Chương 3: Chào mừng đến Bakkuhitsu




Vừa bước qua "chiếc gương cầu vồng" tuyệt đẹp ấy , chúng tôi đã đứng giữa một khu rừng  kì lạ. Thực vật ở đây tất thảy đều không giống như mấy thứ chúng tôi được học. Mấy con vật cũng chả khá hơn là bao. Tôi thấy 1 con thằn lằn to một cách bất thường, vảy màu tím với ngọn lửa nho nhỏ màu xanh nước biển đằng cuối đuôi đang bám trên thân cây. Xác định: chỗ này 100% không phải Trái Đất...Haha...Đây là cái chỗ quái quỉ nào vậy?... Tôi thấy Miyu quay ra đằng sau và lên tiếng với vẻ hốt hoảng:

- M-mấy cậu! Chiếc gương......

- Biến mất rồi! -Jin tiếp lời.

- Hả? - Tôi.

- Chiếc gương ấy là cánh cổng dẫn chúng ta đến đây , và  đó cũng chính là con đường duy nhất để chúng ta trở lại . Nói tóm lại.....

Tôi ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Jin đã nói  tiếp, dù sao thì cậu ta vẫn luôn thích mấy chuyện như thế này mà, tôi cũng chẳng ngạc nhiên mà  còn ngoan ngoãn ngồi nghe cậu ấy "suy luận" (Bạn này đi làm đệ tử của Conan được đấy! ^-^)

- Chúng ta hết đường về rồi! - Miyu nói.

- Cái gì???? - Vừa nghe hết câu, tôi đã la toáng lên - Vậy chúng ta phải sống trọn đời trọn kiếp, chết cũng ở cái chốn  khỉ ho cò gáy này à?!

- Không đâu!!!! Tớ không muốn bỏ mạng ở đây đâu!! Tớ muốn về!!! - Miyu cũng hét ầm lên theo tôi.

Jin thấy bọn tôi kích động quá, liền thở dài, nói:

- Bình tĩnh nào các cậu! Bây giờ quan trọng là phải tìm cách giải quyết vấn đề, chứ cứ đứng đây mà la om sòm lên thì cũng có cánh cổng nào mở ra cho mấy cậu về đâu! Có khi còn dụ thú dữ đến nữa! Với cả đừng quên mục đích chúng ta đến đây!

Vì thấy có lý quá, nên bọn tôi cũng không la hét nữa mà bắt đầu tập trung vào tìm cách giải quyết. Cả bọn trầm ngâm suy nghĩ, bỗng tôi nảy sinh ra 1 ý tưởng rất chi là điên rồ, nhưng cuộc đời mà, cái gì cũng phải thử 1 chút chứ, mặc dù tôi chả hy vọng gì cái ý tưởng này sẽ thành công! Tôi quay trái quay phải tìm 1 cái gì đó...rồi tôi tiến lại phía thân cây, nhặt một  chiếc cành cây bị gãy lên, bắt đầu kế hoạch nhảm nhí của mình:

- Úm ba la xì bùa cánh cổng hiện ra!!

Kết quả là chẳng có kì tích nào xảy ra. Thay vào đó, khi thấy tôi như vậy, cả Miyu và Jin đều mắt chữ a mồm chữ o một hồi, sau đó rồi ôm bụng cười nghiêng ngả:

- Shin-chan, cậu là đồ ngốc hahahahahahahahahahahah..........- Jin giễu cợt.

-Shin ngốc! Hahahahahaha......- Miyu cũng hùa theo.

Tôi vừa bực mình vừa xấu hổ, mặt mũi đỏ tưng bừng, đầu bốc khói, gắt lên:

- Này, đừng có cười nữa! Tớ chỉ muốn thử một chút thôi mà!

- Xin lỗi xin lỗi! Tại vì có mơ tớ cũng không thể tưởng tưởng nổi cậu sẽ làm mấy việc thế này đó! - Jin vừa cười vừa nói.

- Đúng đúng! - Miyu tán thành.

Tôi thở dài thườn thượt, cái đám này đúng là hết thuốc chữa mà. Nhưng mà nhờ nó mà bầu không khí đã vui vẻ trở lại, cũng bõ công mình làm trò cười cho thiên hạ. Trước hết cứ tìm cách thoát ra khỏi cái chỗ này đã. Mà khoan! Ở cái nơi này liệu có người hay sinh vật có trí thông minh giống người sinh sống không? Đừng bảo là không có nha...Cái gì cũng được! Chỉ cần là một nền văn minh thôi! Tôi thật sự không muốn nghĩ đến việc phải đi tìm Hikari ở cái chỗ mà đâu đâu cũng toàn cây và mấy sinh vật kì dị kia. Chúng tôi đã chuẩn bị cái gì đâu! Không lương thực, không vũ khí phòng thân...Xuyên không đến đâu không đến lại xuyên thẳng đến giữa rừng thế này! Ông trời thật là có tâm, còn định hành bọn tôi đến bao giờ nữa đây! Sau một hồi cười sống dở chết dở, hai đứa kia rốt cuộc cũng dừng lại. Tôi liền quay ra hỏi:

- Nè Jin.  Bây giờ làm sao đây? Chúng ta không thể chắc chắn rằng ở cái nơi chết tiệt này có người sinh sống càng không biết liệu địa lí ở đây có giống với Trái Đất không. Chúng ta hoàn toàn chả biết gì về cái thế giới này.

- Gay go rồi đây... - Jin cũng bắt đầu nghiêm túc.

Bỗng Miyu nói:

- Các cậu có nghe thấy tiếng động lạ không?

Cả 3 chúng tôi cũng lắng tai nghe kĩ thì đúng là có một tiếng động gì đó. Hình như là tiếng cành cây gãy.

- Có cái gì đó đang tiến về phía chúng ta....-Jin nói.

- Giờ lại cái gì nữa đây - Tôi thở dài.

- A.... - Miyu lắp bắp rồi chỉ tay về phía trước.

Tôi và Jin nhìn theo hướng Miyu chỉ thì thấy có 1 con gì đó mà trong từ điển của tôi chưa từng xuất hiện bao giờ. Một con vật vừa giống chim vừa giống khủng long xuất hiện! Toàn thân được phủ một lớp lông vũ màu xám tro, trên đỉnh đầu có khoảng 3,4 chiếc lông dài đặc biệt, mắt đỏ ngầu, móng vừa dài vừa sắc, răng nhọn hoắt, nước dãi chảy lòng thòng, hai cái cánh lẽ ra sẽ giống cánh đà điểu nếu không phải vì ở khuỷu cánh có thêm 2 cái móng nữa. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến cho bọn tôi rợn tóc gáy rồi... Chúng tôi chưa kịp phản ứng gì, con thú ấy đã lao vào làm cho 3 đứa chạy bán sống bán chết. Tôi chưa hoàn hồn thì đã nghe tiếng Miyu hét ầm lên lần nữa. Này, đừng nói với tôi là... Và vâng, đúng như  dự đoán, phía trước đã có thêm một con nữa đứng đó để "tiếp đón" chúng tôi. Đang luống cuống tìm đường thoát thì Jin nói:

- Bên phải! Ở bên phải có đường!

Bọn tôi chạy sang bên phải theo lời của cậu ấy. Nhưng xui xẻo thay, lại có thêm 1 con nữa chặn đầu bọn tôi. Cả bọn định chạy sang bên trái nhưng một em nữa cũng đã kịp đến góp vui. Rồi, bây giờ  thì xong thật rồi, 1 con phía trước, 1 con đằng sau, 1 con bên trái, 1 con bên phải, hỏi còn đường nào để chạy nữa. Tiến cũng không được, lui cũng không xong. Rất nhanh 4 con thú đã bao vây chúng tôi. Bọn nó đi lại  chầm chậm quanh chúng tôi thăm dò. "Này nha, thịt của bọn tao không ngon lành gì đâu nha, ăn vào sẽ bệnh đấy..." Tôi khổ sở suy nghĩ linh tinh. Rồi bọn chúng tiến lại gần hơn.  Chẳng còn cách nào khác, chúng tôi đành đứng im chờ chết.  Đột nhiên, bọn  chúng đồng loạt lao vào. "Lần này chết chắc rồi", tôi thầm nghĩ, cả bọn nhắm mắt lại, lấy tay che đầu.

 1 giây...2 giây...3 giây... vẫn chưa có gì xảy ra. Tôi chưa chết... Tôi từ từ mở mắt ra: 4 con "chim" đã bị chẻ làm đôi, nằm bất động dưới đất và đang.... bốc hơi! May quá, thoát chết lần 2. (Lần một là lúc đấu tranh tâm lí đi trên con đường dẫn đến chỗ "cái gương" ế. Sai NỬA LI là đi VẠN DẶM luôn...) Trước mắt chúng tôi bây giờ là 1 cô gái có dáng người nhỏ nhắn với nước da trắng bệch, mái tóc bạch kim dài ngang lưng. Đôi mắt xanh lam lạnh nhạt nhìn xuống mấy cái xác phía dưới, tay cầm thanh katana nhuốm máu, tỏa ra sát khí dày đặc. "Thật đáng sợ". Nhưng dù sao người ta cũng vừa cứu mình, vẫn là nên cảm ơn. Tôi vừa mở miệng ra, chưa kịp nói câu nào, cô gái ấy đã xoay người lại, lao đến với tốc độ bàn thờ! Thoáng cái cô ấy đã vòng ra sau tôi. Kiếm đã kề cổ:

- Mấy người là ai? Từ đâu tới? Tôi chưa bao giờ gặp mấy người, chắc chắn không phải người ở đây! Là đồng minh hay...- cô gái dí thanh katana sát cổ tôi hơn -... kẻ thù?

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng cô gái kia gằn giọng, quát lên:

- Nói nhanh!

Nói cái gì mới được? Nhưng nếu im lặng, chắc chắn cô ta sẽ lấy mạng 3 đứa bọn tôi. Thôi thì, đành phải kể lại vậy. Tôi  hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh:

- T-Tôi sẽ nói, nhưng trước hết.... - Tôi chỉ vào thanh kiếm sát cổ.

Cô gái kia thấy thế liền miễn cưỡng bỏ thanh katana xuống, nhưng vẫn cảnh giác cao độ. Bộ trông tôi không đáng tin đến vậy sao?

- Tôi nói thế này chắc cô không tin đâu, nhưng bọn này không phải kẻ thù của cô. Chúng tôi đến từ thế giới khác, sang đây để tìm người bạn bị mất tích.

Tôi vừa nói vừa hua chân múa tay. Đột nhiên, cô gái ấy như vừa  phát hiện ra điều gì, liền bảo:

- Cậu! Giơ tay phải lên!

Tôi giơ tay lên theo lời của cô ấy. Cô gái nhìn mu bàn tay tôi rồi khẽ mỉm cười, vừa cho kiếm vào bao vừa nói:

- Hiểu rồi, tôi tin cậu!

Cái gì? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cô gái vừa mấy phút trước dọa giết tôi, sau khi nhìn mu bàn  tay tôi liền trở nên thân thiện là sao?

- Không phải câu chuyện của chúng tôi rất kì lạ sao? Vậy mà cô vẫn tin?

Cô gái kia nhún vai:

- Không không! Tôi không hẳn là tin vào câu chuyện ấy của cậu, mà là thứ trên tay cậu kìa!

Tôi nhìn vào mu bàn tay mình thì lại thấy dấu ấn con phượng hoàng giống cái mà chúng tôi nhìn thấy ở mặt dây chuyền, chìa khóa, cái hòm và con dao. "Tại sao nó lại ở đây ta?" Tôi vừa nghĩ vừa ngắm nghía cái hình. Đang suy tư thì cô gái kia vui vẻ nói:

- Xin lỗi vì đã tấn công cậu! Đất nước chúng tớ đang có chiến tranh. Nhiều khả năng kẻ thù sẽ gửi gián điệp sang. Tớ là Hanase Yukino , hân hạnh được làm quen!

- Ừm! Tớ là Ichinose Shintarou, đây là hai người bạn thân của tớ, Yamamoto Jin và Suzuki Miyu.

Jin và Miyu cúi người chào rất lịch sự, mà chắc vẫn đang shock vụ lúc nãy, bọn họ chẳng nói lời nào chỉ đứng đấy nhìn với ánh mắt rất kì lạ. Thôi kệ, cái gì cũng cần có thời gian mà! À đúng rồi, còn về vụ dấu ấn,  có lẽ cô gái này biết được điều gì về nó chăng? Tôi hỏi:

- Anou, tớ có thể hỏi cậu một câu được không?

- Được chứ! Cậu muốn hỏi gì?

- Dấu ấn này, nó có ý nghĩa gì vậy?

- C-Chẳng lẽ cậu không biết sao? - Cô ngạc nhiên.

- Ừ! - Tôi gật đầu cái rụp.

- Đó chính là dấu hiệu của gia tộc Ichinose, hay còn được gọi là gia tộc phượng hoàng. Đó là một gia tộc vô cùng hùng mạnh đã sống ở đây 120 năm về trước! Cậu là người của họ mà không biết sao?! - Yukino giải thích.

- Vậy bây giờ gia tộc đó đang ở đâu? - Tôi hỏi.

- Lâu rồi tớ cũng chưa lên lớp ai. Được rồi, nghe cho kĩ đây, việc này rất quan trọng với cậu đấy. Vào 120 năm trước, đại chiến thế giới đã xảy ra. Vào lúc đó 2 gia tộc hùng mạnh nhất là Ichinose và Kurogane.

Tôi giật mình. Kurogane? Kurogane chẳng phải là họ của Hikari sao?

- Và cả 2 đều là người của vương quốc này. Họ rất thân với nhau. Gia tộc Ichinose nổi tiếng với khả năng triệu hồi linh thú và kiếm pháp. Khi ấy, kiếm sĩ mạnh nhất và ngự thú linh sư mạnh nhất đều đến từ gia tộc phượng hoàng Ichinose. Còn gia tộc Kurogane thì sở hữu khả năng xuyên không. Họ có thể dịch chuyển bản thân và những vật có trọng lượng dưới 200kg đến những nơi mà họ đánh dấu trong phạm vi  10km. 2 gia tộc đây được coi là con át chủ bài của vương quốc chúng tôi. Nhưng đổi lại, cả 2 đều là những gia tộc nhỏ, ít người. Lúc đó có 2 vương quốc đã quyết định hợp tác với nhau để tiêu diệt họ. 

Đầu tiên, bọn chúng đã dùng một lượng lớn binh lính đánh vào ngoại thành cách nội thành 312km buộc nhà vua phải cử người đến xử lí. Phần lớn người của Ichinose và Kurogane được cử đến, chỉ có những người nắm công quyền cao ở lại. Thông thường khi một vương quốc tấn công với số lượng lớn như vậy thì chỉ tập trung đánh một trận nhưng không ai biết rằng có những 2 vương quốc đang tấn công bọn họ và mục tiêu của chúng chính là 2 gia tộc mạnh nhất. Lợi dụng lúc quân ta lơ là, chúng cho những binh lính tinh nhuệ đến nhà chính của 2 gia tộc. Bị đánh úp bất ngờ, cả 2 gia tộc trở tay không kịp, gia tộc đầu tiên thất thủ là Ichinose. Bọn họ phải chạy sang nhà chính Kurogane xin trợ giúp.

 Nhưng gia tộc này cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Vào những giây phút cuối cùng, để gia tộc Kurogane và Ichinose không bị tuyệt diệt, 5 người giỏi nhất bên Kurogane đã liều mạng dùng cấm chú mở ra cánh cổng dẫn đến thế giới khác. Những người còn sống sót của cả 2 gia tộc đã xuyên không đến một chiều không gian khác. Rất may là chúng tôi vẫn giữ được lãnh thổ. Nhưng rất nhiều người đã hy sinh, lực lượng của chúng tôi đã giảm sút nặng nề. Vì mất đi quân át chủ bài nên chúng tôi đã rất vất vả mới chống cự được qua đại chiến thế giới. Những người còn sống sót qua trận chiến ấy đều đã qua đời vì tuổi già. Có lẽ đâu đó trong cả 2 thế giới còn có những người mang trong mình dòng máu của cả 2 gia tộc, nhưng họ phải trốn tránh xã hội vì lo sợ sẽ bị tấn công lần nữa. Cậu hẳn là một trong số họ, và còn là một người mang dòng máu cao quý của những người đứng đầu gia tộc Phượng hoàng, vì chỉ có họ mới có dấu ấn ấy!" - Yukino cao hứng nói.

"Ra là vậy!" tôi thầm nghĩ

- Tớ hiểu rồi. Mà cảm ơn vì lúc nãy đã cứu chúng tớ nhé! - Tôi nói.

- Không có gì đâu, thấy người gặp nạn thì phải cứu chứ. Dù sao sau này cũng sẽ giúp đỡ nhau nhiều mà. - Yukino tươi cười.

"Quả là một cô gái thân thiện" tôi cười trong lòng.

- À mà mấy con chim đó là gì thế? - Tôi hỏi, sở dĩ vì linh cảm mách bảo tôi đấy không phải chim bình thường.

- Không phải là chim đâu, nó là một con quái thú cấp C có tên là Griseo - Yukino trả lời.

- Q-Quái thú? Griseo? Chúng là thứ gì vậy? - Tôi lắp bắp hỏi lại.

- Haizzz...Đúng là các cậu đến từ thế giới khác thật...Mà các cậu không thể cứ đi lung tung trong khi chả biết gì về nơi này được, vậy các cậu thấy sao nếu tạm trú tại nhà tớ? Nhà thì rộng mà chỉ có mỗi tớ, sư phụ và một người bạn của tớ thì cũng buồn. Với lại các cậu cũng cần học cách điều khiển phép thuật và cách sử dụng vũ khí nữa, tớ đoán rằng chỗ của các cậu không có phép thuật và các cậu cũng chả biết sử dụng vũ khí đúng không? Nếu các cậu thật sự muốn học, tớ sẽ nhờ sư phụ dạy cho. Chắc chắn ông sẽ đồng ý thôi. Thế nào, được chứ? - Yukino đề nghị.

Tôi quay sang Jin và Miyu để thăm dò ý kiến thì hai người họ cười rồi gật đầu. Miyu nói:

- Được như vậy thì tốt quá! Nhưng liệu chúng tớ có làm phiền đến cậu không?

- Phiền gì chứ, có thêm người thì cũng vui hơn mà!

- Thế thì phải làm phiền cậu một thời gian rồi. - Miyu cười.

- Vậy đi theo tớ! Trên đường đi tớ sẽ kể cho các cậu nghe về thế giới này, bù lại mọi người cũng phải kể cho tớ về nơi các cậu sống nhé! - Yukino nói.

"Ngôn ngữ ở đây giống với Trái đất. Trải qua bao nhiêu chuyện rồi, gặp được người tốt rồi mà lại bị rào cản ngôn ngữ ngáng đường thì chắc chết...Cô ấy cũng đồng ý giúp mình, may quá!" tôi thầm nghĩ.

3 đứa bọn tôi đi theo bóng Yukino. Cô ấy chạy nhanh dễ sợ! Mà khoan, có gì đó sai sai. Tại sao nhìn cô ấy chạy nhẹ nhàng thế? Còn trả tốn giọt mồ hôi! Trong khi đám chúng tôi lại mệt muốn đứt hơi như vậy nhỉ? Đã thế còn vừa chạy vừa nói:

- Nơi này được gọi là Bakkuhitsu, chia thành 7 vương quốc, gồm: Elestria, Gwatanela, Ebitsuki, Lawaneru, Eluminater, Kyutaion, Wakandashi. Hiện tại các cậu đang ở Elestria. Thế các cậu đến từ đâu?

- B-Bọn này đến từ Trái Đất. Mà phiền cậu đi chậm lại. Bọn tớ không theo kịp mất! - Jin trả lời.

Cô ấy đi chậm lại, bằng tốc độ đi bộ bình thường của chúng tôi. Cả bọn cuối cùng cũng đuổi kịp Yukino. 3 đứa thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, chân tay rã rời mệt mỏi. Jin hỏi:

- Sao...cậu...chạy....nhanh thế?!

- Tại các cậu chậm quá đấy chứ! Không ngờ các cậu yếu đến vậy. Chuẩn bị tin thần đi, sư phụ sẽ không chấp nhận tình trạng này của các cậu đâu. - Yukino thở dài. Cả bọn cười khổ.

- Mà các cậu đến từ Trái Đất hả? Nếu tớ nhớ không nhầm thì hành tinh đấy cách Bakkuhitsu 875 năm ánh sáng.

- 875 năm ánh sáng?! - Cả bọn hốt hoảng.

- Đúng vậy. Và Bakkuhitsu to gấp 14 lần Trái Đất đấy!

"Thế thì về Trái Đất bằng niềm tin hay hy vọng đây?" Tôi chán nản suy nghĩ. Chuyến này lành ít dữ nhiều rồi. Yukino tiếp tục:

- Trở lại chủ đề về Bakkuhitsu nhé. Uhm...xem nào. Ở đây có 3 chủng tộc khác nhau, Loài người là 1, Elf là 2 và cuối cùng là nhân thú. Elf là chủng tộc lâu đời nhất sinh sống ở đây, họ nhỏ hơn người và nhân thú nhưng bọn họ lại rất giỏi về phép thuật, rất ranh ma và nắm giữ rất nhiều bí mật lịch sử. Nhân thú thì xuất hiện sau loài người, họ có thể lực phi thường tuy nhiên phần lớn họ khá nóng tính và không kiên nhẫn. Họ hoàn toàn không ưa Elf.

Cái nơi này chả khác thế giới trong mấy bộ anime là mấy. Không ngờ là nó tồn tại thật. Có vẻ như cũng còn những hành tinh khác có sự sống nữa. Công nghệ của Trái Đất quả nhiên vẫn còn rất thô sơ, tôi nghĩ.

- Cũng như các nơi khác, ở đây có khá nhiều nghề nghiệp khác nhau. Nhưng phần lớn mọi người đều muốn trở thành pháp sư. Pháp sư được chia thành 5 cấp: pháp sư tập sự, pháp sư sơ cấp, trung cấp, cao cấp và cuối cùng Grace. Các pháp sư sẽ được đào tạo trong trường phép thuật, trên toàn Elestria có vô số trường lớn nhỏ khác nhau, 5 trường danh tiếng nhất là: Thanh Long đại diện cho Mộc, Chu tước đại diện cho Hỏa, Kỳ Lân đại diện cho Thổ, Bạch Hổ đại diện cho Kim, Huyền Vũ đại diện cho Thủy. Nói là đại diện chứ thực ra chả liên quan gì đến hệ phép thuật đâu, ngày xưa thì người hệ Mộc vào Thanh Long, hệ Hoả vào Chu Tước, hệ Thổ vào Kỳ Lân, hệ Kim vào Bạch Hổ, hệ Thuỷ vào Huyền Vũ nhưng bây giờ thì ai muốn vào trường nào cũng được, hơn nữa, mấy trường này đấu đá nhau ghê lắm, năm nào cũng có thi đấu phép thuật giữa các trường.

Kiểm tra đầu vào cũng rất khắt khe, chỉ có những người vừa thông minh, nhanh chí, vừa tài giỏi phép thuật, thể lực cũng phải tốt và phải có tính kỉ luật cao thì mới được nhận. Trung bình mỗi năm có khoảng 10 người được nhận vào một trường. Cậu sẽ bắt đầu từ một pháp sư tập sự. Nếu muốn tăng cấp thì cần phải đạt đủ điểm và một số tiêu chí thì mới được. 

Từ pháp sư tập sự mà muốn lên pháp sư sơ cấp thì phải có đủ 4.000 điểm, phải thành thục kĩ năng điều khiển phép thuật, điểm thể lực ít nhất phải được 7, hoàn thành 5 nhiệm vụ cấp C hoặc 2 nhiệm vụ cấp B và phải được giáo viên chủ nghiệm công nhận nữa. À, mà nhân tiện nói luôn, các nhiệm vụ được chia thành các cấp C, B, A, S, SS, SSS, các nhiệm vụ sẽ khó dần theo cấp độ, dễ nhất là C, khó nhất là SSS. Nếu muốn tăng từ sơ cấp lên trung cấp thì phải có đủ 20.000 điểm, điểm thể lực tối thiểu là 8 điểm, hoàn thành 10 nhiệm vụ cấp B hoặc 6 nhiệm vụ cấp A và phải nằm trong top 10. Còn từ trung cấp lên cao cấp thì cần 100.000 điểm, điểm thể lực là 10, hoàn thành 20 nhiệm vụ cấp A hoặc 5 nhiệm vụ cấp S. 

Cậu có thể kiếm điểm bằng cách làm nhiệm vụ hoặc tham gia thi đấu. Khi thi đấu, nếu cậu thắng thì cậu sẽ nhận được 1/3 số điểm của đối thủ, ngược lại nếu cậu thua, cậu sẽ mất đi 1/3 số điểm. Còn những pháp sư sở hữu sức mạnh đặc biệt, mạnh hơn người thì được gọi là Grace. Bọn họ là những pháp sư ở đẳng cấp khác, bọn họ rất rất mạnh và họ cũng là những người đã lập nhiều chiến công. Để biết được cấp bậc của một pháp sư cũng như trường họ đang theo học thì cần dựa vào huy hiệu của họ. 

Huy hiệu trường Thanh Long màu lục, Chu Tước màu đỏ, Kỳ Lân màu tím, Bạch Hổ màu vàng và Huyền Vũ màu lam. Giữa những huy hiệu sẽ có từ 1 đến 3 ngôi sao trắng đại diện cho các cấp bậc. 1 sao là tập sự, 2 sao là trung cấp, 3 sao là cao cấp còn Grace là 1 ngôi sao 5 màu lục, đỏ, tím, vàng, lam. Về phép thuật thì để sử dụng được phép thuật cần có một loại năng lượng gọi là Sanium. Sanium là thứ năng lượng pha trộn giữa năng lượng thể xác, năng lượng tinh thần và năng lượng thiên nhiên. Nó được chia làm 5 hệ nguyên tố Kim, Mộc, Thủy Hỏa, Thổ, tuy nhiên cũng có một số gia tộc sở hữu hệ đặc biệt, ví dụ như hệ không gian của Kurogane chẳng hạn. Mỗi người chỉ sở hữu duy nhất một hệ. Chúng ta cũng có thể kết hợp phép thuật với các loại vũ khí nữa.

- Vậy Yukino là pháp sư cấp mấy? Chắc cũng phải là sơ cấp chứ nhỉ? - Miyu tò mò.

- Không phải. Tớ cũng chỉ như các cậu thôi. Tớ chưa theo trường vào cả. Sang năm sau tớ mới tham gia kì thi tuyển. Bọn tớ dành 14 năm để học những kiến thức cơ bản như toán, văn, sinh,...và dành 2 năm để luyện tập sử dụng phép thuật, vũ khí và thể chất. Nếu các cậu cố gắng các cậu có thể tham gia kì thi cùng tớ luôn đấy. Cơ mà sẽ không dễ dàng đâu, các cậu còn mỗi 1 năm để học tất cả.

- Uhm! Bọn tớ sẽ cố gắng! - Miyu hào hứng.

- Vậy, giờ tớ sẽ giải thích về sinh vật ở đây vậy. Sinh vật ở đây chia làm 3 loại quái thú, linh thú và động vật. Động vật thì chắc các cậu cũng biết rồi, ở đâu chả có bọn nó. Quái thú thì được chia thành các hạng D, C, B, A, S, SS, SSS, càng về sau càng mạnh, hình thái của chúng cũng theo mỗi hạng mà thay đổi. Chúng là những sinh vật đại diện cho bóng tối. 

Thức ăn của chúng là linh hồn. Thông thường chúng sẽ ăn linh hồn động vật và các linh thú yếu, chúng thường tránh xa con người. Nhưng một số quái thú từ hạng S chở lên sẽ bắt đầu săn linh thú cấp cao, con người, thậm chí là cả các pháp sư. Việc này khá bất bình thường vì các quái thú từ hạng S trở đi thường sẽ lẩn trốn những sinh vật khác hoặc trong tình trạng "ngủ đông", rất khó để tìm thấy một quái thú hạng S. Quái thú có thể tiến hóa bằng cách ăn linh hồn linh thú hoặc pháp sư mạnh hơn hoặc mạnh bằng chúng. Cũng vì thế mà số lượng quái thú trên hạng A khá ít. Quái thú thường sẽ săn linh thú để tăng hạng vì săn pháp sư nguy cơ mất mạng sẽ rất cao. Khi quái thú hạng B có dấu hiệu tăng hạng, các pháp sư sẽ tiêu diệt chúng, họ sẽ không động vào quái thú trên hạng S vì chúng rất phiền phức. 

Tiếp theo là linh thú, chúng là những sinh vật đại diện cho ánh sáng. Linh thú cũng được phân hạng như quái thú, hình thái mỗi hạng cũng khác nhau. Chúng sống bằng cách hấp thụ linh khí của trời đất. Mà chắc các cậu chưa nhìn thấy linh khí đâu nhỉ? Mạch ma thuật của các cậu chưa được mở mà. Linh khí có hình tròn, phát ra ánh sáng và khá ấm áp. Pháp sư có thể lập khế ước với linh thú. Đầu tiên, họ sẽ triệu hồi chúng. Linh thú được triệu hồi thuộc hạng mấy đều tùy thuộc vào lượng sanium của người triệu hồi. Nếu pháp sư đánh bại được linh thú đấy thì khế ước sẽ được lập. Mà tốt hơn hết cậu nên triệu hồi linh thú yếu hơn mình, chỉ cần dùng ít sanium trong lúc triệu hồi là được. Khi khế ước được lập, linh thú sẽ trở thành 1 linh thú hộ vệ, nó sẽ phải phục vụ cho chủ nhân của mình cho đến khi chủ nhân của nó chết. Đổi lại chủ nhân của nó sẽ bảo vệ nó khỏi bọn quái thú.

Và linh thú triệu hồi sẽ có hệ giống với người triệu hồi nó. Nếu muốn triệu hồi linh thú có hệ khác mình thì cần sử dụng ngũ hành ngọc. Tuy nhiên, ngũ hành ngọc rất hiếm, đa phần chúng thuộc quyền sở hữu của mấy đại gia tỷ phú nào đó. Những người sở hữu nó thì thường không thể sử dụng hoặc giữ nó lại để trưng bày... Mà mấy viên ngọc này giá cả trên trời, đã thế chỉ có pháp sư cao cấp mới sử dụng được. Cũng có mấy viên ngũ hành ngọc ngoài tự nhiên nhưng mà cơ hội tìm thấy nó thì gần như bằng 0. 

Nói chung thì đừng mơ tưởng đến việc sở hữu 1 viên. Về việc tăng hạng của linh thú thì chúng có thể tăng hạng bằng cách luyện tập hoặc ăn đá linh hồn. Việc ăn đá linh hồn thì đương nhiên chúng không ăn cả viên đá mà chỉ ăn linh khí trong viên đá thôi. Nhưng chúng lại không thể tự lấy được linh khí trong viên đá, chủ nhân của chúng sẽ làm việc đấy. Tùy vào hạng của linh thú mà chất lượng đá linh hồn dùng để tăng hạng chúng cũng khác nhau. Và còn 1 việc nữa... Đó là những người sở hữu hệ đặc biệt thường không có linh thú hộ vệ vì linh thú mang hệ đó thường không tồn tại hoặc quá mạnh để có thể đánh bại. Bọn quái thú cũng có mấy con sở hữu hệ đặc biệt. Vậy đấy! Cái nơi này có vẻ hơi phức tạp với các cậu nhỉ? Cứ yên tâm, vẫn còn nhiều thứ để học lắm, lúc nãy tớ chỉ nói sơ sơ qua thôi. - Yukino cười nham hiểm.

Sau khi nghe xong bài diễn thuyết ấy của Yukino, đầu óc tôi nó cứ quay cuồng hết cả lên cố gắng xử lí thông tin sao cho nó phù hợp... Mà từ nãy đến giờ đi được bao lâu rồi ế nhỉ? Mệt thật, chắc cũng được mấy tiếng rồi ấy chứ chả ít... Đúng lúc đấy, 1 ngôi nhà to kiểu nhật truyền thống hiện ra đằng xa. To thật đấy, chắc cũng phải to bằng nhà Jin. Yukino nói:

- Sắp đến nơi rồi, chắc khoảng 10 phút nữa thôi.

- Là căn nhà đó phải không? - Jin hỏi.

- Uhm. Rõ ràng nó quá rộng cho 3 người.

_______________10 phút sau_______________

Cuối cùng cũng đến nơi... Căn nhà to thật, nhìn đằng xa đã biết nó to rồi nhưng khi lại gần tôi mới biết nó to khủng khiếp thế nào... Và nó cũng đẹp nữa:

- Wa! To thiệt! - Miyu trầm trồ.

- Có khi phải to gấp đôi nhà tớ ấy chứ! - Jin bảo.

- Đúng. - Tôi đồng ý.

- Cứ tự nhiên như ở nhà. - Yukino vui vẻ.

"Vậy ra từ bây giờ cho đến khi tìm được Hikari và quay trở lại Trái đất, chúng ta sẽ sống ở đây sao" - Tôi nói nhỏ

- Shin-chan, nhanh lên thôi ! - Jin nắm lấy cổ tay của tôi kéo đi còn Miyu thì đã chạy vào từ lúc nào

Vậy là cuộc sống tại Bakkuhitsu, một cuộc sống mới của chúng tôi bắt đầu từ đây.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip