Chương 28: Hiểu ý minh chủ, báo đáp ơn tri ngộ (2)
Chương 28: Hiểu ý minh chủ, báo đáp ơn tri ngộ (2)
Tất Trác mỉm cười, chậm rãi kéo dây cung, nói: “Tạ huynh thật rộng lượng, đáng tiếc có đôi khi tạo hóa trêu người. Nếu hôm nay chúng ta vì chủ mà chiến đấu, tình bạn này giữa hai ta khó mà giữ vững.”
"Vút~~” Mũi tên của Tạ Nhung đã rời dây cung, xé gió lao vút vào không trung, dù hôm nay trời có gió nhẹ, mũi tên kia vẫn ổn định vững vàng cắm thẳng vào hồng tâm cách đó một trăm bước chân.
Trong đám người đang xem tức khắc vang lên một trận hoan hô và vỗ tay, Tạ Nhung bắn trúng hồng tâm, ván này nhiều nhất chỉ có thể hoà, ngược lại không biết Tất Trác có bắn trúng tâm hay không?
“Nếu Tất huynh bỏ gian tà theo chính nghĩa, chúng ta sẽ không cần đối đầu.” Tạ Nhung quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt mang theo sự chân thành tha thiết: “Vốn dĩ tại hạ cũng không ngờ, một người như huynh sẽ đứng về phía tên ngốc đó..."
"Vút~~”
Mũi tên rời giây cung, tiếng xé gió còn vang hơn tiếng tên bắn của Tạ Nhung ban nãy. Mọi người còn chưa kịp nhìn kỹ, mũi tên đã vững vàng cắm giữa hồng tâm. Không chỉ có thế, tiếng gió và lực bay của mũi tên giống nhau, trực tiếp xuyên thấu bia ngắm, đáp xuống mặt đất cách đó không xa.
Ngoài trăm bước chân, lực đạo vốn dĩ sẽ giảm bớt, bắn trúng giữa hồng tâm đã là không dễ, càng không nói đến bắn xuyên qua hồng tâm. Toàn bộ thi hội trong sân một mảnh an tĩnh, biểu cảm của mọi người đang có mặt tại trường thi thật sự vi diệu.
"Tài nghệ bắn cung thật lợi hại! Mà thứ còn lợi hại hơn là lực đạo của mũi tên kia.” Sở tướng quân đầu tiên lên tiếng, vỗ tay cười: “Thắng bại đã được quyết định rồi!”
Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần, sôi nổi tán thưởng. Trong mắt Tạ Nhung xẹt qua một tia tiếc hận, nhưng vẫn vỗ vỗ bả vai Tất Trác: “Chúc mừng Tất huynh.”
Tất Trác nghiêng đầu, nhìn hắn, nói: “Tài bắn cung của tại hạ kém hơn huynh, tại hạ may mắn có sức mạnh là chiếm ưu thế. Ngày nào đó nếu có cơ hội, tại hạ hy vọng có thể cùng Tạ huynh luận tài.”
“Tới Hàn phủ luận tài, thế nào?” Tạ Nhung liếc mắt nhìn người trên khán đài một cái, thấp giọng nói: "Viên trân châu không nên ở trong tay một ngư dân đánh cá.”
Tất Trác hơi sửng sốt.
"Trận tỷ thí này, người thắng là Tất Trác.” Trên khán đài một phen nghị luận, Quý công công dài giọng xướng: "Mời Tất Trác tiến lên nhận sắc phong...”
Hoàn hồn, Tất Trác bước lên phía trước hai bước, quỳ một gối, ôm quyền nhắm hai mắt lại.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Kinh qua trận tỷ thí rèn luyện, xứng đáng với phẩm đức tướng quân. Công đức sáng ngời, lưu giữ mai sau. Nay phong cho chức Tướng quân trấn thủ biên cương, ban cho thí sinh giành chiến thắng. Giao thêm binh phù, trấn thủ biên quan. Chống giặc Hung nô, đền đáp tổ quốc. Nguyện khanh không phụ hoàng ân, bảo vệ giang sơn Đại Tấn ta an ổn. Khâm thử ——”
Tất Trác hít sâu một hơi, lúc này mới cảm thấy bàn tay mình hơi run.
“Vi thần, tạ chủ long ân.”
Đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ tới hôm nay đã có thể thực hiện khát vọng. Tất Trác cúi đầu bái lạy Hoàng đế rồi đứng dậy nhận lấy tờ thánh chỉ.
Hàn Sóc cười như không cười mà nhìn, tay chống cằm không nói gì. Tất Trác lại cảm giác được một chút áp lực, không khỏi nghĩ tới câu nói kia của Hàn Thái phó.
Hoàng đế đang ngồi trên long vị mang vẻ mặt ngây ngô của trẻ nhỏ, còn Thái phó bên cạnh giống như một con cáo, khéo léo nắm quyền triều chính. Hắn nên một lòng hộ chủ, hay là theo như lời của Tạ Nhung, bỏ gian tà theo chính nghĩa?
“Ái khanh rất lợi hại!” Đợi hắn bước đến gần, hoàng đế cười hì hì: “Trẫm đã từng xem nhiều trận đánh nhau, người giỏi như khanh, trẫm mới thấy lần đầu.”
Tất Trác chấn động, lén ngẩng mặt lên nhìn Hoàng đế một cái , rồi lại cúi đầu: “Bệ hạ quá khen.”
“Trẫm nói là sự thật, ngươi thoạt nhìn rất thích hợp với đồ vật này.” Tư Mã Trung nói xong, móc từ trong tay áo long bào của mình ra một kiện đồ vật.
“Cái này ban cho ngươi. Trầm Quý phi nói, đây là lễ vật thưởng cho thí sinh đoạt giải nhất cuộc thi hôm nay.”
Hàn Sóc nhướng này, Sở tướng quân cũng nghiêng đầu nhìn sang. Trầm Quý phi ban thưởng ư?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip