mười bốn.


Cha Eun Woo ngồi một mình bên bàn cạnh cửa sổ, tay chống cằm, ánh mắt uể oải dõi theo từng chiếc xe dừng lại phía trước. Rượu vang đỏ sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh mảnh mai, ánh đèn vàng phản chiếu khiến nó ánh lên như máu đông trong đêm.

Một người phục vụ tiến lại gần, cúi đầu thì thầm gì đó bên tai anh. Eun Woo không ngẩng lên, chỉ khẽ gật đầu, rồi nhấp một ngụm rượu. Ánh mắt anh không rời khỏi cánh cửa.

 Jeon Jungkook bước vào, áo sơ mi trắng dính vài vệt máu đã khô, tóc rối, khóe miệng còn một vết xước mờ. Cậu đưa mắt nhìn quanh, rồi bắt gặp ánh mắt đang chờ mình từ chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Cha Eun Woo không tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh chậm rãi ngước lên, khóe môi nhếch nhẹ:

"Đúng giờ thật đấy."

Jungkook tiến lại, ngồi xuống đối diện. Người phục vụ ngay lập tức bày biện các món ăn. Jungkook nhìn xuống bàn tay còn dính bụi và máu khô, định ngẩng lên gọi phục vụ lấy khăn lau thì trước mặt đã có một chiếc khăn tay đưa tới.

"Dùng đi."

Chiếc khăn vải trắng muốt, thêu logo Louis Vuitton, khiến Jungkook khựng lại đôi chút.

"Hay cậu muốn tôi lau tay cho cậu sao?" Giọng điệu của Cha Eun Woo chẳng buồn che giấu chút trêu chọc nào.

Jungkook đành nhận lấy, chậm rãi lau tay.

Người phục vụ đã rời đi. Không gian chỉ còn lại hai người.

"Đúng như lời anh nói," Jungkook mở đầu, giọng trầm đi, "Khu vực này đã có sự can thiệp của Yamazaki bên Nhật. Trưởng làng ở đây đã ký hợp đồng với gia tộc đó, nên họ không tiếp nhận hàng bên ta nữa."

Cha Eun Woo cắt một miếng thịt cừu, không nhìn cậu, đáp đều đều:

"Cho nên tôi mới có mặt ở đây."

Anh đặt phần thịt vừa cắt sang đĩa Jungkook.

"Để tự tôi—"

"Tay cậu chưa sạch hẳn đâu nên cứ ngoan ngoãn ăn phần trong đĩa của mình đi. Cậu biết tôi thích sạch sẽ mà."

Jungkook im lặng, xiên miếng thịt lên, chậm rãi đưa vào miệng.

"Cảm ơn ông chủ."

Eun Woo không đáp. Tay anh tiếp tục xẻ miếng cá ngừ vây xanh áp chảo, cẩn thận gạt bỏ xương, rồi đặt sang đĩa của Jungkook.

"Ăn nhiều vào. Tôi cần cậu khỏe mạnh để làm việc cho tôi."

Jungkook nhìn chăm chăm vào tay anh, cảm giác lành lạnh lan dọc sống lưng không rõ lý do. Một thoáng sau, cậu ngẩng lên:

"Ông chủ... về chuyện lần trước ở Hong Kong..."

Cha Eun Woo khựng lại, ánh mắt sắc lặng nhìn lên. Jungkook hít một hơi rồi nói tiếp:

"Tôi đã tìm hiểu và nghiên cứu rồi. Khi đó... sau khi chạm môi có thể đưa lưỡi vào."

Không gian bỗng như đông cứng lại trong vài giây.

Cha Eun Woo nhướn mày nhìn người trước mặt, biểu cảm cậu nghiêm túc và có phần ngây thơ đến buồn cười. Khóe môi anh nhếch lên một cách châm biếm:

"Cậu thực sự nghiêm túc với việc lấy lòng cấp trên đấy à?"

Jungkook chớp mắt, không phủ nhận.

Cha Eun Woo đặt dao xuống, chậm rãi chấm miệng bằng khăn ăn.

"Cậu đã tìm hiểu đến đâu rồi?"

"Nathaniel mới nói đến đoạn hôn..."

Anh cau mày:

"Cậu nhờ Nathaniel chỉ cho mấy chuyện này?"

Jungkook thành thực trả lời:

"Vì cô ấy bảo cô ấy là chuyên gia trong mấy việc đó nên tôi..."

"Vậy là cậu đã hôn Nathaniel?"

Ánh mắt Eun Woo lạnh đi thấy rõ. Jungkook vội lắc đầu, đôi mắt tròn xoe không một tia gian dối:

"Không. Nathaniel cho tôi xem video."

"..."

Cha Eun Woo im lặng, nhìn người trước mặt bằng ánh mắt không rõ là tức giận hay bất lực.
Jungkook cảm thấy hơi bối rối, bèn cúi đầu lí nhí:

"Ông chủ là nụ hôn thứ hai của tôi."

"Vậy kẻ đầu tiên là ai?"

"Con mèo trắng ở nhà hàng xóm. Hồi cấp hai hàng xóm tôi có con mèo trắng rất béo, tôi hay bế với hôn nó."

"..."

Cha Eun Woo ngửa người ra sau, khẽ thở dài một tiếng.



.

.

.

Jeju, hòn đảo thiên đường nổi danh với khung cảnh hoang sơ và những vách đá đen sừng sững bên đại dương xanh ngắt, từ lâu đã là điểm đến mơ ước của nhiều du khách. Nhưng đằng sau vẻ đẹp mê hoặc ấy lại là một thế giới khép kín và đầy bóng tối. Những ngôi làng chài nằm rải rác ven biển, phần lớn dân cư đều đã cao tuổi hoặc là những kẻ không còn nơi nào để đi. Thanh niên trai tráng nếu không phải là kẻ thất học ăn bám thì cũng là đám giang hồ hạ đẳng bị đẩy về đây như rác rưởi.

Điều đặc biệt là người dân ở đây tin tưởng tuyệt đối vào thần linh. Họ sống trong nỗi ám ảnh về oán khí, ma quỷ, và cả những truyền thuyết cổ xưa về Long Vương của biển cả. Trưởng làng là một thầy phán, được dân tín nhiệm bầu lên, hi vọng ông ta sẽ giúp người dân giải trừ oán khí, bệnh tật, xem hướng gió biển, hô hào Long Vương giúp họ thuận buồm xuôi gió,...

Cũng bởi mê tín như vậy mà trưởng làng ở đây cực kỳ có tiếng nói. Ông ta đã xây dựng được một đế chế cho riêng mình ở hòn đảo này, còn vay mượn sức mạnh của Yakuza Nhật Bản để đảm bảo không có kẻ nào dám bỏ chạy hay chống đối.

"—Theo vài thông tin điều tra được thì những giáo viên, công chức trẻ được thuyên chuyển công tác về đây đều bị dân làng kì thị khi có hành vi truyền bá kiến thức trái với những gì ông thầy phán đó nói." Jungkook vừa nói vừa lướt ngón tay trên màn hình máy tính bảng, mắt dừng lại ở một đoạn tin ngắn từ một blog cá nhân bị gỡ bỏ gần đây. "Một số đã cố bỏ trốn khi không chịu được sự bắt nạt của những người dân nơi này, một số thì bị đồng hóa."

"Chúng ta đâu phải cảnh sát." Cha Eun Woo rít một hơi thuốc, làn khói trắng lững lờ lan ra giữa không gian chật hẹp của chiếc xe đang đỗ bên bìa rừng. Anh nhìn ra ngoài cửa kính, bầu trời đêm Jeju lốm đốm sao, đẹp đến tàn nhẫn. "Đến giải quyết với đám Yakuza rồi về thôi."

Jungkook quay sang nhìn anh, giọng có chút do dự. "Nhưng không phải như vậy thì nhân lực của chúng ta ở đây cũng sẽ bị ảnh hưởng sao?"

Eun Woo liếc nhìn cậu, đôi mắt như một cái giếng sâu không đáy: "Đừng lo chuyện bao đồng. Cậu không biết đám mê tín cuồng đạo đó khi bị chọc giận sẽ làm ra những chuyện gì đâu."

Jungkook mím môi, rủ mắt xuống. Sự yên lặng bao trùm một lúc lâu.

Cha Eun Woo lại rít một hơi thuốc nữa, sau cùng là một tiếng thở dài khe khẽ: "Thôi được, chuyện đó tôi sẽ có cách giải quyết."

Lúc này Jungkook mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nghi hoặc: "Ông chủ định làm bằng cách nào?"

"Mấy cái đó phải dùng đến chính quyền và truyền thông, chúng ta chẳng liên can gì để mà nhúng tay vào. Tôi sẽ cho người mớm tin cho bọn nhà báo." Anh nghiêng đầu nhìn sang, nửa môi cong cong. "Sao cậu lại tự dưng để ý đến cái chuyện này thế?"

Jungkook im lặng một lát. Bên ngoài, gió biển hú lên từng cơn như tiếng gào than. Cậu thấp giọng: "Tôi cũng sinh ra ở một làng biển. Mẹ ruột tôi cũng là một kẻ mê muội vào mấy thứ này. Bà ấy còn từng bán tôi làm lễ vật để lấy lòng thầy đồng."

Cha Eun Woo khựng lại. Ánh mắt anh chuyển động chậm rãi, dán chặt vào gương mặt cậu thanh niên ngồi bên cạnh đang bình thản như thể đang kể về ai đó khác.

"...Mà do tôi phản kháng ghê gớm quá, thầy đồng phán tôi bị quỷ nhập, nên tôi không phải tham gia lễ tế bần gì đó nữa. Nếu trở thành vật tế, tôi sẽ phải làm thằng hầu cho con trai lão ta."

"..." Anh không nói gì, chỉ chậm rãi tắt điếu thuốc đã cháy gần hết.

"Không bất ngờ lắm khi ở trong tù cậu lại có thể bình an sống sót qua đến thế."

Jungkook cười nhạt, đôi vai khẽ rung lên:

"Thực ra tôi cũng đã từng tin vào thần linh. Nhiều lần khi rơi vào tuyệt vọng, tôi đã gọi tên Ngài rất nhiều. Thậm chí tôi nghĩ, nếu Ngài lấy mạng tôi coi như một sự giải thoát thì tôi cũng chấp nhận. Cuối cùng là Ngài ấy lấy hết tất cả và chừa tôi lại... Giờ thì tôi vô thần, tôi không tin vào bất cứ thứ gì ngoài bản thân mình hết. Lên thiên đàng hay xuống địa ngục vẫn chỉ có một mình tôi mà."

Cha Eun Woo vẫn nhìn cậu, ánh mắt mềm đi như thể có một mảnh kính vỡ rơi vào trong đồng tử. Đợi cho đến khi Jungkook nói xong, anh mới cất tiếng, giọng khàn khàn:

"Không phải lúc chiều nay Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của cậu sao?"

Jungkook khẽ ngẩng lên, trong đáy mắt ánh lên nét bất ngờ. Một nụ cười mỉm lướt qua trên môi cậu. 

"Tôi biết là ông chủ đã đến Jeju mà."

Eun Woo nghiêng đầu, đôi môi khẽ cong lên như một nụ cười rất nhẹ: "Chẳng phải là vì cậu tin vào tôi sao?"

"..." Jungkook ngẩn người.

Anh chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc cậu. Một ánh sáng bàng bạc lóe lên từ dưới cổ áo – một sợi dây chuyền thập giá cũ kĩ.

Giọng Cha Eun Woo từ trên đỉnh đầu truyền xuống, trầm thấp mà đầy ấm áp: "Nói cho tôi ước nguyện của cậu đi, tôi sẽ giúp cậu thực hiện nó."

Jungkook tròn mắt, nhìn anh như thể không tin vào tai mình. Đôi đồng tử trong veo như mặt nước mùa thu, khẽ lay động dưới ánh đèn mờ nhạt. Trong lòng cậu, có điều gì đó vừa run lên... rồi co thắt lại.

.

Bình thường, những chuyện cỏn con như vậy không đáng để Cha Eun Woo phải ra mặt. Anh có thừa thuộc hạ và tay sai để sai khiến, thậm chí chỉ cần búng tay, cả một đội có thể được cử tới Jeju để hỗ trợ Jeon Jungkook. Thế nhưng không hiểu sao, cuối cùng anh lại tự mình đặt chân tới hòn đảo này, một hành động mà đến chính anh cũng chẳng lý giải nổi. Có lẽ là vì tò mò, hoặc cũng có thể là do một cảm giác khó gọi thành tên cứ âm ỉ trong lòng anh.

Đến khi ngồi trong nhà hàng, ánh đèn vàng ấm rọi xuống khuôn mặt non trẻ của Jeon Jungkook, mái tóc cậu hơi rối, vết máu đã khô lại loang lổ trên vạt áo. Nhìn cậu, Cha Eun Woo bỗng thấy một sự mâu thuẫn đến kỳ lạ – ngây ngô nhưng không ngây thơ, yếu ớt mà vẫn khiến người khác phải dè chừng. Ánh mắt cậu ta khi nhìn anh, không phải kiểu ngước nhìn đầy sùng bái như bao kẻ khác. Mà là một ánh nhìn hiểu rõ, như thể cậu biết anh đã đến đây vì ai, biết cả việc anh đang nghĩ gì.

Cứ như thể bị chơi vờn.

Cha Eun Woo khẽ bật cười lạnh, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, đôi mắt trầm ngâm lạ thường.

Hai người rẽ vào khu kho cũ nằm ở bến cảng. Đám Yakuza đang tụ tập trong nhà kho, tiếng cười nói xen lẫn tiếng ly chén va vào nhau chan chát,  còn có một nhiệm vụ nữa là canh chừng không cho người trốn chạy.

"Chiều nay chúng đến tìm tôi." Jungkook cất giọng nhỏ, vừa đủ để người bên cạnh nghe thấy. "Chắc cũng đã đánh hơi được sự có mặt của chúng ta."

"Để tôi vào trong xử lý rồi—"

Một cánh tay rắn chắc vươn ra, chắn ngang trước ngực cậu. Từ trên cao, giọng Cha Eun Woo trầm và ngắn gọn vang lên:

"Cùng vào đi."

Tiếng bản lề cũ kỹ kêu lên một tiếng kẽo kẹt rợn người khi cánh cửa sắt mở ra. Bên trong, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa, đám Yakuza không mất quá nửa giây để cảnh giác, những con dao Tanto sáng loáng được rút ra từ dưới bàn, ánh kim loại phản chiếu ánh đèn mờ.

Cha Eun Woo bước vào với dáng vẻ nhàn tản như đang đi dạo. Ánh mắt anh quét một vòng quanh căn nhà kho ẩm thấp, chật chội. Một tên đầu trọc, bụng phệ, xăm kín hai cánh tay, bước lên trước, gằn giọng bằng tiếng Nhật:

"Mày là ai?"

Cha Eun Woo không chớp mắt. Anh đáp bằng giọng Nhật, nhả từng chữ chậm rãi:

"Chủ của chúng mày có ở đây không? Hay còn đang ở bên Nhật?"

Tên kia gầm lên: "Tao hỏi mày là gì cơ mà?!"

Một tia lóe lên trong mắt Cha Eun Woo. Tay anh khẽ nhấc, chộp lấy cây búa nằm trên bàn gỗ gần đó.

"Là Chúa đến độ kiếp cho chúng mày đây."

Cây búa vung lên không báo trước, đập thẳng vào đầu tên Yakuza khiến hắn ngã vật ra sàn.

Cảnh tượng sau đó diễn ra nhanh đến mức Jungkook còn chưa kịp bước hẳn vào trong. Một, hai, ba tên lao lên và cậu chứng kiến người đàn ông kia, với đôi mắt lạnh như thép và tay chân không chút do dự, xử lý từng tên một cách gọn gàng.

Tiếng xương gãy vang lên. Tiếng gào thét, tiếng đồ vật đổ vỡ. Căn kho biến thành chiến trường. 

Tên cuối cùng còn lại bị đánh bất tỉnh bởi một cú búa dứt khoát vào sau gáy. Cha Eun Woo khẽ thở ra, vứt cây búa xuống sàn, để nó vang lên tiếng chói tai.

Anh rút một chiếc khăn tay từ túi áo khoác, lau tay một cách chậm rãi, rồi quay đầu nhìn Jungkook.

"Không hiểu sao đột nhiên tôi lại thấy tức giận..." Giọng anh đều đều, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia sắc bén đến đáng sợ.

Jungkook vẫn đứng im tại chỗ, môi khẽ mím lại.

Cha Eun Woo ném chiếc khăn hiệu LV vào góc tường, rồi chậm rãi tiến lại gần cậu, dáng người cao lớn tỏa ra áp lực vô hình.

"Nếu sau này cậu làm điều gì khiến tôi tức giận..." Anh dừng lại ngay trước mặt Jungkook, hơi cúi người xuống "Nói xem, Jeon Jungkook, cậu muốn tôi trừng phạt cậu theo cách tàn nhẫn nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip