Đấu giá
Sáng hôm sau, cả một nhà Bạch gia gồm gia đình Bạch Dật Hiên, Bạch Mộng Uyển, gia đình của Bạch Tiểu Nhu và hai vị Bạch gia lão niên khởi hành đến Khổng Minh Các. Lúc vừa gặp mặt hai vị lão niên Bạch gia, họ cứ nhìn chằm chằm khiến cô có chút khó chịu, xung quanh chỗ đứng của cô mặc dù là bê tông nhưng mà bỉ ngạn đỏ như máu mọc lên nhanh như cỏ dại, cả Bạch gia hoảng hồn nhìn cô sợ hãi rồi sau đó mới nhận ra mình thất thố và tất cả trở lại bình thường. Cô lúc đó cũng không còn khó chịu nữa, mớ hoa bỉ ngạn dưới chân cũng biến mất.
Đứng trước Khổng Minh Các, mọi người được một nữ nhân tiếp viên dẫn lối đến một căn lầu có thể nhìn rõ sàn đấu giá phía dưới. Dãy ghế đã được sắp sẵn, tất cả những người Bạch gia đều an tọa, cô giành lấy chỗ ngồi rồi bình tĩnh ngồi xuống, mái tóc bạch kim ánh lên từng màu tím, màu hồng và màu xanh bồng bềnh như mây xõa trên vai cô. Chiếc váy màu xanh cùng tay áo phồng thanh lịch tôn nền da trắng hồng, trên tay cô là một chiếc lắc tay bằng bạc khắc hình hình ngôi sao nhiều cánh đính một viên sapphire nhỏ xíu, nhìn rất xinh.
Bạch Tiểu Nhu nhìn bộ cánh đơn giản của Mộng Uyển mà khinh bỉ, một kẻ vô dụng thì chẳng làm được trò trống gì cả. Bạch Tiểu Nhu cô ta đã đạt đến Thiên Nguyên cảnh hạ kỳ cùng với Đấu tinh trung kỳ, phải nói quá trình tu luyện vất vả nhưng lại được cả Bạch gia bồi bổ nên tu luyện không hề vô ích, còn Bạch Mộng Uyển, chẳng qua chỉ là một con nhóc vô dụng chỉ có mỗi nhan sắc không có chút tu vi.
Cả hội trường dần dần ổn định lại trật tự, chủ trì buổi đấu giá này là Ôn Kỳ, một lão nhân ranh ma và cực kỳ gian xảo. Mọi lần là để cho thân cận ông ta lên làm chủ trì, lần này vì có Huyết Hải Yêu Hồ nên ông ta phải ra mặt. Cũng phải, một món hàng đắt giá như vậy, sao có thể làm qua loa được.
Chủ trì Ôn Kỳ cầm micro, dõng dạc từng chữ một.
-Kính chào tất cả quý vị có mặt ở đây, ta là Ôn Kỳ, chủ trì của buổi đấu giá hôm nay. Thể lệ của buổi đấu giá hôm nay cũng như mọi khi, chỉ là giá cao nhất thì người đó sẽ sở hữu món hàng mình muốn. Nếu không có tiền ngược lại có thực lực, người đấu giá có thể đấu với nhau để giành lấy món hàng. Và đương nhiên, trọng tài cũng chính là ta, Ôn Kỳ. Hãy để buổi đấu giá này bắt đầu.
Tất cả mọi người hào hứng phấn khởi nhìn về phía sân khấu. Bạch Vương Tuệ hí hửng nhìn qua Mộng Uyển, bộ dáng tươi cười.
-Uyển Uyển, em thích cái gì, chị nhất định giành lấy cho em.
Nhưng đáp lại sự hào hứng của Vương Tuệ chỉ là một khuôn mặt lạnh lùng của Mộng Uyển.
-Tùy chị.
Bạch lão phu nhân nhìn thấy liền không hài lòng, chất vấn Mộng Uyển.
-Mộng Uyển, sao con lại nói như vậy với tiểu Tuệ? Con ít nhất cũng phải thể hiện chút tình cảm chứ? Chị em mà con lại đối xử như thế?
Mộng Uyển thờ ơ nhìn lại Bạch lão phu nhân, tông giọng lạnh lẽo như băng sương ngàn năm như chọc thẳng vào tâm của bà ấy.
-Chị ta muốn thế, chứ không phải tôi.
-Nhưng không có nghĩa là con nói chuyện như thế với chị của con!
Bạch gia gia nhìn không được tức giận, nhưng cũng chỉ nhận được một câu nói từ cô.
-Tôi còn trả lời chị ta, tức là tôi còn tôn trọng chị ta.
-Con...từ khi nào con lại hỗn lão như thế? Gia giáo con để đâu?
Bạch Tiểu Nhu trong lòng cười đắc ý, bên ngoài một bộ dạng nhu mì an ủi Bạch gia gia.
-Ông nội, ông đừng giận chị ấy. Chị ấy nào giờ sống ở bên ngoài, lâu lắm mới quay trở lại Bạch gia mà ông nội.
-Tiểu Nhu, đúng là chỉ có con nhu thuận mà thôi.
-Ông nội à!
Một màn như vậy làm người khác ngưỡng mộ không thôi, nhưng éo phải cô. Nố nô nồ, đéo nhe con!
-Hah, từ khi nào Bạch gia lại nhớ đến tôi vậy, tôi ngạc nhiên đấy.
Bạch gia gia đang thưởng thức chiêu làm nũng của Bạch Tiểu Nhu bỗng chốc cứng đơ người, gia đình của Bạch Dật Hiền tâm can như bị xé vỡ vụn. Cô vẫn chưa dừng ở đó.
-Nếu không nhầm các người có bao giờ coi tôi là người Bạch gia đâu nhỉ, sao bây giờ lại lôi ra cái vụ gia giáo nào đây mà nói với tôi? Gia giáo là gì, có ai dạy tôi đâu?
Lần này Bạch gia gia mới vỡ lẽ, Bạch nhị lão thầm nắm chặt bàn tay lại, chán ghét nhìn Mộng Uyển, Bạch đại phu nhân Hàn Liễu Tịch nín nhịn từng tiếng nấc, cố không để phát ra. Bà còn nhớ cảnh tượng ngày hôm qua, bà cảm thấy bản thân mình hổ thẹn không thể đối mặt với cô. tất cả cứ như kéo dài cả thế kỷ nếu như không phải là món hàng đầu tiên được đem lên.
-Một bình đan dược Tẩy Tủy đan thượng phẩm, giá đầu tiên là 1 vạn kim tiền.
Cô nhìn cái bình đó, mày liễu chẳng nhướng lên. Một bình thôi á? Năm cô còn luyện dược đem bán ít nhiều cũng chế được chục bình, toàn là hàng cực phẩm, không cần.
Món hàng thứ hai, một quyển Thẩm Thượng Sinh Quyền, dùng để tu luyện Mộc hệ, Băng hệ và Ám hệ.
Cô không cần lắm, ở nhà tu luyện theo cuộn bí thuật của Chu phương chủ là kinh hãi lắm rồi, lại còn cả Kỷ Hoa cổ thuật ở Lam Nguyệt Cung nữa. Nhắc tới cái cuộn Kỷ Hoa mới nhớ, hình như hôm cô từ đài sen trở về, cô lỡ chân đạp nó thì phải, không biết nó có giận cô không nữa?
Món thứ ba, dây chuyền U Minh Tuyền.
Ứ ừ ư.
Món thứ tư...
Món thứ năm...
Món thứ sáu...
Nói chung là qua hơn 10 món nhưng vẫn chưa tới thứ cô cần nên cô rất chán.
Vương Tuệ cùng hai vợ chồng Bạch Dật Hiên không khỏi bồn chồn, mục đích hôm nay mọi người đem Mộng Uyển đi cùng là để bù đắp con bé, để kéo con bé về Bạch gia ở luôn, nhưng hết món này tới món khác vẫn không thấy con bé hứng thú, thậm chí còn chán chường đến độ lấy điện thoại ra chơi. Bên kia, Bạch Tiểu Nhu được vợ chồng Bạch nhị lão gia mua rất nhiều thứ, chẳng bù cho con người đang chán chường kia. Cả hai vị Bạch lão niên cũng không khá hơn, bọn họ cũng bồn chồn giống nhà Dật Hiên, liên tục nhìn món hàng lại nhìn sang Mộng Uyển, chỉ nhận được sự chán chường trong mắt con bé. Thở dài, rốt cuộc là con bé thích gì chứ?
Kết thúc một lượt những món hàng đầu tiên, Ôn Kỳ một lần nữa đứng trên sân khấu dõng dạc.
-Và đó là hết những món hàng đầu tiên, tiếp theo chính là năm món hàng chính của buổi đấu giá, món hàng đầu tiên: Lục Tinh Kiếm, hàng cực phẩm.
- 100 vạn.
-120 vạn.
-200 vạn.
...
Những kẻ ở đây bắt đầu thét giá làm cô nhíu mày, chói hết cả tai. Đến khi có kẻ ra giá 500 vạn thì mới im lại. Cô nhìn cái người mới ra giá.
A, là Hoàng Khương sao? Cái thanh kiếm quèn đó không đáng 500 vạn, cùng lắm nhiều nhất 20 ngàn thôi. Là cái thằng nào làm giả kiếm mà tài thế, cô từ trên đây quan sát thấy cái chuôi kiếm bằng Thiết tinh kém chất lượng, phần kiếm thì lớp mạ bạc còn sơ sài, cái miếng ngọc dính bằng keo 502 có một con ruồi bị chẹt chết bởi đống keo đó. Khổ thân con ruồi!
Tiếp theo là ngọc bội Yến Liễu niên đại 1500 năm, rơi vào tay Lam Y Tương, công chúa Đông Hải Quốc.
Món thứ ba là cặp nhẫn Uyên Ương Vũ, dành cho các cặp tình nhân, được chế tác tinh xảo đến tuyệt mỹ bởi nữ thợ rèn huyền thoại, Kim Linh, được mua bởi một người lạ mặt.
Món thứ tư là Tinh Tú Linh Lan, loại thực vật cực kỳ hiếm, không phải nơi nào nó cũng mọc được, và không phải lúc nào nó cũng nở. Tinh Tú Linh Lan chỉ nở được 10 ngày rồi tàn, và phải đến 100 nghìn năm sau mới nở tiếp.
Trước khi có kẻ ra giá, cô đã lén phóng thẳng một tờ giấy xuống chỗ Ôn Kỳ. Ôn Kỳ khi nhìn thấy tờ giấy đậu trước mặt, liền mở ra đọc, sắc mặt có chút cứng đờ nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Ông cầm lấy micro và tuyên bố.
-Tinh Tú Linh Lan đã thuộc về Lam Nguyệt Cung chủ.
Thật tình mà nói, Ôn Kỳ ông đây sợ ai không sợ, chỉ sợ mỗi cái vị Lam Nguyệt Cung chủ này, bởi lẽ cách đây 10 năm, người này cũng đã từng rao bán mấy lọ đan dược quý hiếm này cho Khổng Minh Các, lúc ấy mới chỉ là một thương hội nghèo nàn. Nhờ lần hợp tác ấy mà Khổng Minh Các mới có ngày hôm nay, nên là đã là đồ của lam Nguyệt Cung Chủ thì đừng có mong mà động vào.
Tất cả mọi người vừa mới nghe Lam Nguyệt Cung Chủ thì rộn hết cả lên, từ lâu người này đã là một ẩn số, chưa từng ai thấy bộ mặt thật của vị này cả. Nay vị này lại xuất hiện ở đây, rốt cuộc là ai mới được chứ?
Ôn Kỳ tuyên bố món hàng cuối cùng và mang chiếc lồng ra. Trong đó một con Huyết Hải Yêu Hồ bị xích lấy cổ cuộn tròn lại, nhe nanh trừng mắt từng người ở đây.
Đây, là nó!
-Tôi sẽ lấy nó!
-Nó là của ta!
Khi tất cả còn sững sờ thì có hai tiếng nói phát ra, một của Mộng Uyển, một là của vị chủ nhân của cổ tộc Hồng gia, Hồng Minh Nguyệt.
Bạch gia gần như chết lặng khi thấy cô đứng dậy nói, còn cô thì nhận ra giọng nói ấy.
Cô ta, hóa ra cũng chui ra rồi sao!
-Ồ, vậy là có hai người quyết định chiếm lấy Huyết Hải Yêu Hồ, lại còn là hai thiếu nữ. Vậy thì hai người quyết định thi đấu hay là...
-Đấu!
Cả hai cùng đồng thanh, con ngươi xanh ngọc của Mộng Uyển bắt đầu trở nên cuồng bạo hơn. Vương Tuệ và hai tên Hạo Nhiên Hạo Nhân, đặc biệt là hai vợ chồng lão niên Bạch gia và hai vợ chồng Bạch Dật Hiền kinh hoảng, bọn họ có phải nhìn lầm không? Trong mắt đứa trẻ họ cho rằng là vô dụng mới ánh lên sự tàn nhẫn? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với con bé vậy?
Hồng Minh Nguyệt nhìn cái người tóc bạch kim trên kia, miệng nhếch lên cười quỷ dị.
Hay lắm, Mộng Uyển hay ta nên gọi là Lam Nguyệt Cung Chủ nhỉ?
Hồng Minh Nguyệt từ lầu của mình, sau lưng mọc đôi cánh rồng to lớn cùng với mái tóc đỏ rực rỡ của mình bùng lên như một ngọn lửa bay xuống sàn đấu. Đúng vậy, Minh Nguyệt cô ta đã thức tỉnh Long huyệt, trở thành tộc nhân Long tộc trẻ nhất thức tỉnh Long huyệt. Nhìn Mộng Uyển kia, cô ta có thể cảm thấy một nguồn sức mạnh của Phượng Hoàng, có lã cô ta cũng đã thức tỉnh Phụng huyệt rồi.
Mộng Uyển trên người biến đổi, bộ cánh màu xanh được thay thế bằng y phục màu đen viền bạc cổ trang, trên đầu đính hoa phù dung màu trắng đen cùng trâm cái bằng bạc, từ trên lầu nhảy xuống cùng với một đôi chiết phiến bằng Thiết Tinh cực phẩm, trên chiết phiến họa tiết phượng hoàng bằng bạc nhảy múa trên nền trời đen.
Hai nữ nhân, một tựa như ngọn lửa rực cháy ở Hỏa ngục, một tựa như phù dung trong đêm sương lạnh giá. Nhưng trong mắt của họ là một sự cuồng bạo khó thấy.
Hồng Minh Nguyệt nham nhở cười.
-Sao nào Bạch Mộng Uyển, cô thực muốn tranh với tôi sao?
-Hồng Minh Nguyệt, cô nên nhớ rằng tôi không phải kẻ thích nói nhiều đâu đấy.
-Ha hả, cô lúc nào cũng như vậy cả, hơn 1 năm không gặp, cô vẫn lạnh lùng như xưa đấy Bạch Mộng Uyển. Hay tôi nên gọi cô là...
...Lam Nguyệt Cung Chủ tôn quý đây?
Cả khán đài chết lặng, Lam Nguyệt Cung chủ vậy mà là một con nhóc sao, lại còn là phế vật nổi tiếng Bạch Mộng Uyển nữa? Cái thế giới này bị sao vậy trời?
Cô nhíu mày.
-Hồng gia chủ, cô nói nhiều quá đấy. Giờ một mất một còn, sao nào?
-Tôi rất sẵn lòng.
_____________________
Hồng Minh Nguyệt, 15 tuổi, đối thủ nặng ký của Mộng Uyển. Là gia chủ Hồng gia, thức tỉnh Long huyệt sớm hơn Uyển 1 phút.
Quà mùng một Tết nà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip