Chương 3: Y bị doạ sợ rồi
Lý Liên Hoa: Oa oa, là cô ta đã đòi đánh Liên Hoa còn làm Liên Hoa ngã~~
Phương Đa Bệnh: Cô có tin ta bằm cô ra cho hổ ăn không?
Địch Phi Thanh: Haizz chuyến này hết cứu, đều do ngươi tự chuốc lấy
(Thiết lập nữ tử y phục màu đỏ tính cách như chị Giác nhưng không phải chị Giác tuỳ các tỷ tỷ tưởng tượng. Tham hơn, ác hơn:>> )
(Chương này Hoa Hoa của chúng ta bị ả hành. Cả ba người đang ở chỗ Địch Phi Thanh)
___________________
Người phụ nữ y phục đỏ thắm đến kế bên Lý Liên Hoa nhẹn nhàng xoa má y. Dù là nam nhân nhưng má y mềm mềm, mịn mịn khiến ả ta có chút ganh tị liền chuyển tay xuống cổ y mà bóp khiến Lý Liên Hoa có chút sợ hãi cố vùng vẩy khỏi ả. Thấy y phản kháng ả ta ganh ghét tại sao Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh lại sủng nịnh đem hắn về đây mà không nhìn lấy cô chứ?
Ả chán ghét nhìn y bổng trong đầu loé lên một ý nghĩ gì đó mà nhết môi từ từ hạ tay đang bóp cổ y xuống mà nhẹ nhàng nói với Lý Liên Hoa
"Tiểu tử sắp khóc rồi, ta không ghẹo nữa nhưng ngươi mà lén phén méc với Phương công tử và Địch minh chủ thì ta sẽ đem nhốt ngươi vào nơi tối tăm có rất nhiều con vật lạ ở đó đó~" Ả giọng nói phụng phịu giả vờ chỉnh tóc Lý Liên Hoa lại nói xong lại cười lên
"N..nơi đó có m..ma sao..?" Lý Liên Hoa nghe ả nói lại tưởng tượng ra cảnh mình bị nhốt trong nơi đó lại nghĩ ra vô số con ma đầy hình thù khác nhau
n
"Vậy nên ngoan ngoãn nghe theo lời ta, gặp Phương công tử và Địch minh chủ phải nói ta chăm sóc ngươi rất tốt, đợi đến lúc Phương công tử và Địch minh chủ thích ta thì ngươi ta đá đi cũng không khó" Ả ta đắt ý tự vuốt tóc mình, tự cười khiến y cảm thấy ả có chút không bình thường
"Bái kiến minh chủ"
"Địch minh chủ vào rồi ngươi nhớ những gì ta nói chứ?" ả ta vội vàng quay sang trừng trừng nhìn y mà kĩ lượng nhắc nhở
"Liên Hoa ngươi cảm thấy thế nào?" Phương Đa Bệnh từ ngoài bước vào thấy Lý Liên Hoa trên giường có chút sợ hãi liền nghĩ y không khoẻ chỗ nào mà vội vàng chạy đến xem mạch tượng
"A ta không sao huynh đừng lo, tỷ tỷ chăm sóc ta rất chu đáo ta thấy rất thoải mái" Lý Liên Hoa ngượng cười cố gắng dùng hết giọng điệu bình thường nói với Phương Đa Bệnh
"Cổ ngươi bị sao này?" Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh cùng lúc thấy vết trầy đỏ trên cổ y mà đồng loạt hỏi
"T..ta lỡ cào mình thôi" Lý Liên Hoa nghĩ đến một cái lý do không khỏi khiến Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh cảm thấy có gì không đúng, y làm gì tự làm đau mình?
"Phương công tử Lý Liên Hoa lúc tỉnh dậy thấy nô tì liền đến hỏi nô tì công tử ở đâu, ta đây không biết nên nói với Lý Liên Hoa là ta ở yên một chỗ chăm y, y tự dưng phát cáu đến bên ta làm ta gã sau đó nói Địch Minh Chủ và Phương công tử là cái thá gì lại bắt y lại" Ả ta dùng giọng bộ yếu đuối kể khổ với hai người làm cả ba có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu
Lý Liên Hoa: Ta không có
Phương Đa Bệnh, Địch Phi Thanh: Có vấn đề ở đây?
Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh đã cảm thấy có gì không đúng nhưng cũng không chắc chắc, hai người suy nghĩ một hồi liền đứng dậy nói
"Ta giao Liên Hoa cho ngươi, ngươi pha thuốc cho y uống ta và Địch Phi Thanh đi có công việc nên có thể về trễ, làm tốt có thưởng" Phương Đa Bệnh đứng dậy liền đến chỗ ả ta nhẹ nhàng nói
"Được ạ, công tử đi bình an"
____________
"Ha, mới đó mà Phương công tử đã để ý đến ta rồi" ả ta bưng thuốc đặt lên bàn Lý Liên Hoa mà đắt ý nói với y
"Cô có kẹo không?" Lý Liên Hoa thản nhiên quay sang hỏi ả, khiến ả trầm trồ đến nổi quay sang nhìn y
"Ngươi đến giờ vẫn ăn kẹo á? Ha đúng là ngốc mà. Ta không cho ngươi kẹo ngươi uống thuốc đi" Ả ta khinh bỉ đẩy khay thuốc qua cho Lý Liên Hoa
"Nhưng không có kẹo ta không uống được" Y đẩy lại khay thuốc cho ả ngục mặt xuống bàn nói
"Vậy ngươi để ta đút cho ngươi, đừng có mà đòi hỏi ở ta" Ả ta tức giận xông đến chỗ y cầm chén thuốc bóp má ý bắt y phải xuống hết chén thuốc này, thuốc đắng, nóng, y đau, y sợ
"Hức..nóng ta mà" Y đẩy ả ra lưỡi y có chút rang rát, y lần đầu bị người khác đối xử như này có hơi sợ hãi mà rơi hai hàng nước mắt
"Còn một chén nữa" ả ta vẫn không chịu tha cho y mà cầm chén thuốc còn lại đi đến chỗ y vẫn làm như cũ, lưỡi bị bỏng, cả tay cũng vậy
"Hức, vậy mà cũng để ta phải mất thời gian" ả quay sang ném vỡ chén liền ngồi xuống uống trà. Y bên đây đã bị bức đến không chịu nỗi nữa
"Hức..h.ức..ta đau..tỷ..tỷ" Lý Liên Hoa hai hàng nước mắt rơi, y từ lúc mất trí nhớ sợ nhất là đau y muốn giảm bớt không biết cách phải xin ả ta, y bây giờ đang ngồi dưới nền đất ả thì trên ghế
"Lý Liên Hoa!!"
"Phương Tiểu Bảo!" Lý Liên Hoa như gặp được sợi rơm cứu mạng mà bổ nhào đến ôm chầm lấy hắn
Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh dùng khinh công bay đi được nửa đường Phương Đa Bệnh liền cảm thấy bất an nên đã quyết quay trở lại, đến trước cửa phòng thì thấy y bị ả làm như vậy, còn khóc rất nhiều
"Oa oa...Tiểu..Bảo..cô ta làm..Liên Hoa..đau..oa" Lý Liên Hoa gặp được người chống lưng không muốn đối mặt với ả nữa nên liền nói cho Phương Đa Bệnh biết.
"Nói ta biết cô ta làm gì đệ" Địch Phi Thanh từ bên ngoài bước vào chứng kiến hết tất cả liền tức giận mà lên tiếng
"Hức..c..cô..ta bóp cổ ta..cô..ta đẩy...ta..hức...hức..hức..cô ta còn..làm ta đau nữa"Lý Liên Hoa ấm ức kể ra hết cho Địch Phi Thanh nghe. Phương Đa Bệnh nghe xong liền tức giận lao đến chỗ ả ta mà thẳng tay chặt đứt cánh tay phải của ả
"Ta không đụng tay với nữ nhân nhưng dám làm Liên Hoa bị thương chỉ có, què hoặc chết. Địch Phi Thanh ngươi tự mình xử lý ả đến lúc ả gần chết cho ả vào ổ linh xà của dược ma"
____________
tới đây đc ròi, tui bùn ngủ quá~
đọc có gì nhớ góp ý tui nhen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip