- 3 -

Sau buổi quay, mọi người bắt đầu dọn đồ đi về, nhất là cô diễn viên đóng chung với anh, chưa chào ai đã vội quay mông đi về. Làm như bận bịu lắm í, Minh Nguyệt đã nói thế.

- Người ta bận thật mà em, bận đi khách.

- Ờ nhẩy. Hihi mà anh ơi, em về trước nhé, bồ em vừa gọi, ảnh bảo dẫn em đi ăn gà rán ở quán mới mở gần nhà. Em nghe đồn ngon lắm luôn, em đi ăn về cho anh feedback anh mua về cho anh Chinh ăn nhé.

- Anh mệt mày ghê. Thôi đi đi, kẻo thằng Quân nó đợi.

Nguyễn Công Phượng nhìn cô stylist của mình nhảy chân sáo, hát ca vang trời vì được đi ăn, anh còn lạ gì cái tính tham ăn của con nhỏ này. Anh cũng bắt đầu dọn đồ, giờ này cũng không còn sớm nữa, anh nên về sớm một chút để mua đồ ăn cho cả hai, lâu lắm rồi hai đứa chưa ăn chung.

Anh xách túi đi ra ngoài phim trường, lúc này tổ đạo cụ vẫn còn đang dọn dẹp, mà Hà Đức Chinh thì đang bưng mấy cái hộp to thật to. Mồ hôi em ướt đẫm cả áo, tay gồng lên thấy cả gân để giữ đồ, có vẻ như rất nặng. Vậy đó, mà em vẫn vừa đi vừa cười, đùa giỡn với mấy anh lớn. Không thể nghi ngờ, tiếng cười của em vẫn luôn là một thứ thuốc kì diệu, mọi người cũng nhanh tay hơn.

Lúc em đi ngang qua nhà vệ sinh, anh đang nép sau cửa vội vàng kéo tay em vào một buồng, chốt cửa. Đức Chinh mém nữa thì hét lên, cũng may em kịp ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh.

- Anh chưa về ạ? Giờ hơi trễ rồi đó, chẳng phải anh chưa tắm sao?

- Anh chờ em về cùng. Con Nguyệt nó chạy đi ăn với người yêu rồi, và cũng đã nửa tháng từ lần cuối tụi mình ăn cơm cùng nhau.

- Vậy chờ tí, tụi em sắp dọn xong rồi. Anh xuống hầm lấy xe đi, em xong em sẽ chạy nhanh thiệt nhanh, phóng vô xe, không để ai thấy đâu.

Cái câu không để ai thấy đâu không thể nghi ngờ chính là vết dao chí mạng đâm vào trái tim anh. Mối quan hệ của bọn họ là bí mật, không thể để ai biết. Anh biết, chính anh đã yêu cầu điều đó. Vậy mà bây giờ anh lại cảm thấy hối hận, anh đau lòng đến chết mất.

Công Phượng giang tay ôm chặt lấy em, điều này khiến em có chút hoảng hốt. Em chống tay muốn đẩy anh ra, vậy mà anh không hề suy chuyển, còn ôm em chặt hơn nữa.

- Bỏ em ra đi, người em mồ hôi không hà, dơ đồ đẹp của anh đó.

- Em là người yêu anh, trông anh giống sợ em bẩn lắm sao?

- Không có, nhưng mà chẳng phải anh thích sạch sẽ sao? Từ trưa giờ em chưa thay áo đó, chưa tắm nữa, dơ hầy hà.

- Không sao, chỉ cần là em thì anh không ngại.

Đức Chinh đuối lý đành để anh tiếp tục ôm. Được một lúc thì em bắt buộc phải đẩy anh ra để tiếp tục dọn dẹp. Này là việc làm của em, dù rằng mấy anh có thể dọn giúp em mà không tính toán, nhưng em ngại lắm, ngồi không ăn lương kì cục kẹo.

Anh bèn phải xuống hầm lấy xe trước. Khoảng mười lăm phút sau anh thấy em người áo khoác, đeo khẩu trang che kín mặt, cắm đầu cắm cổ chạy đến chỗ anh. Em đóng cửa xe, miệng liên tục xin lỗi anh vì xuống trễ. Anh mỉm cười, lau mồ hôi cho em rồi mới lái xe đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip