Lục tộc chiến (1)
Cứ mỗi năm một lần, thủ đô Phong Lan lại có một cuộc chiến giữa 6 gia tộc, diễn ra trong một tuần. Cuộc chiến này chính là để cho những hậu bối của 6 gia tộc thể hiện, là một ván cược tử thần, hoặc là được người người kính trọng hoặc là bị khinh bỉ tột cùng. Chính những lúc như vậy, cho dù có là huynh đệ chí cốt cũng phải tương tàn, lớn bé đều đối đầu đến sứt đầu mẻ trán.
Mộng Uyển ngày trước đều không tham gia vào cuộc chiến này, bởi lẽ là một phế vật nên không ai để ý và chẳng ai muốn gần dẫn đến việc năm nào cũng mải mê làm trà làm mứt bồi bổ sư phụ, không thì làm một chuyến kiếm dược liệu chế đan dược, bán đi kiếm không ít bạc.
Vậy mà năm nay, cả Bạch gia đều ép cô tham gia cho bằng được, một phần vì hôm qua đã giới thiệu cho các trưởng bối kia, còn lại là do Bạch Tiểu Nhu thiếu kẻ làm nền nên mới mè nheo hai ông bà già họ Bạch cho phép cô tham gia là để "trau dồi phép thuật".
Hừ, "trau dồi" sao? Ta phi, muốn kêu ta làm nền thì nói luôn đi! Cơ mà dạo này không giãn gân giãn cốt thì phí công mày mò tu luyện mấy quyển trục kia lắm, thôi thì tham gia vậy! Hôm nào xuống Ma giới đánh nhau với mấy Ma tướng mới được.
Mớ linh đào mọng nước kia đã được cô đem đi làm mứt, giờ chỉ còn chờ đóng gói giao hàng mà thôi. Hớ hớ, hãy nhìn đi, nhìn những lọ mứt thơm ngon này đi, nhìn thật đã mắt kia mà!
Xuyên suốt 2 ngày đầu, các vị trưởng bối lẫn mấy vị khách quý được mời đến đều tham chiến vô cùng náo nhiệt, đặc biệt là mấy nữ nhân, đều si mê cái vị Lạc Yến Khanh kia. Thấy mỹ nam liền không ngừng phóng xuân tình tới lui, trông thật ngứa mắt! Lại nói đến ngứa mắt, cái "tiểu bạch thỏ nhu thuận động lòng người" Bạch Tiểu Nhu cứ như bà hoàng, suốt hai ngày nay đều được hai con chó Mộ Bách Ngạn và Vũ Khang chăm sóc, lại còn nhếch nhếch khóe mắt khinh bỉ nhìn cô. Ôi, thật là "ngưỡng mộ" nha! Bà đây thật hận không lôi chúng bay ra làm mồi cho mớ ma thú dưới kia, thật hận mà!
Mộng Uyển hai ngày đầu đều mặc hán phục màu lam, tay cầm quạt khẽ phẩy phẩy tạo chút gió cho mát, ánh mắt lơ đãng chìm vào vô thức mỗi khi có trận đấu diễn ra. Điều mà cô cảm thấy lạ chính là ánh mắt nóng rực của Lạc Yến Khanh mỗi khi hắn nhìn cô. Thật lạ nha, cô còn không quen không biết hắn, vậy mà hắn vẫn cố tình nhìn chằm chằm vào cô làm gì?
Ngẫm đi ngẫm lại chẳng được gì, cô lấy phiến quạt che hết nửa mặt, ánh mắt híp lại ra vẻ quan sát trận đấu. Thật tình muốn móc hai con mắt đó ra ném đi quá!
Chợt nhớ mớ mứt linh đào mới làm xong, cô âm thầm lùi ra đằng sau rồi nhẩm chú ngữ và biến mất lặng lẽ. Lạc Yến Khanh nhìn thấy bóng dáng tóc bạch kia biến mất liền hoảng hốt cùng ngạc nhiên, hai chân liền bước đến chỗ ngồi của cô. Ngoảnh đi ngoảnh lại không thấy người, hắn liền dùng truyền tống trận đi tìm cô. Hắn đã sai khi để mất cô, lần này hắn sẽ không phạm lại sai lầm đó nữa.
Lạc Yến Khanh là khách quý trong Lục tộc chiến nên đương nhiên hắn sẽ ở Bạch gia, vì vậy khi hắn trở về nơi đó, hắn thấy Mộng Uyển đã đứng sẵn cửa chính cùng với hai hũ thủy tinh lớn.
Mộng Uyển nhờ An An mang bình thủy tinh cuối cùng đặt xuống nền nhà thì chợt nhìn thấy An An chỉ về phía cổng.
- A, kia không phải là Lạc tiên sinh sao?
Chưa kịp để cô lên tiếng, Lạc Yến Khanh thuấn di đến trước mặt cô lên tiếng.
- A, Bạch tiểu thư, thật may là đã tìm thấy cô rồi.
- Lạc tiên sinh, khổ cho ngài rồi.
Đôi lam mâu híp lại thờ ơ, Mộng Uyển chỉ chú trọng tâm đến hai bình thủy tinh dưới chân mình. Cô khom người xuống, cho hai bình thủy tinh vào hai chiếc hộp khác nhau. Sau đó cô cho tất cả vào vòng tay không gian tồi bước ra ngoài, mặc kệ cái người kia.
Mắt thấy người thương bơ mình mà đi, hắn cười buồn nhưng nhanh chóng đi theo cô, vẻ mặt vẫn tươi cười đào hoa công tử.
- Bạch tiểu thư bây giờ định đi đâu?
- Lạc tiên sinh, tôi cảm thấy bản thân tôi muốn đi đâu là quyền của tôi, tại sao tôi phải nói cho tiên sinh biết?
Mộng Uyển đánh ánh mắt thờ ơ qua Lạc Yến Khanh, chỉ nhận lại được nụ cười chân chó của hắn. Kẻ này...thật hận không thể bán hắn vào thanh lâu!
- Bạch tiểu thư suốt ngày đừng trưng bản mặt cau có đấy, thiếu nữ nên cười thật tươi như hoa nở, vậy thì người khác mới yêu được.
- Lạc tiên sinh, ngài thật đúng là rảnh rỗi, tôi cười hay không cười có khác gì nhau.
- Nào có, nào có, Bạch tiểu thư nhan sắc khuynh thành như vậy, nếu cười lên thì thiên hạ này đều nở hoa.
Mộng Uyển phiền chán nhíu mày, cô dừng lại rồi xoay người lại đối diện hắn, hai người cách nhau khoảng 1 mét. Mày liễu nhíu lại, mắt phượng mơ hồ không có một tia thích thú nhìn kẻ trước mặt mình, miệng ngọc mở ra.
- Nhưng Mộng Uyển tôi không muốn cười cho kẻ lạ coi.
Sững sờ, Lạc Yến Khanh nhìn Mộng Uyển. Nhân cơ hội, Mộng Uyển lập truyền tống trận khởi hành đến Hoa Giới, lần nữa bỏ mặc kẻ họ Lạc vẫn còn ngơ ngác kia.
Mắt trơ ra nhìn thấy người thương lạnh lùng xa cách với mình, hắn lại cười khổ. Ngày trước hắn cũng lạnh lùng với nàng ấy như thế, có vẻ Thiên đang muốn ta trải nghiệm lại cảm giác của nàng ấy đây mà. Nhưng, tâm can hắn rỉ máu thật nhiều. Tiểu Tước, nàng thật sự hận ta đến vậy sao? Trong tâm nàng liệu còn hình bóng của ta?
Nhưng mà hỏi như vậy thì ai trả lời đây, cũng chỉ nhận lại những khoảng không im lặng đến đau thương.
Hắn thôi không tỏ ra mềm yếu, trở lại làm một Lạc tiên sinh lạnh lùng, truyền tống về đấu trường tham dự tiếp Lục tộc chiến.
Mộng Uyển lúc này đến được Hoa Giới liền biết được Chu phương chủ bận việc không có ở nơi đó, nhưng cô vẫn ở lại Hoa Giới thu thập vài nhành hoa đem về làm trà và bánh. Mộng Uyển cô đang muốn trổ tài làm bánh pha trà cho A Phong xem, chỏm lông phượng hoàng dài trắng muốt xuất hiện trên đầu cô liền lắc qua lắc lại tỏ vẻ quyết tâm. Để coi lần này A Phong còn coi cô như tiểu hài tử nữa không!
Cô đi nhặt mấy bông nhài, mấy củ nhân sâm, lại thêm mấy bông cúc, anh đào, thành ra một giỏ lớn chỉ toàn là hoa với củ sâm. Lại thấy chỗ thảo dược xanh mướt tươi tốt kia, tay chân nhìn không được cẩn thận nhỏ vài cái bỏ vào trong giỏ rồi nhanh chân tạm biệt các hoa tiên. Lần này, cô không dùng truyền tống trận nữa, cô nhấc mình lên không trung, cựa mình hóa thành một con phượng hoàng xinh đẹp bay về Lam Nguyệt Cung. Cánh phượng sải dài che lấp một khoảng trời, chiếc đuôi trắng muốt hòa quyện cùng với ba màu xanh, tím, hồng phấp phới trong không trung, giữa ngực xuất hiện một ấn ký hình hoa sen tỏa cánh màu bạc. Dưới chân cắp lấy giỏ hoa, cô vừa bay về vừa hát ngâm nga, bay đến đâu liền làm hoa trái nở đến đó. Trước cổng Hoa Giới mọc lên biết bao loài hoa muôn màu ngay chỗ Mộng Uyển vừa rời đi, các tiên hoa thở dài, lại một lần nữa đi tỉa hoa, con bé này thật biết bày việc cho người ta mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip