Chương 111: Mộng đẹp cuối cùng cũng phải tỉnh, từ đây dứt tình cùng quân
Chương 111: Mộng đẹp cuối cùng cũng phải tỉnh, từ đây dứt tình cùng quân
"Đa tạ những ngày qua đã chiếu cố." Hàn Sóc chắp tay hành lễ với ông lão, Liễm Diễm đứng ở một bên, không nỡ mà ngó ra nhóm thiếu phụ ở đằng sau.
Thôn dân trong sơn cốc đều tập trung ở đầu thôn để tiễn biệt hai người, trong tay còn vác theo nông cụ, các thiếu phụ ôm hài tử vội vàng gạt lệ, nhóm hán tử cũng có hơi lưu luyến .
Ông lão nâng Hàn Sóc dậy, nói: “Không cần đa lễ, chỉ mong hai vị khách quý sau khi rời khỏi đây đừng nói cho những người bên ngoài biết về Đào Hoa Nguyên nơi đây, cũng là cách bảo vệ tộc nhân của chúng ta muôn đời an bình.”
“Không thể đến nữa sao?” Liễm Diễm nói: “Ta còn muốn đưa tặng lễ đến cho mọi người nữa.”
Ông lão vội vàng xua tay: “Không cần tới, coi như đây là một giấc mộng đi, mộng tỉnh liền tan. Nơi đây sẽ vĩnh viễn cách biệt với bên ngoài."
“Mấy ngày mộng trong sơn cốc, một đời ở chốn Đào Hoa Nguyên.” Hàn Sóc cười nói: “Chúng ta đi rồi, mọi người hãy bảo trọng.”
Mọi người sôi nổi gật đầu. Hàn Sóc rất tự nhiên dắt tay Liễm Diễm, xoay người rời khỏi thôn làng này.
Liễm Diễm cúi đầu nhìn nhìn đôi tay đang đan vào nhau của bọn họ, rất muốn nói với Hàn Sóc, hôm nay hai người đã không còn là phu thê nữa, không cần phải dắt tay như thế này.
Nhưng khi quay đầu lại nhìn nhóm thôn dân bịn rịn tiễn đưa, nghĩ lại cảnh tượng như vậy sau này sẽ không bao giờ gặp lại nữa, nàng rốt cuộc vẫn im lặng, mặc cho y dắt tay nàng, hai người chậm rãi tiến vào rừng cây.
“Cũng không biết bên ngoài biến thành bộ dáng gì rồi.” Hàn Sóc thấp giọng nói: "Còn Sở vương, sẽ có một ngày ông ta đánh vào Lạc Dương."
Liễm Diễm gật đầu, giọng nói bình tĩnh: “Nếu lần này Thái phó có thể cùng Hồ tướng quân ứng chiến, vậy Sở vương cũng không dám làm gì quá đáng.”
Người của hai bên đều là người thông minh, cho dù hai người họ không có mặt, bọn họ cũng sẽ giấu giếm tin tức hai người mất tích, không để Sở vương có cơ hội thừa nước đục thả câu. Hiện tại trở về, vừa vặn kịp lúc.
Nàng nghĩ như vậy, thả bước chân chậm rãi hơn.
Lòng bàn tay Hàn Sóc thật ấm áp, trên người y ăn mặc xiêm y nàng giặt cho, sườn mặt còn nhẹ mỉm cười, lúc này y và cái tên hồ ly đáng ghét ngày thường đúng là khác biệt.
Ba ngày này, không hiểu sao làm nàng cảm thấy đã trôi qua rất lâu, dường như hai người đã cùng nhau sống chung ba năm. Bây giờ khi nàng mở miệng gọi y, hai chữ "Tướng công" quanh quẩn trên đầu lưỡi, sau đó mới đổi thành Thái phó.
Nếu giấc mộng đẹp này không bao giờ tỉnh, vậy thì tốt quá.
Ở thôn Đào Hoa Nguyên, mọi người im lặng dõi theo hai người kia đã biến mất trong rừng cây, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, vứt hết nông cụ trên tay xuống mặt đất.
"Chuyện đã thành.” Ông lão cười tủm tỉm mà hô một tiếng: "Mọi người đều có công, chờ trở về sẽ được lãnh thưởng. Còn bây giờ, dọn dẹp nơi này cho sạch sẽ, đừng để lại bất cứ dấu vết nào đấy."
"Vâng!” Tất cả đồng thanh đáp ứng, nữ nhân vội vã về nhà đem xiêm y, chăn gối và các vật dụng trong nhà đóng vào rương hòm, các nam nhân thay sang y phục binh lính, thu dọn nông cụ, nhổ bỏ hoa màu và những cây cỏ tiểu cảnh trồng xung quanh, hủy bỏ từng căn nhà cỏ như chưa từng được xây nên.
Chốn Đào Hoa Nguyên mới vừa rồi còn là một xóm làng trong khoảnh khắc đã bị san bằng thành một sơn cốc trơ trọi. Ông lão đứng ở chỗ cao, nhìn theo phương hướng Hàn Sóc rời đi hành một cái lễ.
“Thái phó có thể vứt bỏ ái tình vướng bận, tất nhiên sẽ có một ngày có thể bước lên long vị, nhìn xuống thiên hạ rộng lớn này.”
Tỉ mỉ thiết kế âm mưu, dẫn dụ Sở Liễm Diễm sa vào tấm lưới ái tình này. Hàn Sóc thắng, còn Liễm Diễm chẳng hay biết gì cả mà chỉ tin tưởng vào y, nào hay bên ngoài càn khôn sớm đã thay đổi.
Chỉ là... Ông lão vê chòm râu nghĩ, cách làm nhẫn tâm như vậy, ngày sau Thái phó có muốn cầu xin Quý phi nương nương tha thứ, sợ là còn khó hơn lên trời.
Con đường trong sơn động thật dài, hai người vẫn lặng lẽ nắm tay nhau bước đi. Trong lòng Liễm Diễm có chút chua xót, cho nên bước chân hơi chậm. Còn Hàn Sóc dường như có hơi khẩn trương, mím chặt môi, xương quai hàm căng chặt.
Có điều trong hang động tối tăm, nàng không trông thấy những biểu cảm đó của y. Trong lòng Liễm Diễm chỉ nghĩ đây là đoạn đường cuối cùng hai người bọn họ đi chung, sau khi ra khỏi hang động này, nàng không còn bất cứ lý do gì mà nắm tay Hàn Sóc như bây giờ nữa.
"Cuối cùng thần muốn hỏi một câu.” Đi được nửa đường, Hàn Sóc thấp giọng mở miệng, xoay mặt qua hỏi người bên cạnh: “Nương nương có thật sự yêu thần hay không?"
Câu hỏi mang theo chút cẩn thận vang lên trong hang động, Liễm Diễm muốn giằng khỏi tay y, cười nhạo một tiếng, trả lời: "Ngươi cho rằng những gì ta nói trước kia đều là giả sao? Tuy rằng bây giờ nhắc lại mấy thứ đó không còn thú vị nữa, nhưng thật lâu trước kia, bổn cung đã từng yêu Thái phó."
“Hiện giờ thì sao?”
“Hiện giờ ta chỉ là một Quý phi.” Tay nàng nới lỏng ra, bị y siết chặt lại.
"Vậy thì tốt, chúng ta hãy cùng nhau đi hết quãng đường cuối cùng này đi.” Hàn Sóc khẽ cười, nói: "Nghe được câu nương nương đã từng yêu thần, thần rất vui."
Liễm Diễm hừ một tiếng, rũ mắt sờ soạng trong bóng tối. Trên tay truyền đến lực đạo làm nàng cảm thấy rất an tâm, nàng có lỡ vấp phải bùn đất sắp té ngã, bàn tay kia cũng sẽ kịp thời đỡ lấy nàng.
Con đường này thật sự rất dài, dài như băng qua một ngọn núi. Rất lâu về sau, khi Liễm Diễm hồi tưởng lại, vẫn còn nhớ như in ở trong sơn động ấy bọn họ có thể nghe rõ tiếng hô hấp, nghe rõ tiếng tim đập của nhau. Sơn động thật dài kia, cũng trở thành con đường cuối cùng mai táng đoạn tình cảm nhiều năm của bọn họ.
Ra khỏi sơn động, ngoài ý muốn có xe ngựa dừng bên ngoài chờ bọn họ. Liễm Diễm có hơi nghi ngờ, lại thấy Hàn Sóc buông tay nàng ra, bước lên xe trước.
“Nương nương mời lên xe. Nếu trở về chậm, vậy thì không kịp đâu.” Huyền Nô ngồi bên càng xe, mặt không biểu cảm nói với nàng.
Nàng cảm thấy kỳ quái, nhưng cuối cùng vẫn đi theo lên xe ngựa. Tại sao Huyền Nô lại biết được bọn họ sẽ ra khỏi đây mà đến chờ ở nơi này? Chẳng lẽ hắn ta tra ra nơi trú ẩn của bọn họ nên tới chờ sẵn ư?
Không, bộ dáng này, không giống như là tới cứu viện, mà càng giống đã sắp xếp trước, sau đó đúng ngày giờ thì đến đón hơn.
Liễm Diễm chớp chớp mắt, cảm thấy chính mình có phải suy nghĩ nhiều rồi hay không. Hai người một đường chạy trốn cùng nhau, Hàn Sóc làm sao có thời giờ sắp xếp điều gì? Đào Hoa Nguyên là nơi không liên hệ với bên ngoài, cho dù y có thông minh cũng không thể móc nối với thuộc hạ của y được.
Nhất định là nàng suy nghĩ nhiều.
Xe ngựa một đường hướng về thành Lạc Dương, bên ngoài thành Lạc Dương dường như thiếu đi tiếng đi lại nhộn nhịp của bá tánh, chung quanh chỉ có tiếng áo giáp và binh khí va chạm, cùng với tiếng gió hoang vu thổi qua đường phố tiêu điều.
Lòng Liễm Diễm từ từ chùng xuống, muốn kéo mành xe ngó ra bên ngoài, lại bị Hàn Sóc chặn tay lại.
“Nương nương vẫn nên theo thần trực tiếp tiến cung cho thỏa đáng.”
Liễm Diễm ngơ ngác mà quay đầu lại nhìn y, không rõ là chuyện như thế nào. Hàn Sóc tránh ánh mắt nàng, chỉ kéo người qua ôm vào lòng, thấp giọng nói: "Thiệt thòi cho nương nương.”
Nàng thì thiệt thòi chỗ nào? Liễm Diễm khó hiểu, theo xe ngựa một đường tiến cung, không có bất luận trở ngại nào. Lúc đến gần cửa cung Sùng Dương, xe ngựa chậm rãi ngừng lại, bên ngoài vang lên giọng nói của Bùi Thúc Dạ: “Thái phó.”
Bùi Thúc Dạ ta đã về tới Lạc Dương? Hàn Sóc xốc màn xe lên, Liễm Diễm cũng ló đầu ra ngoài xem, vừa lúc thấy Bùi Thúc Dạ nho nhã đứng ngoài xe, chắp tay nói: "Thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh lệnh.”
Hàn Sóc cười, bộ dạng rất vui vẻ. Phất tay hỏi: "Vất vả cho ngươi rồi, người ở bên trong sao?"
"Vâng, đang ở bên trong tuyên đọc Chiếu thư Tấn Huệ Đế thoái vị.” Bùi Thúc Dạ ngẩng đầu lên liếc nhìn Liễm Diễm đang ngồi trong xe, thấp giọng nói.
Chiếu thư thoái vị? Liễm Diễm cả kinh, trong lòng đột nhiên có thứ gì đó đang nức ra, ngơ ngác nhìn hai người trước mặt.
Ai muốn thoái vị? Tiểu tử ngốc sao? Hắn làm Hoàng đế đang rất yên ổn, vô cớ thoái vị làm cái gì? Liễm Diễm đẩy Hàn Sóc ra, nhảy xuống xe ngựa nhìn nhìn bốn phía.
Xung quanh đứng đầy binh lính đội mũ miện cầm binh khí mặc giáp đang vây quanh thành Lạc Dương như một cái ao cá, cờ xí tung bay, mặt trước lá cờ thêu chữ "Sở".
Sở quân? Nàng chậm rãi quay đầu lại nhìn Hàn Sóc một cái, mặt mày người nọ đâu còn sự dịu dàng mà đổi lại là sự trào phúng nhàn nhạt, nhìn nàng nói: “Nương nương đã quá mức ngu ngốc rồi, đến lúc này mà còn cần thần nhắc nhở, người mới ý thức đã xảy ra chuyện gì à?"
Đã xảy ra chuyện gì? Liễm Diễm nhìn lên cổng cung Sùng Dương cao cao, trong đầu trống rỗng.
"Một ngày trước Sở vương đã đánh vào Lạc Dương, nhẹ nhàng áp đảo ba ngàn quân của Hồ Thiên, hiện giờ hắn ta đang ở bên trong Thái Cực Điện, trước các triều thần tuyên đọc chiếu thư thoái vị của Tấn Huệ đế.” Hàn Sóc chậm rì rì nói: “Chờ hắn tuyên đọc xong rồi, Huệ đế cũng chính thức thoái vị. Sở vương Tư Mã viêm sẽ trở thành một tên vương gia mưu triều soán vị."
Liễm Diễm cười, nhếch môi quay đầu lại nhìn y: “Nói cách khác, thuộc hạ của ngươi không những không ngăn cản phản quân vào thành mà ngược lại còn mở rộng cửa thành, tiếp tay cho bọn chúng?"
“Nương nương minh giám, thần và người cùng nhau đào vong, chuyện này, thần cũng không hề hay biết.” Y vô lại mà buông lời sát thương, nhàn nhạt nói: "Thuộc hạ của thần không chống lại Sở quân, đại khái là bởi vì thần không có mặt, cho nên Sở vương mời thừa cơ lợi dụng khống chế họ.”
Liễm Diễm lui về sau hai bước, cười nhẹ hai tiếng, đúng vậy, Hàn Sóc y vô tội. Mà mình lúc này đứng ở đây, chính là nhân chứng sống chứng minh y vô tội.
"Thật buồn cười quá, ta chẳng hay biết gì cả, trốn chạy đến chốn Đào Hoa Nguyên.” Nàng lẩm bẩm, chậm rãi ngồi xổm xuống mặt đất: “Ta cứ ngỡ nhân gian này có tiên cảnh, thế ngoại có đào nguyên. Thì ra là do ngươi bày ra để giữ chân ta, tiện thể cũng là chứng cứ dơ bẩn chứng minh chính ngươi vô tội chứ gì?”
Hàn Sóc nhẹ nhàng vỗ tay, không chút cố kỵ mà huỵch toẹt: “Nương nương thông minh, sơn cốc Đào Hoa Nguyên đều do ta sai đám thủ hạ dàn dựng. Có một câu nương nương nói đúng, đó là bọn họ so với đám lính tinh nhuệ của thần không kém là bao. Bởi vì bọn họ vốn dĩ chính là binh lính trong binh doanh của thần."
Trên đời làm gì có chốn đào nguyên, đó là nơi y dựng lên để lừa nàng vào tròng mà thôi.
Sắc mặt Liễm Diễm trắng bệch, móng tay gần như ghim vào trong da thịt, đôi mắt đỏ hoe nhìn người ngồi trên xe ngựa.
“Ngươi gạt ta!”
Lần này nàng thua rối tinh rối mù. Đã nói là không để một người lừa nàng hai lần, kết quả nàng vẫn nhiều lần tin tưởng người này. Sở Liễm Diễm ơi Sở Liễm Diễm, nội tâm ngươi có bao nhiêu kiên cường, ngươi có bao nhiêu ngu ngốc, mới có thể mù quáng tin vào Hàn Tử Hồ rồi một lần nữa bại dưới tay Hàn Tử Hồ đây?
Hàn Sóc quay đầu đi không hề nhìn nàng, Bùi Thúc Dạ đứng bên cạnh rũ mắt, dường cũng đồng bệnh tương liên* với nàng mà cười khổ.
*Đồng cảnh ngộ
Lừa người mà mình yêu nhất, tội lỗi lớn như vậy không biết sẽ nhận lãnh báo ứng thế nào. Thái phó là vậy, mà hắn thì có khác gì đâu.
“Ta đúng là quá ngu ngốc.” Giọng nói có hơi nghẹn ngào, Liễm Diễm chậm rãi chống thân mình đứng dậy, suýt nữa lại một lần nữa ngã quỵ xuống mặt đất. Khoé mắt Hàn Sóc thấy vậy, cơ thể lập tức muốn động, nhưng cuối cùng lại kiềm chế không tiến lên đỡ.
"Chắc chắn bây giờ trong bụng ngươi đang cười nhạo ta, cười nhạo ta mấy ngày nay bị ngươi xoay mòng mòng trong lòng bàn tay, cười ta vấp té bao nhiêu lần, vẫn không biết sợ, vẫn ngu ngốc tin tưởng ngươi.” Liễm Diễm chậm rãi đi về phía xe ngựa, đi đến trước mặt Hàn Sóc, nhìn y nói: "Trông ta rất nực cười có phải không?”
Hàn Sóc nhíu mày, không kiên nhẫn nói: “Nương nương, không nên lãng phí thêm thời gian, bây giờ chúng ta phải lập tức đi Thái Cực Điện.”
"Chát!” Một cái tát đáp xuống mặt của y, nàng dùng hết sức bình sinh, tát mạnh đến mức y nghiêng đầu sang một bên.
“Là bổn - cung - và - ngươi. Thái phó, giữa ngươi và ta đừng có dùng cái câu chúng ta nữa.” Nữ nhân trước mặt dùng thanh âm cực nhẹ nói: “Ta Sở liễm Diễm, hôm nay ngay tại đây thề. Quãng đời còn lại nếu động nửa phần tâm tư với Hàn Tử Hồ ngươi, thì cứ để thiên lôi đánh chết ta, chết không có chỗ chôn! Sau khi chết hồn phách đọa xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được luân hồi!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip