Chương 13. Liên Hoa

Nhuận Ngọc mở cửa bước vào phòng, đi đến bên bàn rót một ly trà. Ngồi xuống ghế từ từ uống, lại nhớ đến nữ tử kia.

Khi nghe Húc Phượng gọi "Cẩm Mịch!" Y cũng quay sang nhìn mặt nữ tử kia. Tuy khuôn mặt tái nhợt do bị thương nặng. Nhưng quả thật giống Cẩm Mich y như đúc.

Húc Phượng vừa nhìn thấy nàng ta, đã lập tức buông y ra, mà tới bên cạnh nàng ta. Vẻ mặt hung dữ liền biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt lo lắng chưa từng thấy. Luôn miệng nói "Cẩm Mịch, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì nữa đâu"

Y nhìn thấy Húc Phượng như vậy, thật muốn đánh cho hắn tỉnh ra "Ngươi con mẹ nó, không thấy người nàng ta có yêu khí sao? Cẩm Mịch mà có yêu khí à?"

Nhưng cuối cùng y vẫn không nói gì, lặng lẽ nhìn Húc Phượng gấp gáp đưa nàng ta đi.

Y biết trong lòng Húc Phượng từ đầu đến cuối chỉ có Cẩm Mịch. Còn đối với y chỉ có căm hận cùng chán ghét. Dù nữ tử kia không phải là Cẩm Mịch, thì hắn cũng sẽ đối tốt với nàng ta. Vì khuôn mặt nàng ta giống Cẩm Mịch. Nhưng nếu có người nào giống y, có khi sẽ bị Húc Phượng giết chết không chừng.

Vì đó chính là sự khác biệt giữa yêu và hận.

Nhuận Ngọc xoa xoa mi tâm, trong lòng có chút chua xót. Miệng lẩm bẩm "Húc Phượng, ngươi có thể không hận ta không? Có thể đối với ta như một phần đối với Cẩm Mịch không?"

Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, một thân ảnh toàn thân trắng muốt chạy về phía Nhuận Ngọc. Ngồi xuống bên cạnh y, rót ly trà uống ừng ực. Mái tóc màu bạc còn hơi rối, nhìn dáng vẻ như bị đuổi giết.

Nhuận Ngọc đưa tay vuốt vuốt mái tóc bạc kia, khẽ trách móc "Yểm nhi, ngươi thật là. Càng ngày càng không có phép tắc"

Yểm Thú uống xong ly trà, rồi đặt lại xuống bàn. Quay sang cười hì hì với Nhuận Ngọc "Ta là có tin tức muốn báo cho chủ nhân a~"

Nhuận Ngọc hỏi "Là tin tức gì?"

Yểm Thú bày ra vẻ mặt hờn dỗi "Lúc ở chợ ta thấy chủ nhân với nhị điện hạ nói chuyện, nên không muốn làm phiền. Nhưng đột nhiên một nữ tử từ đâu đến ngã vào người chủ nhân. Rồi được nhị điện hạ mang đi, lúc đó ta cũng đi theo"

Vẻ mặt Yểm Thú kinh ngạc "Người biết gì không? Nữ tử đó giống Cẩm Mịch như đúc"

Nhuận Ngọc nhàn nhạt đáp "Ta biết"

Yểm Thú nghe thế liền thu vẻ mặt ngạc nhiên lại. Cười thần bí "Nhưng chủ nhân chắc chắn không biết lai lịch nàng ta"

Nhuận Ngọc phát hiện được yêu khí trên người nàng ta. Có lẽ nàng ta thuộc Yêu Giới, nhưng quả thật không biết được lai lịch nàng ta. Nên gật đầu "Ừm, ta không biết. Vậy ngươi nói đi"

Yểm Thú vui vẻ vì Nhuận Ngọc thật sự không biết, để nó còn lập công trước mặt y. Nó há miệng nhả một viên châu màu trắng.

Mặt Nhuận Ngọc biến sắc "Yểm nhi, ngươi làm gì vậy?"

Yểm Thú xua tay "Chủ nhân, người yên tâm đi. Cảnh này không có linh lực, ta không bị thương đâu"

Yểm Thú có thể ăn giấc mộng người khác. Mộng cảnh được nó ăn vào, chia làm hai loại.

Mộng cảnh thật gọi là Sơ Kiến mộng, giấc mộng được nhả ra có màu xanh.

Mộng cảnh giả gọi là Sở Tư mộng, giấc mộng được nhả ra có màu vàng.

Ngoài Sơ Kiến mộng và Sở Tư mộng, Yểm Thú còn có một thứ gọi là Nhãn Kiến cảnh. Là cảnh mà Yểm Thú tận mắt chứng kiến, khi nhả ra có màu trắng.

Nhưng Yểm Thú rất ít nhả ra Nhãn Kiến cảnh, vì sự việc Yểm Thú nhìn thấy, nếu có người sử dụng linh lực. Khi Yểm Thú nhả ra Nhãn Kiến cảnh, sẽ khiến nó bị thương. Linh lực càng mạnh, sẽ khiến Yểm Thú bị thương càng nặng.

Thấy Nhuận Ngọc còn lo lắng, Yểm Thú cười hì hì "Thật đó chủ nhân, cảnh này không có linh lực. Chẳng phải bây giờ ta vẫn không có gì sao? Xem đi, người xem Nhãn Kiến Cảnh đi"

Nhuận Ngọc đưa mắt nhìn Nhãn Kiến cảnh Yểm Thú nhả ra, viên châu màu trắng từ từ lớn dần, lớn dần. Rồi hình thành như một tấm gương lớn trên không trung. Cảnh vật xung quanh từ từ hiện rõ.

Húc Phượng bế nữ tử kia đến một căn phòng, thả nàng ta xuống giường, gấp gáp gọi ma y. Sau khi ma y chuẩn đoán bệnh tình. Nói đại loại như "Cô ấy chỉ bị thương ngoài da, dưỡng thương vài ngày là ổn" Rồi lui ra ngoài.

Húc Phượng đi đến bên giường ngồi xuống, chăm chú nhìn nữ tử đang nhắm mắt kia. Mở miệng "Cẩm Mịch, là nàng sao?"

Yểm Thú trào phúng "Nhị điện hạ đúng là mù rồi, trên người nàng ta có yêu khí. Thì làm sao có thể là Cẩm Mịch được?"

Nhuận Ngọc cười nhạt "Hắn không mù, hắn cũng biết rõ nữ tử đó không phải Cẩm Mịch. Chỉ là hắn muốn nhìn nàng ta thành Cẩm Mịch mà thôi"

Mà ở trong Nhãn Kiến cảnh, nữ tử kia cũng từ từ mở mắt. Nhìn thấy Húc Phượng vẻ mặt hiện lên tia sợ hãi, ngồi dậy trốn vào góc giường. Ôm chặt hai gối.

Húc Phượng gọi "Cẩm Mịch"

Nữ tử kia quan sát một hồi, thấy Húc Phượng dường như không có ý hại mình. Mở miệng hỏi "Ngươi là ai?"

Húc Phượng trả lời "Cẩm Mịch, ta là Húc Phượng. Nàng không nhớ ta sao?"

Vẻ mặt nữ tử ngạc nhiên "Húc Phượng? Ma Tôn của Ma Giới?"

Húc Phượng gật đầu "Phải, là ta. Cẩm Mịch, là ta"

Nữ tử trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói "Ma Tôn đại nhân, ngài nhận nhầm người rồi. Ta không phải Cẩm Mịch, ta tên Liên Hoa"

Dù đã biết trước, nhưng vẻ mặt Húc Phượng vẫn hơi thất vọng, bình tĩnh nói "Ngươi rất giống một cố nhân của ta" Hắn hỏi "Sao ngươi lại bị thương nặng như thế? Nếu không phải trên đường về đây ta đã độ linh lực cho ngươi. E rằng ngươi đã không ổn"

Nàng ta cảm kích nhìn Húc Phượng "Đa tạ ơn cứu mạng của ngài" Rồi nước mắt rơi lả chả, nói "Ta là nữ nhi của Thừa Tướng Yêu Giới. Thuộc vương tộc Cửu Vĩ Hồ, phụ thân ta cảm thấy Yêu Vương hiện tại quá tàn bạo. Nên muốn lật đổ hắn, để người hiền đức khác lên làm Yêu Vương. Nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Yêu Vương biết chuyện liền giết hết cả nhà ta. Tính luôn hạ nhân trong nhà, tổng cộng một trăm mạng, chỉ duy nhất có ta trốn thoát. Nên bị người Yêu Giới truy sát"

Húc Phương nhíu mi "Chẳng phải Yêu Vương kia cũng thuộc tộc Cửu Vĩ Hồ sao? Hắn lại có thể giết đồng loại như thế à?"

Liên Hoa đưa tay lau nước mắt "Đừng nói là đồng loại, dù ruột thịt với hắn. Cản đường hắn, hắn đều giết. Ở Yêu Giới chỉ có thể phục tùng hắn, không được có tâm tư khác"

Húc Phượng hơi ngẩn ra "Ruột thịt cũng giết sao?" Rồi cười trào phúng "Nếu Yêu Vương của ngươi là Rồng, ta còn tưởng hắn là đệ đệ Nhuận Ngọc"

Liên Hoa hỏi "Nhuận Ngọc là ai? Nghe tên quen quen. Hình như là Thiên Đế trước đây nhỉ? Ta có nghe tên, nhưng chưa gặp bao giờ"

Húc Phượng lắc đầu "Không, chỉ là một kẻ khiến người khác chán ghét thôi"

Bàn tay Nhuận Ngọc siết chặt lại, mười ngón tay bấu vào da thịt tới rớm máu.

Yểm Thú đập bàn "Ngài mới khiến người khác chán ghét, cả nhà ngài đều khiến người khác chán ghét" Mắng xong quay sang ôm eo Nhuận Ngọc, cọ cọ vào người y.

"Chủ nhân đừng buồn, ta không chán ghét người. Quảng Lộ tỷ tỷ không chán ghét người, Lý Nhi cũng không chán ghét người. Chúng ta đều rất thích người a~"

Yểm Thú hừ một tiếng "Mặc kệ tên có mắt như mù đó đi"

Lúc nãy nghe thấy Húc Phượng nói như vậy, nó thật muốn bay vào đánh hắn một trận. Vì cái tội dám nói xấu chủ nhân của nó, nhưng biết mình đánh không lại. Nên thôi.

Hừ! Nhị điện hạ, sau này ngài mà biết chủ nhân ta tốt như thế nào. Ngài sẽ hối hận vì những lời nói hôm nay.

Nhuận Ngọc không nói gì, phất tay đánh bể Nhãn Kiến cảnh, Yểm Thú liền hỏi "Chủ nhân, không xem nữa sao?"

Nhuận Ngọc vuốt vuốt tóc Yểm Thú, nhẹ giọng "Ta hơi mệt, không muốn xem nữa"

Yểm Thú đang dựa trong ngực Nhuận Ngọc nghe thế ngồi dậy đàng hoàng. Lo lắng hỏi "Chủ nhân không khỏe ư? Lúc này mới nhìn lại y phục Nhuận Ngọc "Sao y phục người lại dính máu? Người bị thương à?"

Nhuận Ngọc lắc đầu "Là máu nữ tử kia, lúc ở chợ nàng ta ngã vào người ta" Ngừng một chút lại nói "Yểm nhi, ta hơi mệt. Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi chơi đi"

Yểm Thú nhìn Nhuận Ngọc hồi lâu, rồi mím môi đi ra ngoài. Chắc chắn là lời nói kia của nhị điện hạ làm chủ nhân buồn rồi.

Cũng chỉ có nhị điện hạ mới khiến chủ nhân suy nghĩ nhiều như vậy.

Nhị điện hạ khốn kiếp, dám khiến chủ nhân buồn.

Yểm Thú bực bội trong người, giậm chân bịch bịch mà đi. Thấy ma tướng, ma binh nào đều nhe răng múa vuốt. Như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Nhưng người Ma Giới đều biết nó là linh sủng của Nhuận Ngọc, nên cũng không dám làm gì.

Đi một hồi Yểm Thú nhìn thấy Húc Phượng cùng nử tử tên Liên Hoa kia đang ở trong một sân đình chơi cờ. Sắc mặt nàng ta đã tốt hơn, cũng thay y phục khác. Cư nhiên y phục và tóc tai mới của nàng ta lại giống hệt Cẩm Mịch. Như vậy chỉ có hai trường hợp.

Một..là nhị điện hạ muốn xem nàng ta thành Cẩm Mịch, nên để nàng ta ăn mặc như thế.

Hai..là nàng ta biết mình có dáng vẻ giống người trong lòng của Ma Tôn Ma Giới, nên cố tình làm như vậy để lấy lòng.

Nhị điện hạ đã biết nàng ta không phải Cẩm Mịch, chắc chắn không để nàng ta ăn mặc như vậy. Nên duy nhất chỉ có trường hợp thứ hai, là nàng ta cố tình ăn mặc như vậy.

Yểm Thú hừ lạnh, nàng ta xuất thân Yêu Giới, so với tà ma ngoại đạo cũng không khác gì. Chắc chắn tâm địa không đơn thuần như vẻ ngoài giống Cẩm Mịch đó.

Dù vẻ ngoài đó Yểm Thú từ trước tới giờ nhìn kiểu nào cũng không vừa mắt. Thậm chí còn có chút chán ghét.

Không muốn Húc Phượng và Liên Hoa chú ý, Yểm Thú bèn hóa thành chân thân đi ngang qua. Nhưng vẫn bị phát hiện.

Liên Hoa đang chơi cờ, thấy Yểm Thú đi ngang. Liền bỏ cờ xuống chạy lại ôm nó, quay đầu hỏi Húc Phượng "Tôn Thượng, đây là linh sủng của ngài sao? Đáng yêu quá"

Húc Phượng còn chưa trả lời, Yểm Thú đã há miệng cắn vào tay Liên Hoa một cái. Khiến nàng ta bị đau buông tay, hoang mang nhìn Yểm Thú. Lại thấy nó nhe răng grừ grừ như muốn cắn tiếp, nàng ta hoảng sợ ngã ngồi ra đất.

Húc Phượng thấy thế quát lên "Yểm Thú, không được vô lễ" Rồi đi đến đỡ Liên Hoa lên.

Liên Hoa nhìn bàn tay bị Yểm Thú cắn tới chảy máu, rưng rưng sắp khóc "Hình như nó không thích ta"

Yểm Thú thầm nói trong lòng "Chưa cắn cho ngươi chết mà may rồi, lại còn thích á?"

Húc Phượng nhìn thấy vết cắn, tức giận nhìn Yểm Thú "Sao lại nổi điên cắn người?"

Yểm Thú hóa lại hình người, trả lời "Đó có phải người đâu, là yêu mà!"

Liên Hoa thấy Yểm Thú hóa hình người có chút kinh ngạc. Rồi quay sang nói với Húc Phượng "Tôn Thượng, là ta sai trước. Ta không biết linh sủng ngài có linh tính. Có lẽ nó là nam nhân nên ngại, mới không thích nữ nhân chạm vào"

Yểm Thú cười hề hề "Ngươi nói sai rồi, ta chỉ không thích mình ngươi chạm vào thôi"

Liên Hoa "..."

Húc Phượng cả giận "Yểm Thú! Đã cắn người không xin lỗi. Nói chuyện lại không có phép tắc, Nhuận Ngọc không dạy ngươi sao?"

Yểm Thú nhảy dựng lên "Chuyện này thì liên quan gì tới chủ nhân ta, mà ngài lôi vào?"

Húc Phượng mỉa mai "Không biết dạy ngươi là lỗi của y, còn không phải sao?"

Yểm Thú cãi lại "Thế sao ngài nhập ma ngài không đổ cho phụ mẫu ngài đi, mà đổ cho chủ nhân ta? Phụ mẫu ngài dạy ngài, chứ chủ nhân ta có dạy ngài đâu?"

"Hỗn xược!" Húc Phượng nổi giận, một cổ linh lực đánh tới Yểm Thú, khiến nó lui về sau mấy bước. Phun ra một ngụm máu.

Húc Phượng gằn giọng "Nhuận Ngọc không biết dạy ngươi, để ta dạy ngươi"

Quay đầu ra lệnh với ma binh "Nhốt vào ngục tối cho bổn tọa"

(•)

Lời tác giả: Mạo muội cho bé Yểm một skill, sau này còn dùng tới a~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip