkook đang vân vê tấm ảnh, nghe đến đó thì ngẩng lên tò mò:

"Vú ơi, hồi bé ông chủ thế nào ạ?"

"Đẹp trai lắm"  Bà vú cười hiền, ánh mắt sáng rỡ như thể đang hồi tưởng "Mới mấy tháng đầu đã có đầy tóc, đen nhánh. Lúc mang thai cậu Dongmin, phu nhân thích ăn chua lắm, me non còn ăn sống được nữa kìa. Mà cậu ấy cũng đạp dữ dội lắm, suốt ngày làm phu nhân mất ngủ, còn nhiều hơn cả khi  cậu Dongyul ấy."

Jungkook tròn mắt, tưởng tượng ra hình ảnh một em bé con bướng bỉnh đạp tung bụng mẹ, tay vẫn mân mê nghịch nghịch cổ tay áo rộng thùng thình của mình.

"... Còn con thì thèm đồ ngọt." Cậu thỏ thẻ.

"Vậy thì chắc chắn là Omega rồi." Cha Eun Woo đột ngột phán một câu chắc nịch, tay khoanh trước ngực, giọng nói có chút háo hức khó giấu "Thèm đồ ngọt vậy chắc chắn sẽ sinh ra một Omega đáng yêu giống em."

Bà vú phì cười: "Cậu Dongmin có vẻ chấp niệm với việc đứa nhỏ là Omega quá ha."

Jungkook cũng chẳng nói gì, quay sang nhìn anh rồi lại nhìn bà vú, ánh mắt trong veo. Đối với cậu thì giới tính chẳng có gì quan trọng. Alpha hay Omega, chỉ cần là đứa con của cậu và Cha Eun Woo, cậu đều yêu cả.




****

Cảnh chính Baek Yejin vừa chắp tay cầu nguyện xong, đứng lặng một lúc trước tượng Đức Mẹ. Khi bà quay người bước xuống những bậc tam cấp thì Cha Eun Woo cũng vừa sải bước vào, áo khoác màu than xám khẽ lay động trong gió lùa. Họ bắt gặp ánh nhìn nhau thoáng chốc. Bà vốn định rời đi, nhưng sau cùng lại chọn đứng lại, lùi về phía hàng ghế gỗ cuối cùng, khoanh tay trước ngực chờ anh cầu nguyện xong.

Anh quỳ một gối xuống ghế trước tượng Chúa, đầu hơi cúi, hai tay đan trước ngực. Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ và tiếng nến cháy lép bép vang vọng trong không gian yên lặng đến mức thiêng liêng.

Khi anh đứng dậy, quay người lại, Baek Yejin lên tiếng, giọng bình thản:

"Quả nhiên là người nhà họ Lee, làm việc thật nhanh chóng và dứt khoát. Chính phủ và báo chí đang tán loạn vì các bê bối bị phơi bày của Tổng cảnh Nam và nghị sĩ Hong."

Bà dừng lại một nhịp, ánh mắt hơi nheo lại.

"Những kẻ có liên quan đều sẽ bị điều tra hết, tức là sẽ bao gồm cả Jungkook và tai nạn của mẹ nó. Thằng nhóc đó sẽ không thoải mái nếu cái chết thương tâm của mẹ nuôi nó bị đem lên khắp các kênh thông tấn và bị đám lá cải bu vào kiếm lợi đâu."

Cha Eun Woo không đáp lời ngay, ánh mắt anh vẫn dán chặt lên cây thánh giá bằng gỗ trên cao. Giọng anh vang lên, trầm mà khô:

"Bà không cần phải nhắc. Riêng chuyện đó tôi sẽ xử lý."

Baek Yejin khẽ cong môi một cách lạnh nhạt. Bà rút ra một bao thuốc từ túi áo, lấy một điếu cho vào môi rồi chìa bao về phía anh:

"Một điếu không?"

Anh lắc đầu, giọng vẫn lãnh đạm:

"Không cần, cảm ơn bà. Tôi đang cai thuốc."

Bà mỉm cười, châm lửa, hít một hơi sâu rồi chậm rãi thở ra làn khói trắng mờ:

"Phải rồi, sắp làm bố trẻ con rồi mà... Hoặc là tên ngậm thìa vàng khốn kiếp nhà cậu chê thuốc lá của tôi rẻ tiền."

Cha Eun Woo vẫn im lặng, không phản ứng gì với lời mỉa mai đó. 

Baek Yejin híp mắt, nhìn thẳng vào anh, nhả khói rồi nói:

"Có một điều tôi thắc mắc."

Cha Eun Woo hơi liếc sang.

"Khi mẹ nuôi Jungkook bị tai nạn, cậu là người đứng ra lo hậu sự cho bà ấy trong lúc nó vẫn đang trong tù."

Bà nhấn mạnh từng chữ:

"Tức là cậu hoàn toàn biết được kẻ giết mẹ nuôi nó sử dụng xe và người của tổ chức của cậu."

Bà xoay người đối diện anh, ánh mắt sắc bén:

"Không lý nào cậu lại không điều tra được người đứng sau tai nạn đó. Trước khi Jungkook biết được sự thật, cậu đã biết hết từ rất lâu rồi. Cậu cũng hoàn toàn có thể đoán được rằng nó luôn nghi ngờ cậu là kẻ chủ mưu. Và vẫn ở bên cậu, chỉ để chờ cơ hội trả thù."

Không khí nặng nề, như thể từng câu chữ của bà đang đánh xuống nền đá của thánh đường, vang vọng.

"Vậy tại sao cậu vẫn giữ nó bên cạnh?" Bà hỏi "Hoặc ít nhất thì, tại sao cậu lại không nói cho nó biết sự thật? Như vậy thì nó đã không làm thế với cậu."

Cha Eun Woo không nói gì trong một lúc lâu. Anh hạ ánh mắt xuống. Một tiếng cười khẩy rất khẽ bật ra từ môi anh, lạnh như thép, nhẹ như gió:

"Nếu phía bà dùng lời cam kết đảm bảo việc phẫu thuật cho mẹ nuôi Jungkook để ràng buộc lòng trung thành của em ấy..." Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt bà "...thì thứ tôi dùng là lòng hận thù."

Giọng anh đều, gần như trần thuật:

"Mục đích ban đầu Jungkook tiếp cận tôi là vì nhiệm vụ. Em ấy sẽ không bao giờ thật lòng ở lại bên tôi nếu không có một lý do đủ mạnh. Nếu chỉ vì nhiệm vụ, em ấy sẽ không đặt cược quá nhiều. Sẽ không chịu khó lấy lòng tôi đến mức ấy. Sẽ không quan tâm đến từng cử chỉ, từng thói quen. Sẽ không đi xa đến nỗi đánh đổi cả bản thân và thứ tình cảm em ấy chưa từng tin là mình có thể có."

Cảnh chính Baek nhíu mày, ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt khó hiểu:

"Vậy tại sao sau khi nó đâm cậu, cậu lại giận nó? Chẳng phải cậu có thể đoán trước sau gì nó cũng sẽ làm thế với cậu mà?"

Cha Eun Woo đứng im một lát. Rồi anh khẽ thở ra:

"Tôi giận vì em ấy không chọn tôi." Anh ngừng lại một nhịp, ánh mắt không rõ là nhìn vào đâu "Tôi biết rõ. Biết ngay từ đầu. Cái cách em ấy bước vào đời tôi, cái cách em ấy cố gắng để tôi tin tưởng. Biết hết. Nhưng tôi vẫn không kìm được hy vọng."

Anh cười khẩy, rất nhẹ:

"Tôi đã có một si tưởng, rằng nếu em ấy cũng yêu tôi nhiều như tôi yêu em ấy, thì em ấy sẽ quên đi hận thù. Sẽ gạt hết mọi thứ để tiếp tục ở lại bên tôi."

Giọng nói của anh khàn khàn, như thể tự cào vào lồng ngực mình:

"Cho nên khi em ấy ra tay, tôi không chỉ đau vì vết thương thể xác, mà tôi bị hụt hẫng. Tôi thất vọng đến mức không thể thở nổi."

Baek Yejin nhìn anh một lát, ánh mắt không còn sắc như dao nữa mà chùng xuống một cách lặng lẽ. Rồi bà quay đi, khẽ thở ra cùng làn khói thuốc cuối cùng:

"Cậu yêu vào cũng không được minh mẫn cho lắm nhỉ..."

Cha Eun Woo quay sang nhìn bà, mày hơi nhướng lên, không rõ là bất mãn hay chỉ là phản xạ:

"Bà nói cái gì?"

Bà liếc lại, cười nhạt:

"Thì cậu nhìn lại xem. Người đứng đầu tổ chức lớn, đầu óc nhạy bén, toan tính lạnh lùng, thế mà lại để bản thân đặt cược cảm xúc vào một đứa đến bên cậu chỉ để trả thù. Chẳng phải ngốc thì là gì?"

Anh nhăn mày, khẽ tặc lưỡi:

"Thật may vì bà không phải người nuôi dạy Jungkook đấy. Nếu không em ấy sẽ học theo cách nói chuyện này của bà mất."


_______________

Mẹ đòi đẻ 12 đứa cũng đúng ^^ Bố cho gen tóc nhiều, mẹ cho gen má bél ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip