Gặp lại
Lam Nguyệt Cung, chính điện...
Một nữ nhân hớt hải chạy vào chính điện, mặt mày để lộ sự vui mừng.
-Nhị trưởng lão, Nhị trưởng lão...hộc hộc...
Nhị trưởng lão là một vị nữ nhân yêu mị, nằm lười biếng trên phản, tay đang cầm một cuốn sách, mắt vẫn không rời sách.
-Nói, chuyện gì?
Nữ thuộc hạ vừa mới chạy vào vui mừng báo tin.
-Chủ thượng...Chủ thượng trở về rồi.
Rầm!
Nhị trưởng lão từ trên phản rớt xuống sàn, làm bộ mặt không tin. Chưa được vài phút liền rút cái điện thoại ra, liên lạc với Tam trưởng lão, giọng điệu có phần phấn khích.
-Này lão Tam, ngươi nghe tin gì chưa? Chủ thượng về rồi đó!
Tam trưởng lão đang thưởng thức trà, điện thoại bật loa ngoài nên những gì mà Nhị trưởng lão nói làm hắn mém tí nữa là sặc nước trà. Đại trưởng lão đang ngồi đó, hết hồn vỗ lưng của Tam trưởng lão, mặt mày nghiêm trọng hỏi.
-Ngươi có làm sao không vậy? Mà lão Nhị nói sao cơ?
Nhị trưởng lão đầu dây bên kia vẫn còn quá phấn khích nên nói lại lần nữa.
-Chủ thượng về rồi đó, đi mà thông báo lại với mấy kẻ còn lại đi. Tối nay phải mở tiệc mừng mới được.
____________________________________
Bạch Mộng Uyển đi cùng với Hỏa Vi Vi thì hắt hơi vài cái, Hỏa Vi Vi lo lắng hỏi.
-Muội có sao không? Có phải là bị cảm không vậy?
Cáp La Mị Linh bên cạnh cũng lấy áo khoác của mình choàng lên người Mộng Uyển, con ngươi màu tím than hiện lên vài tia lo âu.
-Có thật là muội không sao? Nếu không chúng ta có thể tổ chức ở nhà.
Cô lắc đầu xua tay, nở một nụ cười dịu dàng.
-Hai sư tỷ đừng lo, muội không sao. Chắc là cả Lam Nguyệt Cung đang nhắc ấy mà, lâu rồi muội cũng chưa về đó, nên bị bọn họ nhắc cũng phải.
-Nếu vậy thì được rồi, tối nay em về đó cũng được, nhưng hôm nay chúng ta phải chơi cho ra trò mới được.
Và thế là Mị Linh lôi cả hai người vào một nhà hàng mà chị ta đã đặt sẵn, bọn nam nhân phía sau lắc đầu cười cười, đặc biệt là Mộ Vân. Mị Linh lúc nào cũng năng động như vậy, thật khiến người ta cười mà.
Nhà hàng mà bọn cô vào là Hoa Nguyệt lâu, với lối thiết kế mang sắc thái cổ trang, phục vụ đều có phong thái điềm tĩnh và vận một thân lam y cổ trang nhã nhặn, không khỏi khiến nơi này đông khách. Đặc biệt hơn, nơi này chính là một trong chuỗi nhà hàng mà Lam Nguyệt Cung của cô kinh doanh. Lam Nguyệt Cung không chỉ có mỗi Hoa Nguyệt lâu làm nguồn doanh thu chính, còn nhiều nữa, nhưng cô sẽ nói sau.
Bước vào Hoa Nguyệt lâu, những phục vụ ở đây đều kinh ngạc khi nhìn thấy chủ tử của bọn họ càng ngày trở nên tuyệt mĩ, vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, đưa bọn cô lên tầng cao nhất của Hoa Nguyệt lâu. Trên đó đã bày sẵn những món ăn mĩ vị, hầu hết toàn là món cô thích. Chà, nước dãi của cô sắp chảy thành sông rồi, liêm sỉ, mày chạy đâu rồi?
Hỏa Vi Vi nắm lấy cánh tay của cô nhanh chóng kéo về phía bàn ăn, tất cả mọi người cũng theo sau, vui vẻ dùng bữa.
Lúc này dưới sảnh tiếp tân, 4 hậu duệ Bạch gia cùng Mộ Bách Ngạn, Vũ Khang bước vào Hoa Nguyệt Lâu. Khi bọn họ bước vào, cả nhà hàng trầm trồ bàn tán.
-Oa, đó là Bạch Tiểu Nhu cùng với các thiên tài của Bạch gia, Mộ gia và Vũ gia kìa.
-Quả là toàn tuyệt đại mỹ nhân, nhất là Bạch tiểu thư, Bạch Vương Tuệ.
-Nhưng tôi lại thấy Bạch Tiểu Nhu vô cùng đáng yêu nga~, ngắm mãi không chán!
-Không hổ là mỹ nữ Thủ đô Phong Lan, tôi ước gì được một góc của họ nha~.
....
Những lời bàn tán khiến cho hai tiểu thư họ Bạch phổng cả mũi, kiêu ngạo bước lại bàn ăn. Tuy nhiên, vẫn có một vài thực khách tỏ ý không hài lòng mà nói.
-Gì chứ mỹ nữ Thủ đô, tôi vào trước các người cả nửa tiếng trước thì gặp được một giai nhân khó thấy nha, ăn đứt hai vị mỹ nữ kia.
-Sao, sao, còn có người đẹp hơn sao?
-Nè, tôi tận mắt chứng kiến nha. Cô gái đó đẹp lắm đó, tôi cứ ngỡ cô ấy không thuộc về nhân gian. Suối tóc bạch kim cùng đuôi tóc màu sắc, đôi mắt xanh lam yêu mị, dáng người thon thả, giọng nói như chuông ngân thiên đường. Đã vậy tôi thấy cô ấy cười mà ngẩn ngơ đến khi các người tới, tôi mới hoàn hồn đó nha. Óa, tại sao trên đời này lại có nữ nhân tuyệt sắc như vậy chứ?
-Thật sao? Tiếc quá, ta không được gặp rồi.
-Tiếc cái gì mà tiếc, ta chụp được một tấm nè. Mặc dù hơi mờ nhưng đảm bảo cho các ngươi ngày đêm mà tương tư luôn.
Rắc!
Chiếc đũa trên tay của Bạch Tiểu Nhu bị bẻ làm hai, Mộ Bách Ngạn thấy vậy liền lườm cái đám người kia khiến họ im lặng mà ăn cơm. Xì, ghen ăn tức ở mà!
Vũ Khang dịu dàng nắm lấy tay của Tiểu Nhu, dịu giọng nói.
-Nhu Nhu không nên quan tâm bọn họ làm gì, ở thủ đô này, em là mỹ nhân đẹp nhất.
Bạch Tiểu Nhu trong mắt xẹt qua một tia ghen ghét, nhưng rũ mắt xuống che đậy và nở một nụ cười thật tươi.
-Không sao đâu Khang, mình không để ý đâu.
Cả bàn lúc này mới bớt căng thẳng hơn và tập trung ăn uống. Bỗng Bạch Hạo Nhiên, nhị thiếu Bạch gia nghe thấy thanh âm quen thuộc, phát ra từ sảnh tiếp tân.
-Này, ăn no nê rồi, chúng ta có nên đi khu mua sắm không? Lâu quá em chưa mua đồ.
-Cũng được, đồ của muội cũng cũ rồi. Vả lại cũng sắp năm mới, nên mua thêm đồ đi. Nghe đâu hôm nay có rất nhiều mẫu mới lắm nha.
...
Cả hai người nhị thiếu và tam thiếu Bạch gia đều đứng dậy, cáo từ mọi người trước rồi chạy đi. Bạch Vương Tuệ mặc dù không hiểu gì nhưng cũng đi theo, để mặc ba người Bạch Tiểu Nhu, Mộ Bách Ngạn và Vũ Khang ngẩn người nhưng cũng không nói gì nhiều, tiếp tục ăn cơm rồi cùng nhau đi chơi.
______________________________________
Bạch Vương Tuệ cùng hai đứa em trai của mình không hiểu vì sao chạy theo nhóm Mộng Uyển vào Trung tâm mua sắm LN, như sợ lạc mất một thứ gì đó.
Mộng Uyển bất chợt đứng lại, không quay đầu nhưng lạnh giọng mà nói.
-Các người sao cứ phải theo tôi?
Bạch Vương Tuệ cùng Bạch Hạo Nhiên, Bạch Hạo Nhân dừng bước, có chút thất thần nhưng lúc sau lấy lại điệu bộ thường ngày, lên giọng với cô.
-Hừ, thứ vô dụng như ngươi chỉ tổ làm bẩn mắt ta, còn không mau tránh ra để ta còn mua sắm.
Cô mặc dù không thích lắm nhưng thôi, khách hàng là thượng đế, có kẻ mua hàng tại khu mua sắm của Lam Nguyệt Cung cũng tốt thôi, tiền chẳng phải sẽ rót vào ngân sách của Cung sao?
-Được thôi. Tôi không quan tâm lắm.
Rồi cứ tiếp tục bước đi, còn ba người kia chả hiểu sao vẫn cứ đi theo cô.
Tới cửa hàng quần áo tầng hai, Cáp La Mị Linh với lấy một chiếc đầm màu trắng trên cao, giơ trước mặt cô.
-Uyển Uyển có thích không? Bộ này đang rất hot đó nha.
"Uyển Uyển sao? Sao lại có người dám xưng hô thân mật với em ấy như vậy?" - tiếng lòng của ba người nào đó.
Không để bị qua mặt, Bạch Vương Tuệ lấy một chiếc đầm màu hồng phấn, đính rất nhiều hoa hồng giơ lên trước mắt cô, gương mặt mặc dù trông rất cao ngạo nhưng thật ra rất hồ hởi.
-Chiếc đầm trắng đó thật sự chả hợp chút nào, với một người như con bé này phải chọn màu này sẽ đẹp hơn.
-Cô nghĩ như thế nào mà lại để Uyển Uyển mặc màu đó. Muội ấy không thích màu hồng, lại càng không hợp với phong cách công chúa.
-Sao lại không? Mộng Uyển từ trước tới giờ luôn được mọi người tặng y phục màu hồng xinh xắn thế này, tại sao lại không hợp?
Cô khá là nhức đầu khi nghe thấy những gì Vương Tuệ nói. Ừ thì trước kia mặc dù cô được tặng đấy nhưng cô thậm chí còn chưa bao giờ đụng vào mấy cái đầm đó, cô chỉ mặc đồ do Thập trưởng lão may mà thôi. Tự dưng lại nhớ Thập đại trưởng lão của Lam Nguyệt Cung ghê, cái bọn nhoi nhoi lâu quá không gặp, không biết gặp lại sẽ như thế nào?
Rồi cô nhìn thấy bộ đầm màu xanh rất đẹp nên đã lấy nó xuống và bước vào phòng thử. Hài lòng với bộ váy, cô định đi thanh toán thì...
-A, tiểu thư đây không cần phải thanh toán đâu, Bạch tiểu thư cùng Bạch thiếu gia đã thanh toán hết cả rồi.
Hắc tuyến đầy đầu, cô nhìn sang bên phía Vương Tuệ đang đứng, thấy chị ta làm ra vẻ như mình mới vừa trở thành một nữ anh hùng vậy. Cô lấy tay day day thái dương của mình, chị ta lúc nào cũng vậy.
Vẫn cái kiểu chị ta ban phát bố thí cho cô lúc trước. Nhưng cô không cần điều đó.
-Thanh toán riêng cho tôi bộ váy này, những bộ váy Bạch tiểu thư thanh toán thì chuyển hết cho chị ta. Tôi chỉ mua đúng bộ váy này.
Nữ nhân viên định nói thêm nhưng vừa nhìn ánh mắt lạnh lẽo của cô, tay chân liền cứng ngắc, phải đợi đến hai phút sau mới bắt đầu thanh toán rồi cô bước ra ngoài, cầm theo bộ váy. Trước khi đi, cô nói một tông giọng không cao không thấp, hệt như robot với Bạch Vương Tuệ.
-Bạch tiểu thư, thỉnh người biết điều một chút. Đừng có nghĩ rằng chút thứ ban ơn của người khiến tôi phải cảm động, ngược lại còn khiến tôi khó chịu hơn thôi. Đây không phải là Bạch gia cho cô thể hiện đâu. Chính người nói rằng tôi là kẻ dư thừa, tôi nên chết đi, vậy tại sao vẫn lại kiếm cớ ban phát như vậy chứ? Thật không hiểu nổi bộ óc của các người.
Bạch Vương Tuệ mặt mày bỗng chốc trở nên trắng bệch, còn hai vị Bạch thiếu gia thì sửng sốt.
Từ khi nào, con bé ấy lại trở nên khác lạ như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip