Chương 89: Hoàng thất huyết mạch lẫn lộn, Trẫm muốn cùng nàng sinh con

Chương 89: Hoàng thất huyết mạch lẫn lộn, Trẫm muốn cùng nàng sinh con

Hoàng hậu mang thai giả ư? Làm sao được?! Nếu bị người ta vạch trần, đừng nói là Cao thị, ngay cả toàn tộc Cao gia đều sẽ bị liên lụy theo. Mà hiện tại, nàng ta lại đem việc này phơi bày với mình, nàng ta không sợ mình đem chuyện này đi bẩm báo, khiến nàng ta bị phế ngôi vị Hoàng hậu à?

“Đương nhiên bổn cung biết ngươi có nhiều nghi vấn.” Cao thị khép lại cung trang, chỉnh trang vẻ ngoài một phen rồi mới trầm giọng nói: “Nhưng chuyện trước mắt, ngươi hãy giúp bổn cung nghĩ cách, giúp ta đối phó Hàn Thái phó.”

Liễm Diễm nghe được lời này bậc cười một tiếng, buộc miệng thốt ra: “Vì sao nương nương lại chắc chắn quá vậy, chắc chắn thần thiếp sẽ giúp người? Không phải người nói thần thiếp và Thái phó có tư tình sao? Theo lý mà nói, thần thiếp nên đứng về phe Thái phó mới đúng chứ.”

Trên mặt Hoàng hậu không chút gì là lo lắng, nghe nàng nói xong liền lắc đầu: “Sẽ không, lúc trước bổn cung đã nhìn lầm. Ngươi là nữ nhi Sở gia, Sở Tướng quân một lòng vì nước, ngay cả thân sinh nhi tử của mình mà có thể bỏ. Ngươi có một vị Phụ thân như vậy, bản thân ngươi hẳn cũng một lòng vì nước.”

Mấy lời này nghe không ra là khen hay chê, Liễm Diễm cười một tiếng, không trả lời. Cao thị muốn dựng chuyện để tranh sủng đoạt quyền, còn cảm thấy mình sẽ giúp nàng ta, đúng là khiến nàng cảm thấy nghi hoặc.

“Hôm nay Hàn Sóc có tiến cung gặp bổn cung, không hiểu sao, dường như hắn phát hiện ra ta mang thai giả, còn nói bóng gió vài câu.” Hoàng hậu ôm bụng tiếp tục kể: “Nếu hắn vạch trần bổn cung, không những toàn bộ Cao gia bị tru di, mà ngay cả Hoàng thất Tư Mã cũng không thấy tương lai. Trầm Quý phi là người biết nặng nhẹ, hẳn là không cần bổn cung phải nhắc nhở thêm.”

Hàn Sóc cứ như ma quỷ, chuyện gì cũng biết. Chuyện nàng có thai giấu kín tới giọt nước cũng không lọt, ngay cả Ngự y trong cung cũng đều xác nhận nàng ta đã mang thai. Không biết Hàn Sóc đã nhìn ra sơ hở ở đâu, còn cười hỏi một câu: “Nương nương có biết luật pháp Đại Tấn về huyết mạch hoàng thất không?”

Luật pháp Đại Tấn, tội lẫn lộn huyết mạch hoàng thất, tru di cửu tộc.

Hôm nay quả thực nàng ta đã bị dọa một phen. Nếu Hàn Thái phó chứng thực nàng mang thai là giả, vậy Cao gia liền tiêu đời, thật sự tiêu đời.

Trong Hoàng cung này, người giúp được nàng ta chỉ có Sở Liễm Diễm, tuy rằng lúc trước đã kết thù, nhưng đến nước này nàng ta chỉ có thể cầu viện Sở Liễm Diễm thôi.

“Hôm nay nương nương đã mệt mỏi rồi.” Liễm Diễm hơi mỉm cười, làm bộ không nghe thấy Hoàng hậu nói gì, kéo chăn đắp lên chân Cao thị, sau đó nói: “Nghĩ ngơi nhiều mới có thể dưỡng thai cho tốt, thần thiếp cáo lui trước.”

“Trầm Quý phi.” Cao thị lúc này mới hoảng loạn, Sở Liễm Diễm đây là ý tứ gì? Nàng ta cược sai rồi sao?

“Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.” Liễm Diễm đi tới bên cửa: “Đi đến đầu cầu rồi nói sau.”

Mở cửa đi ra ngoài, Liễm Diễm gọi Hưu Ngữ tới, đồng loạt đi ra ngoài. Điểm Chi đứng ngoài cửa, cung cung kính kính hành lễ với nàng: “Cung tiễn Trầm Quý phi nương nương.”

Cao thị ngồi yên bên trong điện, trong bụng càng thêm bất an. Thái độ này của Liễm Diễm là giúp hay không giúp đây? Vạn nhất trong đầu nữ nhân này chỉ biết có vinh sủng của mỗi mình nàng ta, vậy chẳng phải sẽ càng liên lụy khiến Cao gia gặp tai họa sao?

Liễm Diễm trở về Trầm Hương cung, chậm rãi bưng lên một chén trà, đọc một quyến sách. Phỏng chừng lúc này Cao thị đã gấp đến độ xoay mòng mòng, mới nhấc bút viết lên giấy một chữ, cho người đem đi Hiển Dương cung.

“Giúp.”

Cao thị siết chặt tờ giấy, toàn bộ thân mình đều rã rời, ghé vào giường thở hổn hển một hồi lâu, trên mặt mới chậm rãi khôi phục huyết sắc.

Chịu giúp là tốt, Sở Liễm Diễm chịu giúp nàng ta, nàng ta và Cao gia có thể tránh thoát kiếp nạn này rồi.

***
Ngày tiếp theo, Hàn Sóc tiến cung, nói chuyện với hoàng đế trong Thái Cực điện.

“Gần đây thần đang đọc quyển Đại Hán Hậu cung bí sử, rất thú vị.” Hàn Sóc đứng ở trong điện, mỉm cười nói với Tư Mã Trung: “Hoàng thượng biết phi tần Hậu cung tranh sủng hay dùng thủ đoạn gì không?”

Vẻ mặt Hoàng đế tò mò: “Thái phó, sao khanh có thời gian đọc mấy cuốn sách đó vậy? Trẫm cho rằng khanh chỉ đọc những sách như ‘Chiến Quốc Sách’ thôi chứ.”

Mặt Hàn Thái phó tối sầm, ho nhẹ hai tiếng, nói: “Hoàng thượng, thần đang nói đến thủ đoạn tranh sủng của phi tần, ngày thường thần đọc sách gì, không phải chuyện quan trọng.”

“À.” Tiểu tử ngốc gật đầu: “Là thủ đoạn gì vậy?”

“Thần đọc được một đoạn giả mang thai để tranh sủng, rất thú vị.” Hàn Sóc cong môi cười: “Nhưng nhớ đến Hoàng hậu cũng đang mang thai, thần cảm thấy, Hoàng thượng có nên tìm một danh y chẩn mạch cho Hoàng hậu, tránh việc Ngự y trong cung lớn tuổi, chẳng may chẩn đoán nhầm, để xảy ra trò mang thai giả trong Hoàng thất thì không hay.”

Giả mang thai ư? Tiểu tử ngốc nghĩ nghĩ, chẳng lẽ Hoàng hậu mang thai giả? Nếu đúng là vậy thì tốt quá, hắn muốn cùng Trầm Tâm sinh một đứa bé, không cần lập con của Hoàng hậu làm Thái tử nữa.

“Thái phó nói phải.”

“Thần vừa lúc có quen một vị thần y nổi danh trong thành Lạc Dương, hắn là đời sau của Hoa Đà, tên gọi Hoa Khải. Nếu Hoàng thượng ân chuẩn, thần sẽ mời người này đến bắt mạch cho Hoàng hậu.”

Hàn Sóc khẽ khom người, đưa tay ra sau ra hiệu, bên ngoài đại điện có một người đang cõng hòm thuốc đi đến, quỳ xuống trước Ngự tiền.

“Ừm, chẩn mạch à, tốt lắm. Quý công công, ngươi cho mời Hoàng hậu đến đây.” Hoàng đế quay đầu phân phó người đứng bên cạnh.

“Tuân lệnh.” Quý công công lĩnh mệnh đi xuống, đang muốn bước ra khỏi Thái Cực điện liền nghe thấy bên ngoài có một tràng cười truyền đến.

Một mùi hương dịu nhẹ quẩn quanh đầu mũi, mỹ nhân bước qua trước mặt, hai má hồng hồng, tiến vào liền nhẹ nhàng cúi mình hành lễ: “Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng, cung chúc Hoàng thượng đại hỉ.”

Lông mày Hàn Sóc giật giật, nhìn Liễm Diễm đang quỳ trên mặt đất, hơi mím môi.

“Ái phi tới rồi.” Tiểu tử ngốc không quan tâm chuyện hỉ hay không hỉ, thấy Trầm Tâm tới là hắn vui rồi, vội bước xuống long vị tự tay nâng nàng dậy: “Hôm nay trông nàng có vẻ rất vui.”

Liễm Diễm cười như hoa nở, kéo tay Hoàng đế, nói: “Thần thiếp sao không vui cho được? Hoàng thượng sắp có Thái tử rồi đó. Thần thiếp tới báo tin vui, đứa bé trong bụng Hoàng hậu, khả năng cao là con trai.”

Hoàng đế nghe xong chẳng hiểu ất giáp gì, lúc này mới mang thai năm tháng, sao biết được Hoàng hậu mang thai Thái tử hay Công chúa?

Hàn Sóc đứng bên cạnh Liễm Diễm, cười đủ rồi mới mở miệng hỏi: “Từ đâu mà Quý phi nương nương biết được Hoàng hậu đang mang trong mình Thái tử?”

Liễm Diễm liếc nhìn y, nụ cười tràn đầy phong tình, cười tủm tỉm nói: “Hôm qua Tiên đế báo mộng với Hoàng hậu, nói rằng trong bụng người chính là quốc quân tương lai của Đại Tấn, đây chẳng phải Thái tử ư? Tiên đế báo mộng, đây là vinh dự ngay cả Hoàng thượng còn chưa từng nhận được, sáng hôm nay Hoàng hậu liền cho truyền thần thiếp qua, báo cho thần thiếp biết, nên bây giờ thần thiếp mới tới đây báo tin mừng cho Hoàng thượng.”

Dân chúng Đại Tấn rất tin vào chuyện báo mộng, trong nhà có ai vừa qua đời, thường sẽ về báo mộng cho con cháu. Mà Tiên đế báo mộng, không khác gì cho cái thánh chỉ, đây là chuyện vô cùng trọng đại.

Tiểu tử ngốc ngơ ngác nghe xong, cũng chẳng vui cho lắm, chỉ là thấy Liễm Diễm cười, hắn cũng cười theo.

“Một khi đã như vậy, đây là chuyện đại hỉ.” Hàn Sóc nhìn Liễm Diễm, ánh mắt thâm thúy: “Vậy càng phải mời Hoàng hậu sang đây, để Hoa thần y chẩn mạch cho người, kê thêm thuốc an thai, cũng để Thái tử sau này khỏe mạnh.”

Loại chuyện như báo mộng này, ai mà chẳng nói được, Hàn Sóc không tin. Huống chi nói ra từ trong miệng Liễm Diễm, y lại càng không tin.

Liễm Diễm hơi cong môi, nhìn ra bên ngoài, tính tính canh giờ, lại càng thoải mái cười hơn: “Thái phó đừng có gấp, thần thiếp còn có một việc nữa chưa nói.”

“Ồ?” Hàn Sóc chắp tay: “Nương nương mời nói.”

Liễm Diễm ôm cánh tay Tư Mã Trung, híp mắt nói: “Trong mộng Tiên đế còn nói muốn cho Hoàng hậu đến Hoàng lăng, đưa theo Thái tử đi gặp liệt tổ liệt tông. Hoàng lăng là nơi linh khí dày nhất, có lợi cho việc Hoàng hậu thuận lợi sinh hạ Thái tử. Cho nên trước khi Thái tử được sinh ra, Hoàng hậu sẽ không trở lại trong cung.”

Sắc mặt Hàn Sóc trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm nàng.

“Ồ? Vậy là Trẫm không cần đi Hiển Dương cung chăm sóc Hoàng hậu nữa?” Hoàng đế hỏi Liễm Diễm: “Nàng ấy đã đi rồi à?”

“Vâng.” Liễm Diễm đáp lời, đôi mắt lại nhìn về phía Hàn Tử Hồ: “Đúng vậy, Hoàng hậu đã đi rồi. Chuyện này sáng sớm đã thông báo với Sở Tướng quân, Triệu Thái úy và quan viên của Trung Thư tỉnh. Chút nữa Hoàng thượng chỉ cần hạ một đạo thánh chỉ chiếu cáo thiên hạ, thông cáo rằng Hoàng hậu đi Hoàng lăng cầu phúc cho quốc gia là được.”

Đêm qua nàng đã để Hoàng hậu khởi hành, người Cao gia hộ tống nàng ta xuất cung, hiện tại có lẽ đã tới Hoàng lăng. Mà sáng sớm nay, xe ngựa xuất cung cũng chỉ để làm màu, cho dù Hàn Sóc muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp.

Nếu Hoàng hậu tiếp tục ở trong cung, chuyện Hàn Sóc vạch trần nàng ta là chuyện sớm muộn, không bằng đưa nàng ta đi xa thì an toàn hơn.

Hàn Sóc nhìn Liễm Diễm một hồi lâu, giọng lạnh lùng như tuyết: “Nương nương thật sự vì nước vì dân, hết lòng dụng tâm lương khổ*.”

*Dốc hết tâm tư, hết lòng hết sức vì một việc gì đó, ngay cả khi điều đó không mấy dễ chịu hoặc gây hiểu lầm

“Thái phó quá khen.” Liễm Diễm ôm lấy Hoàng đế cười, sau lưng lại đổ một tầng mồ hôi lạnh. Ánh mắt Hàn Sóc thật sự đáng sợ, nàng lo chiêu này không chắc sẽ qua được ải của y.

“Nếu chuyện đã như vậy, mạch này không chẩn được rồi, phiền thần y đi chuyến này vô ích.” Hàn Sóc nghiêng đầu nhìn Hoa Khải: “Đã làm phiền ngài rồi.”

Hoa Khải chắp tay nói: “Không dám.”

Tư Mã Trung nhìn Hoa Khải, suy nghĩ trong chốc lát rồi đột nhiên nói: “Trẫm có việc muốn hỏi Thần y.”

Liễm Diễm cũng nhìn theo qua đó, thần y? Chỉ là một nam tử thoạt nhìn khá gầy gò? Đây là thần y cái gì chứ?

“Hoàng Thượng xin cứ hỏi.” Hoa Khải cung kính đáp lời.

“Trẫm muốn cùng Trầm Quý phi sinh một đứa bé, có phương thuốc nào không?” Tư Mã Trung chớp chớp mắt, giọng nói chân thành.

Liễm Diễm ngẩn ra, tiếp theo mặt đỏ bừng, nàng dùng một chút lực mà nhéo hắn một cái.

“Oái oái oái.” Hoàng đế tủi thân nhìn nàng: “Ái phi véo Trẫm làm chi? Trẫm muốn sinh con với ái phi, con của Hoàng hậu, Trẫm không thích.”

Hàn Sóc mặt không biểu cảm, bàn tay trong tay áo chậm rãi nắm chặt.

“Hoàng thượng, loại chuyện này...hỏi thần y làm gì?” Liễm Diễm xấu hổ cúi đầu, cắn răng nói: “Về rồi hẳn nói không được sao!”

Tư Mã Trung mếu máo, lại nhìn Hoa Khải. Vẻ mặt Hoa khải vẫn thản nhiên, nói: “Hoàng thượng muốn có con, có rất nhiều cách. Thảo dân ở đây có một phương thuốc cầu tử, xin dâng tặng Quý phi nương nương.”

“Đa tạ Thần y.” Liễm Diễm cắn răng cười, không dám ở lâu thêm: “Vậy thần y đi viết phương thuốc đi, bổn cung đi về trước. Chút nữa phái người tới lấy.”

“Lát nữa Trẫm mang đến cho nàng.” Hoàng đế vỗ vỗ ngực nói: “Ái phi chờ ta.”

“Được.” Liễm Diễm cố nén cười, nhanh chóng rời khỏi Thái Cực điện, không dám nhìn Hàn Sóc thêm một lần, cúi đầu bước nhanh ra ngoài kiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip