Chương 62: Mộng tan mới cảm thấy đau, đau đớn mấy vẫn phải ung dung đối mặt

Chương 62: Mộng tan mới cảm thấy đau, đau đớn mấy vẫn phải ung dung đối mặt

Không khí trong trúc đình nháy mắt đông cứng lại, ngoại trừ Bùi Thúc Dạ biết rõ sự tình, bốn người còn lại khó tránh khỏi cả kinh trong lòng.

Chỉ là một gã sai vặt mà dám hô thẳng tên họ của Thái phó ư? Càng kỳ lạ hơn là, Hàn Thái phó lại không tức giận, cũng không mắng hắn dĩ hạ phạm thượng, dường như không nghe thấy vậy. Mới vừa rồi còn giúp hắn mặc vũ y và vẽ vẽ hoa điền, chỉ trong chớp mắt, giữa hai người liền thành thế giương cung bạt kiếm như thế này.

Trong lòng Liễm Diễm từng đợt rét lạnh, Hàn Sóc không hề giải thích nữa lời, như là một người ngoài lề xem kịch vui, từ đầu tới cuối đã dự đoán được sự việc sẽ xảy ra, chỉ chờ xem phản ứng của nàng mà thôi.

Liễm Diễm quay người lại thất tha thất thểu mà đi ra khỏi rừng trúc, nàng cảm thấy cả thân mình đang run rẩy từng cơn, cắn chặt răn, bước nhanh đến xe ngựa.

Sở Hoằng Vũ, Đại ca của nàng, từ nhỏ đã vô cùng yêu thương chiều chuộng nàng. Mỗi chuyến xa nhà đều nhớ mang vài món về cho nàng làm quà. Phụ thân phạt nàng chép sách, huynh ấy nửa đêm lén trèo tường vào chép thay nàng. Khi Hàn Sóc từ hôn, huynh ấy không nói hai lời xông thẳng vào Hàn phủ, dù bị phụ thân lôi về đánh một trận cũng không đóng cửa nhận sai.

Người nàng run lên từng cơn, Huyền Nô đang đứng chờ bên cạnh xe ngựa thấy nàng đi về phía bên nay bèn cúi đầu đi theo? Liễm Diễm cười khẩy một tiếng, quả nhiên chỉ có mình nàng là kẻ chẳng hay biết gì.

“Nương nương…” Thấy nàng muốn lên xe ngựa, Huyền Nô muốn hỏi nàng định đi đâu.

Nhưng nữ tử trước mặt ngồi nghiêng trên sườn xe, không nhìn hắn lấy một cái, giật mạnh dây cương: “Giá!”

Ngựa hí vang, giơ cao chân trước rồi lôi kéo xe ngựa chạy như bay về phía trước.

“Nương nương!” Huyền Nô nhíu mày, theo bản năng quay đầu nhìn về phía rừng trúc.

Công tử không đi theo. Hắn dừng bước chân đang muốn đuổi theo, nhìn xe ngựa phía xa xa, lắc đầu.

Liễm Diễm cố gắng để bản thân bình tĩnh một chút, nhưng lửa giận trong trong không thể áp xuống được, khiến đầu nàng nhói lên từng cơn.

Chứa chấp Hồ nữ, chuyện như vậy nàng không tin Đại ca sẽ làm ra được. Cả nhà Sở gia trung liệt, Phụ thân quản giáo huynh ấy còn nghiêm khắc hơn cả nàng, trên người huynh ấy hoàn toàn không có khí chất ăn chơi trác táng, ngược lại là một người tuổi trẻ tài cao, được phong làm chức Trung thừa.

Thời điểm Hàn Sóc dẫn nàng ra ngoài đã biết Sở gia sẽ xảy ra chuyện, cho nên mới đưa nàng theo tới rừng trúc này gặp Giang Tùy Lưu. Nàng còn cho rằng hôm nay y tâm tình tốt, nào ngờ trong từng giây phút dịu dàng của y đều là đang tính kế, rõ ràng là muốn giữ chân nàng ở đây, khiến nàng muốn cứu Đại ca cũng cứu không kịp!

Gặp chuyện như vậy mà nàng không ở trong cung, Hoàng đế căn bản không thể nói nửa lời, Phụ thân lại không thiên vị, lúc này sợ là Tam ti* đã qua ba lần xét hỏi, đã định ra tội danh. Nếu muốn gặp chỉ có thể gặp nhau trong ngục mà thôi!

*Tam ti là cơ quan lập pháp thời phong kiến TQ, chịu trách nhiệm xét xử và thành lập những vụ án lớn, tam ti bao gồm 3 cơ quan: Đại Lý Tự, Hình Bộ, Ngự Sử Đài

“Giá!” Mắt Liễm Diễm đỏ lên, lồng ngực một mảng đau nhói. Chỉ có thể thúc ngựa nhanh hơn, mau chút, mau chút trở về.

Cửa cung mở ra, xe ngựa Sở gia đậu ngay ngoài cửa cung. Liễm Diễm ghìm cương ngựa, lúc này mới nhớ trên người vẫn đang mặc nam trang, ăn mặc thế này ngay cả cửa cung nàng cũng không vào được.

Tay bị dây cương siết chặt khiến cho đỏ lựng, nàng hít sâu vài hơi mới bình tĩnh nhanh chóng suy nghĩ đối sách.

Có một bóng dáng cầm mũ cánh chuồn trong tay, chậm rãi ra khỏi cửa cung. Liễm Diễm trước mắt sáng ngời, nhanh chóng xuống ngựa, chạy đến chỗ người nọ.

“Sở Tướng quân!”

Sở Khiếu Thiên đang muốn lên xe ngựa, đột nhiên nghe thấy một thanh âm quen thuộc đang khẽ gọi ông. Quay đầu nhìn xem, thì thấy một thiếu niên lang đang nôn nóng chạy tới, ngẩng đầu đối mặt với đôi mắt ông.

“...” Thấy rõ người tới là ai, Sở Khiếu Thiên hít hà một hơi, sau đó sắc mặt trầm ngay xuống. Hỏi cũng không hỏi một câu, việc làm đầu tiên là giương tay giáng cho người trước mắt một bạt tai.

“Chát!”

Liễm Diễm bị tát lệch mặt sang một bên, trong đầu trắng xóa, một hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

“Hoang đường đến cực điểm! Ngươi còn dám xuất cung!” Tay Sở Khiếu Thiên tay hơi run, ra sức nhi siết chặt, đốt ngón tay trở nên trắng bệch: “Lời nói của ta, ngươi xem như gió thoảng qua tai có phải không?”

Chung quanh nhất thời an tĩnh, Gió thổi qua mặt, có cảm giác nóng rát như một trận lửa cháy mới thổi qua. Đầu Liễm Diễm vẫn còn nghiêng một bên, môi hơi run run.

Sở Tướng quân bị lửa giận công tâm, đánh xong cũng có hơi hối hận. Sau khi Mẫu thân Liễm Diễm qua đời, ông chưa từng đánh con bé lần nào nữa. Nhưng sự tình phát sinh hôm nay, cũng đủ khiến ông tổn thọ mười năm trời!

Một lát sau, Liễm Diễm sờ vào mặt, chậm rãi xoay đầu lại, cố gắng khiến giọng nói của mình bình tĩnh: “Xin Phụ thân đưa con vào cung, chuyện của Đại ca không nên chậm trễ, phải để con về Trâm Hương cung mới có cách cứu huynh ấy ra.”

Không nhắc tới còn ổn, nhắc tới Sở Hoằng Vũ, Sở tướng quân càng tức giận: “Nó không cần ngươi cứu, bản thân tạo nghiệt thì để nó tự gánh! Bây giờ ngươi nên nghĩ xem về cung giải thích với Hoàng thượng và Hoàng hậu thế nào!”

Liễm Diễm sửng sờ, nghe khẩu khí này của Phụ thân, chả lẽ Đại ca thật sự phạm sai lầm ư?

“Đi theo ta!” Đội mũ cánh chuồn lên lần nữa, Sở Khiếu Thiên lạnh lùng đi vào trong. Cho dù thế nào, vẫn phải đưa nàng về cung trước mới được.

Liễm Diễm yên lặng đuổi theo, trên mặt vẫn còn nóng rát, trong lòng lại là một mảng mù mịt.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng chỉ xuất cung có nửa ngày, mà mọi chuyện đã thay đổi chóng mặt đến vậy?

Thị vệ kiểm tra theo lẽ thường, Sở Khiếu Thiên đưa lệnh bài ra, hai người liền một trước một sau đi về hướng lục cung. Liễm Diễm tháo ngọc quan ra, tùy ý dùng dải lụa buộc tóc ra đằng sau, tốt xấu gì cũng có chút dáng vẻ nữ tử. Đi đến lục cung, ngoại thần như Sở Khiếu Thiên không thể đi tiếp. Liễm Diễm hành lễ với ông một cái rồi nhanh chóng chạy về Trầm Hương cung.

Trên đường ngẫu nhiên có vài cung nhân tình cờ bắt gặp ai đó chạy như vay vào thì bị giật nảy mình, còn chưa kịp phản ứng thì bóng dáng ấy đã nhanh chóng chạy sâu vào trong cung điện, khuất sau hàng hàng lớp lớp nếp gấp của Hậu cung.

Hàm Tiếu và Hưu Ngữ gấp đến độ xoay vòng vòng, thấy Liễm Diễm chật vật từ ngoài chạy vào, còn té ngã một cái, sợ tới mức vội vàng chạy qua đỡ.

“Nương nương, Hoàng thượng và Hoàng hậu đã phân phó, một khi ngài trở về, lập tức đi Hiển Dương cung.” Hưu Ngữ thấp giọng nói một câu.

Liễm Diễm gật đầu, để các nàng đỡ mình dậy, vào tẩm điện thay y phục.

“Nương nương!” Hàm Tiếu thấy bên má nàng sưng đỏ một mảng, thì kinh hô một tiếng.

“Không sao đâu.” Liễm Diễm nhanh chóng cởi xiêm y, thay đổi một bộ cung trang giản dị nhất, búi tóc đơn giản theo kiểu ngã ngựa. Dấu vết trên mặt lúc này che không kịp, đầu gối vừa mới té ngã cũng bất chấp, chạy nhanh về phía Hiển Dương điện.

Phải bảo vệ chính mình trước, mới có thể nghĩ cách cứu Đại ca. Liễm Diễm ngồi lên kiệu, dựa vào một bên kiệu thở dốc. Lúc này hẳn Hoàng hậu ở Hiển Dương điện đang chờ nàng, nàng không thể đoán được lần này đi qua đó, chuyện gì sẽ chờ nàng trước mắt.

Nhưng vở kịch hôm nay, cũng khiến nàng rõ ràng. Hàn Tử Hồ nửa phần cũng không nương tay với nàng, giống như nàng đối xử với y vậy. Uổng cho nàng khi nhìn thấy y khoác vũ y giúp mình dưới bóng trúc, còn thẩn thờ một phen.

Ngốc thật! Còn tin tưởng Hàn hồ ly, mới là kẻ ngốc nhất!

Ngực lại nhói lên một trận không sao ngăn được. Liễm Diễm nhắm mắt lại, đầu choáng váng một lúc lâu.

“Nương nương, đã tới nơi.” Hàm Tiếu nhìn về phía trước, nhíu mày nhắc nhở một tiếng.

Chậm rãi mở mắt, thần sắc yếu ớt đã không thấy đâu. Liễm Diễm mang vẻ mặt còn nguyên dấu đỏ, đỡ tay Hàm Tiếu, thong dong đi vào Hiển Dương cung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip