Chương 8: Hồng nhan mềm mại, mưu lược sánh ngang Gia Cát (2)

Chương 8: Hồng nhan mềm mại, mưu lược sánh ngang Gia Cát (2)

Tuyển người tham gia thi võ, không thể để họ độc chiếm hết tất cả được, Tư Mã Trung cũng cần có người của mình mới có thể củng cố thế lực. Liễm Diễm tỉ mỉ giải thích với Hoàng đế, rồi cẩn thận nhắc lại một lần nữa.

Tư Mã Trung vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe, tuy rằng không hiểu mấy, nhưng trông thấy bộ dạng nỗ lực của Liễm Diễm, hắn cũng cắn răn ghi nhớ lời nàng dặn dò.

"Ừm, trẫm sẽ nói trẫm có người muốn giới thiệu, đến ngày thi võ tự nhiên sẽ đến.” Nhắc lại một lần, hoàng đế lại có chút khó hiểu hỏi: “Khoan đã, người trẫm muốn giới thiệu là ai?”

Liễm Diễm khẽ mỉm cười, nhịn không được duỗi tay đi qua ôm lấy đầu Hoàng đế, nhẹ nhàng vỗ giống như dỗ đứa trẻ: “Người được giới thiệu, thần thiếp đương nhiên sẽ giúp ngài tìm được. Hoàng Thượng à, trên đời này, người không muốn hại ngài nhất là thần thiếp, ngài hãy nhớ luôn tin tưởng thần thiếp.”

Lúc nàng nhập cung, nàng đã đồng ý với phụ thân, nhất định tận lực giúp đỡ Hoàng đế, bảo vệ Tư Mã Trung chu toàn. Tư Mã Trung trời sinh ngu dại, nếu không có nàng bảo vệ, e sẽ là đối tượng mặc cho đám người trong cung ăn hiếp.

Năm đó lúc nàng chưa vào cung, đã từng nghe nói trong cung có hậu phi bắt nạt Hoàng đế. Nàng vốn dĩ không tin, nào ngờ sau này tận mắt chứng kiến, có một quý nhân sai Tư Mã Trung quỳ rạp trên mặt đất làm ngựa, còn nàng ta cưỡi lên chơi đùa để hắn bò xung quanh, tùy ý thét to, giống như đối đãi nô bộc.

Đó là lần đầu tiên Liễm Diễm gặp Tư Mã Trung, trông thấy tên ngốc kia bị ăn hiếp mà còn cười tươi rói, nàng không hiểu sao cảm thấy giận dữ, trực tiếp lấy tội danh phạm thượng, ban rượu độc cho vị quý nhân kia.

Chuyện đã qua có thể không tính toán, nhưng về sau có Sở Liễm Diễm nàng ở đây, tuyệt đối không để ai ăn hiếp Tư Mã Trung!

Hàn Sóc cũng không được!

"Ừ, trẫm thích ái phi nhất.” Hoàng đế cười vùi đầu vào ngực Liễm Diễm, nghiêm túc nói: “Trẫm sẽ thích ái phi cả đời.”

Liễm Diễm sửng sốt, tiện đà bật cười.

Cũng chỉ có từ miệng tên ngốc này, mới nghe được những lời như vậy. Hai chữ "cả đời" nàng sớm đã không còn tin nữa.

Khi tình cảm sâu đậm, nam nhân cái gì cũng có thể nói ra. Rất nhiều năm trước Hàn Sóc không phải cũng nói:

“Liễm Diễm, ta sẽ che chở nàng cả đời.”

Kết quả thì sao? Nàng lòng tràn đầy vui mừng may áo cưới, nhận lại là một lá thư từ hôn. Hàn Thái phó phong hoa như cũ, chính mắt nhìn nàng sắc mặc tái nhợt lên kiệu hoa, còn y ở xa xa chúc một tiếng: “Cung tiễn nương nương.”

Không kiềm được hận thù và đau khổ trào dâng từ tận đáy lòng, Liễm Diễm phải dùng sức lực rất lớn mới có thể đè nén xuống. Tựa cằm lên đỉnh đầu Hoàng đế, lẩm bẩm một tiếng: "Tên ngốc này."

Hoàng đế ngốc cười, ấm áp mà cọ cọ vào lòng nàng.

Liễm Diễm nghĩ, ôm ấp với Hàn Sóc, nàng chưa từng cảm thấy ấm áp như lúc này.

***
Đầu thu ở Đại Tấn, đường phố thành Lạc Dương vẫn náo nhiệt như cũ. Thời nay có không ít văn nhân phóng đãng, lấy chuyện uống rượu và ngâm thơ là thanh nhã, hít ngũ thạch tán làm trào lưu. Rất nhiều người tài giỏi nhưng không gặp thời, người có thực lực mà không muốn vào triều làm quan cũng có. Người tài giỏi ở ẩn ngay trong chốn nhân gian, phải xem ai có đôi mắt tinh tường để nhận ra được.

Một chiếc xe ngựa vượt qua khu phố chợ sầm uất, hướng thẳng ra ngoại ô.

Vùng ngoại ô có một tiệm rèn, vài nam nhân cởi trần đang vung búa rèn sắt, hứng thú trào dâng, có người hát vang:

"Cầu mong gặp được tri âm, gửi gắm vận mạng trong từng khoảnh khắc! Nghe tiếng sáo tràn đầy khí phách, âm thanh tuyệt diệu ngừng rồi lại vang!”

Xe ngựa chậm rãi dừng lại, rèm che xanh lơ được vén lên, một người đội mũ che mặt bước xuống, đứng cạnh một cây đại thụ, ánh mắt đầy sự suy tư nhìn về phía tiệm rèn.

Nam tử Đại Tấn thường xuyên để mình trần để thể hiện sự phóng khoáng, Liễm Diễm đã thấy nhiều nên không lấy làm lạ. Nàng quét mắt nhìn mấy người nam tử quanh tiệm rèn, ánh mắt dừng lại trên người một nam tử có làn da ngăm đen.

Dáng người cường tráng, hai mắt có thần. Người như vậy, có điểm nào giống một thợ rèn bình thường chứ?

Có lẽ do nàng hơi đột ngột, mấy người thợ rèn đều quay đầu nhìn nàng. Còn nam tử với làn da ngăm đen kia lại không mấy để ý, vẫn vung búa, mỗi lần càng mạnh hơn, có lẽ đã tiến vào cảnh giới quên hết mọi thứ xung quanh.

Liễm Diễm cười, tháo mũ che mặt xuống, nhấc chân đi qua.

“Tiểu nữ Sở thị, xin hỏi Tất Trác công tử bây giờ có rảnh không?” Tiểu mỹ nhân gương mặt tươi cười rạng rỡ, làm vài nam tử ở gần đó đều đỏ mặt. Nam tử đang rèn sắt kia cuối cùng cũng dừng công việc trong tay, tò mò ngẩng đầu.

“Tại hạ là Tất Trác, vị cô nương này, có chuyện gì không?”

Người tới tiệm rèn bình thường đều là nam tử, hôm nay bỗng có một nữ tử một mình đến, xem như là chuyện hiếm lạ.

Liễm Diễm tiến lại gần hơn, cẩn thận quan sát Tất Trác một lần nữa. Kết hợp với những gì vừa nãy nàng đã quan sát và tin tức thu được, trong lòng cân nhắc, cảm thấy người này hẳn là đủ tầm.

"Nghe đồn Tất công tử là Tướng quân say rượu” Liễm Diễm cười nói: “Tiểu nữ tài mọn, muốn mời công tử uống rượu một phen, chẳng biết có được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip