Chương 55: Thuốc tràn vào môi răng thơm ngát, giấc mộng ngày xưa chỉ là giấc mộ

Chương 55: Thuốc tràn vào môi răng thơm ngát, giấc mộng ngày xưa chỉ là giấc mộng mà thôi

Vết thương bên hông Hàn Sóc đã bôi thuốc và băng bó xong xuôi, giờ đang nằm trên giường nệm nghỉ ngơi. Khóe mắt y thoáng thấy có người bước vào, nhưng cũng không ngẩng đầu.

Liễm Diễm vào phòng, phía sau liền có người giúp khép cửa lại. Biết không có nơi nào an toàn hơn Hàn phủ, nàng cũng không khách khí ném mũ qua một bên, đi qua đi xem người nọ.

“Đáng tiếc bổn cung khi đó đưa lưng về phía ngài, bằng không nhất định thấy được dáng vẻ hộ giá của Thái Phó.” Nàng quét mắt nhìn băng gạc bên hông y, híp mắt cười nói: “Chúc mừng thái phó, lần này có được tiếng thơm xả thân hộ chủ.”

Hàn Sóc kéo kéo khóe miệng: “Thần đa tạ nương nương khích lệ. So ra thần chỉ kém nương nương, tuy rằng hộ giá không thành công, nhưng phản ứng mau lẹ hơn thần. Bộ dạng xả thân quên mình đó làm thần thật sự rất kính nể.”

Kéo ghế ngồi xuống kế bên giường, Liễm Diễm nhìn chén thuốc đen đặc để bên cạnh, rồi nhìn sang muỗng sứ kê trên miếng khăn lụa sạch sẽ. Vừa nói chuyện vừa bưng chén thuốc lên.

"Bảo vệ Hoàng đế vẫn luôn là trọng trách của Sở gia ta, bổn cung hôm nay không làm sai gì hết. Chỉ là Thái Phó, muốn giết cũng là ngài, nhảy vào cứu cũng là ngài, ngài vất vả hơn ta nhiều.”

Chén thuốc tản ta mùi đắng ngắt của dược liệu, Hàn Sóc nhắm chặt mắt, nhăn mặt, mím môi, bộ dáng liều chết không từ, rít từng câu quá kẽ răng: “Nương nương nói gì, thần nghe không hiểu.”

Liễm Diễm cũng không khua môi múa mép nữa, Thích khách từ đâu tới, Hàn Sóc rõ ràng hơn bất cứ ai. Chỉ là thế trận hôm nay y ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, thôi thì lần này không so đo tính toán với y.

"Mở miệng ra.” Nàng đem cái muỗng đẩy đẩy vào hàm răng đang cắn chặt của Hàn Sóc.

Trong mắt Hàn Sóc có vẻ giận, y nghiêng đầu từ chối, một muỗng thuốc sánh ra đổ lên trên người y.

Dù sao tĩnh dưỡng cũng có thể lành vết thương, còn cần uống thuốc làm cái gì? Y ghét nhất chính là mấy thứ này, đắng gần chết, đã vậy không thể lập tức khỏe ngay, uống vào có tác dụng gì không?

Liễm Diễm lẩm bẩm một tiếng, múc thêm muỗng khác, nói: “Thái phó còn tưởng mình là đứa con nít hả? Thuốc đắng dã tật, nếu ngài không mau khoẻ lại, chuyện triều chính ai sẽ lo liệu đây?”

Hàn Sóc không để ý tới nàng, như ngày xưa mỗi khi nàng khuyên y uống thuốc, khuôn mặt nhăn nhó, mày nhíu chặt giống như bây giờ vậy.

Khi đó Hàn Tử Hồ sẽ ôm Liễm Diễm làm nũng, nói: "Thuốc đắng quá, còn môi nàng thì ngọt. Nếu nàng muốn ta uống, không bằng nàng dùng miệng rót thuốc cho ta đi, ta sẽ ngoan ngoãn uống hết, thế nào?”

Thuở còn thanh mai trúc mã vô tư, Liễm Diễm khi đó vẫn còn là thiếu nữ khuê các thẹn thùng, nghe mấy câu bông đùa không biết xấu hổ của y mà đỏ mặt, bèn đặt chén thuốc xuống không tiếp tục khuyên y uống nữa.

Hàn Tử Hồ sẽ lôi kéo tay nàng cười nói: “Dù sao sớm muộn gì cũng là người của ta, còn thẹn thùng làm chi nữa?”

Liễm Diễm sẽ trừng mắt liếc y một cái, trong sóng mắt lưu chuyển toàn là tình ý ngây ngô.

Nhưng hiện giờ…

Nhìn người đang nằm trên giường, Liễm Diễm cười nhạo một tiếng, bưng chén thuốc trên bàn lên hớp một ngụm, bò lên trên giường Hàn Sóc, bụm mặt y lại và hôn lên môi y.

Hàn Sóc ngẩn người, bị nàng đột nhiên đẩy ngã xuống, khuỷu tay va vào thanh gỗ hoa lê trên giường, nhưng vẫn giữ lấy thân mình nàng, tùy ý để nàng đem từng ngụm thuốc đắng nghét rót vào miệng y.

Uống xong một ngụm, Liễm Diễm lại đút vào ngụm tiếp theo, thẳng đến khi chén thuốc cạn thấy đáy, nàng mới lau miệng bò xuống giường.

“Nương nương thật sự có bản lĩnh.” Hàn Sóc mỉm cười hài lòng, dựa vào trên gối đầu nhìn Liễm Diễm.

"Không phải Thái phó muốn như vậy sao? Bổn cung càng hạ mình, Thái phó càng vui vẻ.” Liễm Diễm nhướng mảy nói: “Tuổi càng lớn, con người quả nhiên càng không thẳng thắn thành khẩn. Vòng một vòng lớn như vậy, Thái phó không cảm thấy bản thân mất nhiều hơn được hả?”

Hàn Sóc lắc đầu, rất đứng đắn nói: “Thần cảm thấy rất đáng giá.”

Đùa với móng vuốt của một nàng mèo nhỏ, nhưng nàng mèo đó lại không dám cào y là chuyện thú vị nhất.

Liễm Diễm buông chén thuốc, trong lòng chửi thầm một tiếng, nhưng trên mặt điềm nhiên nói: "Thuốc cũng uống xong rồi, bổn cung phải trở về. Thái phó nghĩ ngơi cho tốt, sớm chút trở lại phụng sự triều đình mới là chuyện nên làm.”

Hàn Sóc cũng không giữ nàng lại, vẻ chẳng chút để ý nhả ra một câu: “Cung tiễn Quý phi nương nương.”

Liễm Diễm cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra phía trước, mở cửa, mang theo một trận gió lạnh, gió thổi vào trong phòng làm ngọn tóc cùa Hàn Sóc khẽ phất lên.

Tất Trác xuất chinh, mang danh Đại Tướng quân. Nhưng Phó tướng lại là Tạ Nhung, Đô Úy là Hổ Uy, trận chinh chiến này không biết hậu quả sẽ ra sao. Chỉ là mặc kệ ra sao đi nữa, Liễm Diễm hy vọng tương lai Tất Trác có thể trở thành trợ lực bảo vệ Hoàng thất Tư Mã, nàng tin mình không nhìn lầm người.

Trở lại trong cung, Tư Mã Trung đang ở trong Trầm Hương cung chờ nàng. Thấy nàng trở về, một câu cũng chưa nói, chỉ ôm eo nàng dụi dụi.

“Hoàng Thượng làm sao vậy?” Liễm Diễm có chút tò mò.

Tư Mã Trung ngẩng mặt lên, hơi có chút không vui nói: “Ái phi có thích Trẫm không?”

Liễm Diễm nhướng mày, dịu dàng vỗ vai Hoàng đế ngốc trả lời: "Sao thần thiếp lại không thích ngài chứ?”

"Vậy Trẫm và Hàn Thái phó, nàng thích ai hơn?”

Hoàng đế ngốc cảm thấy ghen tị, hắn nhìn Liễm Diễm đỡ Hàn Sóc đi rồi, không ai quan tâm đến mình, dọc đường trở về mặt mày đều khó chịu.

Liễm Diễm cười, hôn lên mặt Hoàng đế, dịu dàng nói: “Hoàng Thượng tại sao lại hỏi vậy? Thần thiếp đương nhiên thích ngài hơn, thần thiếp là phi tử của ngài mà.”

Kẻ ngốc có phải luôn nhạy cảm hơn người thường hay không? Chỉ một chút như vậy cũng khiến hắn lo lắng. Liễm Diễm trong lòng có chút băn khoăn, lại nói bản thân mình là phi tần của hắn, nhưng cả hai lại chưa từng viên phòng. Những khúc mắc giữa nàng và Hàn Sóc, nếu ngày nào đó bị tên ngốc này biết được, không biết hắn sẽ phản ứng thế nào nữa.

Tư Mã Trung nghe Liễm Diễm nói, biểu cảm trên mặt nhanh chóng giãn ra, cười tủm tỉm: “Ái phi tốt nhất, Trẫm sợ ái phi thích Hàn Thái phó hơn, không còn ai thích Trẫm nữa.”

“Hoàng Thượng đừng nghĩ như vậy.” Liễm Diễm dịu dàng nói: “Nếu một ngày hoàng thượng và Thái phó cùng nhau rơi xuống vách đá, thần thiếp nhất định sẽ cứu Hoàng Thượng trước, thuận tiện đá Hàn Thái phó xuống.”

Khi nói câu này, vẻ mặt Liễu Diễm biểu lộ sự chân thành. Vì thế Hoàng đế rốt cuộc cũng tin lời nàng, vui vẻ nắm tay nàng trò chuyện linh tinh.

***
Hàn Sóc dưỡng thương nửa tháng sau mới thượng triều, vừa vào chầu đã bắt gặp cảnh tượng quần thần khẩu chiến, trên triều đình nước miếng văng tứ tung, một đám Lão thần cãi cọ xém chút nữa tháo giày chọi nhau, không hề có một chút không khí của buổi chầu triều.

“Lão thần cho rằng, Ngũ Hiền của Trúc Lâm chỉ là một đám ô hợp, dám chửi bới triều đình, loan tin rằng Đại Tấn ta sẽ suy vong, nên bắt hết tất cả bọn chúng tống vào ngục giam!”

“Nghiêm đại nhân đây là ngài không biết, trong nhân gian Ngũ Hiền Trúc Lâm có tiếng tăm rất lớn, ngài giam giữ hết bọn họ, chẳng phải để miệng đời nói Đại Tấn chúng ta tàn bạo hay sao? Mong Hoàng Thượng suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định!”

“Hoàng Thượng, Lão thần cảm thấy có thể chiêu an, vì trong nhóm đó cũng có một số nhân sĩ tài hoa, có thể vì Đại Tấn chúng ta mà ra sức, đây cũng là một chuyện tốt.”

“Thần cho rằng…”

Hàn Sóc yên lặng đứng nghe một hồi lâu, không rõ lý do gì mà nhóm Ngũ Hiền Trúc Lâm lại chọc giận đám Lão thần này. Tấn Huệ Đế đang ngồi trên long toạ cũng ngồi nghe đến nỗi hết kiên nhẫn, trực tiếp quay đầu hỏi y: “Hàn Thái phó, khanh cảm thấy nên giải quyết thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip