Vĩnh Dạ

Tác giả: 北方有玉_YU
Link gốc: https://beifangyouyuyu.lofter.com/post/7821b6e2_2b9e00090
Chuyển ngữ: zhuzhu1706

Lý Liên Hoa si si ngốc ngốc, Phương Đa Bệnh thừa vắng mà vào, lợi dụng lúc người gặp khó khăn.

=============

Phương Đa Bệnh phong trần mệt mỏi vội vã quay về Thiên Cơ Sơn Trang. Hôm nay phụ thân hắn cùng các bằng hữu chí giao tụ họp, Phương Đa Bệnh không tránh khỏi phải về tham dự. Mà trong nhà lại còn có người khiến hắn không yên tâm, vì thế vội vã ăn cơm, kính rượu các tiền bối xong đã lập tức phi ngựa như bay trở về.

Độc bích trà trong người Lý Liên Hoa đã giải hơn phân nửa, nhưng vì dư độc đã thâm nhập đến phế tạng rất khó giải trừ hoàn toàn, nên có lúc y sẽ mất đi thần trí, giống như trở thành một hài đồng mới mấy tuổi vậy. Nếu như cứ mặc kệ như thế thì qua một hai ngày Lý Liên Hoa sẽ tự tỉnh táo lại, nhưng Phương Đa Bệnh lại cố ý đi cầu Quan thần y sau đó có được một phương thuốc kỳ diệu, mỗi ngày đều đặn uống sẽ giữ được thần trí thanh tỉnh.

Nhưng kỳ thật trong thâm tâm của Phương Đa Bệnh có đôi khi cũng rất thích Lý Liên Hoa ngốc ngốc như vậy. Mỗi lần phát bệnh đều ôm lấy hắn cười hì hì gọi Tiểu Bảo, còn muốn được hắn hôn, được hắn ôm, quấn quýt lấy hắn đòi ăn kẹo. Phương Đa Bệnh bị y gọi đến tâm cũng ngứa ngáy, nhịn không được vụng trộm chiếm chút tiện nghi của y. Sau khi tỉnh táo lại Lý Liên Hoa sẽ không nhớ được mình đã nói những gì, đương nhiên cũng sẽ không nhớ được những hành vi không đứng đắn của Phương Đa Bệnh.

Nhung dù sao trên giang hồ vẫn còn rất nhiều dư nghiệt đang nhìn chằm chằm Lý Liên Hoa, nếu luôn si si ngốc ngốc như thế chỉ sợ một ngày nào đó bị người hãm hại cũng không hay, vì thế Phương Đa Bệnh mạnh mẽ áp chế tâm tư của mình, để Lý Liên Hoa đều đặn uống thuốc mỗi ngày.

“Lý Liên Hoa đâu rồi?” Phương Đa Bệnh vừa đẩy cửa vào đã vội hỏi, nha hoàn trong nhà đều đã quen thuộc với Lý Liên Hoa, liền cười đáp, “Lý công tử cảm thấy hôm nay thân thể rất tốt, nên đã xuống núi đi chợ rồi, còn hứa mua son phấn cho chúng nô tì nữa.”

Phương Đa Bệnh không vui, Lý Liên Hoa này thế mà lại lấy tiền của hắn đi trêu chọc các nàng vui vẻ. Nhưng hắn biết lúc thanh tỉnh Lý Liên Hoa không khác gì lúc lúc trước, nên để y xuống núi một mình cũng không có gì đáng lo ngại, liền gật đầu ngồi xuống.

Một lát sau Ly Nhi bưng thuốc tiến vào, gần đây trời nắng nóng Phương Đa Bệnh có chút phiền muộn chán ăn, vì vậy mỗi ngày đều phải uống thuốc làm mát tiêu hoả. Phương Đa Bệnh nhận lấy chén thuốc uống một ngụm bỗng cảm thấy không đúng.

Ngày thường thuốc đều có vị chua của sơn tra và vị ngọt của cam thảo, nhưng hôm nay sao lại đắng đến thế này.

“Đại phu đổi thuốc rồi sao? Phương Đa Bệnh nghi hoặc hỏi, Ly Nhi không dám sơ suất vội chạy ra phía sau hỏi. Chỉ trong chốc lát đã thở hồng hộc chạy về, cũng không màng cái gì cấp bậc lễ nghi, tung cửa chạy vào.

“Thiếu gia! Không xong rồi…”

“Thuốc này là… của Lý công tử!”

Chén thuốc trên tay Phương Đa Bệnh xoảng một tiếng rơi xuống đất, “Vậy huynh ấy hôm nay thuốc cũng chưa uống?”

“Hơn phân nửa là… uống thuốc của thiếu gia rồi.”

Như vậy làm sao có thể để Lý Liên Hoa một mình ở bên ngoài được, thuốc khắc chế thần trí y còn chưa uống… Phương Đa Bệnh bỗng đổ mồ hôi lạnh vội sai người chuẩn bị ngựa, lại gọi hơn mười mấy tiểu tư cùng xuống núi tìm người.

Phương Đa Bệnh ngồi trên ngựa mà trong lòng cực kỳ hoảng sợ, không dám nghĩ tới Lý Liên Hoa một mình bên ngoài lại đột nhiên phát bệnh sẽ ra sao. Nhưng càng lo lắng sẽ càng loạn, hơn mười mấy người lục soát cả nửa ngày vẫn không thấy tung tích của Lý Liên Hoa.

”Đều đứng đó làm gì? Còn không mau đi tìm!” Phương Đa Bệnh gấp gáp đánh mắng, “Có thể là y đến nhà ai rồi, mau gõ cửa từng nhà hỏi cho ta.”

Đám tiểu tư sao lại không biết địa vị của Lý công tử, tất cả đều không dám lên tiếng, tản ra tiếp tục tìm người.

Phương Đa Bệnh một mình cưỡi ngựa đến một hướng khác tìm kiếm, đi qua một câu lan viện, chỉ thấy mỹ nhân trên đài đang y y nha nha hát khúc, đám người bên dưới thế nhưng lại không xem hát, mà đang tụm lại không biết là đang làm gì. Phương Đa Bệnh xuống ngựa gạt đám người ra thì phát hiện một đám nam nhân đang đùa bỡn một mỹ nhân.

“Tiểu mỹ nhân, không tìm được đường về nhà sao? Đến đây, về nhà cùng đại gia nhé.”

Đám người vậy xem cười ầm lên, mỹ nhân nọ tóc tai tán loạn, y phục bị kéo đến xộc xệch, bị doạ sợ khiến y không ngừng trốn nhưng lại bị một tên nam nhân chặn lại, từ phía sau ôm chầm lấy y.

“Tiểu mỹ nhân đẹp thế này mà lại bị câm sao? Thật đáng tiếc… nếu không lúc kêu lên khẳng định rất êm tai…”

Đám nam nhân xung quanh cười đến đê tiện, một tên thô giọng nói, “Này, các ngươi xem ngực y bằng phẳng như thế, nói không chừng lại là nam nhân đấy.”

Tên nam nhân một mực ôm lấy y cười nói, “Ta đã sớm nhìn ra y là nam nhân, cũng muốn biết lạc thú khi cùng nam nhân so với nữ nhân sẽ thế nào, hahaha…”

Mỹ nhân nọ hoảng hốt không ngừng né tránh như chim sợ cành cong, gương mặt luôn ẩn trong mớ tóc rối tung bỗng dần lộ ra.

“Lý Liên Hoa!” Phương Đa Bệnh gọi to một tiếng, vội vàng tách đám người ra, sau đó đẩy tên nam nhân vẫn đang ôm lấy Lý Liên Hoa, xoay người lại đá bay một tên khác, đem Lý Liên Hoa bảo vệ trong ngực.

“Này, ngươi là ai lại dám làm hỏng chuyện tốt của lão tử!” Tên nam nhân bị đánh rất không cam lòng, lại phát hiện biểu tình trên mặt Phương Đa Bệnh càng thêm hung ác, khí thế cũng bị giảm xuống, “Người, người quen của ngươi à?”

“Tay nào động đến?” Phương Đa Bệnh lạnh lùng mở miệng, “Là tay nào động đến y?”

Tên nam nhân lùi về sau một bước, nhỏ giọng nói, “Là y đến tìm bọn ta trước, y không tìm được đường về nhà, ta làm sao biết nhà y ở đâu…… A!!!”

Lời còn chưa dứt, tên nam nhân nọ đã cảm thấy một luồng sáng loé lên, một vật gì đó rơi xuống trên mặt đất, chính là cánh tay của gã! Kiếm pháp Phương Đa Bệnh nhanh đến mức gã còn không kịp cảm thấy đau.

Người xung quanh sợ đến mức chạy tan tác như ong vỡ tổ. Phương Đa Bệnh nhanh tay lẹ mắt rút đoản đao giấu trong giày ra dùng sức phóng tới, “Keng” một tiếng ghim chặt tay phải của một tên khác vào cột đá.

Nhất thời tiếng ca múa, tiếng rao hàng cũng im bặt, cả còn phố chỉ còn lại tiếng kêu la thảm thiết của hai gã nam nhân.

Phương Đa Bệnh giơ tấm thẻ bài trên người mình lên, cất cao giọng, “Hình thám của Bách Xuyên Viện Phương Đa Bệnh, hai ngươi quấy rối người thần trí không thanh tỉnh trên phố, đạo đức bại hoại, suy đồi phong hoá, nay ta thế thiên hành đạo, nếu như không phục có thể đến Bách Xuyên Viện kêu oan, tiểu gia ta đợi các ngươi!”

Dứt lời, Phương Đa Bệnh cũng không quan tâm đến bọn chúng nữa, thi triển khinh công đạp lên mái hiên mà đi.

Lý Liên Hoa trong ngực hắn bị doạ sợ không ít, vẫn còn nhắm chặt hai mắt miệng lẩm bẩm nói, “Đừng đụng vào ta…. Đừng đụng vào ta….” Phương Đa Bệnh đau lòng muốn chết, lại sợ đường về xa xôi Lý Liên Hoa sẽ bị chấn kinh, vì thế hắn tìm một quán trọ gần đó bao hết tất cả phòng,  sau đó nhẹ nhàng ôm Lý Liên Hoa bước thẳng vào.

“Liên Hoa, Liên Hoa… là ta, Phương Đa Bệnh.” Phương Đa Bệnh ôm chặt Lý Liên Hoa, nâng gương mặt nhỏ nhắn giàn giụa nước mắt lên, đau lòng không thôi.

“Tiểu Bảo… Tiểu Bảo là ngươi sao?” Lý Liên Hoa ngơ ngác nhìn Phương Đa Bệnh hồi lâu, sau đó như đã nhận ra hắn lập tức nín khóc mỉm cười.

“Tiểu Bảo! Ngươi đến cứu ta rồi….. Bọn họ ức hiếp ta…”

“Liên Hoa…. Ta đến muộn rồi, xin lỗi huynh…” Phương Đa Bệnh đưa tay vuốt gọn tóc cho Lý Liên Hoa, nhìn y phục lộn xộn của y khẳng định là bị khi dễ không ít.

“Bọn chúng nắm tóc ta, còn kéo y phục của ta….ô..ô… Ngươi mau giúp ta đánh bọn chúng!” Lý Liên Hoa lại rơi nước mắt lã chã.

“Ừm… ta thay huynh đánh bọn chúng rồi, còn đánh rất hung ác.” Phương Đa Bệnh an ủi y, Lý Liên Hoa nghe xong gật gật đầu, “Bọn họ còn ôm ta nữa… rất thối, ta chỉ muốn Tiểu Bảo ôm, Tiểu Bảo thơm thơm.”

Dứt lời Lý Liên Hoa dang hai tay nằm trong lòng Phương Đa Bệnh ngây ngô cười hì hì, “Đến nha, Tiểu Bảo ôm ôm.”

Trái tim Phương Đa Bệnh đập điên cuồng, cúi người ôm chặt lấy Lý Liên Hoa, cánh tay Lý Liên Hoa sau lưng hắn cũng siết chặt, y chôn mặt trên cổ Phương Đa Bệnh hít sâu một hơi, “Ừm…. Tiểu Bảo thơm thơm…. Liên Hoa có thơm không?”

Phương Đa Bệnh đỏ mặt, chóp mũi vừa vặn sát bên xương quai xanh của Lý Liên Hoa, truyền đến một mùi cơ thể đặc biệt chỉ Lý Liên Hoa mới có, “Ừm, Liên Hoa cũng thơm.”

“Tiểu Bảo, Liên Hoa muốn ăn kẹo.”

Tiểu Bảo lấy một viên kẹo từ trong ngực ra, ngậm trong miệng mình nhìn Lý Liên Hoa, “Ừm.”

Lý Liên Hoa cười rộ lên, ôm lấy cổ Phương Đa Bệnh ngậm lấy viên kẹo trong miệng hắn. Nhưng Phương Đa Bệnh lại không chịu nhả ra, Lý Liên Hoa ngậm một hồi cũng không lấy được viên kẹo, đành phải thè lưỡi ra liếm vài vòng nhưng kẹo vẫn cứ ở trong miệng Phương Đa Bệnh.

“Ô….” Lý Liên Hoa không thể làm gì đành ôm lấy Phương Đa Bệnh, không ngừng muốn ăn kẹo trong miệng hắn, đôi môi mềm mại ngậm lấy viên kẹo đồng thời cũng hôn lên môi Phương Đa Bệnh, đầu lưỡi ý đồ muốn cuốn lấy viên kẹo kết quả lại cùng đầu lưỡi của Phương Đa Bệnh dây dưa một chỗ.

Lý Liên Hoa cứ liếm mút như vậy ăn hết viên kẹo, trong miệng cả hai tràn ngập hương vị ngọt ngào. Lý Liên Hoa không biết là mệt hay đã động tình mà nhẹ thở ra một hơi.

“Tiểu Bảo, còn muốn nữa…” Lý Liên Hoa ngây ngô nhìn hắn, muốn ăn kẹo nữa.

Phương Đa Bệnh liếm liếm môi, thấp giọng nói, “Hết rồi, Tiểu Bảo chỉ có một viên thôi.”

“Ngươi lừa ta! Rõ ràng vẫn còn…”

Phương Đa Bệnh cười khổ, đang muốn nói thật sự không còn nữa, nếu không ta nhất định sẽ vui vẻ dùng cách này ăn cùng huynh. Ai ngờ Lý Liên Hoa ngẩng đầu lên ngậm lấy môi hắn mút vào, còn lẩm bẩm nói, “Nơi này cũng ngọt như vậy… sao lại không cho ta ăn…”

Phương Đa Bệnh hít sâu một hơi cúi người xuống, trước khi hôn lấy Lý Liên Hoa còn hàm hồ nói, “Cho… đều cho huynh…”

“Ưm…” Lý Liên Hoa chỉ cảm thấy đôi môi ngọt ngào của Phương Đa Bệnh bá đạo lấp kín miệng y. Đầu lưỡi Phương Đa Bệnh cũng tràn ngập vị ngọt, khiến Lý Liên Hoa không nhịn được mút lấy. Tay Phương Đa Bệnh tựa hồ muốn mở vạt áo Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa vốn không hề đề phòng hắn, mặc cho hắn cởi.

“A… sao lại sờ nơi đó… ngứa…” Vạt áo Lý Liên Hoa đã bị Phương Đa Bệnh mở bung, tay hắn không mấy ôn nhu xoa nắn lồng ngực Lý Liên Hoa, ngón tay vẽ vài vòng trên đầu nhũ y.

“Liên Hoa ngoan, vừa nãy huynh bị người xấu động tới, ta giúp huynh kiểm tra thân thể một chút…” Thanh âm Phương Đa Bệnh đã khàn đi mấy phần. Hắn hận bản thân mình lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, nhưng nhìn Lý Liên Hoa thế này khiến hắn hoàn toàn mất khống chế, chỉ muốn chiếm hữu y.

“Được…. Vậy ngươi kiểm tra cho kĩ nhé, ta ghét bọn chúng nhất…” Lý Liên Hoa đã bị Phương Đa Bệnh ôm lên giường, kiểm tra ngực bên trái một chút, lại dùng lưỡi nhấp nháp một phen, tiếp theo là ngực bên phải, Phương Đa Bệnh đem hai đầu nhũ y mút đến sưng cứng lên mới lưu luyến dời đi.

“Vậy Liên Hoa có ghét ta không?”

Y phục Lý Liên Hoa chỉ khoác hờ lên người, thân thể trắng nõn như ẩn như hiện, y lắc đầu, “Đương nhiên không ghét Tiểu Bảo, ta thích Tiểu Bảo nhất.”

“Vậy… dù cho Tiểu Bảo làm gì với huynh, huynh cũng thích Tiểu Bảo đúng không?”

Lý Liên Hoa cái hiểu cái không gật gật đầu, “Ừm, cho dù thế nào ta cũng thích Tiểu Bảo.”

Lúc này sự hổ thẹn và dục vọng của Phương Đa Bệnh đều đã dâng đến đỉnh điểm, hắn không cách nào kiềm chế bản thân được nữa, lập tức tháo đai lưng xuống lộ ra cự vật hung ác, đem quy đầu nhẹ nhàng cọ sát bên khoé môi Lý Liên Hoa.

“A…” Lý Liên Hoa nửa tỉnh nửa mê, thậm chí còn vươn lưỡi ra liếm một chút, “Cái này cũng ngọt sao?”

“Ừ… Liên Hoa ngoan, há miệng.”

“Ưm…!” Cái miệng nhỏ nhắn của Lý Liên Hoa bỗng bị côn thịt vừa to vừa dài cắm vào, nháy mắt một cỗ hương vị mang theo khí tức nam tính tràn ngập khoang miệng, Lý Liên Hoa mơ hồ nói, “Tiểu Bảo…. Ngươi gạt ta….. A…. một chút cũng không ngọt…”

Phương Đa Bệnh nhìn Lý Liên Hoa ngậm lấy côn thịt của mình lập tức cứng thêm vài phần, hắn nắm lấy tóc Lý Liên Hoa nhẹ nhàng đâm rút trong miệng y, “Rất nhanh…. Sẽ ngọt…”

“Ưm…. A…..” Cái miệng nhỏ nhắn của Lý Liên Hoa nhanh chóng bị cọ sát đến đỏ bừng, nước bọt theo khoé miệng chảy xuống. Phương Đa Bệnh cúi đầu nhìn đôi mắt Lý Liên Hoa đã lóng lánh ánh nước, nhưng vẫn cố gắng mút lấy côn thịt của hắn, còn giương đôi mắt đáng thương nhìn hắn. Phương Đa Bệnh căn bản không chịu được kích thích như vậy, đâm rút không bao lâu đã không thể kiềm chế được mà bắn trong miệng Lý Liên Hoa.

Côn thịt dữ tợn co rút vài cái phun ra một cỗ chất lỏng nồng đậm, cái miệng nhỏ nhắn của Lý Liên Hoa căn bản không chứa được hết, uế dịch theo khoé miệng y chảy xuống nhỏ giọt trên khuôn ngực trắng nõn của y.

Phương Đa Bệnh nhìn Lý Liên Hoa bị hắn chà đạp đến bẩn vô cùng, cảm thấy vừa tự trách vừa hưng phấn, hắn thở gấp nói, “Liên Hoa, nuốt hết thứ này xuống đi.”

Yết hầu Lý Liên Hoa khẽ động đem đồ vật Phương Đa Bệnh lưu lại trong miệng nuốt xuống.

“Tiểu Bảo, cái này ăn không ngon….” Lý Liên Hoa không vui, “Ta muốn ăn kẹo…”

Phương Đa Bệnh dùng ngón cái cọ lên đôi môi hồng nhuận của Lý Liên Hoa, trấn an nói, “Ngoan, về nhà sẽ cho huynh ăn… lát nữa nhất định sẽ làm huynh thoải mái! Có được không?”

Lý Liên Hoa lập tức vui vẻ trở lại, “Được… sẽ thoải mái như thế nào?”

Phương Đa Bệnh nhéo nhéo mặt y, “Một lát nữa huynh sẽ biết.”

Phương Đa Bệnh cúi người xuống ngậm lấy quy đầu của Lý Liên Hoa, y cười rộ lên, “Hoá ra Tiểu Bảo cũng muốn ăn của ta sao?”

“Ừm.” Phương Đa Bệnh kiên nhẫn ngậm lấy côn thịt y, quả nhiên rất nhanh Lý Liên Hoa đã hừ hừ rên rỉ.

“A…….. Tiểu Bảo….. Ta nóng quá…”

Phương Đa Bệnh vừa mút lấy côn thịt y vừa đưa hai ngón tay thâm nhập vào mật huyệt phía sau.

“Tiểu Bảo….. ngươi sờ đi đâu vậy…. Ưm….”

Hai ngón tay hắn ở phía sau đâm rút chín nông một sâu, rất nhanh đã sờ đến một khối thịt nhỏ mềm hơi nhô ra, Phương Đa Bệnh nhẹ ấn hai cái quà nhiên khiến Lý Liên Hoa cong eo rên rỉ.

“A….. Tiểu Bảo, phía sau rất trướng…. Thật khó chịu….”

“Rất nhanh sẽ thoải mái.” Phương Đa Bệnh nói xong đã rút hai ngón tay ra thay bằng côn thịt của mình, khai phá mật huyệt Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa ăn đau lập tức khóc nháo không muốn làm nữa.

“Tiểu Bảo ngươi gạt ta…. Ô ô…. Ngươi nói sẽ thoải mái lắm…. Thật đau, thật trướng…”

Phương Đa Bệnh vội nhẹ nhàng hôn y an ủi, nhưng vẫn như cũ tiến sâu vào, chậm rãi di chuyển, “Gạt ngươi sẽ là chó, thật sự rất thoải mái…”

Lý Liên Hoa đã hết sức khóc nháo, mỗi lần Phương Đa Bệnh tiến vào đều đâm thật sâu tựa như xâm nhập tới ngũ tạng, doạ y tưởng rằng mình sẽ bị đâm đến nát ruột mất. Nhưng cơ thể Lý Liên Hoa bỗng dần dần sinh ra một ít cảm giác kì diệu.

“A…. Tiểu Bảo…. Nơi vừa rồi tê tê ngứa ngứa….. ta còn muốn…” Hai chân Lý Liên Hoa bị tách rộng ra đặt ở bên hông hắn, thân thể bị Phương Đa Bệnh cắm đến lắc lư trên giường. Hai khoả đậu đỏ cũng rung động theo từng động tác của hắn.

Phương Đa Bệnh đương nhiên biết nơi đó ở đâu, vì vậy ấn lấy hai chân y thúc hơn mười mấy cái vào nơi đó. Lý Liên Hoa bị đâm đến nước mắt cũng trào ra, trên người như có vô số con kiến đang bò, trong thân thể y có một luồng nhiệt lưu chạy tán loạn, không thấy lối ra.

“A… Tiểu Bảo, thật thoải mái…. Đừng ngừng lại…. Cầu ngươi…. Tiếp tục đâm vào nơi đó….” Lý Liên Hoa cũng không biết rốt cuộc mình bị làm sao, mỗi lần bị Phương Đa Bệnh cắm tới đều khiến y dục tiên dục tử. Lý Liên Hoa không khỏi ôm chặt lấy cổ Phương Đa Bệnh, dùng sức cào cấu lên lưng hắn, phảng phất như thế mới làm dịu được cảm giác tra tấn vui vẻ ấy.

“Tiểu Bảo, Ta cào đau ngươi sao…”

Phương Đa Bệnh hô hấp dồn dập, khàn giọng nói, “Không có, Liên Hoa có thoải mái không?”

“Ô ô…. Thật thoải mái….. nhưng ta lại muốn khóc…” Nước mắt Lý Liên Hoa rơi lã chã, dâm thuỷ phía sau mật huyệt theo động tác đâm rút cũng không ngừng chảy ra. Lý Liên Hoa cảm giác cơ thể y càng lúc càng nhẹ giống như sắp thăng thiên vậy.

“Tiểu Bảo…. ta sắp chết rồi sao….” Lý Liên Hoa cong eo lên không tự chủ được muốn dính sát một chỗ với Phương Đa Bệnh, phía sau sống chết mút chặt lấy côn thịt hắn, lớn tiếng rên rỉ. “A….. Ta sắp chết rồi… thật sự sắp chết rồi…. Ô ô….”

Phương Đa Bệnh ôm chặt lấy Lý Liên Hoa như muốn khảm y vào ngực mình, côn thịt thô to điên cuồng tàn sát bừa bãi trong hậu huyệt Lý Liên Hoa. Cuối cùng cũng cảm giác được xuân thuỷ ào ào chảy ra phun lên côn thịt hắn. Phương Đa Bệnh sung sướng bắn vào bên trong y.

Lý Liên Hoa cho rằng y thoải mái đến mức sắp chết luôn rồi, nước mắt không ngừng rơi xuống, y ôm lấy Phương Đa Bệnh thút tha thút thít. Khoái cảm như thuỷ triều dần rút đi, phát hiện y cư nhiên còn sống, chẳng qua là có chút mệt mỏi thôi.

“Tiểu Bảo, vừa rồi là cái gì? Ngươi dẫn ta thăng tiên sao? Lý Liên Hoa dựa trong ngực Phương Đa Bệnh, tay nghịch mấy sợi tóc của hắn.

“….” Cao trào qua đi, Phương Đa Bệnh chỉ cảm thấy mình như cầm thú, thế nhưng lại nghe chính mình nói thế này, “Liên Hoa… Nếu huynh thích, ta sẽ thường xuyên đưa huynh đi.”

“Tiểu Bảo, ngươi là tốt nhất!” Lý Liên Hoa si si ngốc ngốc hôn một cái lên mặt hắn.

Có lẽ ngày mai đợi Lý Liên Hoa tỉnh táo lại sẽ đâm hắn thành cái sàng, nhưng lúc này đây Phương Đa Bệnh cảm thấy mọi thứ đều đáng giá, hắn hy vọng đêm nay có thể dài một chút… lại dài hơn một chút, lại hy vọng bình minh vĩnh viễn cũng đừng đến.

Hoàn

==========

Thứ toy cần là sáng hôm sau =))))))
Bà con ngán xôi thịt chưa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip