bốn mươi sáu.
"Trong này là một số bằng chứng tôi thu thập được trong chục năm vừa qua về các hành vi phạm pháp của ông ta, từ quấy rối cho đến tham nhũng."
Cảnh chính Baek lên tiếng. Bà đặt nhẹ chiếc USB lên bàn gỗ bóng loáng rồi ngồi tựa lưng ra sau, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, nhả ra một làn khói trắng mơ hồ.
Cha Eun Woo nhìn thoáng qua chiếc USB, rồi ngẩng mắt lên nhìn thẳng vào bà, ánh mắt sắc lạnh và nghi ngờ.
"Tôi cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có lúc tôi lại giao mấy cái này cho cậu đâu." Bà tiếp lời, giọng trầm đều, "Nhưng hiện giờ, cậu là người có thể vạch trần bộ mặt của mấy lão thối tha đó, và cũng là người đủ khả năng bảo vệ thằng nhóc kia."
Anh hơi nhướn mày, môi cong lên một nụ cười lạnh nhạt:
"Mối quan hệ giữa bà và Jungkook thân thiết hơn tôi tưởng. Không khó hiểu khi Jungkook chọn phe bà thay vì tôi."
Cảnh chính Baek bật cười khẩy, giọng điệu không mảy may che giấu vẻ mỉa mai:
"Mặc dù cậu đã đón thằng nhóc đó về bên cạnh, nhưng xem ra vẫn rất để bụng chuyện đó nhỉ?"
Bà gẩy tàn thuốc vào chiếc gạt tàn sứ, đôi mắt sâu sắc nhìn thẳng vào anh như muốn xuyên qua lớp mặt nạ bình thản.
"Thằng nhóc đó đã rất khổ sở sau khi làm vậy, kể cả trước đó, nó cũng rất đấu tranh. Cuộc đời nó khốn khổ hơn những gì cậu có thể tưởng tượng." Bà rít một hơi thuốc, giọng nhẹ nhàng hơn, có phần trầm buồn, "Dẫu cho cậu có yêu thương và thấu hiểu cho nó đến mức nào, cậu cũng không thể hiểu hết được những gì nó đã phải trải qua."
Cha Eun Woo thoáng khựng lại. Ánh mắt anh dao động, hàng mày cau nhẹ.
"Cậu giận nó vì sau rất nhiều thứ cậu dành cho nó nhưng nó vẫn chọn đâm cậu," Bà tiếp tục, giọng như thì thầm, "hưng cậu không biết được nó đã phải cực kỳ khó khăn thế nào để đưa ra lựa chọn đó. Mẹ nuôi đối với Jungkook chính là người đã cứu rỗi nó khỏi cuộc đời tối tăm tủi hổ, Jungkook không chỉ yêu bà ấy mà còn biết ơn và trân trọng. Suốt thời gian trước đó nó đã bị mấy lão khốn nạn kia lừa gạt và nghĩ rằng tổ chức của cậu đã giết mẹ nuôi nó."
Một nhịp tim trong lồng ngực anh như lỡ mất. Đôi mắt anh khẽ chớp, lòng bàn tay đặt trên tay ghế bắt đầu siết chặt đến trắng bệch.
"Trớ trêu cho nó là trong thời gian nằm vùng bên cạnh cậu, nó thật sự có tình cảm với cậu." Bà rời mắt khỏi điếu thuốc, nhìn anh bằng ánh nhìn nghiêm túc, "Sau khi làm vậy với cậu, nó đã nhảy xuống sông Hán để tự tử, nhưng may sao bà già này đã vớt được nó lên."
Anh sững người.
"Rồi đến khi biết bản thân mang thai đứa con của cậu, nó cũng năm lần bảy lượt đòi phá bỏ... Nó sợ nó sẽ làm khổ đứa bé."
Đôi mắt anh mở lớn, có gì đó đang vỡ vụn âm thầm trong lòng ngực. Hơi thở anh khựng lại.
Cảnh chính Baek cụp mắt xuống, giọng đều đặn nhưng không giấu được nét xót xa:
"Cậu có thể cho nó rất nhiều thứ đặc biệt và quý giá vì cậu có tiền và quyền, còn nó thì chẳng có gì cả. Nó đã cho cậu tất cả những gì quý giá nhất nó có rồi."
Cha Eun Woo ngồi im trong ghế, toàn thân không nhúc nhích. Dù mắt anh nhìn chằm chằm vào chiếc USB trên bàn, nhưng trong đầu anh lại như rơi xuống làn nước lạnh ngắt. Một cơn rùng mình xuyên qua sống lưng anh.
Anh nghĩ mình hiểu, nhưng hoá ra lại chẳng hiểu gì cả.
Tay anh siết chặt lấy thành ghế, khớp ngón tay kêu răng rắc. Đôi mắt anh tối lại, giọng khàn đục:
"Chuyện ông ta... tôi sẽ tự kết thúc."
Jeon Jungkook đang ngồi co chân trên sofa, con cún con Dongdong nằm ngoan trong lòng, đầu nhỏ tựa lên đùi cậu, khò khè ngủ. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ chiếu vào lưng cậu, phủ lên người một lớp sáng nhẹ như sương. Dù vậy, đôi mắt cậu lại lặng đi, dõi về phía cánh cửa chính không biết đã bao lần.
Gần năm ngày rồi, anh không về.
Không phải là cậu không tin lời anh nói. Nhưng cũng không thể ngăn lòng mình khỏi những suy nghĩ chồng chéo. Đối với một Omega đang mang thai, với nội tâm nhạy cảm và đầy tự ti như Jungkook, mỗi giờ trôi qua, nỗi nhớ và bất an lại dày lên một tầng. Chỉ cần một tiếng xe quen thuộc, một bước chân nơi hiên gạch, cũng đủ khiến tim cậu lỡ nhịp.
"Nếu anh không muốn ký kết hôn thì cứ nói thẳng ra đi... Em không trách anh đâu."
Jungkook khẽ rúc đầu vào cổ con chó nhỏ, thì thầm như trấn an chính mình. Dongdong cựa nhẹ trong lòng, phát ra một tiếng rên ư ử nho nhỏ. Jungkook giật mình, rồi vội vã đưa tay dỗ dành, cằm khẽ tựa lên đầu nó.
Đúng lúc đó
"Cạch."
Tiếng mở cửa vang lên nhẹ đến mức tưởng như ảo giác. Jungkook giật mình ngẩng lên, trái tim bất giác đập mạnh một cái. Cậu nghiêng người nhìn về phía cửa.
Cha Eun Woo bước vào, vẫn trong bộ vest đen lịch lãm, cà vạt nới lỏng, tóc có vẻ ẩm vì sương chiều. Ánh mắt anh quét một vòng, và dừng lại khi thấy Jungkook đang ngồi trên ghế, tròn mắt ngạc nhiên, tay ôm chặt Dongdong.
Jungkook mở miệng, giọng lắp bắp:
"Ô... ông chủ... Anh... về rồi ạ?"
Không có lời đáp.
Chỉ trong một nhịp thở, anh đã sải bước đến gần, cúi xuống, không nói không rằng mà ôm chặt lấy cậu. Một vòng tay lớn siết lấy, giam trọn cậu vào trong lồng ngực. Jungkook giật nảy, đôi mắt mở to sửng sốt, toàn thân đông cứng trong vài giây.
"...A-Anh—?"
Không có tiếng trả lời, chỉ có hơi thở gấp gáp phả vào gáy. Một tay anh ôm lưng, tay còn lại vòng ra sau đầu cậu.
Cái ôm ấy không giống như trước. Không còn dè dặt hay trách nhiệm. Mà là như muốn khảm sâu cậu vào lồng ngực, không để bất kỳ ai chạm tới.
Trái tim Jungkook đập mạnh loạn nhịp. Trong giây lát, cậu quên cả việc phản ứng, chỉ ngồi yên trong vòng tay siết chặt ấy, cảm nhận hơi ấm của anh đang truyền vào da thịt.
"...Sao vậy ạ...?" Cậu lắp bắp hỏi, giọng khàn nhẹ như cánh gió.
Cha Eun Woo vẫn ôm cậu, cúi đầu, rì rầm:
"Xin lỗi... để em phải đợi."
Jungkook sững người, đôi mắt lấp lánh run rẩy nhìn về phía vai anh. Mũi cay xè. Dù không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng chỉ một câu ấy thôi, cũng đủ khiến tất cả những khúc mắc trong tim cậu tan ra thành nước.
Cậu lặng lẽ đưa tay vòng ôm lấy eo anh, gật gật đầu.
Dongdong trong lòng bị kẹp chặt giữa hai cơ thể, khẽ vẫy đuôi, ngẩng đầu nhìn hai con người đang lặng im ôm nhau thật lâu trong hoàng hôn rực rỡ của buổi chiều muộn.
Bữa tối hôm đó, ánh đèn trong phòng ăn phủ một màu vàng ấm lên khung cảnh yên bình. Jeon Jungkook ngồi đối diện anh, ngoan ngoãn nhai cơm, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn lén Cha Eun Woo đang chậm rãi gắp thức ăn.
Không khí có chút ngượng ngùng.
Không phải kiểu ngượng vì vì khoảng cách khó nói giữa cả hai như lúc trước, mà là sự ngượng ngùng giống như của cặp đôi mới yêu. Jeon Jungkook không hiểu hôm nay anh trở về thật khác lạ, nhưng cậu cũng không thắc mắc nhiều, chỉ biết là cảm thấy rất vui sướng.
Sau bữa ăn, khi đang thu dọn bát đũa, anh đột nhiên nói:
"Tối nay tôi mát xa cho em, sau đó dạy em chơi cờ vua."
Cậu lập tức đỏ bừng mặt, vội gật đầu. Cả người như nhẹ bẫng, háo hức trong lòng, hai chân ngồi trên giường cũng đung đưa nhẹ nhẹ không kiểm soát nổi.
"Cứ như vợ chồng mới cưới vậy nhỉ..." Giọng bà vú vang lên từ phía sau khiến Jungkook giật nảy, ngẩng phắt lên, mặt mũi lập tức đỏ lựng như quả cà chua.
"...Vú đừng nói vậy..." Cậu lí nhí "Lỡ... ông chủ nghe được thì sao?"
"Sao đến giờ vẫn gọi là ông chủ vậy?" Bà vú cười khẽ, vừa nói vừa mang theo lược gỗ tới ngồi sau cậu, nhẹ nhàng chải lại mái tóc mềm đã dài xoăn lơi gần che tai. "Cả hai đang ở nhà chứ có phải văn phòng đâu. Sao không gọi cậu ấy là 'anh Dongmin'?"
"Gọi vậy..." Cậu cúi đầu, hai tay vò vò nghịch gấu tay áo "...Thất lễ lắm. Nhỡ ông chủ khó chịu..."
Bà vú bật cười, khẽ vén gọn tóc ra sau tai cho cậu: "Vậy sau này em bé ra đời thì sao? Trẻ con học theo đấy. Cẩn thận nó gọi bố nó là ông chủ."
Jungkook ngẩng phắt lên, mắt tròn xoe: "Vú à... Vậy không lẽ con gọi ông chủ là bố sao...?"
Hai người đang rôm rả thì tiếng gõ cửa vang lên. Bà vú đứng dậy ra mở cửa. Là Cha Eun Woo.
Anh vừa tắm xong, tóc còn vương hơi nước, áo ngủ không cài ba cúc trên, để hở xương đòn và một phần ngực săn chắc. Jungkook chỉ liếc một cái rồi lập tức quay mặt đi, hai tay ôm mặt che đôi má nóng bừng như sắp bốc khói.
Bà vú dặn dò mấy câu, rồi khẽ chào và rời khỏi phòng. Anh quay vào, liền thấy một cục tròn tròn ngồi cuộn trên giường đang tự vỗ má mình liên tục.
Cha Eun Woo nhướng mày cười nhẹ, trêu: "Biết má em mềm rồi, không cần phải luyện độ đàn hồi nữa đâu."
"Không phải..." Jungkook vội vàng buông tay, lí nhí, "Em... em đang... làm cho tỉnh táo..."
Cậu cố lảng sang chuyện khác: "Để em tự mát xa được. Em nhớ hết động tác của bà vú rồi."
Anh không nói gì, chỉ cầm lấy lọ dầu thảo dược và giơ lên cao, khiến Jungkook không với tới.
"Ngồi im nào. Để tôi làm quen tay trước."
"Nhưng mà--"
Anh cắt lời: "Khi em mang thai đứa thứ hai, tôi muốn tự tay chăm sóc em, chứ không phải để bà vú suốt ngày trông nom."
Jungkook: "...Đ-đứa thứ hai?"
Cậu tròn mắt, hoàn toàn ngơ ngác. Anh đã ngồi xuống giường, đem chân cậu gác lên đùi mình, nhẹ nhàng xắn ống quần lên, miệng vẫn thản nhiên nói:
"Đứa thứ ba thì tôi sẽ đưa em tới biệt thự ở Maldives. Chỗ đó yên tĩnh, khí hậu dễ chịu, rất tốt cho sức khỏe mẹ bầu."
"Hơ..." Jungkook mở to mắt, chưa kịp tiêu hóa nổi.
Anh cười khẽ, tay vừa bắt đầu bóp nhẹ bắp chân cậu vừa nói: "Em không muốn sao? Chuyện mang thai vốn không hề dễ dàng, thế nên nếu em không muốn thì--"
"Ông chủ!" Cậu ngắt lời, mắt sáng rỡ như hạt châu, tròn xoe long lanh, giọng khẩn thiết như sợ anh đổi ý "Em muốn mười hai đứa!"
Cha Eun Woo: "...?!"
Ngón tay anh khựng lại giữa chừng, ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu.
Đến anh còn chưa dám nghĩ tới con số này.
Rồi anh bật cười thành tiếng.
"Tham vọng lớn đấy."
Jungkook đỏ bừng. Cậu muốn sinh thật nhiều đứa bé giống anh. Nguyên nhân sâu xa là, nếu mỗi lần mang thai đều được anh chăm sóc, về nhà sớm vì cậu, ngồi xoa bóp chân tay, cùng cậu ăn cơm và cưng chiều cậu thế này thì cậu thật sự muốn mãi mãi mang thai.
Cha Eun Woo không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, chỉ lặng lẽ cúi xuống, nhẹ nhàng mát xa bắp chân cho cậu bằng dầu thảo dược, động tác đều và cẩn thận. Tay anh có lực nhưng không quá mạnh, đủ để khiến cơ bắp mềm ra, máu huyết lưu thông tốt hơn.
Mát xa chân xong, anh ngẩng lên, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, khẽ xắn ống tay áo dài thùng thình lên, để lộ bắp tay trắng mịn.
"Giờ đến tay." Anh nói.
Jungkook khẽ gật đầu, ngoan ngoãn để anh làm.
"Tôi muốn đứa bé giống em." Anh đột nhiên nói, giọng trầm đều, mắt vẫn tập trung vào bàn tay của cậu.
"Tính cách cũng giống em thì tốt. Nếu là một đứa Alpha... thì hơi khó nuôi."
Jungkook ngẩng lên, mắt mở lớn: "Sao lại khó nuôi ạ?"
Cha Eun Woo xoa lòng bàn tay cậu, ngón cái nhấn nhè nhẹ vào từng điểm huyệt, thong thả nói:
"Alpha thường có tính chiếm hữu cao, đôi khi rất bướng bỉnh, hiếu thắng, nếu không dạy bảo uốn nắn kĩ càng từ sớm sẽ rất dễ trở nên hư đốn. Em là Omega, nếu sau này con là Alpha lại giống tôi..." Anh dừng một nhịp, khẽ nhếch môi "Có khi còn phải giành Omega với nó."
Jungkook ngớ người ra một lúc, rồi bật cười khúc khích: "Nhưng mà giống ông chủ thì vẫn tốt hơn mà."
"Hửm?" Anh hơi ngẩng lên.
Jungkook cúi đầu nhìn bàn tay mình, chạm vào vết dầu còn sót lại nơi lòng bàn tay, giọng trong trẻo nói:
"Ông chủ vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Đứa bé mà giống anh thì sẽ rất đẹp, sau này cũng có thể làm những điều giỏi giang như anh."
Cha Eun Woo ngừng tay một nhịp.
Anh khẽ xoay cổ tay cậu lại, nhấn nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại ấy, mắt nhìn không rời, giọng khàn khàn: "Giống em thì rất xinh đẹp mà."
Jungkook khẽ ngẩng lên, ánh mắt gặp ánh mắt anh. Ánh mắt ấy không có nghi ngờ, không có lạnh nhạt, chỉ là một sự mềm mại lặng lẽ, giống như ánh trăng rọi vào đêm sương.
Thực lòng, Cha Eun Woo muốn đứa bé giống Jungkook.
Dễ thương, thanh thuần, dễ khiến người ta muốn bảo vệ. Là Omega càng tốt. Anh biết Alpha vốn đã có phần hung hăng và chiếm hữu, những tố chất đó khi còn nhỏ thường rất khó kiểm soát. Một đứa trẻ như vậy, anh không muốn nó làm khổ Jungkook. Anh cũng không muốn sau này con trai lại trở thành kẻ tranh giành Jungkook với anh.
Anh dịu giọng nói tiếp: "Nếu là Omega, tôi sẽ đích thân dạy nó cách tự bảo vệ mình. Dạy nó cách yêu và được yêu."
Jungkook khẽ cười, gật đầu ngoan ngoãn: "Vậy để em cầu nguyện cho đứa bé là Omega."
"Ừ." Anh gật đầu, tiếp tục xoa bóp cánh tay cậu "Và giống em, có đôi mắt tròn đáng yêu này."
"..." Jungkook trong thâm tâm vẫn thích đứa bé giống anh.
"Và cái má mềm mềm này nữa." Anh khẽ cúi xuống, hôn lên má cậu một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Jungkook ngẩn người, cả mặt đỏ bừng như cà chua chín, đến cả tai cũng đỏ tía tai, trong lòng thì mềm nhũn ra. Mười hai đứa... có khi chưa đủ rồi.
Sau khi mát xa xong, Cha Eun Woo khẽ thu tay lại, đậy nắp lọ dầu rồi nói nhỏ: "Đi ngủ thôi. Ngủ sớm một chút sẽ tốt cho em bé."
Jungkook ngoan ngoãn gật đầu. Cậu chỉnh lại gối, tự giác nằm nghiêng, dịch ra cách anh một khoảng, cẩn thận quay lưng về phía anh.
Cha Eun Woo vừa ngả lưng xuống giường đã liếc sang, nhíu mày nói:
"Dịch lại đây mau."
Jungkook thoáng giật mình, nhưng vẫn nghe lời dịch lại gần anh, không dám quá sát, vẫn giữ một chút khoảng cách nhỏ. Anh nhướn mày:
"Giường rộng thế này, em cứ nằm giữa giường đi, nằm sát rìa như thế lỡ đêm ngã thì sao?"
"...Em không đeo thếp dán cũng không đeo vòng cổ." Jungkook lí nhí, rúc cằm xuống gối "Em sợ... mùi của em..."
Một tiếng cười khẽ trầm thấp bật ra. Anh đưa tay xoa nhẹ lưng cậu một cái.
"Em có biết là trong phòng này toàn pheromone của em không?" Anh chậm rãi nói "Em có nằm ở đâu thì cũng vậy thôi."
Jungkook ngơ ra, chớp mắt. Cậu rũ mi, nhỏ giọng: "Em xin lỗi... Em kiểm soát mùi chưa tốt..."
Cha Eun Woo không đáp ngay. Tay anh vẫn xoa nhẹ sống lưng mềm của cậu, rồi trượt xuống, vỗ nhẹ lên mông cậu mấy cái.
"Không sao. Từ từ sẽ quen thôi. Tôi sẽ bảo Teresa sẽ hướng dẫn em cách kiểm soát. Em không cần phải lo."
Nghe vậy, Jungkook thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu chầm chậm rúc đầu vào lòng ngực anh, hít vào một hơi hương quen thuộc nơi ngực áo, rồi đột ngột tách ra khi nhớ ra anh có vết thương trên ngực. "
"Jungkook." Giọng anh từ đỉnh đầu truyền xuống, trầm thấp và đầy ôn nhu.
"Dạ?"
Cha Eun Woo đưa tay lên, khẽ vuốt đầu cậu.
"Từ giờ nếu có vấn đề gì, em phải nói với tôi. Biết chưa?"
Jungkook hơi ngẩng lên nhìn anh. Mắt cậu trong veo, mơ hồ.
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng rất đỗi chân thành:
"Chuyện của em, tôi muốn nghe trực tiếp từ em, chứ không phải từ người ngoài."
Jungkook tròn mắt, như bị thứ gì đó níu lại giữa lồng ngực.
"Thời gian qua, điều tôi giận nhất không phải vì em đã đâm tôi." Giọng anh hạ thấp hơn "Mà là vì tôi nhận ra tôi chẳng biết gì về em cả."
Jungkook khựng người.
Anh lại vỗ nhẹ lên mông cậu, khẽ nói:
"Chuyện của mẹ nuôi em... Tôi xin lỗi."
Đôi môi Jungkook mím lại, mắt đã nóng lên, cay cay như có sương phủ. Cậu khẽ lắc đầu, cọ cọ trán vào lồng ngực anh, giọng nghẹn lại:
"Ông chủ... Anh không phải người hại mẹ em... Anh không cần phải... xin lỗi..."
Anh không nói gì thêm, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.
"Là một phần lỗi của tôi vì đã không quản lý tốt người của mình."
Cả hai nằm im như thế. Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở đều, tiếng chăn khẽ động khi Jungkook rúc vào gần hơn, ôm lấy anh như ôm một giấc mơ vừa thoát khỏi vực sâu.
_________________
Cúc bél bay trước về Hàn chắc là để tiễn anh Eunu ngày mai nhập ngũ 🥺🥺🥺
Đợt bé bél nhập ngũ anh Eunu tặng bél cái đồng hồ, không biết đợt anh nhập ngũ bél có tặng anh cái gì không ^^
Mà đcm anh eunu cắt đầu trứng cút rồi vẫn đẹp trai 😡?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip