Chương 58: Người cho ta mộc đào, xin tặng lại quỳnh dao
Chương 58: Người cho ta mộc đào, xin tặng lại quỳnh dao
“Thế nào, nàng có nơi nào muốn đi không?” Hàn Sóc mở mắt ra, hơi mang ý cười.
“Không có, Thái phó đi đâu tiểu nhân sẽ theo đó, không nói hai lời.” Liễm Diễm híp mắt, cười đến độ để lộ dáng vẻ môi đỏ răng trắng.
Tên hồ ly trước mặt nhìn nàng hồi hậu, đột nhiên cười khẽ nói: “Nàng biết không? Nàng luôn cười tươi rói, trong lòng không biết đã mắng ta thành thứ gì rồi.”
Liễm Diễm mím môi, tuy không muốn thừa nhận, nhưng vẫn phải nói kẻ hiểu nàng nhất hiện nay chỉ có Hàn Tử Hồ.
“Thái phó nói gì vậy, có thể mang tiểu nhân ra ngoài, cũng đủ khiến tiểu nhân đội ơn đội nghĩa, sao mà dám mắng ngài.” Trong lòng đúng là có nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng không thể thua được.
Hàn Sóc nghe vậy, ánh mắt tối tăm, thì thầm một câu rất nhẹ: “Chỉ mong lúc về, nàng vẫn nghĩ như vậy.”
Tiếng động xe ngựa lăn bánh lớn, Liễm Diễm nhất thời không nghe rõ y nói, bèn hỏi: “Ngài nói cái gì?”
“Không có gì.” Hàn Sóc quay đầu đi.
Cả hai rất mau đã đến nơi, đó là một tửu quán vô cùng náo nhiệt. Liễm Diễm đang tò mò vì sao Hàn Sóc muốn đến đây thì đã nghe bên trong cất lên một tràn vỗ tay.
“Hay!”
Mọi người vỗ tay gõ bàn, cùng nhau reo hò, tất cả đều dành cho năm người đang ghép chữ trên sân khấu.
Ghép chữ là một trò chơi thi đấu vui thú trong nhân gian của Đại Tấn, với năm mươi chữ bất kỳ, người chơi sẽ lấy hai mươi chữ trong đó ghép lại thành một bài thơ ngũ ngôn tứ tuyệt*, rồi so sánh ý cảnh để định thắng thua, đây là thú tiêu khiển yêu thích của những kẻ phong nhã thời nay.
*Ngũ ngôn tứ tuyệt: thuộc thể thơ Đường luật, có 4 câu, mỗi câu 5 chữ
Liễm Diễm theo Hàn Sóc chen vào xem, khó khăn lắm mới đứng vững trong đám người, lại thấy tấm ván gỗ trên đài treo hai mươi chữ, đọc lên thành câu là:
“Nguyện lấy một trượng máu, đổi lấy ba thước thành. Máu Hồ lạnh trên kiếm, cỏ cây trên mộ sâu.”
Nam tử bên cạnh còn giơ tay, tay áo rơi xuống tận khuỷu, cánh tay sạch sẽ lộ ra bên ngoài. Nhìn nghiêng, như ngọc ngà châu báu. Mặt mày thanh tú, khí chất như họa. Liễm Diễm giật mình, còn chưa kịp phản ứng bên cạnh đã có nữ tử reo lên, ném mạnh khăn tay và túi thơm lên người hắn.
“Bội An tài cao, chữ khó như vậy mà ngươi lại ghép ra được một câu hay thế này.” Một nam tử bên cạnh vỗ vai hắn tán thưởng, mấy người khác cũng gật đầu theo.
Hạ Hầu Huyền quay đầu sang, phủi phủi những món đồ nhỏ trên người, rồi đi sang phía người bên cạnh tên là Tử Tông, cười nói: “Các ngươi đừng vội trêu ghẹo, ghép bừa bãi, sao coi là thơ hay được?”
Mọi người đều cười, tiếp theo lại có người đi lên ghép chữ. Liễm Diễm lẳng lặng mà nhìn, phát hiện cử chỉ điệu bộ mỗi cái giơ tay nhất chân của năm người này đều rất phong nhã, tại một nơi ồn ào náo nhiệt, lại có thể điềm nhiên trò chuyện mà không bị không khí đám đông làm ảnh hưởng, quả nhiên không giống người bình thường.
“Người đang đi lên tên là Yến Tú.” Đôi tay Hàn Sóc ôm Liễm Diễm vào trong ngực, ngăn đám người chen chút va phải nàng. Giọng nói trầm thấp và hơi thở ấm nóng của y thổi qua bên tai nàng.
Lỗ tai Liễm Diễm đỏ lên, nhưng tâm trí nhanh chóng bị cái tên này thu hút.
“Yến Tú?”
Trong tờ giấy Trương Thuật gửi cho nàng, có tên của năm người trong Ngũ Hiền Trúc Lâm, trong đó một người, tên Yến Tú, tự là Vô Song, người Vân Châu. Nói như vậy, bốn người bên cạnh đều là đồng môn của hắn ư?
“Ừm, hôm nay bọn họ không có ở Trúc Lâm, ta mang nàng đến đây tìm.” Giọng nói Hàn Sóc nhàn nhạt, có loại hương vị mê hoặc: “Bọn họ rất thú vị, ta nghĩ nàng sẽ muốn kết giao đấy.”
Thân mình Liễm Diễm hơi cứng lại, không rõ lời này của Hàn Sóc là có ý gì. Chả lẽ y đã nhìn thấy tờ giấy Trương Thuật gửi cho nàng ư? Không đúng, nếu đã thấy được, tại sao còn dẫn nàng tới đây?
“Có vẻ khá thú vị đấy, nghe nói gần đây ở trên triều tranh cãi ỏm tỏi vì chuyện này, chẳng phải Thái phó muốn đích thân chiêu an những người này sao? Thế nào rồi?” Bất động thanh sắc mà đá vấn đề lại cho y, Liễm Diễm ngẩng đầu nhìn Yến Tú, hắn đang thò tay chọn chữ trong một đống tấm thẻ gỗ, bộ dáng không chút để ý, tùy ý gắn lên tấm ván gỗ.
“Văn nhân ngạo cốt khó bẻ, có vẻ không thuận lợi lắm.” Hàn Sóc hơi buồn rầu nhíu mày, giơ tay chỉ chỉ một người đang gõ nhịp xướng bên cạnh: “Đặc biệt là vị này, họ Giang tên Tùy Lưu, tự Thủy Chân. Thuyết phục hắn khó như lấy xương cứng, làm ta lao tâm tổn trí mấy ngày nay.”
Hai mắt Liễm Diễm sáng lên, quay đầu quan sát người nọ.
Người nọ một thân xiêm y lụa màu xanh nhạt, cổ tay phải đeo một chuỗi hạt châu san hô màu đỏ tươi. Mày như mây xa, mũi tựa đỉnh núi non ngàn, đôi mắt khép hờ, vẫn đang đắm chìm trong giai điệu của hí khúc đang ngâm nga, ngay cả khi người khác reo hò vì Yến Tú, hắn cũng chưa từng ngừng lại.
Người đó là Giang Tùy Lưu, là người Trương Thuật bảo rằng có thể giúp nàng.
Liễm Diễm cười, chưa nói đến gì khác, chỉ riêng khí khái phóng khoáng trên người hắn thôi đã khiến nàng rất thích.
Trên đài đột nhiên có người nhìn về phía hai người họ, mang theo chút hài hước. Hàn Sóc chạm mắt người nọ, hơi hơi mỉm cười.
“Xem ra, chúng ta nên đổi một chỗ khác rồi.” Bùi Thúc Dạ thu hồi ánh mắt, đứng lên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Bốn người còn lại đều ngừng động tác, tò mò nhìn hắn.
“Thái Nhạc, đang yên lành, đây là vì sao vậy?” Hạ Hầu Huyền khó hiểu hỏi một câu.
Mọi người xung quanh đều lên tiếng tiếc nuối, các cô nương lớn mật thậm chí còn nắm tay nhau thành một vòng cung, bao vây năm vị nam nhân trên đài, không cho bọn họ đi xuống.
“Bùi công tử, nơi này khá tốt, tại sao phải đi?”
“Còn Tự Tông công tử vẫn chưa chơi ghép chữ, nô gia đặc biệt vì công tử mà đến, sao có thể cam lòng?”
“Còn có Giang công tử cũng chưa hát xong mà, nô gia ngóng trông lần này có thể nghe ngài ấy hát đấy!”
Thanh âm cãi cọ ầm ĩ không dứt bên tai, Liễm Diễm không nhịn được líu lưỡi, khó khăn lắm Hàn Sóc mới che chở nàng thoát khỏi đám đông mà ra ngoài, nàng lo lắng quay đầu liếc nhìn bên trong một cái.
"Mấy vị cô nương này si cuồng quá.”
Hàn Sóc vỗ vỗ tay áo, kéo Liễm Diễm ra xe ngựa: “Chẳng có gì là lạ, cảnh ném tặng đồ vật đầy xe ở trên phố là chuyện thường thấy, nữ tử Đại Tấn từ trước đến nay dám yêu dám hận.”
Nói xong bốn chữ cuối cùng, Hàn Thái phó chậm rì rì liếc mắt nhìn Liễm Diễm một cái.
Liễm Diễm cười híp mắt, vỗ tay nói: “Nam tử đại tấn phong lưu, nữ tử Đại Tấn gan lớn thì có sao. Vừa rồi ngài đi nhanh quá, lúc nãy ta cũng nên thảy lên người Giang công tử một cái ngọc bội.
Hàn Sóc hơi hơi híp mắt: “Nương nương xin tự trọng.”
Người cho ta mộc đào, xin tặng lại quỳnh dao*, đó rõ ràng là chuyện nữ nhi si tình làm ra. Đã là người có trượng phu rồi, mà chẳng biết ngượng.
* Người cho ta mộc đào, xin tặng lại quỳnh dao: có nghĩa là khi người ta tặng mình một vật quý (mộc đào: một quả đào rừng), mình sẽ tặng lại một vật còn quý giá hơn (quỳnh dao: ngọc quý), câu này với hàm ý là trân trọng tình cảm và biết ơn những người đã yêu quý, giúp đỡ mình
Liễm Diễm hừ hừ: “Thái phó nói sai rồi, không có nương nương nào ở đây hết, chỉ có gã sai vặt Trầm Tâm… có điều, ngài muốn dẫn ta đi đâu vậy?”
Hàn Sóc đỡ nàng lên xe ngựa, nhếch miệng cười cười: “Trúc Lâm.”
Phía thành Bắc* có một khu rừng trúc rộng lớn, sóng trúc dạt dào, u tĩnh lạ thường. Cũng là một địa điểm khó tìm ra được.
*Phía Bắc thành Lạc Dương
Rũ mắt giấu đi một tia toan tính, Hàn Sóc đi theo lên xe, bảo Huyền Nô đánh xe hướng về phía thành Bắc.
Liễm diễm có chút buồn bực, sao hôm nay Hàn Sóc dễ nói chuyện quá vậy? Y có thể đoán được tính toán của nàng, tại sao vẫn theo ý nàng mà dẫn nàng theo? Chẳng lẽ y đổi tính sao?
“Trúc lâm là nơi văn nhã của tài tử, muốn vào được trúc đình của bọn họ phải có một sở trường đặt biệt.” Hàn Tử Hồ ngắm cảnh sắc ngoài cửa số, mở miệng nói qui định cho Liễm Diễm nghe: “Sở trường không thể trùng lặp, ta chỉ có thể đưa nàng đến đó, còn có vào được hay không phải xem bản lĩnh của nàng.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip