Chương 2: Mất phương hướng
Băng qua khu rừng, thấp thoáng phía xa dần hiện ra những căn nhà sàn bên sườn núi. Khói bếp hoà cùng sương chiều trên cao nguyên huyền ảo tựa chốn bồng lai. Khi đến buôn làng thì trời đã chập tối, ông bác quay lại nhìn Liên:
"Cô gái, tôi chỉ dẫn cô được đến đây thôi, còn lại cô tự xoay sở vậy."
"Dạ, con cảm ơn bác."
Liên cúi đầu cảm ơn, ngẩng mặt lên đã không thấy bóng dáng ông bác đâu nữa. Hơi sương lạnh lẽo lùa qua tay, những ngón tay tê lạnh như sắp cứng đờ. Không gian vắng lặng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng dế kêu trong bụi cỏ, tiếng đập cánh vo ve của côn trùng bay lởn vởn xung quanh. Liên nhìn sắc trời, ráng chiều vàng sẫm buông xuống nơi lưng đồi, cô lặng lẽ thở dài. Lễ cưới chắc đã bắt đầu mà cô vẫn còn mắc kẹt ở một nơi không biết là đâu. Tiếng bụng réo ọc ọc, Liên mới nhớ ra từ trưa tới giờ cô vẫn chưa ăn gì. Sáng dậy sớm theo chân ekip đi quay cô chỉ kịp ăn một ổ bánh mì, trưa vội lên xe định bụng tới nơi mới ăn không ngờ giữa đường gặp tai nạn, đi bộ suốt cả đoạn đường dài thức ăn lúc sáng đã tiêu hoá hết từ lâu. Vừa đói vừa khát, Liên dùng hết sức lực gắng đi đến ngôi nhà sàn gần đó định xin chút nước uống cầm hơi.
Trời nhá nhem tối, đoạn đường phía trước đá sỏi gồ ghề, Liên đói đến run rẩy tay chân bước đi loạng choạng hệt như kẻ say chếnh choáng hơi men. Liên đi được vài bước chẳng may vấp phải rễ cây trồi lên ngã sõng soài trên mặt đất.
"Này, có sao không?" Một thanh niên bất ngờ từ đâu chạy đến. Anh ta không đỡ cô dậy mà chỉ đưa cẳng tay ra trước: "Vịn vào đây!"
Liên thoáng giật mình trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của chàng trai. Tuy trong lòng còn nghi ngại, Liên vẫn đón nhận sự giúp đỡ từ anh ta:
"Cảm ơn anh!"
Liên vịn vào tay chàng trai làm điểm tựa, dùng sức gượng đứng dậy. Cô áp hai lòng bàn tay xoa vào nhau cho rơi bớt đất cát, xong lấy tay phủi đất dính đầy trên mặt và quần áo. Liên không thể tưởng tượng bộ dạng của mình lúc này như thế nào: tóc tai rối bời, quần áo nhếch nhác tả tơi, không khác gì người vô gia cư. Chàng trai lặng yên quan sát Liên một lúc, tia mắt thoáng biểu lộ sự nghi vấn:
"Tôi trông cô hình như không phải người ở đây?"
Liên quay mặt nhìn anh ta, người này trạc cỡ tuổi cô, gương mặt chữ điền, tóc để dài búi sau đầu. Quần áo anh ta mặc tương tự với ông bác khi nãy: áo cài kín cổ, vạt áo dài tới đầu gối. Liên làm việc tại bộ phận marketing của công ty thời trang, công việc chủ yếu là tìm hiểu về sản phẩm của công ty, về đối tượng khách hàng, đối thủ... Ngoài kiến thức chuyên môn, cô vẫn thường lên mạng tìm hiểu thêm về mảng thời trang để bổ trợ cho công việc. Tuy không sành sỏi như người trong nghề, nhìn qua cách ráp các bộ phận tạo thành trang phục Liên có thể biết phương pháp may loại quần áo này không phải kiểu phổ biến hiện nay. Liên thoáng nghĩ: "Phong cách ăn mặc ở đây cảm giác như trang phục ở thời kỳ trước. Hay do họ sống tách biệt với bên ngoài nên không đi theo xu hướng hiện đại?"
Liên đáp lại anh ta:
"Tôi đi từ Quy Nhơn ngang qua đèo thì gặp tai nạn lạc trong rừng. May gặp bác kia tốt bụng dẫn đến đây để hỏi thăm. Anh có biết con đường nào từ đây đi đến Pleiku..." Liên chợt nhớ tới lời dặn của ông bác khi nãy: "Ý tôi là đến Plơi Cơ Đư Chư Hđrông không?"
"Cô định cứ thế này mà đi à?" Chàng thanh niên nhìn qua bộ dạng của Liên, khẽ cười: "Cô nghĩ thật đơn giản."
Liên mới đầu chưa hiểu vì sao anh ta cười. Không lẽ anh ta nghĩ cô đi bộ chắc.
"Tôi định xem trên đường có xe nào đi ngang thì xin quá giang."
"Đường núi hiểm trở, dù tôi chỉ chưa chắc cô đã đi được." Anh ta gạt gạt bàn chân trên nền đất sỏi như muốn cô nhìn xuống: "Không phải chỗ nào cũng bằng phẳng như này đâu. Đi bộ còn khó huống gì xe ngựa."
"Xe ngựa?" Liên kinh ngạc: "Chỗ này là khu du lịch hả?"
Nhớ lại mấy lần Liên lên Đà Lạt, khi đi dạo quanh hồ Xuân Hương[17] một số người tới mời chào cô đi xe ngựa. Ban đầu Liên cũng định đi thử, mới bước lên xe thấy mấy người họ chèo kéo, cự cãi tranh giành khách thế là bỏ ý định luôn. Có khi nào ông bác lúc nãy là một dạng "cò mồi"[16] dẫn dụ cô đến đây rồi ăn chia dịch vụ không?
Chàng thanh niên lộ vẻ ngạc nhiên:
"Khu du lịch là ý gì?"
Nhìn biểu cảm đó, Liên không rõ anh ta thật sự không hiểu hay đang giả vờ, cô thẳng thắn phân trần:
"Giờ trên người tôi không có tiền, cũng không có tài sản giá trị. Anh có lòng tốt mong anh chỉ giúp tôi đường ra quốc lộ, tôi rất lấy làm cảm kích."
Chàng trai dùng tay phủi đất cát còn vương trên ống tay áo, gương mặt đăm chiêu:
"Ở đây không có khu nào gọi là "quốc lộ", chỉ có thượng đạo và hạ đạo[18]. Chỗ này là vùng thượng đạo."
Đó giờ Liên chỉ nghe tới "địa đạo"[19], ở Thành phố Hồ Chí Minh thì có khu "Địa đạo Củ Chi" khá nổi tiếng. Hồi còn là sinh viên Liên cũng từng đến tham quan một lần, trải nghiệm chui hầm, ăn khoai mì... thật sự khó quên. Thượng đạo và hạ đạo là gì? Theo nghĩa đen là đường trên và đường dưới?
Đột nhiên từ xa vọng đến giọng nói của phụ nữ:
"Anh Diệu, có chuyện gì vậy?"
Chàng thanh niên hơi ngẩng mặt lên, nói lớn:
"Có người hỏi đường thôi. Cô Xuân có việc gì mà ra đây vậy?"
"Anh Bình nhờ tôi tìm anh có vài việc cần bàn."
Người kia tiến lại gần chỗ Liên và chàng trai đang đứng, bước chân thoăn thoắt, dáng đi mạnh mẽ dứt khoát. Nếu không phải nghe chàng trai vừa gọi "cô Xuân", Liên sẽ nghĩ người đang đi tới là con trai. Bóng dáng cô gái dần hiện rõ trong tầm mắt, Liên để ý có thứ gì giống như cây thước dài tầm 7-8 tấc được đeo bên hông.
Xuân ném ánh nhìn dò xét lên người Liên, ngoảnh mặt làm thinh đi lướt qua bên vai cô đến chỗ chàng trai:
"Anh Diệu xong việc ở đây chưa?"
Quang Diệu khẽ gật đầu:
"Xong rồi! Tôi cũng đang định quay về. Vậy tôi với cô Xuân cùng đến chỗ chú Bình luôn."
"Vậy cũng được."
Liên không định quan tâm đến cuộc trò chuyện của bọn họ, chẳng qua nghe họ gọi tên nhau làm cô liên tưởng đến một chuyện thú vị: Cô gái tên Xuân, chàng trai tên Diệu, ghép tên hai người lại sẽ thành "Xuân Diệu". Mà nhắc đến ông Hoàng thơ tình không thể không nghĩ ngay đến: "Yêu là chết ở trong lòng một ít"[20]. Tuy không xưng "anh anh em em", thế nhưng nhìn thái độ cùng cử chỉ giữa bọn họ Liên chắc mẩm hai người nếu không phải người yêu thì cũng là chỗ bạn bè rất thân thiết.
"Cô Xuân chờ tôi một chút." Quang Diệu quay mặt về phía Liên: "Đường núi hiểm trở, tôi khuyên cô nên tìm người bản địa nhờ người ta dẫn đi theo. Một mình cô không thể ra khỏi vùng thượng đạo này được đâu."
Nghe đến đây Liên lờ mờ đoán phần nào chuyện gì đã xảy ra: Chiếc xe chở cô gặp tai nạn, cô đã bị rơi từ trên đèo xuống khu rừng bên dưới vách núi. Vị trí trước khi mất tín hiệu nơi tiếp giáp với vùng Tây Nguyên, từ đó suy ra chỗ cô đang đứng rất có thể thuộc khu cư trú của đồng bào dân tộc thiểu số. Có khả năng bọn họ không giao du với bên ngoài nên vẫn còn giữ nguyên những nét truyền thống từ xưa. Biểu hiện rõ nhất chính là những người cô vừa gặp ai nấy đều có hàm răng đen nhánh từ thói quen nhuộm răng, điều mà rất hiếm ai còn thấy ở xã hội hiện tại. Chưa kể khi nhắc tới xe, chàng thanh niên kia chỉ nói đến xe ngựa, còn chẳng biết đến sự tồn tại của quốc lộ, giống như anh ta chưa từng đặt chân ra khỏi vùng đất này.
"Cảm ơn anh! Tôi sẽ tìm người khác hỏi thử."
Mặt trời khuất núi, màn đêm dần bao trùm mọi thứ kéo theo hy vọng của Liên chìm vào bế tắc. Xuân vòng tay để trước ngực, tựa lưng vào gốc cây kế bên âm thầm quan sát Liên không hề rời mắt. Quang Diệu nói xong toan quay người đi phát hiện có thứ gì đó dưới đất níu tầm mắt anh trở lại. Anh ta cúi người nhặt cái túi vải nhỏ rơi trên đất, giơ lên trước mặt Liên:
"Cái túi vải này cô mới đánh rơi?"
Liên nhìn thứ anh ta đang cầm trên tay, lắc đầu:
"Không, không phải đồ của..." Liên vừa định phủ nhận liền nhận ra đó chính là cái túi đeo trên thắt lưng lúc cô vừa tỉnh dậy. Chắc do khi cô bị vấp ngã nó đã rơi ra: "Cái túi này..."
Quang Diệu không đợi cô nói hết câu đột nhiên rút tay lại:
"Tôi xin mạn phép kiểm tra một chút."
Quang Diệu trực tiếp mở túi trút tất cả đồ bên trong ra lòng bàn tay. Anh ta nhìn những đồng xu rồi lại hoài nghi liếc nhìn Liên. Ngay khi vừa mở tờ giấy ra đôi chân mày anh ta cau lại, ánh mắt tập trung vào những hình vẽ trên đó. Chỉ trong nháy mắt khuôn mặt anh dần biến sắc:
"Đây là..." Quang Diệu nói lớn: "Cô Xuân mau lại đây!"
"Đó là cái gì vậy?" Xuân nhìn biểu cảm của anh vội đứng thẳng người bước lại gần. Cô gái ngó xuống tờ giấy bất giác thốt lên: "Không lẽ bọn họ hành động nhanh vậy sao?"
Xuân ghé miệng sát vào tai Quang Diệu thì thầm nói điều gì, cả hai đồng loạt trừng mắt nhìn về phía Liên.
Quang Diệu gằn giọng:
"Cô là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây?"
Thái độ cùng giọng điệu của anh ta bất ngờ thay đổi hoàn toàn, không còn sự thân thiện như lúc nãy thay vào đó Liên cảm giác như đang hỏi cung tội phạm. Cô đã quá mệt mỏi khi phải trả lời câu hỏi này hết lần này đến lần khác. Bộ trông cô giống kẻ lừa đảo lắm sao?
"Tôi nói rồi! Tôi đi ngang qua đèo thì gặp tai nạn lạc trong rừng, gặp được ông bác tốt bụng đã dẫn tôi theo đến đây."
Quang Diệu quát lớn:
"Cô nói dối!"
Uy lực giọng nói khiến Liên giật bắn người suýt tí nữa đứng không vững. Trước giờ cô chưa từng bị ai quát vào mặt với thái độ đáng sợ như vậy. "Cây ngay không sợ chết đứng", Liên hít một hơi lấy lại bình tĩnh hỏi ngược lại:
"Tôi nói dối để làm gì? Lừa anh thì được lợi gì cho tôi?"
Màn đêm phủ trùm lên cảnh vật, gió lùa qua tán cây xào xạc, tiếng nói của Liên vang vọng trong không trung. Quang Diệu không vội đáp lời, quay qua nói với Xuân:
"Phiền cô Xuân thắp đuốc lên giúp tôi."
Xuân lấy trong túi vải đeo trên lưng anh ta một cây đuốc, dùng mồi lửa châm vào phần đầu. Trong ánh lửa bập bùng, Quang Diệu chìa bàn tay đang giữ những đồng xu ra:
"Bây giờ thì cô nhìn rõ rồi chứ? Cô nói không có tiền, vậy đây là cái gì?"
"Hả?" Liên há hốc miệng sững sờ: "Mấy cái này cũng coi là tiền à?"
Liên nhìn kỹ mớ đồng xu trên tay anh ta một lần nữa, rõ ràng đâu phải loại tiền đồng được Nhà nước ban hành. Đồng xu này có lỗ ở giữa, dập nổi bên trên không phải chữ Quốc Ngữ[21] mà là chữ Hán, trông giống loại tiền cổ mấy người xem phong thủy hay dùng để gieo quẻ:
"Tiền này từ thời nào vậy? Tôi không phải người sưu tầm đồ cổ, làm sao biết giá trị của nó."
"Thiên Minh thông bảo[22]." Quang Diệu đọc 4 chữ trên đồng tiền, đôi mắt sắc lạnh liếc chằm chằm vào Liên: "Đây không phải loại tiền vẫn đang lưu hành ở xứ Nam Hà hay sao?"
Liên lấy làm ngạc nhiên không chỉ vì việc anh ta có thể đọc được chữ Hán, mà còn vì câu nói khó hiểu phía sau:
"Xứ Nam Hà là chỗ nào? Tiền được lưu hành trên toàn lãnh thổ Việt Nam hiện nay có hai loại: tiền giấy và tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành. Còn đồng tiền này tôi chưa từng thấy bao giờ."
Sắc mặt Quang Diệu biến chuyển từ tức giận sang hoài nghi:
"Từ khi Lê Thái Tổ lên ngôi đã chấm dứt chính sách sử dụng tiền giấy, sau này chỉ còn sử dụng tiền đúc kim loại. Ngân hàng Nhà nước mà cô nói là ai vậy?"
Gì vậy trời? Liên bắt đầu thấy hoang mang. Dẫu họ sống trong môi trường tự cung tự cấp, không giao dịch với bên ngoài thì cũng đâu thể lạc hậu đến như thế được? Liên thở dài:
"Ngân hàng Nhà nước không phải chỉ người, mà là tên của cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; là cơ quan duy nhất phát hành tiền."
Quang Diệu nhíu mày, tia mắt trừng trừng nhìn vào đôi mắt Liên như muốn thăm dò bất kỳ sự dao động dù chỉ là nhỏ nhất:
"Tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Chung quy lại cô đang muốn đánh lạc hướng chúng tôi rằng những thứ này không phải của cô? Vô ích thôi! Ban chiều tôi đã đi qua chỗ này không phát hiện gì. Thứ này không phải của cô không lẽ từ trên trời rơi xuống?"
Tình ngay lý gian, Liên không biết nên nói từ đâu, thôi thì có sao nói vậy:
"Nó treo trên người tôi nhưng nó không phải đồ của tôi. Cả bộ quần áo này nữa, tôi không biết vì sao khi tôi tỉnh dậy từ vụ tai nạn thì đã thấy mình mặc những thứ này rồi."
Quang Diệu gạt phắt di:
"Hoang đường! Cô muốn biện minh thì nên tìm lý do nào nghe thuyết phục một chút. Nếu cô nói đây là đồ cô ăn trộm từ người khác ít ra còn có điểm hợp lý để tin. Lý do ấu trĩ như vậy mà cũng nghĩ ra được."
Liên cũng cảm thấy những gì mình vừa nói rất vô lý. Ngay cả bản thân cô còn không biết giải thích sự kì lạ mà cô trải qua như thế nào, làm sao để người khác tin được. Phải chi lúc nãy cô vứt luôn cái túi đó đi thì giờ đâu phải rắc rối thế này:
"Anh tin hay không thì tùy."
Liên không muốn tiếp tục đôi co với anh ta, xoay người bỏ đi. Suy cho cùng cô đâu cần tốn thời gian giải thích với bọn họ để làm gì, việc này thật vô nghĩa. Quang Diệu như đoán được ý định của cô, nhanh như cắt đã bước tới đứng chặn đầu phía trước:
"Cô không được đi!"
"Anh muốn gì?"
Liên bước chân trái lên, hai tay nắm thành nắm đấm đưa lên phía trước tạo thành tư thế thủ, đề phòng anh ta có hành vi cưỡng chế. Trái lại Quang Diệu không hề có động tĩnh gì, anh ta vòng tay để hờ trước ngực:
"Tôi không muốn động tay với phụ nữ. Cô theo chúng tôi về tra xét cho rõ ràng. Nếu thực sự cô không liên quan đến những thứ này chúng tôi sẽ để cô đi."
"Tôi không đi! Mấy người lấy quyền gì mà bắt tôi phải nghe theo chứ. Anh vui lòng tránh ra."
Quang Diệu vẫn bình chân như vại không mảy may nhúc nhích. Đột nhiên một bàn tay từ phía sau giữ chặt vào vai Liên:
"Anh Diệu không muốn động tay vậy để tôi."
Liên không để ý cô gái tên Xuân từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng cô.
"Buông ra!"
Liên giơ tay trái giữ chặt cổ tay đối phương, xoay thân trên vung tay phải đánh chỏ ngang vào khuỷu tay, tiếp tục xoay người lại dùng chân phải đá móc vào chân, đồng thời đánh chỏ ngang vào ngực nhằm đẩy đối phương té ngửa ra. Không ngờ Xuân đã nhanh hơn Liên một bước, ngay khi Liên vừa tung chỏ nhắm vào ngực thì cô gái đã lách người né được, co chân đánh gối ngược lại vào ngực Liên. Cú đánh vừa nhanh vừa mạnh khiến Liên không kịp trở tay, cô bị trúng đòn ngả người về phía sau. Liên lùi lại mấy bước, không do dự tiếp tục lướt chân phải lên trước, lướt chân trái theo giậm đà tung người lên cao đạp cùng lúc hai chân vào ngực đối phương. Bất ngờ Xuân dùng khuỷu tay khoá chặt cổ chân cô trước khi nó kịp chạm vào người, siết chặt rồi vật ngược xuống khiến Liên ngã nhào xuống đất.
Liên chống hai tay đẩy người ngồi dậy, xoay mặt lại nhìn về cô gái. Với khoảng thời gian 9 năm luyện tập Vovinam[23], Liên không nhớ đã đấu bao nhiêu trận, dù thắng có thua có, cô chưa từng gặp phải đối thủ đáng gờm như vậy. Cô gái hoàn toàn có thể sử dụng cây đuốc trên tay như một vũ khí để tấn công đem lại lợi thế lớn, nhưng không, cô gái chỉ dùng tay còn lại kết hợp với đòn chân để đánh và khoá gỡ chiêu thức. Tốc độ ra đòn của đối phương quá nhanh cùng khả năng phán đoán tốt, không một đòn nào của Liên đánh trúng đích. So về sức mạnh, đừng nói là hiện giờ khi Liên đang kiệt quệ sức lực, ngay cả khi điều kiện sức khỏe bình thường Liên cũng không phải là đối thủ. Nhắm mình đánh không lại, huống chi bọn họ có tới hai người, lúc này chỉ có thể chạy thôi. Liên quơ tay vơ lấy nắm đất sỏi, ngay khi đứng bật dậy cô ném thẳng vào mặt cô gái rồi quay đầu bỏ chạy.
Trong bóng đêm mờ mịt, đâu đó có chút ánh sáng leo lắt hắt ra từ những ngôi nhà sàn, Liên chạy thục mạng về phía trước trong vô định. Cô không dám ngoái đầu nhìn ra sau, song tiếng bước chân đuổi theo ngày một gần kề. Tới nước này chỉ còn biết liều một phen. Thời cơ đến, Liên quyết định dùng đòn chân tấn công số 21 để phản công. Cô đột ngột giậm đà tung hai chân về phía sau khoá chặt cổ cô gái, tiếp tục hạ người, chống hai tay song song với mặt đất, vặn người sang trái quật ngã đối phương.
Trong tình thế ngã ngửa và bị khoá chặt, tưởng chừng đòn tấn công vừa rồi của Liên đã thành công, cô còn chưa kịp nâng người để bồi tiếp một cú đấm vào mặt đối phương như trong dự định, bất ngờ Xuân uốn cong thân người, chân giậm mạnh xuống tạo lực đẩy búng người lên cao bật đứng dậy thoát khỏi đòn kẹp cổ trước sự ngỡ ngàng của Liên. Liên chống tay 2 tay xuống đất tung chân ra đòn tiếp theo bỗng nghe một tiếng "vút", ngay lập tức cảm thấy bên vai đau nhức như có vật gì đó đánh mạnh vào. Liên xoay người lại thì thứ trên tay Xuân đã chĩa thẳng chặn ngay trước cổ họng cô. Đó là... một thanh kiếm? Liên chưa hết bàng hoàng, cũng không dám nhúc nhích gì nữa. Đến khi cô định thần nhìn kỹ lại, thật may vì kiếm vẫn chưa rút khỏi vỏ, bằng không có lẽ cô đã bị đâm một nhát chí mạng.
Xuân giơ đuốc về phía trước, ánh lửa lập loè hắt vào mặt Liên. Nhìn bộ dạng của cô, ánh mắt Xuân thoáng lộ chút ngạc nhiên:
"Mới mười mấy tuổi đầu mà đánh cũng khá đấy."
"Gì cơ?"
Ở đây ngoài hai người bọn họ chỉ còn mình Liên, câu nói vừa rồi hiển nhiên là đang nói về cô. Mặc dù Liên sở hữu ngoại hình nhìn trẻ hơn so với tuổi thật, mọi người vẫn hay khen cô trông như sinh viên dù hiện tại cô đã bước qua tuổi 26, nhưng cô gái kia cho rằng cô mười mấy tuổi thì thật kì lạ. Phải chăng do trời tối, ánh sáng không đủ nên cô gái không nhìn rõ.
"Chống cự vô ích! Nếu muốn bản thân lành lặn thì cô nên ngoan ngoãn đi theo chúng tôi. Đừng để tôi phải mạnh tay."
Liên biết cô gái nói được làm được. Nếu vừa rồi Xuân không nương tay thì thanh kiếm đó đủ nhanh và mạnh để lấy mạng cô rồi. Qua một vài chiêu thức khi giao đấu Liên dám chắc chắn cô gái sử dụng võ cổ truyền, chỉ là không biết thuộc môn phái nào. Bởi vì Vovinam mà Liên luyện tập cũng là một trong những môn võ cổ truyền, dựa trên nguyên lý Cương – Nhu phối triển, tức là bao gồm những đòn thế nhu nhuyễn (né tránh) và các đòn cương mãnh (phản công).
Đánh không lại chạy cũng không xong, bị lâm vào đường cùng Liên chỉ đành thuận theo ý bọn họ:
"Được rồi! Tôi đi theo hai người là được chứ gì?"
"Đi thôi!" Xuân thu lại thanh kiếm giắt vào bên hông như cũ. Trên thắt lưng cô gái ngoài thanh kiếm vừa rồi còn có một thanh kiếm khác nữa.
"Chờ chút!" Liên trở mình đứng dậy: "Tôi đói đến không đi nổi nữa rồi. Hai người có gì để ăn không?"
Tiếng bụng sôi ọc ọc, bao nhiêu sức lực Liên đã dồn hết trong lúc giao đấu, giờ tay chân bủn rủn nhấc lên cũng không nổi. Xuân liếc nhìn Liên, tình hình thực tế cho thấy cô không nói dối, Xuân quay mặt lại chỉ tay về ngôi nhà sàn cách đó không xa:
"Vậy đi theo tôi!"
Liên ráng lê từng bước chân đi theo cô gái, chàng trai nối gót ngay đằng sau cô:
"Đừng nghĩ đến việc chạy trốn! Cô không thông thạo nơi này bằng chúng tôi đâu."
Liên nghĩ thầm: "Kẻ phía trước người phía sau tôi chạy kiểu gì? Chỉ có mọc cánh may ra mới bay ra khỏi được thôi."
___
[16]Cò mồi: Kẻ chuyên dẫn dắt người khác vào những trò bịp bợm, lừa đảo nhằm thu lợi bất chính, ví như con cò làm chim mồi để đánh lừa đồng loại bay đến mà mắc bẫy đã sắp sẵn.
[17]Hồ Xuân Hương (hồ nước): là một hồ nước nhân tạo hình trăng lưỡi liềm nằm ngay trung tâm thành phố Đà Lạt. Xung quanh hồ có rừng thông và các bãi cỏ, vườn hoa. Đây là địa điểm du khách ưa thích đi dạo bộ hoặc xe ngựa khi đến tham quan thành phố Đà Lạt.
[18]Thượng đạo: được nói đến ở đây là một danh từ chung, có tính chất mở, không chỉ một nơi chốn cụ thể nào cả và cũng không cố định. Thượng là trên, là cao hơn... để đối lập với hạ là dưới, là thấp hơn. Ở nước ta, chạy dọc theo chiều dài đất nước địa hình đồi núi chiếm 3/4, phần phía Tây được gọi là Thượng đạo và đồng bằng phía Đông là miền xuôi (hay Hạ đạo).
[19]Địa đạo: đường hầm bí mật, đào ngầm sâu dưới đất; hào ngầm.
Địa đạo Củ Chi: một hệ thống phòng thủ trong lòng đất ở huyện Củ Chi, nằm ở phía tây bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống này được quân kháng chiến Việt Minh và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đào trong thời kỳ Chiến tranh Đông Dương và Chiến tranh Việt Nam. Sau chiến tranh, khu địa đạo Củ Chi trở thành di tích lịch sử cấp quốc gia.
[20]Câu thơ mở đầu trong bài thơ "Yêu" của nhà thơ Xuân Diệu (1916-1985). Xuân Diệu là nhà thơ, nhà báo, nhà văn viết truyện ngắn, nhà phê bình văn học. Ông là một trong những nhà thơ tiêu biểu trong phong trào Thơ mới đầu thế kỷ XX.
[21]Quốc Ngữ hay ngôn ngữ Quốc gia: là một dạng của sự tồn tại một ngôn ngữ trong kỷ nguyên tồn tại của một quốc gia, một sự thống nhất hệ thống phức tạp, bao gồm ngôn ngữ văn học, phương ngữ, biệt ngữ và bản địa.
Khoảng thể kỷ XV - XVII là giai đoạn phồn thịnh của chữ Nôm, đến thế kỷ XVIII ở triều đại Tây Sơn, người đương thời coi chữ Nôm là "chữ viết tiếng Việt", hay chính là "chữ Quốc ngữ" của tiếng Việt lúc đó (khác với "chữ Quốc ngữ" hiện nay là chữ Latinh).
Chữ Quốc ngữ Việt Nam (hiện nay): là một loại chữ viết tiếng Việt, được ghi bằng tập hợp các chữ cái Latinh của nhóm ngôn ngữ Rôman (chủ yếu là Tiếng Bồ Đào Nha) và dấu phụ được dùng cùng với các chữ cái đó.
Việc chế tác chữ Latinh để biểu âm cho tiếng Việt là một công việc tập thể của nhiều tu sĩ dòng Jesuit (dòng Tên) người Bồ Đào Nha như Francisco de Pina, Gaspar d'Amaral, Antonio Barbosa, vv... và có sự hợp tác của nhiều người Việt Nam. Kế tục công trình của người đi trước, Alexandre De Rhodes đã có công lớn trong việc góp phần sửa sang và hoàn chỉnh bộ chữ Quốc Ngữ.
[22]Ngoại trừ tiền giấy phát hành dưới thời Hồ Quý Ly, tiền cổ của Việt Nam đều được đúc bằng kim loại dạng hình tròn với lỗ vuông ở chính giữa.
Mặt chính của đồng tiền có các chữ Hán mà ít nhất có hai chữ (vị trí 1 và 2) thường là niên hiệu của nhà vua và hai chữ sau (vị trí 3 và 4) dùng để chỉ loại tiền. Cũng có thể có loại tiền không có hai chữ này. Vị trí của bốn chữ đôi khi viết theo chiều thuận của kim đồng hồ và đôi khi viết theo kiểu chéo.
Các chữ thứ 3 và thứ 4 trên đồng tiền có ý nghĩa, nguồn gốc khác nhau:
- Thông bảo 通寶: là chữ thường thấy nhất trên các đồng tiền, nghĩa là đồng tiền lưu hành thông dụng.
- Nguyên bảo 元寶: tiền mới đầu tiên
- Đại bảo 大寶: tiền có giá trị lớn
Ngoài những chữ trên hay được dùng, còn có những chữ khác: Vĩnh bảo 永寶, Chí bảo 至寶, Chính bảo 正寶, vv...
[23]Vovinam hay Việt Võ Đạo (chữ Hán 越武道): tên gọi chính thức một hệ phái võ thuật lớn tại Việt Nam do võ sư Nguyễn Lộc sáng lập vào năm 1936 (hoạt động âm thầm) đến năm 1938 mới đem ra công khai, với mục tiêu bảo tồn và phát triển võ thuật Việt Nam. Vovinam được phát triển dựa trên môn Vật cổ truyền Việt Nam, kết hợp với những tinh hoa của nhiều phong cách võ truyền thống và xu hướng võ thuật mới trên thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Là môn võ mang tính thực chiến và dùng để tự vệ, môn sinh Vovinam được tập luyện những đòn thế tay không, cùi chỏ, chân, gối cho đến các loại vũ khí như kiếm, đao, dao, côn, quạt...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip