Chương 39: Nếu chị bằng lòng
Gió biển nóng ẩm, mang theo âm thanh run rẩy của Lan Hương thổi vào tai Ái Phương, người phía sau ngây ra, sau đó nội tâm mừng rỡ điên cuồng, khóe miệng thẳng tắp dần dần cong lên. Lan Hương có thể hỏi như thế, chứng tỏ đang suy nghĩ về quan hệ của hai người, mà suy nghĩ, nghi hoặc, có nghĩa là trong lòng đã manh nha rung động, cho dù nó rất yếu ớt.
Ái Phương không dám tỏ ra vui mừng, chỉ co chặt đôi vai ôm lấy Lan Hương, hôn nhẹ lên tóc cô ấy: "Thứ gì của chị tôi cũng thích, tôi thích toàn bộ về chị."
Vấn đề này Ái Phương từng nghĩ rất nhiều lần. Trong đêm tối vắng lặng, một mình nằm trên chiếc giường nhà mình, cách cửa phía đối diện chỉ cách mấy bước chân là người bản thân nhung nhớ, cô nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới tất cả nguyên tố hấp dẫn mình, nốt ruồi lệ, hương nước hoa, hay là cúc áo. Nhưng những thứ đó không đủ đại diện cho Lan Hương.
Không có nốt ruồi lệ, cô vẫn thích Lan Hương. Đổi lại mùi nước hoa, cô vẫn thích Lan Hương. Cho dù nút áo trên cùng có cởi ra, cô vẫn thích Lan Hương.
Bắt đầu từ khi cô muốn thăm dò, muốn thấu hiểu, bắt đầu từ khi cô muốn khống chế dục vọng của bản thân, trong mắt cô, Lan Hương không chỉ còn là một nguyên tố đơn để thưởng thức hay trang trí, hơn nữa là một người đang sống sờ sờ, là một người phức tạp.
Cho nên, không phải thích thứ gì, mà chỉ là vì Lan Hương, nên mới thích.
Trái tim Lan Hương khẽ rung lên, giống như có dòng điện dâng trào chạy qua, tê dại. Từ nhỏ tới lớn, có không ít người bày tỏ tình yêu với cô ấy, nhưng không ai có thể khuấy động Lan Hương, những lời như thế, nếu là ai khác cất lên cũng cảm thấy rất giả dối, vô vị, nhưng từ miệng Ái Phương nói ra lại khiến trái tim Lan Hương rung động.
Nhất định là do kinh nghiệm của người này phong phú, biết cách nào để dỗ cho người ta vui vẻ, cô ấy không thể tin.
"Em nên đi khám mắt đi." Lan Hương lạnh lùng nói, mặt mày dửng dưng.
Phì!
Ái Phương phì cười thành tiếng, cũng không vội giải thích, thuận theo lời Lan Hương nói tiếp: "Vậy có lẽ tôi còn cần khám tim nữa."
"?"
"Mỗi lần nhìn thấy chị, trái tim tôi đều đập loạn, không biết là bệnh gì."
"..."
Chiếc miệng nhỏ của Ái Phương quá biết tán tỉnh, ban đầu Lan Hương còn ngây ngốc, lúc phản ứng ra liền nhanh chóng đỏ mặt. Từ nhỏ tới lớn Lan Hương không có kinh nghiệm tình trường, phần lớn là yêu đơn phương, người khác theo đuổi cô ấy lại không lọt mắt, có nói nhiều lời hay ý đẹp thế nào cũng không có cảm giác, mà hôm nay Ái Phương nói như thế, đột nhiên Lan Hương quay về thời thiếu nữ, trái tim lại bắt đầu loạn nhịp.
Hơi nóng dâng trào từ lồng ngực lên trên, đốt cháy khuôn mặt Lan Hương, chầm chậm, vành tai cũng nóng rực.
Lan Hương khẽ giãy giụa, mượn tóc che lấy mặt, trách móc: "Mau đi khám bác sĩ đi, buông tôi ra."
"Không đi." Ái Phương vén tóc Lan Hương,
"Chị chính là bác sĩ của tôi." Nói xong nhích tới bên má Lan Hương, cẩn thận hôn lên, đôi môi mỏng cảm nhận được cảm giác nóng bỏng, trong mắt lướt qua ý cười.
Không kịp phòng bị, yết hầu Lan Hương hừ một tiếng, xấu hổ không thôi, vội nghiêng đầu tránh đi, biên độ giãy giụa ngày càng lớn.
"Đừng động đậy."
"Em có buông tay không?"
"Để tôi ôm thêm một lúc nữa." Ái Phương giữ lấy hai tay Lan Hương, đè lên lan can, dùng lời nói chuyển dịch lực chú ý của cô ấy: "Tôi cũng muốn hỏi chị một vấn đề."
Lan Hương dừng giãy giụa, tay bị trói không thể động đậy, hô hấp đã ổn lại, lí nhí ừm một tiếng: "Em hỏi đi."
"Chị tin tưởng tôi tới vậy cơ à?"
"... Gì cơ?"
"Buổi trưa." Ái Phương híp mắt, "Chị không sợ tôi chiếm hết toàn bộ tiền của chị, sau đó vứt bỏ Ngọc không quan tâm à?"
Đầu ngón tay đè lên mạch máu của Lan Hương, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận được dòng máu nóng chuyển động dưới da, có lực đập lên, sinh mạng của Lan Hương vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng nghĩ lại vẫn còn sợ hãi, cảm thấy quá nguy hiểm.
Mí mắt Lan Hương rủ xuống, lẩm nhẩm: "Em sẽ không làm vậy."
"Tại sao lại không?"
Lan Hương mím môi, không đáp.
"Ừm?"
Sóng biển liên tục đánh vào bờ làm ướt bãi cát, cơn gió có vị mặn ẩm của biển thổi tới mang theo hơi ấm, bốn phía xung quanh tối đen như mực, im lặng như tờ, hoàn cảnh như thế khiến người ta an nhàn thả lỏng, xóa bỏ ưu phiền, là lúc thích hợp nhất để thổ lộ những lời trong lòng. Lan Hương cong khóe môi, khẽ nói: "Tôi tin em."
Ba chữ cực nhẹ cực kì đơn giản, rơi vào trong trái tim nặng trình trịch của Ái Phương, trọng lượng rất nặng.
Có thể đạt được sự tín nhiệm của một người, không hề dễ dàng, đặc biệt là người mình thích, Lan Hương nói như thế, liệu có phải có nghĩa là trong lòng cô ấy, bản thân đã chiếm được một vị trí nhỏ bé rồi không? Ái Phương không dám nghĩ nhiều, trào phúng cười cười, có lẽ chỉ là trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, người này không còn lí trí, vừa hay bản thân ở bên cạnh cô ấy mà thôi.
"Chị đơn thuần dễ lừa như thế, lúc yêu đương vào thì phải làm sao?" Ái Phương thăm dò, trêu đùa.
Yêu đương.
Hai chữ này, Lan Hương cảm thấy rất xa, dường như cô ấy chưa từng nghĩ tới, càng không nói tới việc nghiêm túc yêu đương, Lan Hương yêu đơn phương không ít người, người theo đuổi cô ấy cũng rất nhiều, nhưng kinh nghiệm tình trường có thể vận dụng dường như là không. Đột nhiên Ái Phương nhắc tới, Lan Hương lục lọi lại kí ức của bản thân
"Tôi sẽ không yêu đương." Lan Hương nhàn nhạt nói.
Cơ thể Ái Phương cứng lại, nụ cười cũng cứng ngắc: "Không phải lần trước chị nói từng đơn phương phụ nữ à?"
"Chuyện thời cấp ba rồi." Dường như Lan Hương hoàn toàn không cảm nhận được sự thăm dò của Ái Phương, "Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã biết bản thân thích con gái, lúc mới đầu là yêu thầm giáo viên Tiếng Anh của tôi, sau đó lên cấp ba, thích hoa khôi lớp bên, đại học cũng từng thích hai người trong một thời gian ngắn, nhưng chỉ là thiện cảm nhất thời..."
Lan Hương lẩm bẩm một mình, nốt ruồi lệ đen sẫm nơi đuôi mắt càng khiến người ta say mê, nhưng Ái Phương lại hoảng loạn, không nhịn được ngắt lời: "Chị cong bẩm sinh à?"
"Ừm."
"Vậy chị và bố của Ngọc..." Nói được một nửa thì nghẹn lại, từ trước tới giờ, Ái Phương cảm thấy đây là chuyện riêng tư của Lan Hương, nếu bản thân hỏi thì không thích hợp, nên đợi cô ấy chủ động, nhưng ban nãy không khống chế được, buột miệng hỏi ra.
Xã hội hiện đại như ngày nay thực tế không hề cởi mở hơn ngày trước bao lâu, đồng tính luyến ái vẫn không cách nào bước ra ánh sáng, cho dù bẩm sinh thích người đồng tính, tới cuối cùng vẫn có thể lựa chọn kết hôn cùng người khác giới, dù sao con đường này quá khó để kiên trì. Ái Phương coi bản thân không thiếu cơm ăn áo mặc, tưởng rằng tất cả mọi người đều có thể kiên định không áp lực giống bản thân.
Nhưng thực ra, Lan Hương có quá khứ thế nào, không hề liên quan tới cô, cho dù Lan Hương ngày ngày đi tìm bạn giường, Ái Phương cũng không quản nổi.
Ái Phương chỉ muốn có được tương lai của Lan Hương.
"Bố của Ngọc đã qua đời rất nhiều năm về trước."
Âm thanh rất vô lực, ấn đường Lan Hương nhíu chặt lại, nói xong mím môi lại, ngón tay vịn đè lên lan can đột nhiên co lại, móng tay chọc vào lòng bàn tay, hai vai khẽ run lên.
Ái Phương đứng sau lưng ôm lấy Lan Hương, không nhìn thấy biểu cảm cùng ánh mắt của cô ấy, nhưng cảm nhận được phản ứng cơ thể, trái tim đột ngột lao dốc với tốc độ nhanh, có cảm xúc chua xót nồng đậm trào lên, khó khăn mở lời: "Chị rất yêu người đó đúng không?"
Cô càng không hiểu Lan Hương.
"Yêu." Thanh âm của Lan Hương khẽ run rẩy, "Nhưng không phải loại tình yêu mà em hiểu."
"Là ý gì?"
Lan Hương không lên tiếng.
Ánh mắt Ái Phương tối đi, sốt ruột tới hoảng loạn, trong lòng như có lửa đốt, nhưng không dám thúc giục, chỉ co chặt vai ôm lấy Lan Hương, sức lực chầm chậm nặng thêm.
Dường như cảm nhận được cảm xúc của Ái Phương, Lan Hương ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời đầy sao, chớp chớp mắt, khẽ nói: "Tôi chưa từng kết hôn với đàn ông, trước giờ cũng chưa từng thích đàn ông."
Bầu trời ẩn chứa sắc xanh, lại có một chút xanh đen sẫm, ánh trăng khuyết được tinh tú vây quanh, tỏa ra ánh bạc lạnh lẽo thê lương, tầm mắt dần dần di chuyển xuống dưới, bầu trời rộng lớn, mặt biển thâm sâu, nhìn không thấy đường chân trời tiếp giáp, cảm giác hoang mang bỗng lan tràn vô hạn.
Lan Hương có rất nhiều bí mật, có chuyện có thể nói, cũng tình nguyện nói, coi như là đáp lại sự tin tưởng dành cho Lisa. Nhưng phần nhiều, đều là những vết thương không hề thuyên giảm tích tụ trong lòng Lan Hương trong những năm qua, tách ra liền có thể thấy xương thịt đẫm máu bên trong, cho nên đó là vùng cấm, chỉ có trong mơ mới có thể bước vào.
Ái Phương ngây ra, dường như đã hiểu ra gì đó trong mơ hồ, nhưng lại không quá hiểu. Lan Hương là một câu đố, trong lòng cất chứa quá nhiều chuyện, cô tách ra từng tầng từng lớp như thể lớp bảo vệ, mỗi lần tưởng rằng có thể chạm tới nơi sâu nhất, nhưng lại chỉ có thể tới được lớp băng bảo vệ kiên cố.
"Không nói chuyện này nữa." Lan Hương hít thở sâu, thu ánh mắt về, khóe miệng cong lên nụ cười khổ.
Ái Phương cọ mặt lên tóc Lan Hương: "Tại sao chị lại tình nguyện nói những chuyện này với tôi?"
"Tôi nói rồi, tôi tin em." Lan Hương nghiêng đầu cười, "Nếu đã tin, vậy thì phải lấy chút gì đó ra làm thành ý."
"Ồ."
Trong miệng Ái Phương là giọng điệu thất vọng, giống như người kia bị ép buộc, không phải thật sự muốn để cô thấu hiểu, nhưng trong lòng lại giống như được ngâm trong mật ong, mềm mại dinh dính, vô cùng ngọt ngào.
"Vậy chị có thích tôi không?" Ái Phương thổi một hơi bên tai Lan Hương, lặng lẽ hỏi.
Cơ thể Lan Hương run lên, không ngờ Ái Phương lại hỏi thẳng như thế, trái tim nhảy lên yết hầu đập thình thịch, cảm xúc buồn bã ban nãy đã biến mất sạch sẽ, đầu óc trở nên hoảng loạn.
Sao cô ấy có thể thích Ái Phương chứ?
Người này không thuộc về thế giới của cô ấy, Lan Hương chỉ thích sự tự tin và cảm giác an toàn mà Ái Phương mang lại, cho dù hôm nay cảm xúc loạn lạc, cũng là vì trong thời khắc sống chết, cảm nhận được Ái Phương để ý mình, căng thẳng vì mình, nên sinh ra cảm khái cùng ỷ lại.
Con người đều có bản năng ngưỡng mộ kẻ mạnh, những năm không ít em gái trẻ tuổi tươi tắn biểu đạt thiện cảm với Lan Hương, vì Lan Hương là chị, xinh đẹp, dịu dàng, nhiều tiền, thậm chí là vì vẻ mạnh mẽ, chỉ cần đứng ở đó không làm gì, cũng có thể thu hút vô vàn thiếu nữ chưa hiểu sự đời.
Mà so với Lan Hương, Ái Phương có một loại mạnh mẽ với hình thức khác, là loại mạnh mẽ thực sự mà Lan Hương biết, cô ấy không cách nào không để kiểu người như thế thu hút, cũng không có cách nào không rung động, giống hệt như những em gái nhỏ theo đuổi bản thân.
Có lẽ trên đời này có rất nhiều Ái Phương, chỉ là cô ấy trùng hợp, may mắn gặp được một trong số đó.
Điều này sao có thể coi là thích?
Trong lúc hỗn loạn, Lan Hương nghĩ rất nhiều, sau đó buột miệng nói: "Không thích."
"Vậy, chị thích kiểu người thế nào?" Ái Phương thoáng thấy thất vọng, nhưng không quá tin tưởng, khẽ hôn lên vành tai Lan Hương, ý cười trong mắt vẫn chưa giảm xuống.
Lan Hương quay mặt đi, không lên tiếng.
"Không muốn nói cũng không sao."
"Tôi chỉ muốn nói với chị, chị ở đâu tôi sẽ ở đó, sau này, không cần phải sợ hãi nữa."
Ái Phương nhắm mắt lại, đầu mũi đè lên mái tóc thơm ngát của Lan Hương, khẽ thốt lên: "Nếu chị bằng lòng, thì yêu tôi."
Kì nghỉ trôi qua quá nửa, nhưng tâm tình đi chơi vẫn chưa hết. Sau khi trải qua chuyện rắn độc, trạng thái của Lan Hương có chút chuyển biến, trước kia trên mặt luôn lạnh lùng nhàn nhạt, thì hai ngày nay mặt mày đã thêm chút ý cười, ánh mắt nhìn thứ gì cũng mang theo ánh sáng.
Người đi qua ranh giới của sự sống và cái chết, càng cảm thấy mạng sống quá đáng giá, mỗi một ngày còn sống đều cảm thấy mới mẻ, không thể lãng phí, bởi vì không ai biết ngày mai cùng bất ngờ nào sẽ tới.
Ái Phương không yên tâm với vết thương trên chân của Lan Hương, muốn cô ấy nghỉ ngơi thêm một ngày nữa, nhưng Lan Hương không chịu, cho dù chỉ đi dạo quanh bãi cát cũng không muốn ở lại phòng, Ái Phương không khuyên nổi, chỉ đành nghe lời Lan Hương. Ba người lại đi quanh những điểm tham quan khác trên đảo, dự định sẽ chơi đùa ngoài bãi cát trong hai ngày cuối cùng.
Con gái muốn ra biển bơi, Lan Hương mua phao bơi cho Thy Ngọc, bảo cô bé chơi gần bờ biển một chút, nhưng Ái Phương không yên tâm, cuối cùng thay đồ bơi xuống nước với Thy Ngọc.
Ái Phương rất bận rộn, vừa phải quan sát cô gái nhỏ đang chơi dưới biển, lại phải để tâm tới mẹ cô bé đang ngồi dưới gốc cây trên bờ.
Nhưng không biết, Lan Hương cũng đang nhìn mình.
Kiểu dáng đồ bơi rất phóng kháng, gợi cảm hơn nội y bình thường một chút, ngoài những chỗ cần che chắn, không có bất kì miếng vải thừa thãi nào khác. Dáng người Ái Phương cao gầy, có lẽ là vì quanh năm tập thể hình, cơ bắp rắn chắc lưu loát, tỉ lệ rất tốt, đôi chân thon dài vô cùng bắt mắt, chỉ đáng tiếc là Ái Phương búi tóc, nếu mái tóc dài đen láy xõa ra, cảnh tượng sẽ giống như tranh.
Ánh mặt trời chói chang, bọt sóng thư thái, hai cô trò vui vẻ đùa nghịch trong nước, Lan Hương nhìn không chớp mắt, khóe miệng cong lên một độ cong rất sâu.
Đột nhiên cô ấy nhớ tới bộ bikini màu đỏ kia, có chút nóng mặt.
Buổi chiều, trên bãi cát có cuộc thi bóng chuyền.
Nhiệt độ dần tăng cao, lượng du khách rõ ràng đã vơi bớt một nửa so với buổi trưa. Lan Hương và con gái đang ngồi nghỉ dưới bóng cây, cô gái nhỏ chơi hơn hai tiếng đồng hồ trong nước, điên cuồng không thôi, Lan Hương sợ kem chống nắng mất hiệu quả, đứa trẻ bị cháy nắng, liền về khách sạn lấy xịt khoáng.
"Tôi đi, hai người ngồi đây đợi đi." Ái Phương ngăn Lan Hương lại, quay người đi về phía khách sạn.
"..."
Lan Hương lấy khăn tắm lau nước trên cơ thể cô bé, mặt mày lo lắng: "Ngọc con, có bị cháy nắng không? Có thấy rát da không?"
"Không rát ạ, lành lạnh." Thy Ngọc lắc đầu.
"Đợi cô Phan mang xịt khoáng tới, mẹ sẽ xịt cho con, ngồi đây đừng động đậy trước đã."
"Vâng."
Nhìn ánh mắt, có vẻ như con gái vẫn còn nghịch nước, nhưng nói gì Lan Hương cũng không đồng ý, con gái bảo bối của cô ấy xinh đẹp như thế, ngộ nhỡ bị cháy nắng thành gấu trúc thì không hay.
Khách du lịch trên bãi cát đông như dệt cửi, người qua người lại, không lâu sau, chiếc ghế đá nghỉ ngơi bên cạnh đã đầy người ngồi, ở một phía không xa chính là địa điểm thi đấu bóng chuyền trên biển, có những mấy đội tham gia thi đấu, các thành viên trong đội đều mặc đồng phục thống nhất - áo ngực thể thao và quần ngắn. Người nước ngoài mắt xanh mũi cao mắt sâu.
Rất kì lạ, toàn bộ đều là nữ.
Lan Hương hiếu kì nhìn đôi cái, ánh mắt xuyên qua đội bóng chuyền, nhìn về phía khách sạn, bất ngờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc, đang đi về bên này.
Ái Phương cầm bình xịt khoáng trong tay, khoác chiếc áo chống nắng mỏng trên người, bên cạnh còn có một người nữa, da trắng tóc vàng, mắt xanh, mặc đồng phục thành viên của đội bóng chuyền, thân hình nóng bỏng, cao hơn Ái Phương nửa cái đầu.
Dường như hai người quen biết, khoác vai nhau, vừa nói vừa cười.
Lan Hương ngẩn người nhìn, vô thức đánh giá người kia, nhíu mày lại, còn chưa kịp phản ứng, hai người đã đi tới trước mặt, Ái Phương vừa đưa bình xịt khoáng cho Lan Hương, vừa quay đầu nói chuyện với người bên cạnh bằng tiếng Anh: "Bạn tôi và con gái cô ấy, chúng tôi đi chơi chung với nhau."
Nói xong lại giới thiệu với Lan Hương: "Đây là bạn học thạc sĩ của tôi, Chiara, ban nãy trùng hợp gặp trước cửa khách sạn."
Lan Hương ngây ra rất lâu, toàn bộ lực chú ý đều nhìn chằm chằm lên cánh tay đang quàng lấy vai Ái Phương của người kia, nhất thời không lên tiếng, ngược lại đối phương rất nhiệt tình chào hỏi, Lan Hương mới hoàn hồn, cười cười qua loa đôi câu.
"Lát nữa bọn họ thi đấu, trong đội có người ăn hải sản bị đau bụng, không tham gia được, tôi tạm thời thay thế, hai người ngồi đây một lúc nhé, nếu mệt thì có thể về khách sạn."
Có lẽ là chú ý tới ánh mắt của Lan Hương, Ái Phương lặng lẽ tiến lên phía trước đôi bước, tự nhiên tránh khỏi cánh tay của bạn học, khẽ khom lưng xuống, dịu dàng giải thích với Lan Hương, nói xong lại nhìn về phía Thy Ngọc, xoa đầu cô bé: "Ngọc, phải ở với mẹ, không được chạy lung tung nhé."
Cô gái nhỏ gật đầu, hiếu kì đánh giá dì nước ngoài, lẩm bẩm: "Cô Phan, cô muốn bỏ lại em với mẹ ạ?"
"..."
Tâm tư của cô gái nhỏ rất đơn thuần, chỉ muốn Ái Phương ở bên cạnh ra biển bơi cùng mình, cả ngày ở cạnh cô bé, huống hồ vốn là ba người đi cùng nhau, không có cô Phan, sao có thể chơi vui được? Nhưng lọt vào tai hai người lớn, lời nói lại vô cùng ám muội, khiến người ta nghĩ lệch lạc.
Nhìn thấy sắc mặt Ái Phương biến đổi, Lan Hương vội dàn xếp: "Không sao, em đi đi, chúng tôi cũng mệt rồi, sẽ ngồi đây nghỉ ngơi."
Ái Phương hé miệng, vừa định nói gì đó, lại nghe thấy tiếng còi ở bên kia truyền tới, cô gái ngoại quốc kia tới vỗ vai Ái Phương, Ái Phương nuốt lại lời đã tới bên miệng, nhìn về phía Lan Hương một cái, quay người đi thi đấu.
Chỉ là một cuộc thi hữu nghị, không có quá nhiều quy định, cũng không ai có ý kiến với việc đột nhiên thay thành viên, biểu cảm của mọi người xung quanh rất bình tĩnh.
Trước giờ Lan Hương không biết Ái Phương còn có thể chơi bóng chuyền bãi biển, hôm nay trùng hợp, lại có thể tận mắt chứng kiến, đột nhiên không còn tâm tư nghỉ ngơi, ánh mắt chăm chú nhìn về phía đó, không hề di chuyển.
Trong một nhóm người đẹp da trắng tóc vàng mắt xanh, hiển nhiên Ái Phương với mái tóc đen láy rất nổi bật, thân hình Ái Phương mảnh mai, tư thế uyển chuyển linh hoạt, rất thành thục với cách chơi, rõ ràng chỉ mới là lần đầu gặp các thành viên khác trong đội, nhưng đôi bên phối hợp vô cùng ăn ý. Du khách xung quanh tới xem càng ngày càng nhiều, tiếng hoan hô cổ vũ cũng không ngừng vang lên.
Lan Hương không biết quy tắc chơi bóng chuyền bãi biển, chỉ biết nhìn điểm số, đội nào nhiều điểm hơn thì thắng, rõ ràng, đội Ái Phương dẫn điểm cách biệt.
"Mẹ ơi, cô Phan ngầu quá!" Con gái ở bên cạnh kích động hô lên.
Lan Hương ngây ra, bất cẩn nhướng mày, khóe miệng khẽ cong lên, đột nhiên cảm thấy có chút kiêu ngạo.
Thời gian nghỉ giữa trận, Ái Phương không đi qua bên này, mà ngồi uống nước nói chuyện với các thành viên trong đội, hiển nhiên Ái Phương không quen những người này, nhưng lại trò chuyện rất vui vẻ, đôi môi không ngừng động đậy, lộ ra hàm răng trắng bóc.
Đột nhiên, người phụ nữ tóc ngắn kia quàng lấy vai Ái Phương, kéo lại gần bên mình, hai người nghiêng người ngồi cạnh nhau, dính thật chặt.
Những cô gái khác cười rộ lên.
Một giây sau, Ái Phương lật tay ôm lấy cổ bạn học, treo mình lên như gấu túi, hi hi ha ha.
Lan Hương cứng người, sắc mặt trầm xuống, đáy mắt tối tăm lướt qua cảm xúc không diễn tả thành lời, không hề nghĩ ngợi, đi tới trước mặt Ái Phương, nhàn nhạt nói: "Tôi hơi mệt, đưa Ngọc về khách sạn trước đây."
Nói xong, bình tĩnh quay người đi.
—————-
Có lỗi chính tả hay tên nhân vật bị sai sót gì mọi người góp ý để mình nhanh chóng chỉnh sửa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip