Chương 54: Giống đôi mắt em
Nhìn thấy tin nhắn đầu tiên, trong đầu Ái Phương chuẩn bị vô vàn từ ngữ, chuẩn bị mắng người kia. Hiện tại, cạnh tranh trong công việc vừa tàn khốc lại kịch liệt, nữ giới càng thêm khó khăn, vì sinh con nên đầu óc nóng lên từ bỏ công việc, chính là hồ đồ, không thể cứu vãn.
Nhấp vào khung chat, bàn phím hiện lên, còn chưa kịp gõ chữ, Hoàng Oanh lại gửi tới tin nhắn thứ hai.
[Nhờ phúc của giám đốc Bùi, cuối cùng mình cũng thoát khỏi chị ta rồi]
Ái Phương ngây ra.
Người bình thường vào lúc này sẽ hoài nghi rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng Ái Phương đột nhiên lại trào lên một ngọn lửa không tên, ba chữ "giám đốc Bùi" dường như đạp phải hố mìn của cô, nhanh chóng khiến cả người nổ tung. Đầu ngón tay Ái Phương nhanh như bay gõ một dòng chữ, nặng nề ấn nút gửi đi, phát ra một tiếng "cộc".
[Giám đốc Bùi làm gì cậu?]
Nếu câu nói này dùng miệng nói, chắc chắn ngữ điệu không hề tốt đẹp, nhưng biểu thị bằng con chữ, khiến người ta không thể nắm bắt, thậm chí là hiểu sai.
Quả nhiên, Hoàng Oanh đã hiểu sai.
Tưởng rằng Ái Phương bất bình vì chính nghĩa, chất vấn cấp trên đã ức hiếp mình thế nào.
Hoàng Oanh gửi đi mấy tin nhắn thoại rất dài.
Ái Phương đang hối hận bản thân không rõ tình hình trước đã gõ chữ chất vấn, có chút may mắn vì bình thường hai người không gửi tin nhắn thoại, nếu không ngữ điệu kích động của bản thân rất dễ lộ ra tâm tư. Cô kiên nhẫn nhấp vào tin nhắn thoại, nghe mỗi tin nhắn một lần.
"Đầu tháng này mình nói chuyện mình mang thai với giám đốc Bùi, chị ta bảo mình đi làm theo giờ hành chính, không cần đi công tác hay đi làm việc ở ngoài, mình biết chị ta có ý tốt, nhưng lúc đó trong tay mình có rất nhiều công việc quan trọng, đã tiến hành tới phần quan trọng, mình không muốn chậm trễ, cũng sợ có biến động, nên muốn kiên trì thêm chút nữa..."
Tin nhắn đầu tiên, Lan Hương đã từng nói với Ái Phương.
Cảm xúc của Ái Phương bình tĩnh lại, sinh ra một tia hiếu kì, tiếp tục nghe tin nhắn.
Cô biết, vì nguyên nhân sức khỏe, Hoàng Oanh đã làm hỏng việc, cuối cùng là Lan Hương dọn dẹp tàn cuộc. Trong tin nhắn thoại thứ hai, Hoàng Oanh thừa nhận bản thân làm hỏng việc, cảm thấy hổ thẹn, có lỗi với cấp trên, cũng có lỗi với đồng nghiệp.
"Là do sức khỏe của mình không tốt, ôi... Sau đó mình về nhà bàn bạc với chồng, cuối cùng sức khỏe vẫn trên hết, nên trước hết cứ đi làm theo giờ hành chính. Cậu đoán xem vị giám đốc Bùi kia của bọn mình đã làm gì? Chị ta đem toàn bộ tài liệu về khách hàng và ghi chép đơn hàng trong tay mình cho người khác, mĩ miều gọi là giảm thiểu lượng công việc cho mình, bảo mình tới phân phối sản phẩm qua mạng cũng được."
"Chuyện đó cũng không có gì, mình nhịn, ai bảo sức khỏe mình không tốt chứ. Sau đó chị ta lại bảo mình đưa mật khẩu hộp thư điện tử của mình cho người khác, đương nhiên, mình không đưa, chị ta cũng không nói gì."
"Sau đó chị ta bảo mình dẫn dắt nhân viên nghiệp vụ mới tới trong phòng, được, mình làm, người mới cũng quen việc nhanh chóng, mình dẫn dắt không tới một tuần. Nhưng chuyện khiến người giận nhất là, buổi sát hạch cuối tháng của phòng, chị ta đánh giá mình 60 điểm, ý là năng lực công việc làm việc kém, các phương diện đều không tốt."
"Mình cũng không ngốc, mới đầu vẫn chưa cảm nhận được gì, sau này mới phát hiện chị ta đâm sau lưng mình. Trong 'Hợp Đồng Lao Động' quy định công ty không có quyền sửa đổi tiền lương và đãi ngộ của nhân viên trong thời kì thai sản và thời gian nuôi con, nhưng chị ta luồn lách điều khoản..."
Chức vụ kiếm cơm dựa vào tiền phần trăm, cướp khách hàng đồng nghĩa với cướp bát cơm.
Không có phần trăm, có nghĩa là mấy tháng sau Hoàng Oanh chỉ có thể nhận tiền lương cơ bản, nhưng vì tính đặc thù của chức vụ, đây không được tính là sửa đổi tiền lương và đãi ngộ, bởi vì tiền lương cơ bản và đãi ngộ không thay đổi, chỉ là Hoàng Oanh sẽ không nhận được mức lương cao như trước.
"Vốn dĩ mình không muốn từ chức, như thế thì tiền bảo hiểm sinh con thành công cốc rồi, nhưng mỗi ngày chị ta đều muốn gây phiền phức cho mình, trong sáng ngoài tối đâm sau lưng mình, mình còn có thể câm nín ngậm bồ hòn, chị ta thật là... không hổ là người chỉ trong tám năm có thể bò lên vị trí giám đốc, mình không đấu lại chị ta, mình phục rồi, mình đi là được..."
"Trong thời gian thai sản, công ty không được cho nhân viên thôi việc, nhưng chiêu này của chị ta quá cao minh, cũng đạt được mục đích rồi, khiến mình chủ động nộp đơn từ chức, ai nấy đều vui vẻ."
"Chỉ là mình nghĩ không thông, mình đi theo chị ta năm năm, trước giờ không hề gây phiền phức cho chị ta, giúp chị ta không ít, cũng không phải vừa vào công ty liền có thai, chị ta lại không vừa mắt với mình vậy sao? Nhưng mình chỉ có thể tự nhận là bản thân đen đủi, suy cho cùng, là do sức khỏe mình không tốt."
Hoàng Oanh nói một mạch rất nhiều, nói tới cuối cùng khóc không thành tiếng.
Ái Phương yên lặng nghe những lời trách móc của Hoàng Oanh, lửa giận sớm đã biến mất, ngược lại cảm thấy chua xót mấy phần, dường như nhìn thấy được tình cảnh của Lan Hương khi vừa chăm sóc con gái vừa phải làm việc, không có ai giúp đỡ Lan Hương, không có ai có thể dựa vào, lúc đó, có lẽ còn khó khăn hơn những chuyện của Hoàng Oanh đúng không?
Chuyện này không có ai đúng ai sai, chỉ có lập trường khác nhau mà thôi.
Trước mặt bạn bè, đương nhiên Ái Phương sẽ không nói đỡ cho Lan Hương,
huống hồ lúc này Hoàng Oanh đang giận sôi máu, nên để cảm xúc của cô ấy ổn định lại thật nhanh, tránh ảnh hưởng tới đứa trẻ trong bụng.
Ái Phương cũng gửi tin nhắn thoại.
"Hoàng Oanh, đừng khóc mà, bây giờ cậu là hai người, tức giận không tốt cho sức khỏe và bảo bảo." Ái Phương dịu dàng dỗ dành một lúc, dứt khoát gọi điện thoại.
Đợi cảm xúc của Hoàng Oanh ổn định lại, Ái Phương nói mãi nói mãi rồi chuyển chủ đề sang chăm sóc mẹ và bé, dù sao chuyện này đã có kết cục, nên tiếp nhận hiện thực rồi tìm cách khác, cũng không thể chôn chân trong hồ chết. Nói xong, Ái Phương nghĩ tới nhà mình cũng có công ty làm ngoại thương, nhưng không phải là ngành nghề chính, cho nên quy mô không lớn, giả sử sau khi sinh con Hoàng Oanh không tìm được công việc, có thể tới đó đi làm thử.
"Ái Phương, rốt cuộc nhà cậu làm gì thế? Cảm giác như lúc nào cậu cũng có cách ấy..." Hoàng Oanh ở đầu bên kia thở dài. Hoàng Oanh chỉ biết nhà Ái Phương có tiền, bố mẹ làm kinh doanh, nhưng không biết cụ thể làm làm gì.
Ái Phương đã quen khiêm tốn, qua loa nói: "Chỉ là một xưởng gia công cũ mà thôi, công ty mình giới thiệu cho cậu ban nãy, chỉ là có nghiệp vụ qua lại với nhà mình thôi. Yên tâm đi, trời có sập xuống đã có chồng cậu chống đỡ, nếu anh ấy không được thì để mình."
Càng khiêm tốn, càng tự do.
"Dưỡng thai cho tốt, mấy ngày nữa mình tới thăm cậu, chào hỏi với con trai nuôi của mình."
"Vẫn chưa biết giới tính mà."
"Hi vọng là con trai, công chúa nhỏ tương lai nhà cậu có anh trai sẽ tốt hơn em trai." Ái Phương nói như thế.
Thật ra, có chị gái hay em gái thì càng tốt.
Cuối cùng cũng nghe được tiếng cười của Hoàng Oanh, Ái Phương thở phào một hơi, cũng cười lên. May mà bản thân không gọi video, cô nghĩ, nụ cười hiện tại của bản thân lúc này nhất định là rất khó coi.
Sắc trời tối dần, mưa vẫn chưa ngớt, màn mưa bên ngoài cửa sổ mông lung.
Bữa tối Ái Phương đã căn thời gian nấu nướng xong, vừa bày bát đũa, Lan Hương đã về, trên bàn ăn vẫn là một nhà ba người.
Cũng không biết từ lúc nào, hai người giống như trải qua những ngày tháng chung đụng, công việc của Ái Phương không quá bận, thời gian ở nhà tương đối nhiều, gần như bao trọn công việc nấu nướng, cô cũng vui vẻ thích thú, còn Lan Hương dần dần thích ứng, thường xuyên giúp mua rau cỏ, đóng tiền điện nước ga cho Ái Phương.
Về mặt kinh tế, không ai khục khặc với ai, nên không cảm thấy thiếu qua thiếu lại, tính toán chi li.
Tối nay hai mẹ con có chút khác thường, từ đầu tới cuối bữa Ngọc không nói được mấy câu, dáng vẻ rất cẩn thận. Ấn đường của Lan Hương cũng nhăn lại, nhìn có vẻ như tâm sự trùng trùng, cũng ít nói.
Con gái thì Ái Phương biết, là do bị mẹ ruột dạy dỗ, còn về mẹ ruột con gái...
Ăn cơm xong, Lan Hương bảo con gái về nhà làm bài tập, cô gái nhỏ không dám ho he một tiếng, ngoan ngoãn về nhà. Mà Lan Hương quen ngồi lại một lúc với Ái Phương sau khi ăn cơm, hai người nói chút chuyện, về con trẻ, hoặc đọc sách, xem phim, cũng có lúc tám chuyện thú vị.
Lâu dần, cảm thấy ở một mình rất cô đơn.
Nhưng hôm nay, trong lòng Lan Hương có chuyện, muốn nói với Ái Phương, nhưng lại không biết mở lời bằng cách nào.
Những năm qua mệt mỏi lạnh lùng thành quen, khiến khuôn mặt không cảm xúc của Lan Hương nhìn giống như đang tức giận, cô ấy dựa vào sô-pha, cúi đầu xuống, ấn đường nhăn thành hõm, ánh mắt trống rỗng, ngón trỏ và ngón cái vân vê mép gối hết lần này tới lần khác, nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt âu sầu ảm đạm.
Khuôn mặt có số khổ.
Lan Hương điều chỉnh tư thế ngồi, đổi chân gác lên nhau, đôi môi đột nhiên bị một vật cứng đè lên, cúi mắt nhìn một cái, là kẹo. Kẹo sữa màu trắng tròn tròn, mùi hương sữa thoang thoảng tỏa ra.
Ngón tay cầm kẹo thon dài, những mạch máu màu xanh nhạt rõ ràng, Lan Hương khẽ ngẩn ra, cẩn thận há miệng, cẩn thận ăn kẹo, vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn chạm vào ngón tay Ái Phương. Cô ấy quay mặt đi, ngậm kẹo vào miệng, vị giác bị mùi sữa bao phủ, rất ngọt.
Ái Phương cong mắt cười lên, ngồi xuống, nắm lấy tay Lan Hương vào trong lòng bàn tay mình. Ý cười tự nhiên tản đi, khẽ lên tiếng: "Hôm nay Hoàng Oanh nói với em... cậu ấy đã từ chức."
Ngón tay trong lòng bàn tay co lại, cuộn chặt.
Lan Hương cắn viên kẹo, hàm răng còn chưa dùng lực lại đột nhiên dừng lại, kẹo kẹt bên má, cô ấy quay đầu nhìn Ái Phương một cái, người kia không nhìn cô ấy, Lan Hương nhai vỡ kẹo, nuốt vị ngọt xuống, trầm giọng nói: "Em tới chất vấn chị đúng không?"
Trái tim bị nắm lại, đập loạn như trống đánh.
Hoàng Oanh là bạn Ái Phương, lại là thai phụ, từ chức cũng không mấy vui vẻ, chắc chắn đã nói hết với Ái Phương. Lan Hương cũng đang định nói với Ái Phương, chỉ là còn đang chuẩn bị, không ngờ người kia lại nhanh hơn bản thân một bước, giữa chủ động và bị động, là khoảng cách một trời một vực.
Ái Phương chủ động hỏi, Lan Hương liền cảm thấy trong lời nói thấp thoáng hàm ý chất vấn.
Chất vấn cô ấy, tại sao một thai phụ đang yên đang lành lại phải từ chức, có phải cô ấy đã làm gì không. Cộng thêm lúc trước Lan Hương từng phàn nàn Hoàng Oanh làm hỏng việc, hiềm nghi về cô ấy càng không thể rửa sạch.
Lan Hương là cấp trên, là kẻ mạnh trong mắt mọi người, Hoàng Oanh là cấp dưới, phụ nữ mang thai, là kẻ yếu trong mắt người khác.
Mạnh ức hiếp yếu, yếu có lí. Logic nực cười không thay đổi.
Có lẽ Ái Phương sẽ đứng về phía kẻ yếu, huống hồ còn là bạn bè. Nghĩ như thế, Lan Hương có chút buồn bã, trong lòng trào lên chua xót, còn có cả cảm giác tủi thân.
"Chị vẫn không tin tưởng em." Ái Phương cúi đầu, bẻ thẳng từng ngón tay của Lan Hương.
Lan Hương khựng lại.
"Quả thật Hoàng Oanh đã nói hết với em."
Ái Phương bình tĩnh nói, trong mắt trào ra nụ cười khổ, "Em muốn nói với chị, chị không làm gì sai."
"Em không trách chị sao?"
"Trách chị chuyện gì?"
"Chị đâm sau lưng cô ấy."
Ái Phương nhướng mày, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, "Vậy chị có làm không?"
Lan Hương nghiêng đầu nhìn Ái Phương, lại bị đôi mắt kia hút vào, chìm nổi, khuấy đảo, tảng đá chặt trong lồng ngực vỡ vụn, cảm xúc chôn vùi lũ lượt trào ra. Lan Hương nhướng mày, thở dài: "Chị biết, phụ nữ, công việc, gia đình, tất cả những lí lẽ ấy chị đều biết, chị cũng từng đích thân trải qua, chị thấu hiểu Hoàng Oanh, đồng tình với cô ấy, nhưng chị lực bất tòng tâm."
"Chị không đâm sau lưng Hoàng Oanh, chị muốn giao công việc cô ấy phụ trách cho người khác, nhưng Hoàng Oanh cảm thấy chị đâm sau lưng cô ấy, đúng không?"
Sắc mặt Ái Phương đông cứng lại, không lên tiếng.
Không thể bán đứng bạn bè, lại phải an ủi Lan Hương, kẹp ở giữa khiến Ái Phương trăm bề khó xử. Đang nghĩ phải nói thế nào, Lan Hương lại lên tiếng.
"Thật ra Hoàng Oanh có thai từ lâu rồi, nhưng vẫn luôn giấu chị, chị bị che mắt, còn tưởng vừa hết kì nghỉ lễ cô ấy chưa kịp điều chỉnh trạng thái, mới liên tục làm hỏng nhiều việc như thế, thậm chí phạm lỗi cấp thấp..."
Ví dụ như thông báo quan trọng đăng trong nhóm chat Kakao, quên gửi thư điện tử, suýt chút nữa tạo ra tổn thất cả triệu đô-la Mỹ cho công ty.
Người mới cũng sẽ không phạm lỗi cấp thấp như thế.
Lúc đó Lan Hương đã rất không hài lòng, nhưng nể tình Hoàng Oanh đi theo mình năm năm, năng lực xuất chúng, tố chất tổng hòa lại cũng không tệ, nên không truy cứu trách nhiệm, chỉ trừ ba tháng tiền thưởng, để Hoàng Oanh tự cảnh tỉnh bản thân.
Sau đó, thất vọng hết lần này tới lần khác tích tụ.
Lan Hương không hiểu, cấp dưới đắc lực bản thân đã từng vô cùng tin tưởng, hơn nữa còn khiến bản thân tự hào, tại sao đột nhiên lại biến thành bộ dạng như thế, giống như biến thành một người khác.
Mãi tới khi Hoàng Oanh thổ lộ sự thật.
Khoảnh khắc đó, Lan Hương cảm thấy bản thân giống như một trò hề, không thể diễn tả cảm xúc trong lòng, buồn bã, hay là thất vọng? Cấp dưới đi theo bản thân năm năm, không báo cáo tình hình thực tế ngay cho cô ấy, kéo dài tới khi không giấu được mới lên tiếng, có lẽ nào là vì không tin tưởng cô ấy đúng không?
Bị cấp dưới bản thân dốc lòng bồi dưỡng không tin tưởng, không tôn trọng, còn khó chịu hơn bị dao đâm vào tim.
Là cô ấy quá thất bại.
"Chị để Hoàng Oanh tới văn phòng làm giờ hành chính, làm một số việc đơn giản, đợi tới lúc sắp sinh thì nghỉ thai sản, nghỉ xong thì quay lại chức vụ, những nhân viên nữ mang thai khác trong công ty cũng như vậy. Nhưng, phản ứng khi mang thai của Hoàng Oanh tương đối nghiêm trọng, ăn uống bình thường cũng có chút khó khăn, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ở công ty, sảy thai hoặc là..."
Lan Hương ngừng lại, sắc mặt lộ ra biểu cảm khó xử.
"Hơn nữa Hoàng Oanh còn nói sau này còn muốn sinh thêm đứa thứ hai..."
Nói tới đây, Lan Hương khẽ thở ra một hơi, ánh mắt trầm ngâm lộ ra vẻ lạnh lẽo, sắc mặt quyết đoán.
Cô ấy nghĩ, bản thân không cần nói tiếp nữa.
Mất đi một cấp dưới đắc lực có lẽ là chuyện rất đáng tiếc, nhưng ở NeNor, thứ không thiếu nhất chính là những người xuất sắc, những người có năng lực xuất chúng, tùy tiện cũng có thể chọn ra một người. Muốn bò lên cao, thì phải trả giá, Lan Hương nghĩ phụ nữ không cần phải nỗ lực cân bằng gia đình và sự nghiệp, hoặc là gia đình, hoặc là sự nghiệp, phần lớn mọi người đều phải lựa chọn, có được thứ này thì sẽ mất đi thứ kia.
Lan Hương thường cảm thấy bản thân lạnh lùng vô tình, nên đáng đời cô độc tới già suốt cả đời.
Chức vụ càng cao, càng kiếm được nhiều tiền, thứ hi sinh phía sau chính là tình thân. Con gái dính mẹ, không phải vì tình cảm sâu sắc, mà là vì từ nhỏ đã biết bản thân chỉ có một người mẹ, không ai dựa dẫm, Lan Hương cũng không ít lần dùng câu "Không cần con" để dọa con trẻ, chỉ vì để con gái nghe lời.
Dọa nhiều lần, tự nhiên con gái sẽ sợ, trở nên vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, rất ít khi chọc mẹ tức giận, cũng rất dính mẹ, hễ có thời gian là đi theo Lan Hương như cái đuôi, sợ cô ấy đi mất.
Lan Hương biết, vết thương trong lòng con trẻ mãi mãi sẽ không lành.
Cái giá này chỉ là một góc của núi băng.
Quá nhiều, nhiều tới mức cô ấy không đếm nổi.
Tối nay, lúc này, Lan Hương lại gỡ xuống một lớp ngụy trang, lộ ra dáng vẻ chân thực, cô ấy nghĩ, nhất định là Ái Phương rất thất vọng. Cô ấy vốn là như thế, chính là kiểu người như thế. Gỡ xuống lớp da tươi mới xinh đẹp, làm đủ những việc dơ bẩn.
Trong lòng ra sức an ủi bản thân, đừng để ý tới suy nghĩ của Ái Phương, nhưng phản ứng cơ thể lại rất thành thực.
Lan Hương nắm tay thành nắm đấm, lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, trái tim thình thịch đập nhanh, bị chua chát chiếm giữ, đôi mắt cô ấy vắng lặng như người chết, như con thú bị vây hãm làm động tác giãy giụa cuối cùng.
Sao cô ấy có thể không để ý tới cái nhìn của Ái Phương được chứ?
"Quý cô Bùi."
"..."
Ái Phương buồn cười nhìn phản ứng của Lan Hương, trong nụ cười ngập tràn chua chát và đau lòng, đưa tay ra ôm lấy cô ấy, trách móc nói: "Chị nghĩ em nông cạn quá rồi đấy, người hay việc em từng gặp có lẽ còn nhiều hơn chị, chuyện này tính là gì chứ. Rõ ràng là chị không tin tưởng em."
Tâm tư đột nhiên bị nhìn thấu.
Lan Hương mím môi, quay mặt đi, vành tai giấu về trong mái tóc lộ ra ngoài, đỏ ửng.
Ái Phương cười lên, nhích tới gần cẩn thận hôn lên, ngón tay thon dài giữ lấy cằm Lan Hương, khẽ khàng vuốt ve, thanh âm dịu dàng dỗ dành: "Trong công việc không có quá nhiều tình cảm, từ nhỏ em đã biết điều này, tốt xấu gì chị cũng là giám đốc, quản lí cấp cao, đương nhiên phải lấy đại cục làm trọng."
"Chuyện này không phức tạp tới vậy đâu, bản thân Hoàng Oanh cũng thừa nhận sức khỏe của mình không tốt, có lẽ chỉ là cậu ấy giận quá mà thôi. Không sao, em an ủi cậu ấy rồi, ngộ nhỡ cậu ấy sinh con xong không tìm được việc, em có thể sắp xếp cho cậu ấy."
"Hơn nữa chỉ là Hoàng Oanh tương đối đen đủi, nếu sức khỏe tốt hơn một chút, hoặc là phản ứng không quá nghiêm trọng, làm công việc bàn giấy cũng được, nhưng cậu ấy đã vào giai đoạn không thể không nghỉ ở nhà, thời gian nghỉ đẻ lại chỉ có hơn trăm ngày, trước đó dùng hết rồi thì thời gian ở cữ phải làm sao? Phá lệ kéo dài thời gian nghỉ đẻ cho cậu ấy à? Trong tình huống này chỉ có thể để cậu ấy chủ động từ chức, tốt cho cậu ấy, cũng tốt cho công ty. Ý này của chị, em hiểu."
Chút chuyện này.
Rất bình thường.
Lan Hương không tới mức phải buồn như thế.
Miệng nói bản thân vô tình vô nghĩa, thật ra mềm lòng không thôi.
Ngốc.
Nói xong, Ái Phương ngậm lấy nốt ruồi lệ trên mặt Lan Hương.
Tuy những lời này nói rất nhanh, nhưng ngữ điệu cực kì dịu dàng. Lan Hương vốn tưởng chút chuyện bản thân không nói ra, Ái Phương cũng sẽ không hiểu, đương nhiên sẽ hiểu lầm cô ấy, nhưng không ngờ người này lại giống như con giun trong bụng mình, đào được ra những lời Lan Hương cất sâu trong cảm xúc.
Nhìn thấu tất cả suy nghĩ của cô ấy, có thể cảm nhận tất cả cảm nhận của cô ấy, có thể thấu hiểu tất cả những chuyện cô ấy làm, thậm chí, có thể bao dung toàn bộ về cô ấy.
Mà cô ấy, được thấu hiểu, được thiên vị, bị làm say sẩm.
Thần kinh căng chặt của Lan Hương thả lỏng, liền cảm nhận được một tia ấm áp lướt qua lồng ngực, toàn thân mềm nhũn, dựa vào lòng Ái Phương như người không xương, mặc cho Ái Phương hôn mình.
"Mèo Con..."
"Ừm."
"Cho dù chị lựa chọn như thế nào, em vĩnh viễn đều đứng về phía chị." Ái Phương ôm lấy mặt Lan Hương, đôi môi mềm mại di chuyển dọc theo nốt ruồi lệ xuống dưới, dừng bên môi, chậm chạp không hôn lên.
Lan Hương nhắm mắt, yết hầu hừ lên một tiếng, hai tay vô thức ôm chặt lấy Ái Phương.
Hai hương thơm quấn lấy nhau, hơi thở nóng bỏng, cuối cùng đôi môi Ái Phương dừng bên môi Lan Hương, bất động, điều chỉnh tần suất hô hấp, hòa chung tiết tấu với cô ấy, bốn bề im lặng, hơi thở của hai người chung nhịp. Sau đó, Lan Hương quay mặt đi, kề lên hõm vai Ái Phương, giống như tìm được một vùng vịnh ấm áp thoải mái, khẽ cong khóe môi lên.
Ái Phương bắt được động tác nhỏ ấy, giống như nhận được lời cổ vũ, cúi đầu nhanh chóng hôn lên môi Lan Hương.
Lông mi Lan Hương rung lên, không phản ứng.
"Bao tay em đưa chị lần trước, đã dùng thử chưa?" Ái Phương điều chỉnh tư thế ngồi, dựa vào gối, để người trong lòng thêm phần thoải mái.
Lan Hương cử động cổ, vùi mặt vào tóc Ái Phương, nhỏ tiếng nói: "Dùng một cái."
"Loại nào?"
"... Loại bình thường."
"Lần sau có thể thử loại đính hạt."
Ái Phương thật thà nói.
Từ lần trước hai người thẳng thắn với nhau, Ái Phương liền ra sức dẫn dắt Lan Hương, chuyện này không thể vội, phải tiến hành từng bước một. Trước tiên Ái Phương gửi rất nhiều "kiến thức phổ cập kĩ năng" bình thường cho Lan Hương, sau đó bảo cô ấy tìm hiểu cơ thể của bản thân, giống như đói bụng thì phải ăn cơm, khát nước thì phải uống nước.
Muốn thì phải thỏa mãn.
Học cách làm bản thân vui vẻ.
Mới đầu Lan Hương xấu hổ không thôi, ngậm miệng không nhắc tới, Ái Phương liền chủ động nói với cô ấy, số lần bản thân dùng, cảm giác như thế nào...
Luôn luôn là giây trước nói về cảm nhận, giây sau đó liền bắt đầu giới thiệu phim hoặc sách hay, đan xen trong lúc nói, Ái Phương càng biểu hiện không để tâm, Lan Hương càng thả lỏng. Dần dần, Ái Phương nói một đôi câu, Lan Hương có thể đỏ mặt lĩnh hội, cũng coi là có tiến bộ.
"... Được." Lan Hương đáp.
Một lát sau, cô ấy thoát khỏi vòng tay của Ái Phương, "Chị có thứ này cho em, đợi chị một lát." Nói xong đứng dậy đi thay dép, rời đi nhanh như một cơn gió.
Không bao lâu, người đã quay lại.
Lan Hương xách theo một túi giấy vào nhà, ngồi bên cạnh Ái Phương, lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ bên trong, nhét vào trong tay cô, nói: "Lần trước đi công tác ở Na Uy, quà mang về cho em, nhưng quên không đưa."
Hôm đó học sinh nhảy lầu, Lan Hương chỉ chăm chăm an ủi Ái Phương, quà cùng hành lí đặt trong một góc, lúc cất vào tủ, mới nhớ ra chuyện này.
Ái Phương ngẩn ra, đáy mắt trào lên vui vẻ, cầm chiếc hộp như có được bảo vật, cười nói: "Bây giờ có thể mở ra không?"
"Ừm."
Chiếc hộp nhỏ có cảm giác được làm rất chất lượng, cầm trong tay nặng trình trịch, Ái Phương cẩn thận mở chiếc hộp ra giống như tiến hành nghi lễ nào đó, một sợi dây chuyền nhỏ bên trong xuất hiện trước mắt, mặt dây chuyền là hổ phách màu nâu sẫm hình giọt nước.
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Lan Hương cong khóe môi, nhìn Ái Phương: "Giống đôi mắt em."
------
Có lỗi chính tả hay tên nhân vật bị sai sót gì mọi người góp ý để mình nhanh chóng chỉnh sửa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip