bốn mươi lăm.




"Ý bố thế là thế nào ạ!?" Cha Eun Woo nghiến chặt quai hàm, ánh mắt sắc lẻm, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm đặt trên mặt bàn "Làm thế chẳng khác nào hợp pháp hóa việc đẻ thuê!"

Lee Donghyuk ngồi tựa lưng vào ghế bành da, dáng vẻ điềm nhiên. Ông từ tốn đưa chiếc tẩu gỗ trạm trổ lên miệng, rít một hơi thuốc rồi mới thở ra, làn khói mỏng bay nghi ngút:

"Là con tự nói thế đấy nhé. Ta đã đồng ý cho con và thằng nhóc đó đăng ký kết hôn, chẳng phải vậy là đã đủ danh phận hay sao? Nếu con muốn tổ chức đám cưới linh đình thì phải đợi khi tình hình ổn định đã."

Ông liếc mắt nhìn con trai qua làn khói, giọng đều đều:

"Con có biết bây giờ cảnh sát và những con linh cẩu khác đang lăm le nhắm vào con không?"

"Con hiểu chuyện đó." Cha Eun Woo đáp, giọng hạ xuống nhưng không kém phần tức giận. Đôi chân mày rậm nhíu lại đầy uất chế. "Nhưng con đang nói đến việc bố đồng ý cho nghị sĩ Shin sắp xếp một cuộc gặp mặt riêng giữa con và con gái ông ta. Thế là sao hả bố!?"

Lee Donghyuk nhả khói thản nhiên, nheo mắt:

"Như con thấy đấy, ngoài mẹ con, bố vẫn có các dì..."

Một tiếng "Rầm!" vang lên, Cha Eun Woo đập tay xuống bàn, bật dậy như bị chọc giận đến cực điểm.

"Nhưng đó là khi mẹ con đã mất và bố đi bước nữa! Bố định nói rằng Jungkook cũng sẽ mất sớm như mẹ sao!? Jungkook ít tuổi hơn con, con trai bố mới là người sẽ chết trước!"

Lee Donghyuk nhướng mày, ánh mắt thoáng hiện vẻ khó chịu, nhưng vẫn giữ bình tĩnh:

"Sống chết đâu phải do mỗi tuổi già quyết định."

"BỐ!!" Cha Eun Woo gầm lên, đôi mắt đỏ rực đầy phẫn nộ "Em ấy đang mang thai cháu nội của bố đấy!!"

Lee Donghyuk gẩy nhẹ tàn thuốc trong tẩu, rồi khẽ thở ra một hơi dài, ánh nhìn già dặn nhưng sắc lạnh:

"Bố không có ý đó. Con bình tĩnh lại đi. Người đứng đầu không thể lãnh đạo với cái đầu nóng nảy đâu."

Cha Eun Woo mím môi, hít sâu một hơi để trấn tĩnh, cuối cùng đành ngồi xuống, hai bàn tay vẫn gân guốc vì cố giữ kiềm chế.

Lee Donghyuk nói tiếp, giọng trầm đều:

"Trước hết, con và thằng nhóc đó đi đăng ký kết hôn đi. Mấy nữa còn làm thủ tục khai sinh cho đứa bé. Còn muốn đám cưới thế nào, thì đợi con xử lý xong đám linh cẩu kia, khi đó muốn bao nhiêu pháo hoa cũng được."

Cha Eun Woo im lặng nghe, hai mắt dần tối lại. Lee Donghyuk nghiêng đầu, khẽ gõ tẩu thuốc lên thành gạt tàn, nói tiếp:

"Trong thời gian chờ đợi, con nên làm thân với Shin Sooyoung. Nghị sĩ Shin là quân cờ cực kỳ quan trọng. Muốn giải quyết phía cảnh sát, con cần đến sức ảnh hưởng của ông ta."

Một tiếng cười khẩy bật ra từ phía Cha Eun Woo, ánh mắt sắc lẹm:

"Bố... bố chỉ muốn Jungkook làm vợ bé thôi đúng không?"

Lee Donghyuk không đáp. Cũng không phủ nhận.

Eun Woo khẽ gật đầu, cổ họng nghẹn lại, cơn giận không còn là ngọn lửa bùng cháy nữa mà đã biến thành một khối đá lớn chẹn giữa lồng ngực. Giọng anh hạ thấp, lạnh đi mấy độ:

"Chừng nào bố chưa từ bỏ ý định đó thì cháu bố sẽ chưa sớm có giấy khai sinh đâu."

Anh nhìn ông chằm chằm, nửa thách thức, nửa đau đớn:

"Bố chắc cũng háo hức muốn đặt tên cho cháu lắm nhỉ? Thế thì... chúng ta thử xem."

Lee Donghyuk thoáng cau mày. Tay đặt trên tay vịn ghế hơi siết lại, gân xanh hằn rõ. Một cái giật nhẹ nơi khóe môi ông như báo hiệu sự không hài lòng tột độ.

"...Con đúng là--"

"Giống bố nhất nhà." Cha Eun Woo ngắt lời, ánh mắt rực lên đầy kiên định, cong môi cười không hề kiêng nể.





.

.

.

Tối hôm đó, nghe tiếng cổng bên ngoài, Jeon Jungkook đã từ trong bếp lật đật chạy ra. Cậu đứng nép sau cánh cửa lớn, mắt không rời khỏi con đường lát đá dẫn vào biệt thự. Trời đã tắt nắng, ánh đèn cổng vừa sáng lên hắt ánh vàng dịu xuống nền gạch xám, in bóng người đàn ông cao lớn đang dần tiến lại gần.

Trong lòng Jungkook như có gì đó khẽ nhảy lên một cái.

Chuyện đăng ký kết hôn mà chủ tịch Lee nói hồi sáng cứ lẩn quẩn trong đầu cậu cả ngày nay. Mặc dù biết so với anh bản thân không xứng, không môn đăng hộ đối, nhưng có lẽ việc mang thai đã khiến cậu sinh ảo tưởng, không khỏi có chút lâng lâng kì lạ khi nghĩ về gia đình nhỏ với anh.

Jungkook bất giác đỏ mặt, hai tay ôm má mình rồi vỗ nhẹ, cố ép bản thân tỉnh táo. Ngay lúc đó, anh vừa bước đến bậu cửa. Nhìn thấy cậu đang ngẩn người tự vỗ mặt, Cha Eun Woo khẽ bật cười thành tiếng.

Jungkook giật bắn, ngẩng phắt lên, khuôn mặt đỏ au như vừa bị bắt gặp đang làm chuyện xấu, bối rối:

"A-à ... ông c—anh đã về ạ."

Cha Eun Woo nhướng nhẹ mày, khoé môi cong cong, giọng điềm đạm như thường lệ: "Ừm."

Anh liếc xuống đồng hồ đeo tay, ánh nhìn lướt qua mặt số rồi trở về phía cậu:

"Chưa ăn cơm sao?"

Jungkook cúi đầu, vần vê ống tay áo rộng thùng thình che quá cả ngón tay. Giọng cậu nhỏ như tiếng mèo con:

"Em... em chờ anh mà."

"..."

Cha Eun Woo khựng người trong tích tắc. Trong đôi mắt sâu thẳm kia như có một thứ gì vừa khẽ chạm đến.

Hóa ra đây là cái cảm giác mà trước đây đã từng mơ nghĩ đến. Hình ảnh trước mắt anh chẳng khác nào những mộng tưởng khi đó anh nghĩ về. Chỉ là, nếu đêm đó Jeon Jungkook không phản bội anh, thì hẳn giờ phút này anh đã tận hưởng khoảnh khắc này trọn vẹn và ngọt ngào hơn.

Cha Eun Woo không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước lại, nắm lấy cổ tay cậu kéo sát về phía mình. Jungkook ngẩng lên, mắt tròn như mắt nai, hơi ngơ ngác khi thấy anh cúi xuống, tay kia chỉnh lại phần ống tay áo cho cậu một cách cẩn thận.

"Được rồi." Anh lùi một bước, ngắm nhìn ống tay áo đã được xắn gọn gàng lên tới cổ tay, khẽ hài lòng nói "Vào ăn cơm thôi. Lát còn uống thuốc với sữa."

"V-vâng!"

Jungkook hơi cúi đầu. Khi thấy anh quay lưng bước vào trước, cậu liền đưa tay lên nhéo má mình một cái thật mạnh.

Đau thật.

Không phải mơ.

Mang thai đúng là phức tạp, mệt mỏi, và dễ xúc động quá chừng. Nhưng chỉ cần vài phút thế này thôi, chỉ một chút dịu dàng từ anh thôi cũng khiến cậu thấy ấm áp đến mức muốn khóc.

Hôm nay, trước giờ đi ngủ, Cha Eun Woo không đích thân mát xa cho Jungkook mà chỉ đứng một bên quan sát bà vú làm. Anh đứng bên giường, hai tay đút túi quần, ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tác nhẹ nhàng của bà vú đang mát xa vùng bụng trắng trẻo của cậu.

Có người nhìn chằm chằm như thế, Jungkook không khỏi ngượng ngùng, cả người căng lên như dây đàn, dù cho hai người cũng đã thấy hết của nhau rồi, vậy mà giờ lại thấy đỏ mặt chỉ vì ánh mắt ấy.

Bà vú vừa làm vừa nhẹ nhàng nói: "Mát xa vùng bụng phải vuốt ngược từ rốn ra hai bên, tuyệt đối không được mát xa vòng tròn, sẽ dễ làm dây rốn quấn vào em bé."

Bà vừa nói vừa chỉ tay:

"Với lòng bàn tay và lòng bàn chân thì có thể nhấn nhẹ vào huyệt, giúp kích thích tuần hoàn máu và các cơ quan nội tạng hoạt động tốt hơn."

Jungkook khẽ gật đầu theo từng lời. Bụng cậu lấp lánh ánh dầu thảo dược dưới ánh đèn phòng, hơi nhô lên, không lớn lắm nhưng cũng khiến người ta cảm nhận rõ ràng sinh mệnh nhỏ bé bên trong.

Rồi đột nhiên bà vú cất giọng nhẹ hẫng như gió thoảng:

"Mấy tuần nữa khi thai lớn hơn chút, bám chắc vào thành tử cung rồi thì có thể quan hệ nhẹ nhàng..."

Jungkook lập tức đỏ mặt, tai cũng đỏ như vừa chín cà chua. Cậu cúi gằm xuống, không biết giấu mặt vào đâu. Đến cả gáy cũng đỏ, hai tay quơ lấy chiếc gối nhỏ mà che lên mặt.

Cha Eun Woo thì vẫn bình thản như không có chuyện gì, ánh mắt dừng lại ở bụng cậu lâu hơn một nhịp.

Sau khi mát xa xong, bà vú khẽ lau tay, nói dặn:

"Cậu nên đi ngủ sớm. Giai đoạn này cần giữ tâm trạng ổn định, ngủ đủ giấc thì em bé mới khỏe." Rồi bà rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa sau lưng.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Jungkook nằm im, chờ lớp dầu khô hết, rồi mới nhanh chóng kéo áo xuống, quấn mình kín mít như cuộn chả giò. Tay áo kéo dài đến tận ngón, gấu áo phủ ngang bụng. Cậu rụt cổ nhìn lên anh, ngập ngừng:

"À... sáng nay chủ tịch Lee đến..."

"Được rồi." Anh không để cậu nói hết, ngắt lời bằng một câu ngắn gọn. Rồi anh ngồi xuống bên giường, đưa tay vén chăn lên, nói như không "Đi ngủ thôi."

Jungkook chớp mắt. Cậu định kể chuyện chủ tịch bảo ngày kia đi đăng ký kết hôn, nhưng nhìn nét mặt không biểu cảm kia của anh, Jungkook ngậm miệng lại.

Cha Eun Woo nằm xuống trước, sau đó kéo cậu nằm theo. Anh với tay tắt đèn trần, bật đèn ngủ đầu giường, rồi đắp chăn phủ kín cả hai.

Jungkook cựa mình, dịch sang một bên, nằm quay lưng lại anh. Cậu sợ mùi pheromone của mình sẽ khiến anh khó chịu. Giờ cậu đang học cách kiểm soát chúng, nhưng không phải lúc nào cũng thành công.

"...Ông ch... anh ngủ ngon ạ."

Giọng Jungkook nhỏ như muỗi kêu, tay vẫn ôm lấy chính mình.

Cha Eun Woo híp mắt nhìn  con thỏ tròn xoe kia nằm thu lu một cục cách ly mình, hắng giọng:

"Nằm dịch vào. Quay mặt lại đây."

"Em thấy nóng ạ."

Cậu lí nhí đáp, giọng lạc đi vì ngại ngùng.

"Nhưng tôi lạnh."

Giọng anh đều đều, khàn khàn, không cho phép phản kháng.

Không đợi Jungkook phản ứng, anh đã đưa tay kéo cậu dịch lại gần sát mình. Jungkook tròn mắt ngước lên nhìn anh. Gần như vậy, gần đến mức cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực anh. Gần đến mức hơi thở anh phả nhẹ vào tóc mình.

Cậu không hiểu. Rõ ràng... rõ ràng anh rất ghét cậu. Vậy tại sao lại ôm cậu thế này?

Chỉ là vì trách nhiệm thôi đúng không?

Một ý nghĩ thoáng vụt qua khiến vành mắt cậu cay xè. Jungkook vội rúc mũi vào tay áo, cố nuốt nghẹn, sợ phát ra tiếng sụt sịt.

Anh siết cậu vào lòng, tay tiện thể khẽ sờ lên lưng, rồi dừng lại trên hông, nắn nắn một cái.

"Có da có thịt hơn rồi đấy."

Giọng anh không giấu nổi sự hài lòng.

Jungkook bỗng mở to mắt, bàng hoàng.

Có phải anh vừa ngầm ám chỉ cậu béo lên rồi không?

Nghĩ đến đấy, Jungkook càng thấy tủi thân. Cậu len lén đưa tay xuống bụng mình, xoa xoa thử. úng là đã tròn hơn trước. Dưới lòng bàn tay là lớp da mềm ấm, căng lên rõ rệt. Đường cơ bụng vốn mờ mờ lộ ra mỗi lần soi gương giờ cũng chẳng thấy đâu. Mặt Jungkook hơi tái đi, lặng lẽ sờ từ eo lên cánh tay rồi xuống đùi, như thể muốn đo xem mình đã phì ra bao nhiêu rồi.

Thấy người trong lòng cứ rục rịch, Cha Eun Woo vốn đang lim dim cũng phải mở hờ mắt, giọng trầm khàn mơ màng vang lên:

"Khó chịu ở đâu à?"

Jungkook giật mình, vội lắc đầu: "Không ạ..."

Anh không nói gì, chỉ vỗ vỗ nhẹ lên mông cậu như dỗ dành:

"Có gì thì phải nói, không được giấu."

"..."

Một lúc sau, Jungkook mới nhỏ giọng, tay khẽ đẩy ngực anh ra, như muốn giữ một khoảng cách:

"Ông chủ không cần phải miễn cưỡng vì em thế này... nếu ông chủ không thích..."

Cha Eun Woo chau mày, mở mắt nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên:

"Sao lại nói thế?"

Jungkook không đáp, chỉ lặng lẽ dịch người ra, tránh cái ôm của anh. Nhìn bộ dáng ấy, anh thở nhẹ, nhớ lại lời Teresa, chắc chắn mình đã khiến cậu tủi thân suốt mấy ngày nay. Anh bèn lên tiếng giải thích:

"Không phải tôi không muốn quan hệ. Là vì em bé chưa đủ khỏe mạnh. Tôi không muốn làm gì khiến hai người gặp nguy hiểm."

Jungkook hơi ngẩng đầu lên, mắt chớp nhẹ như chưa tin vào tai mình.

Cha Eun Woo kéo cậu dịch lại gần, tay vòng qua lưng, ôm cậu chặt hơn một chút, giọng anh mềm hơn hẳn:

"Không được nghĩ linh tinh. Có gì khó chịu là phải nói ra, nghe chưa?"

"..."

Cậu ngẩng lên nhìn anh, môi mím lại như định nói gì đó, rồi sau cùng cũng khẽ cất tiếng:

"Ông chủ thấy em béo lên rồi đúng không?"

Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ấy, thản nhiên gật đầu:

"Ừ."

Jungkook lập tức nhăn mày, môi trề ra, mặt như sắp mếu tới nơi. Trước khi cậu rơi vào trạng thái tổn thương, Cha Eun Woo đã đưa tay xoa từ lưng xuống mông cậu, còn tiện tay nắn nhẹ hai cái:

"Béo như này là chưa đủ đâu. Từ giờ đến lúc sinh phải tăng thêm ít nhất 20 cân nữa cho tôi."

"Ông chủ ví em là là lợn hả?!" Jungkook tròn mắt nói, rồi môi mím lại đầy ấm ức "Có phải... có phải khi em béo xấu rồi thì ông chủ sẽ dễ dàng đi tìm người kh–"

"–Nào." Anh cắt ngang, bàn tay lại vỗ lên mông cậu một cái bốp nhẹ. "Đã nói là không được nghĩ linh tinh rồi mà. Trong mắt em, tôi cũng chỉ đến thế thôi à? Là loại đàn ông đi lăng nhăng khi Omega của mình đang mang thai con mình?"

Jungkook cúi đầu, mắt nhìn vào khoảng trống: "...Không ạ..."

Cha Eun Woo khẽ thở ra, kéo cậu nằm sát lại hẳn vào lòng mình hơn, ngực anh kề cậu ấm áp.

"Rồi. Còn gì nữa không?"

Jungkook im một chút, rồi ngước lên, đôi mắt trân châu như phát sáng:

"Sáng nay... chủ tịch Lee đến, nói ngày kia chúng ta đi đăng ký kết hôn."

Cha Eun Woo im lặng. Một lát sau, anh mới cất giọng:

"Hiện tại tình hình có chút phức tạp, chuyện đó tạm thời chưa thể."

"...Vâng."

Thấy cậu buồn ra mặt, anh vừa xoa xoa thắt lưng vừa cúi xuống thì thầm:

"Chờ tôi được không?"

Jungkook chớp mắt, rồi dụi mặt vào ngực anh, giọng cậu nhỏ như gió thoảng:

"Được ạ."














__

Sáng hôm sau tỉnh dậy đã không thấy anh bên cạnh. Mấy ngày sau đấy, anh cũng không về.

Dù rằng anh đã dặn không được nghĩ linh tinh vẩn vơ, nhưng mấy ngày liên tiếp không thấy anh về ăn cơm cùng thì Jungkook không khỏi hoang mang, cứ tự vấn không biết đêm đó cậu có nói gì vô tình làm anh phật ý.

Nếu anh thật sự không muốn kết hôn với cậu, thì cứ nói thẳng ra đi, cậu đâu có ép buộc...

Mang thai đúng là khiến tâm lý trở nên nhạy cảm đến khủng khiếp. Suốt mấy hôm nay Jungkook cứ ôm cái tâm trạng hậm hực nửa giận nửa buồn ấy suốt cả ngày, ngồi trong phòng khách mà ánh mắt lúc nào cũng len lén liếc ra cửa.

Đến chiều hôm đó, khi cậu đang gọt trái cây thì bà Cảnh chính Baek bất ngờ đến thăm,  tất nhiên là đã có sự cho phép từ Cha Eun Woo. Cậu giật mình thấy bà xuất hiện ở cửa, rồi mừng rỡ đứng dậy chào.

Vừa nhìn thấy cậu, bà Baek đã nheo mắt trêu:

"Cậu vừa bước ra từ lò bánh hấp nào vậy?"

Jungkook bối rối đưa tay lên sờ mặt mình:

"Tôi... tôi béo lắm rồi sao ạ?"

"Phải béo chứ" Bà đáp tỉnh bơ, đồng thời đưa túi quà và một hộp bánh tới tay cậu "Cậu phải ăn cho hai người mà. So với các mẹ bầu khác thì cậu chưa là gì đâu."

Miệng thì nói thế nhưng trong lòng bà lại thấy nhẹ nhõm khi thấy gương mặt Jungkook có má hồng trở lại, không còn xanh xao nhợt nhạt như đợt trước .

Hai người vào phòng khách ngồi nói chuyện. Bà Baek đưa mắt quan sát xung quanh rồi quay lại kể chuyện, từ con cún nhỏ bà đang nuôi, cho đến mấy đứa trẻ ở nhà thờ,... tất cả đều khiến Jungkook bật cười, mắt cong cong, tâm trạng cũng dần sáng sủa lên đôi chút.

Nhưng rồi, như sực nhớ điều gì, bà bất ngờ chuyển đề tài:

"À, cậu có nghe gì về chuyện của nghị sĩ Hong và Tổng cảnh Nam không?"

Jungkook sững người, ánh mắt khẽ động. Bàn tay cậu vô thức siết lại trên đầu gối:

"... Chưa ạ."

Bà nhấp một ngụm trà, rồi nói:

"Nhờ góp công lớn vào việc phanh phui những hoạt động phạm pháp của Cha Eun Woo, lão Nam hiện đang được tuyên dương trên sở. Có vẻ như sắp được đề bạt lên chức lớn hơn."

Jungkook cắn môi, trầm mặc một lúc rồi hỏi nhỏ:

"Nghị sĩ Hong thì sao?"

Baek nhìn cậu một lát, rồi đáp:

"Đảng của ông ta hiện đang giữ ưu thế trên nghị viện."

Nghe đến đó, Jungkook hơi cúi đầu, ánh mắt tối lại.

Thấy vậy, bà nói tiếp, giọng trầm hơn:

"Đến giờ Cha Eun Woo vẫn chưa ra tay với hai tên đó, chứng tỏ hắn đang toan tính một kế hoạch lớn. Nếu hắn có không về nhà đủ bữa thì cũng đừng quá lo."

Jungkook mím môi, khẽ thở ra một hơi, cố giấu đi cảm xúc trong lòng. Cậu cầm xiên trái cây xiên nhẹ một miếng táo rồi đưa lên miệng, giọng rất khẽ:

"...Tôi cũng đâu có quyền gì để lo lắng."

Bà Baek nhìn cậu, rồi khẽ cười:

"Nghe giọng là biết đang dỗi rồi."

Jungkook cắn miếng táo, cúi mặt ngượng ngùng không đáp.

Bà giả vờ thở dài, đứng dậy vươn vai:

"Nếu ở đây chán quá, để lần tới tôi mang con chó con cho cậu chơi. Cũng đỡ nhớ người."

Sau này, con cún con được Jeon Jungkook đặt tên là Dongdong (lúc nào dỗi anh thì cậu gọi nó là Dongdongmin).

___________

Ai bảo có má bél thì phải chịu thôi 😠😠😠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip