hai mươi chín.

Cả tuần nay, Jeon Jungkook không gặp lại anh. Không một tin nhắn, không một lần ghé qua văn phòng. Thực ra, Cha Eun Woo chẳng cần thiết phải trực tiếp đến đây để giao nhiệm vụ làm gì, nhưng là Jungkook đã quen rồi. Quen với việc mỗi ngày đều có một khoảnh khắc bất ngờ nào đó anh xuất hiện.

Giờ không có gì cả nên tự dưng thấy lạ thường.

Mọi người cũng nhận ra sự vắng mặt ấy, chỉ là không ai nói gì. Trong tổ chức này, chuyện của ông chủ luôn là một vùng cấm nếu chưa được phép đề cập đến. Duy chỉ có vài người như Andrew hay Nathaniel là thuộc loại nhờn đòn, ngồi lê đôi mách như một thói quen xả stress mới dám hóng hớt.

Tỷ như trưa nay. Andrew tình cờ quay về văn phòng nghỉ trưa, vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Jungkook ngồi một mình trong góc, tay cầm băng đạn đang lắp dở.

"Yo~" Anh cất tiếng chào, đồng thời rút từ túi giấy ra một cái bánh kẹp thịt, chìa sang "Hôm nay không đi ăn trưa với ông chủ hả?"

Jungkook ngẩng lên, ánh mắt lướt qua rồi cụp xuống, lắc đầu từ chối cái bánh: "Tôi vẫn hay ăn trưa ở đây mà."

Andrew hừ khẽ, cắn một miếng lớn, nói trong miệng vẫn còn nhồm nhoàm: "Cậu biết là cậu lấp liếm rất kém không, Jeon?"

Jungkook cười nhẹ, không trả lời. Cái kiểu cười rất nhỏ, rất mệt mỏi, như thể không còn sức để giả vờ.

Andrew chùi vệt sốt ở khoé miệng bằng ngón tay cái, lơ đãng kể tiếp: "Lão Simon bảo dạo này ông chủ tâm trạng không ổn. Hôm trước còn tay không đập cho một gã capo gốc Ukraine gãy xương sườn, mà ông chủ đâu phải kiểu người dễ mất kiểm soát như vậy."

Anh liếc nhìn Jungkook qua khoé mắt, cố đoán xem biểu cảm kia là gì. Nhưng cậu chẳng phản ứng gì nhiều. Tay vẫn tra đạn, ánh mắt trôi về đâu đó xa xăm hơn cả khung cửa sổ phía sau lưng.

"Này, Jeon. Có nghe tôi nói gì không đấy?"

Jungkook khẽ giật mình, chớp mắt vài lần rồi quay lại với thực tại, giọng khàn đi vì thiếu ngủ: "Ừ, tôi nghe mà. Xin lỗi, mấy hôm nay hơi khó ngủ."

Andrew nhún vai, bật lon coca mang theo, uống một ngụm rồi nói: "Thế thì xin nghỉ chiều nay đi. Hoặc đến chỗ Teresa xin ít Modafinil 100mg. Cậu mà cứ thao thức mãi thế này, rồi lại ghim nhầm đạn vào người tôi thì chết."

Jungkook khẽ nhếch môi, vẫn cười nhưng chẳng còn chút sinh khí: "Tôi có uống L-theanine rồi. Không sao."

Tiếng cạch vang lên khi cậu lắp viên đạn cuối cùng. Andrew nhìn cậu một lúc, rồi nói thẳng:

"Ông chủ đang tránh mặt cậu đúng không?"

Tay Jungkook khựng lại. Chỉ một nhịp, nhưng trong một không gian vốn tĩnh lặng như này, Andrew nhìn rất rõ. Rồi cậu thở ra thật nhẹ, tiếp tục đóng băng súng như thể chẳng có gì, đáp hờ hững: 

"Không."

Andrew gật đầu như thể đã nghe được câu trả lời thật: "Vậy là có rồi."

"..."

Andrew nhai nốt miếng cuối cùng của chiếc bánh, xoa xoa tay vào khăn giấy:

"Yên tâm, tôi không nói cho ai đâu." Anh nói thêm, giọng mang cái kiểu khích khích khiến người khác chỉ muốn đập cho một cái vào gáy.

Jeon Jungkook vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay cậu vô thức siết chặt lấy thân súng: "Giữa tôi và ông chủ chẳng có chuyện gì để giận nhau cả."

"Chắc chưa? Tôi thấy cậu như người bị đá ấy." Andrew nghiêng đầu, quan sát biểu cảm thoáng qua của Jungkook.

"Tôi không bị đá" Jungkook nhấn mạnh từng chữ, nhưng âm cuối lại khẽ trượt đi, như thể chính cậu cũng chẳng chắc nữa. "Với lại ông chủ đâu phải người yêu tôi."

Andrew nheo mắt: "Vậy ông chủ là gì của cậu?"

Một câu hỏi đơn giản mà khiến cả không gian như đông cứng lại. Cậu cười gượng: "Sếp."

Andrew cười phá lên: "Ừ thì, sếp. Một ông sếp dắt đi ăn fine dining, burger, tối đưa đón về tận phòng. Ông sếp nào mà được vậy thì chắc tôi ngày nào cũng xin tăng ca, nằm ngửa chờ sẵn luôn."

"Andrew."

"Rồi rồi rồi." Anh đưa hai tay đầu hàng, ngả người ra sau ghế. "Không trêu nữa. Tôi đánh một giấc đây, lúc nào đi thì gọi tôi."

Jungkook ném cho anh nửa cái lườm.

Cậu biết chứ. Biết rõ đến từng tế bào trong người. Việc anh không xuất hiện cả tuần này không phải vì bận, mà là vì đang cho cậu thời gian để suy nghĩ. Và chính điều đó mới khiến cậu rối bời. Nếu anh tức giận, nếu anh lạnh lùng buông bỏ, có lẽ cậu đã thấy dễ chịu hơn. Nhưng Cha Eun Woo lại cứ dịu dàng mà kiên nhẫn, khiến Jungkook không dám tới gần cũng chẳng nỡ rời xa.


.

.

.

"Khu vực phía Bắc, nhóm của Judas đã ổn thỏa rồi, chỉ có chút xích mích với người Hoa, nhưng đã giải quyết xong." Simon nghiêng đầu nhẹ, giọng không nhanh không chậm như mọi khi, báo cáo cho người ngồi hàng ghế sau. "Ông chủ, ngài có muốn đích thân đến đó kiểm tra không ạ?"

Người đàn ông dựa người vào lưng ghế, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo bầu trời bên ngoài lớp kính xe đang sẫm dần một màu xám tro của hoàng hôn.

"Trong hôm nay còn khu vực nào chưa rà soát?" Anh trầm giọng.

"Dongjak." Simon đáp gọn, không cần nghĩ ngợi. "Nhóm Andrew và Jeon phụ trách khu đó."

Ánh mắt anh khựng lại trong chốc lát, nhưng mi mắt vẫn nửa buông lơi như chẳng biểu lộ gì đặc biệt: "Có chuyện gì?"

"Một nhóm buôn người và mại dâm từ ngoài vào. Đang lấn sang địa bàn của chúng ta." Simon liếc lên gương chiếu hậu, thăm dò vẻ mặt người phía sau. Nhưng như thường lệ, anh vẫn chẳng để lộ một biểu cảm nào.

"Quy mô?"

"Đều là người Busan. Tổ chức bài bản. Cầm đầu là một tay khá có tiếng, từng ra vào tù ba lần vì giết người. Hắn tuyên bố nếu chúng ta không nhường địa bàn hoặc đạt thỏa thuận, thì hắn sẵn sàng đổ máu."

Cha Eun Woo bật lửa, châm điếu thuốc vừa rút khỏi bao. Mùi thuốc lá trộn lẫn cùng mùi da thuộc trong xe tạo thành một thứ gì đó lạnh lẽo và đè nén. Anh không nhìn Simon, chỉ nhàn nhã nhả ra một làn khói mỏng rồi gác tay lên đầu gối, từng ngón tay gõ nhịp chậm lên vải quần.

"Chúng biết đó là đất của ai chứ?"

"Biết rất rõ." Simon đáp chắc nịch. "Nhưng hắn không quan tâm."

Một tiếng cười nhạt gần như không thành tiếng lướt ngang qua khóe môi anh.

Xã hội đen Busan rất tàn bạo, liều lĩnh, và không ngại chơi bẩn. Những kẻ từ nơi đó bước ra, phần lớn đều đã lên xuống địa ngục nhiều lần. Và cũng chính vì thế, chúng đáng để cảnh giác.

Cha Eun Woo dụi nhẹ điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt dừng lại ở một vệt sáng vàng cuối cùng đang tắt dần ngoài ô cửa kính.

Giọng anh trầm xuống, lặng lẽ:

"Đến Dongjak đi."



.

.

"Con dấu gì chứ? Chúng mày là người của cảnh sát à? Đến bắt chẹt dân tỉnh lẻ lên đây làm ăn chứ gì?"

Gã đàn ông ngồi ngả người ra sau ghế bành, nửa như giễu cợt nửa như khiêu khích. Gã cao lớn, trán dô, hàm răng ám vàng bởi thuốc lá và thời gian, nổi bật nhất là con mắt trái bị một vết sẹo dài rạch chéo, trông chẳng khác gì một con thú hoang từng sống sót sau hàng trăm trận cắn xé.

Jungkook đã đọc kỹ hồ sơ của hắn trước khi tới. Tên: Ma Jun-sik. Tiền án dày đặc như bản tin chính trị trên báo: buôn người, giết người, tra tấn, hiếp dâm. Có lẽ nếu Satan đọc được lịch sử phạm tội của hắn, cũng phải khựng lại vài giây mà nghĩ.

Andrew đứng khoanh tay phía sau ghế. Jungkook ngồi đối diện Ma Jun-sik, lưng thẳng tắp, thần sắc không biến đổi. Giọng cậu đều đều:

"Con dấu của Hải quan Busan phục vụ tài liệu xuất khẩu của ông chủ tôi đã bị đánh mất. Qua điều tra, chúng tôi xác định được, đêm ngày 11, người của ông đã tấn công người bên phía chúng tôi và lấy đi con dấu."

Cậu ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt gã: "Chúng tôi có bằng chứng đầy đủ."

"Đệt mẹ cái trò gì đây?"

Ma Jun-sik cắt ngang, vỗ mạnh lên đùi đến mức da thịt rung lên bần bật:

"Chúng mày là cảnh sát thật à? Nói chuyện nghe như công chức chính phủ! Nói tóm lại là đến đòi lại con dấu đúng không?"

Jungkook gật đầu, giọng không cao không thấp: "Đúng."

Gã phá lên cười, tràng cười đầy mùi thuốc lá và sự khinh bỉ:

"Tao đéo trả đấy. Thế giờ sao? Gọi cảnh sát đến bắt tao à?"

Jungkook rút từ túi áo ra một tờ giấy nhỏ, viết nguệch một dãy số dài rồi đẩy về phía trước, trượt nó đến sát tay gã.

"Đây là đề nghị cuối cùng từ phía ông chủ chúng tôi." Cậu dừng lại một nhịp. "Con số này sẽ khiến ông thích thú."

Ma Jun-sik liếc xuống, khẽ hừ một tiếng. Nhưng thay vì cầm lấy, gã nhấc điếu thuốc, dụi thẳng lên tờ giấy, giấy cháy xém thành vòng đen dưới đầu lọc.

"Được rồi. Tao sẽ nhận số tiền." Gã khẽ nhướng mày, nhả khói thẳng vào mặt Jungkook. "Kèm một điều kiện."

Ánh mắt dơ bẩn của gã trượt trên gương mặt cậu, từ mắt xuống môi rồi lướt qua cần cổ.

"Mày ở lại đây. Mua vui một chút đi."

Jungkook không phản ứng. Cậu nhìn thẳng, ánh mắt lạnh ngắt như thể toàn bộ huyết quản đã đóng băng từ trước khi bước vào nơi này.

Gã tưởng cậu đang cân nhắc, khẽ liếm môi, giọng nhừa nhựa:

"Mày cũng là dân Busan đúng không? Tao nghe được vài từ trong giọng mày. Bọn điếm Busan—mẹ kiếp, chơi rất đã."

Khóe môi Jungkook cong lên, nhưng ánh mắt vẫn sắc như lưỡi dao:

"Mày thấy tao có đang giống đùa không?"

"Thằng chó—"

PHẬP!!!

Tiếng rít xé toạc không khí.

Nhanh như cắt, Jungkook rút cây dùi đục đá cá ngừ từ thùng xốp bên cạnh chân, đâm thẳng xuyên qua bàn tay đang chống lên mặt bàn của gã.

Máu phun ra như tháp, văng lên cả giấy lẫn sàn gỗ.

Ma Jun-sik gào lên, tiếng hét biến thành tiếng rít vì đau đớn và không khí bị hút khỏi lồng ngực.

Ngay lập tức, đám đàn em trong nhà kho bật dậy, ghế đổ loảng xoảng. Một số rút dao, số khác cầm gậy sắt hoặc rìu rựa, đồng loạt lao về phía hai người từ phía sau các thùng container, bao cát và xà bần.

Andrew chỉ cần liếc qua một cái, đã biết chính xác có bao nhiêu tên đang lao đến. Bảy. Một gã cầm dao quắm, hai tên mang gậy sắt, còn lại tay không nhưng ánh mắt đỏ ngầu như súc vật được lệnh cắn xé.

Jungkook vẫn ngồi yên, tay còn dính máu. Cậu chậm rãi rút cây dùi đục ra khỏi bàn tay Ma Jun-sik. Gã rú lên, trượt người khỏi ghế như bao thịt sống, ôm bàn tay toạc thịt máu phun không dứt.

Ngay lúc đó, một tên đô con nhất trong đám đàn em lao thẳng tới phía Jungkook, không nói không rằng, tung một cú đá cực mạnh. Cậu không kịp né. Cú đá giáng trúng ngực, khiến Jungkook văng ngược ra xa, đập sườn vào góc bàn thép, rồi ngã sóng soài lên nền xi măng lạnh buốt. Một tiếng "hự" khô khốc phát ra từ cổ họng cậu, đầu óc choáng váng trong vài giây.

Tên đô con gầm lên, định nhào tới bồi thêm cú nữa. Nhưng Andrew đã can thiệp, vụt tới như bóng ma, dùng chính lực đà của tên đó để quật hắn xuống đất, nện thẳng đầu gã xuống sàn bằng khuỷu tay.

Tiếng xương sọ va nền nghe rợn người. Gã giật vài cái rồi nằm bất động.

Hai tên khác đã ập tới. Một gã giáng gậy sắt từ trên xuống đầu Andrew. Nhưng Andrew giơ gậy baton đỡ, rồi xoay mình tung cùi chỏ vào cổ họng đối phương. Tên kia ngã gập xuống như con búp bê bị bẻ khớp.

Bên kia, Jungkook loạng choạng đứng dậy. Cậu ho khan một tiếng, miệng rỉ máu, nhưng mắt thì sáng quắc như thú dữ bị thương.

Một tên khác lao tới, nghĩ rằng cậu đã yếu sức. Sai lầm.

Jungkook nghiến răng, xoay người né cú đấm, rồi móc ngược cây dùi đục vào bụng tên đó, đâm xiên từ hông sang eo. Máu phụt ra, nhuộm đỏ nửa thân áo. Gã rống lên, ngã vật xuống co giật.

Andrew vẫn đang tả xung hữu đột, xử lý từng tên một bằng tốc độ và độ chính xác như lính đặc nhiệm. Một tên toan rút dao đâm lén từ sau thì bị Andrew xoay người, giật ngược tay gã, bẻ quặt ra sau.

Tiếng xương gãy khô khốc. Tên đó ngã sấp, rên rỉ không ra tiếng.

Trong chưa đầy một phút, cả kho hàng rơi vào hỗn loạn đẫm máu. Tiếng thở hổn hển, tiếng người rên la, và mùi sắt tanh của máu trộn cùng hơi ẩm tanh của cá ngừ đông lạnh lan khắp nơi.

Jungkook khẽ nghiến răng, gạt máu dính bên miệng, tay siết chặt cây dùi đục giờ đã lấm máu. Cậu bước từng bước tới gần Ma Jun-sik, kẻ đang rú rít như con heo bị chọc tiết, miệng rên rỉ và liên tục lùi sát vào tường lạnh.

Nhưng chưa kịp tới nơi, tên đô con khi nãy tưởng đã bị hạ gục bất ngờ bật dậy như xác sống, hai tay to như cột trụ túm lấy eo Jungkook, nâng bổng cậu lên không trung rồi quật thẳng xuống sàn xi măng.

Tiếng lưng Jungkook đập xuống nền bê tông vang lên như sấm, cậu văng ra, lưng trượt dài giữa vũng máu, hơi thở như bị rút cạn.

Tên đó không cho cậu thời gian để gượng dậy. Hắn gầm lên như dã thú, bước tới, giơ chân to như cột nhà định đạp thẳng xuống đầu Jungkook.

"ĐOÀNG!!!"

Tiếng súng nổ vang dội xé toạc không khí ngột ngạt.

Giữa trán tên khổng lồ lập tức nứt ra một lỗ nhỏ, sâu hoắm, máu phụt lên như suối.

Hai giây sau, cả cơ thể hắn đổ gục xuống đất như bao xi măng, nặng nề và chết lặng.

Cả nhà kho chết đứng. Tiếng rên cũng nghẹn lại. Một lớp im lặng đặc sệt như sương mù.

Andrew ngơ ngác quay đầu. Simon đứng ở lối cửa chính với khẩu súng lục đen sì còn bốc khói trên tay, ánh mắt hết sức bình tĩnh.

Đằng sau Simon, người đàn ông trong chiếc áo măng-tô đen bước vào với dáng đi ung dung, đôi mắt lạnh lùng quét qua căn phòng đẫm máu, rồi dừng lại ở Jeon Jungkook đang nằm dưới sàn vừa thở phào ra một hơi, môi rướm máu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip