hai mươi hai.
"Ủa? Sao cậu đã về rồi?"
Nathaniel ngạc nhiên ngoảnh đầu ra cửa khi thấy Jungkook xuất hiện nơi ngưỡng văn phòng. Giữa căn phòng còn phảng phất mùi cà phê và khói thuốc, cậu bước vào lặng lẽ, tay xách theo một túi giấy sang trọng.
Jungkook cười nhạt, giọng chẳng mang lấy một chút cảm xúc: "Không có việc gì cần đến tôi nữa thì cho về thôi."
Nathaniel nhướng mày, nghiêng đầu dò xét cậu một lúc: "Nhưng tôi nghe nói bên đó đang khá hỗn loạn mà. Ông chủ giết Volkov khiến giới xã hội đen bên Nga đảo điên luôn đấy."
Jungkook chẳng đáp, chỉ đi thẳng đến chỗ bàn làm việc của cô, đặt xuống một hộp quà nhỏ, cẩn thận thắt nơ đỏ.
"Tôi mua quà cho cô này, Nat."
Cô nàng liền dựng người bật dậy khỏi ghế, hai mắt sáng rực như mèo thấy cá, hí hửng đón lấy.
"Ò, người ta đi trăng mật về còn có quà cho mình nữa. Đã vậy..." Ánh mắt Nathaniel bỗng lấp lánh tinh nghịch, liếc cậu một cái từ trên xuống dưới "... Chắc là ông chủ sợ để cậu bên đó không an toàn nên cho về trước đúng không?"
Cô nhấn nhá rồi thình lình cúi xuống nhìn bụng cậu: "Không phải có thai rồi đấy chứ?"
"... Cái gì vậy Nat??" Jungkook nhăn mặt, lùi một bước, biểu cảm vừa bất lực vừa mắc cỡ.
Nathaniel phá lên cười, mở hộp quà, phát hiện bên trong là một lọ nước hoa.
"Mùi này tôi thích nè, Jeon Jungkook đúng là có mắt chọn quà. Nhưng nói thiệt nha, trông cậu dạo này hơi... hao hao đấy."
.
Thấm thoát đã nửa tháng trôi qua. Kể từ ngày trở lại Hàn Quốc, Jungkook không một lần gặp lại Cha Eun Woo. Cũng không có tin tức gì rõ ràng về anh. Cậu chỉ nghe nói tình hình ở Viễn Đông vẫn còn rất căng thẳng. Cái chết của Volkov như một hòn đá tạ rơi vào mặt hồ, làm nước bắn tung tóe, bè phái tranh quyền, địa bàn hỗn loạn.
Không có anh ở Hàn, anh trai của Cha Eun Woo – Lee Dongyul – bắt đầu ngang nhiên giở trò ở Gangnam. Hắn đích thân đi lại, thu phục thuộc hạ cũ của Cha Eun Woo, thậm chí tiếp xúc cả với vài nghị sĩ vốn từng bắt tay làm ăn với tổ chức của anh. Nathaniel và mấy người thân cận thì bận tối mắt, đến nước uống cũng không kịp rót.
Còn Jungkook, nhớ lời dặn của anh trước đó, Tuyệt đối không được dây vào Lee Dongyul.
Vậy nên, cậu không dám can dự vào việc ở Gangnam.
Seoul đã vào đông. Không khắc nghiệt như mùa đông ở Vladivostok, nhưng gió hanh khô cùng bầu trời xám xịt cũng đủ khiến lòng người thêm phần cô quạnh.
Jungkook đứng trước thánh đường cũ, mắt nhìn lên bức tượng Chúa ở chính điện. Cậu khẽ thở ra, hơi thở như làn khói tan vào không khí, rồi quay lưng chậm rãi bước ra khỏi thánh đường.
"Jungkook..."
Giọng nữ dịu dàng vang lên từ phía sau, khiến cậu dừng chân.
"Sơ bận trông mấy đứa nên không biết con lại đến nữa." Sơ Maria đang bế một bé gái nhỏ trên tay, nét mặt hiền hậu.
Jungkook khẽ gật đầu, cười nhẹ: "Con chỉ ghé qua một chút thôi ạ. Giờ con phải về rồi."
"Con dạo này gầy đi nhiều quá rồi đấy" Sơ nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng. "Dù có bận gì thì cũng phải chú ý sức khỏe chứ."
"Con đang giảm cân mà, Sơ ơi" Cậu đáp, nửa đùa nửa thật.
Sơ Maria phì cười, lắc đầu: "Giảm cân gì chứ? Cứ thế này thì làm sao có sức mà làm việc."
Sau vài câu chuyện ngắn, cậu chào tạm biệt và bước ra cổng thánh đường. Nhưng vừa đến lề đường, Jungkook chợt khựng lại.
Phantom VII màu đen tuyền đang đậu phía đối diện, lấp lánh trong ánh nắng yếu ớt. Dựa vào thân xe là một dáng người cao lớn, khoác áo trench coat đen, đang chậm rãi nhả làn khói thuốc vào khoảng không giá lạnh.
Đôi mắt cậu mở lớn, tim như lỡ một nhịp.
Người kia chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm và cao ngạo như lần đầu họ gặp nhau.
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, vang vọng giữa gió lạnh đầu đông:
"Lâu không gặp, Jeon Jungkook."
Jeon Jungkook khẽ mấp máy môi, định gọi một tiếng "Ông chủ", nhưng còn chưa kịp cất tiếng thì giọng anh đã vang lên trước, bình thản mà rõ ràng:
"Mới nửa tháng không gặp, cậu đã gầy sọc đi rồi."
Cậu hơi sững lại, ánh mắt lúng túng dao động một nhịp rồi chớp nhẹ, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Ông chủ nói quá rồi..."
Cha Eun Woo chỉ khẽ cười không rõ ý vị, rồi hất nhẹ cằm về phía chiếc xe đậu sẵn bên lề: "Lên xe đi."
Jungkook ngoan ngoãn bước tới, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào trong. Mùi hương quen thuộc lập tức ập đến , mùi nước hoa xe đắt tiền thoang thoảng, lẫn cùng hương khói thuốc lá Hy Lạp phảng phất nhàn nhạt, như một dấu ấn riêng biệt chẳng lẫn đi đâu được. Cậu chợt nhớ tới nụ hôn dài năm phút lần trước trong không gian này – kịch liệt, sâu hút, kéo lê cảm xúc đến tận đáy.
Bánh xe chầm chậm lăn đi. Jeon Jungkook nhìn ra ngoài cửa kính, chẳng rõ anh muốn đưa cậu đi đâu, nhưng cũng không hỏi. Trong xe im ắng, chỉ có tiếng điều hòa và tiếng lốp xe lướt nhẹ trên mặt đường. Một lúc sau, Cha Eun Woo nghiêng đầu tựa nhẹ vào tay chống trên thái dương, giọng trầm thấp vang lên phá tan khoảng lặng:
"Muốn ăn gì nào?"
Jungkook quay sang, hơi ngạc nhiên, ánh mắt có phần chần chừ. Rồi cậu khẽ nói:
"Tôi ăn gì cũng được."
Anh nhíu mày, giọng hơi gay gắt:
"Tôi ghét nhất là câu trả lời đấy đấy."
Cậu thoáng giật mình, liền nói: "Vậy ăn Burger."
Không ai nói gì thêm. Xe cứ thế phóng thẳng tới cửa hàng Burger King lần trước. Vẫn gọi phần cũ – một Burger bò nướng cỡ lớn và một Orio Chocolate Shake. Lần này, Jungkook cẩn thận cầm sẵn thẻ trong tay. Nhưng khi thấy anh dặn nhân viên lấy thêm một cốc Orio nữa, cậu liền đứng yên chờ thanh toán một thể.
Chỉ là, đến lúc nhân viên đưa ra hai cốc Orio, Cha Eun Woo không để cậu kịp phản ứng, vươn tay lấy rồi thuận tay đưa luôn thẻ của mình cho nhân viên.
Jungkook vội nắm lấy tay áo anh, hốt hoảng:
"Ông chủ, để tôi—"
"Được rồi, tiện thì tôi trả thôi." Anh dửng dưng đáp, nhận lại thẻ rồi quay sang "Ra xe đi. Không thấy lạnh sao?"
"Tôi không..."
"Không lạnh mà mặt đỏ hết lên rồi kia." Anh vừa nói vừa đút một tay vào túi áo, cười nhẹ, ánh mắt hơi nheo lại như có tia giễu cợt.
Cả hai trở lại xe. Máy sưởi được bật lên, tỏa hơi ấm lan khắp khoang. Jungkook đặt túi đồ vào giữa hai ghế, còn chưa kịp ngẩng đầu thì bất ngờ bị một bàn tay nắm lấy cằm nâng lên. Chỉ một giây sau, hơi thở bị đoạt mất. Môi cậu bị môi anh chèn ép, nuốt trọn.
Cha Eun Woo ép sát cậu vào cánh cửa xe. Môi anh càn quét, mút mát, ngấu nghiến như trút ra bao nén nhịn. Jungkook hoàn toàn bị động, đờ người ra một lúc. Chỉ khi cảm giác choáng váng bắt đầu ùa tới, tay cậu mới chậm chạp đưa lên, khẽ ôm lấy hai bên quai hàm anh như một phản xạ yếu ớt.
Hành động đó khiến anh khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt vụt qua một tia thích thú. Nụ hôn càng thêm sâu, mạnh hơn, quấn quýt hơn. Trong hơi thở dồn dập, Jungkook mơ hồ cảm nhận được mùi nước hoa xe quyện với khói thuốc, rồi bất chợt xen lẫn một hương trầm gỗ cháy và hồng xiêm chín – ấm, ngọt, có chút mơ hồ như không thuộc về thực tại.
Nhưng cảm giác đó vụt tan nhanh. Bởi anh hôn cậu đến mức không còn kịp nhận ra thứ gì ngoài sự choáng váng và nghẹt thở.
Cuối cùng, Cha Eun Woo cũng buông ra, để lại một sợi chỉ bạc mỏng tang giữa môi hai người. Anh lùi lại chút ít, ngắm nhìn dáng vẻ ngây ngốc, đỏ mặt thở dốc của Jungkook, rồi lại vươn tay bóp nhẹ lấy má cậu, nâng lên.
Lần này, không còn là một nụ hôn cướp đoạt. Anh nhẹ nhàng đặt môi lên đôi môi chu lên kia, rồi hôn xuống khóe môi, má, đuôi mắt, trán... từng chút, từng chút, dịu dàng không ngờ, rồi hôn ngược trở lại.
Jungkook vẫn chưa hoàn hồn, chỉ biết ngồi im, để mặc anh làm vậy. Đến khi mọi thứ ngừng lại, cậu mới chậm rãi hỏi, giọng nghèn nghẹn:
"Ông chủ... có phải anh không giết tôi là vì muốn giữ tôi lại để giày vò, đúng không?"
Cha Eun Woo hơi nhíu mày:
"Cậu cho rằng như vậy là giày vò?"
Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
Hàng mày anh giãn ra đôi chút. Giọng anh dịu đi:
"Đợt ở Vladivostok, cậu nói làm vậy để xua bớt cái lạnh mà. Sao? Đã thấy bớt lạnh chưa?"
Jungkook gật đầu thật thà.
Rồi cậu ngẩng lên nhìn anh, hỏi lại:
"Vậy ông chủ có thấy lạnh không?"
Anh khẽ nhếch môi, ánh nhìn sáng lên như có gì đó vừa bật trong lòng:
"Làm lại với tôi đi."
Jeon Jungkook hơi ngẩn ra, chớp mắt hai cái. Nhưng rồi cậu ngoan ngoãn rướn người tới gần, tay khẽ ôm lấy mặt anh. Lần này là cậu chủ động, hôn lên môi, lên má, lên đuôi mắt, lên trán, rồi hôn ngược trở lại. Dịu dàng, chậm rãi.
Cha Eun Woo mỉm cười, ánh mắt nhu hòa. Anh khẽ cúi người xuống để gần cậu hơn, một tay đỡ lấy sau thắt lưng Jungkook, kéo cậu vào gần hơn nữa, như thể trong khoảnh khắc ấy, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là có thể tan vào nhau.
Xong xuôi, Jeon Jungkook khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút bối rối đan xen nghi hoặc. Đôi môi dưới màu hồng phớt vẫn còn ánh ẩm. Cậu khẽ liếm môi, mắt ngước nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, giọng nói mỏng manh nhưng rành rọt:
"Ông chủ, vậy bao giờ thì anh giết tôi?"
Câu hỏi vang lên như một nhát kéo cắt phăng bầu không khí dịu nhẹ hiếm hoi vừa chớm. Cha Eun Woo đang tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh trong vòng tay mình lập tức khựng lại. Lông mày anh chau lại, tạo thành một đường nhíu sâu giữa trán.
"Cậu thèm chết lắm hay sao mà cứ hỏi vậy?" Giọng anh trầm xuống, lộ rõ vẻ không hài lòng.
Jungkook không tránh né, vẫn nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe trong vắt. Cái nhìn ấy không phải là thách thức, càng không phải sợ hãi.
"Vì tôi đã làm chuyện khiến anh bực bội mà." Cậu nói, ngón tay vô thức siết nhẹ gấu áo anh "Anh cho tôi một lời để tôi còn biết. Chứ anh không nói gì... khiến tôi cũng rất day dứt và vô định."
Eun Woo khẽ nghiêng đầu, ánh mắt quét một lượt trên khuôn mặt cậu như muốn soi thấu tâm can. Cánh tay vẫn siết nhẹ quanh eo Jungkook, giữ cậu trong khoảng cách gần như nguy hiểm.
"Cậu định biết để làm gì?"
"Trước khi chết, tôi muốn đi thăm mộ của mẹ nuôi." Cậu đáp ngay, như đã nghĩ sẵn trong đầu từ lâu "Sau đó thì... anh chôn tôi ở đâu cũng được."
Anh bật cười khẽ, tiếng cười chẳng hề mang ý cợt nhả, mà như đang thở dài vì sự ngây thơ đến liều lĩnh của Jeon Jungkook.
"Cứ thế mà chết không phải dễ dàng quá rồi sao." Anh khẽ nhếch môi, bàn tay rảnh rỗi còn lại đưa lên, vần vê một lọn tóc mềm của cậu "Sống mới khó chứ. Tôi nghĩ, sự trừng phạt thích đáng nhất cho cậu là phải tiếp tục sống và làm việc cho tôi."
Jungkook mở to mắt.
Ngón tay người đàn ông bất chợt lướt nhẹ từ má xuống cằm cậu, như đang khắc họa lại đường nét khuôn mặt cậu.
"Anh không sợ tôi sẽ phản bội anh sao?" Cậu hỏi nhỏ, giọng gần như thì thầm.
Ngón tay ấy dừng lại, rồi bất ngờ nhéo nhẹ cằm cậu như một lời cảnh cáo không lời. Đôi mắt đen sắc lạnh của Cha Eun Woo bỗng trở nên sắc hơn, từng đường nét trên khuôn mặt Jungkook như đang bị soi chiếu, phân tích, bóc tách.
"Tôi biết cậu đủ thông minh để đưa ra lựa chọn." Anh nói chậm rãi "Cũng đủ thông minh để biết nếu phản bội tôi thì kết cục sẽ không dễ chịu chút nào."
Đoạn, anh đột ngột kéo cậu lại gần. Khoảng cách giữa hai người bỗng rút ngắn đến nghẹt thở. Hơi thở của anh phả sát bên tai, trầm ấm và lạnh lẽo cùng lúc.
"Jeon Jungkook." Anh khẽ gọi tên cậu, giọng khàn đặc đầy áp lực "Tôi chưa từng nhân nhượng với ai như thế này đâu. Đừng để tôi thất vọng một lần nữa."
.
.
.
___
"Nat á? Đi làm nhiệm vụ từ đêm qua rồi."
Andrew ngáp ngắn ngáp dài, uể oải nhổm dậy khỏi chiếc ghế sofa, tóc tai rối bời vừa mới trải qua một cơn vật lộn với giấc ngủ.
"Cậu tìm nó có việc gì à?"
Jeon Jungkook đứng ngay cửa, tay vô thức xoa xoa gáy như để giấu đi vẻ lúng túng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Andrew:
"À... không có gì quan trọng đâu..."
Andrew nhìn cậu vài giây, ánh mắt mơ màng dần trở nên tỉnh táo. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, anh bật cười khùng khục:
"À há... cậu tìm nó vì mấy cái vụ này này đúng không?"
Vừa nói, anh vừa giơ tay lên làm điệu bộ mô tả khá ám muội. Jungkook đỏ bừng mặt, hai gò má phớt hồng, hoảng hốt xua tay.
"Không... không phải đâu!" Cậu gần như bật ra phản ứng theo bản năng, nhưng rõ ràng cái cách cậu rối rít chối khiến mọi thứ càng khả nghi hơn.
Andrew lắc đầu cười, nhún vai chẳng hề bận tâm: "Có gì đâu mà ngại, tìm hiểu mấy chuyện đó là bình thường thôi mà. Mà sao cậu không hỏi tôi? Ở đây có phải mỗi Nat là Alpha đâu."
Jungkook hơi ngẩn người, nghiêng đầu nhìn Andrew bằng ánh mắt ngạc nhiên: "Hỏi cậu cũng được sao?"
"Sao lại không?" Andrew cười vô tư, tay vỗ vỗ xuống phần ghế trống bên cạnh mình "Ngồi đi. Có gì muốn hỏi cứ hỏi."
Jungkook nhìn anh thêm một lúc mới dè dặt ngồi xuống, lưng hơi cứng lại như thể vẫn còn ngại ngùng. Cậu im lặng mấy giây, rồi mới khẽ khàng cất giọng:
"Omega và Alpha thu hút lẫn nhau nhờ pheromone và các đặc tính sinh học, nhưng Beta thì không có mối liên kết đó. Có cách nào để Beta thu hút Alpha không?"
Andrew đang tính với tay lấy cốc nước thì khựng lại. Anh quay sang nhìn cậu bé bên cạnh bằng ánh mắt nghi ngờ, một tay chậm rãi xoa cằm.
"Gì đây? Cậu công khai định mồi chài ông chủ à?"
Jungkook nhíu mày, bĩu môi rõ ràng không hài lòng với kiểu trêu chọc đó: "Có phải mỗi ông chủ là Alpha đâu..."
Andrew phá lên cười: "Trời ơi, không lẽ là tôi? Oh my god... hay là Matthew? Jungkook ơi, không ngờ gu cậu lại..."
"Bảo sao cậu với Nat chơi thân."Jungkook cắt ngang, ánh mắt không buồn giấu vẻ đánh giá, "Cậu trả lời tôi đi, đừng hỏi linh tinh nữa."
"Okay okay" Andrew giơ hai tay đầu hàng, ngồi ngay ngắn trở lại. Anh khoanh tay, gật gù nói, "Cách dễ nhất là thông qua mùi hương. Như cậu thấy đấy, Omega và Alpha cũng thu hút và gửi tín hiệu cho nhau chủ yếu qua mùi hương. Thời đại bây giờ có rất nhiều sản phẩm giúp giả pheromone của O và A."
Anh ngả người ra sau, giọng kể hứng thú hơn hẳn:
"Đợt tôi nhập ngũ, trong tiểu đội của tôi cũng có một Omega. Mà cậu ta dùng thuốc lá giả pheromone Alpha nên suốt kỳ nhập ngũ cả tiểu đội chẳng ai nhận ra luôn."
"Vậy cũng được sao?" Jungkook tròn mắt.
Andrew gật đầu chắc nịch: "Ờ. Có cần tôi tìm cho vài mùi hương sếch xi gợi tình không?"
Jungkook nhăn mặt, lùi ra một chút: "Tôi mách ông chủ đó. Đây cũng được tính là quấy rối nơi công sở đúng không?"
"Ui chùi ui, sợ quá ~"
Andrew ôm mặt làm bộ run rẩy, giọng kéo dài đầy trêu ghẹo. Nhưng chỉ giây sau, như sực tỉnh nhớ ra người mình đang trêu không phải Nathaniel mà là Jeon Jungkook anh lập tức đổi tông, giọng nghiêm túc đến lạ.
"Ê nói thật à? Đừng mách nha, ê..."
"..."
****
Tối thứ Bảy, bầu không khí Seoul như được nhuộm vàng dưới những dải đèn thành phố lung linh. Jungkook bước ra khỏi xe, chỉnh lại cổ áo sơ mi, ánh mắt dõi lên dòng chữ Hannam Building phát sáng trên tòa nhà cao tầng trước mặt.
Cha Eun Woo đang đứng đó như đã đợi sẵn. Dáng người cao lớn trong chiếc trench coat màu đen nổi bật giữa không gian sáng trưng của tiền sảnh. Tay anh đút túi, ánh mắt hững hờ nhìn điện thoại trên tay, không để tâm đến bất kỳ ai, nhưng cả khí chất lẫn diện mạo đều khiến người qua lại vô thức liếc nhìn.
Jungkook nhận ra điều đó và vô thức chậm bước lại một nhịp, rồi mới mạnh dạn tiến đến gần. Cậu khẽ cúi đầu, giọng mềm mỏng:
"Ông chủ, xin lỗi vì đã khiến anh phải đợi."
Nghe tiếng gọi, Cha Eun Woo quay sang, ánh nhìn sắc lạnh như thường lệ lướt một vòng từ đầu đến chân cậu.
"Do có việc gần đây nên tôi đến sớm thôi. Cậu vẫn đúng giờ."
Jungkook vừa tiến thêm gần một chút thì gương mặt anh đột ngột biến sắc. Đôi mày vốn hơi cau sẵn giờ nhíu chặt hơn, ánh mắt găm thẳng vào người cậu như thể cậu vừa làm điều gì đó tội lỗi.
"Cậu..." Giọng anh trầm xuống, gần như gằn ra.
"Dạ?" Jungkook ngây ngô ngẩng lên, ánh mắt trong veo không giấu nổi sự hoang mang.
Cha Eun Woo không nói gì thêm, chỉ hừ khẽ rồi quay người bước thẳng về phía thang máy. Bóng lưng anh lạnh tanh, động tác dứt khoát khiến không khí xung quanh như bị cắt ra làm đôi.
"Lên trên đi." Anh buông một câu cụt lủn, không ngoái lại.
Jungkook chớp mắt, ngơ ngác vài giây rồi mới lật đật bước theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip