Chương 95: Xấu hổ
Khoảnh khắc nói ra câu ấy, Thy Ngọc lại hối hận.
Vốn dĩ cô bé đang nói chuyện với Ánh Quỳnh trên Kakao, ban đầu nghe được tiếng động rất mơ hồ, cô bé tưởng rằng tầng trên hay tầng dưới có nhà nào đó đang cãi nhau, không để tâm, sau đó âm thanh ngày càng lớn, có một loại hương vị khó nói thành lời bên trong đó. Thy Ngọc nghe mãi nghe mãi, phát hiện ra là mẹ mình, rất lâu sau mới phản ứng ra.
Ban đêm tĩnh mịch, một chút âm thanh nhỏ cũng trở nên vô cùng rõ ràng.
Thì ra âm thanh quan hệ được miêu tả trong tiểu thuyết là như thế này.
Cô bé không muốn làm phiền, nhẫn nhịn, nhưng quả thật âm thanh quá lớn, khiến cô bé bị thu hút lực chú ý, không cẩn thận biến những lời oán thán trong lòng của bản thân thành chữ, suýt chút nữa đã gửi đi.
Suýt chút nữa bị chị Ánh Quỳnh đọc được!
Thế là Thy Ngọc không nhẫn nhịn được nữa, xông ra ngoài gõ cửa.
Nhưng hiện tại hối hận cũng đã muộn.
Thời gian giống như bị đóng băng, âm thanh trong phòng cũng đột ngột dừng lại, giống như giáo viên chủ nhiệm đột nhiên xuất hiện ở cửa sau của lớp học, bốn bề yên lặng có thể nghe được tiếng hít thở của bản thân, vô cùng kì quái.
Thy Ngọc tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Làm sao đây, làm sao đây? Cô bé sẽ không dọa hai mẹ chứ? Sẽ không bị mắng chứ?
[Thy Ngọc ơi Thy Ngọc, đang yên đang lành chạy tới gõ cửa làm gì, không phải lúng túng chết rồi sao? Sau này có lẽ mẹ nhỏ sẽ không thích mày nữa, mẹ cũng không muốn nói chuyện với mày nữa, ở nhà mày mạnh dạn tự động ẩn thân đi!]
Cô gái nhỏ đứng ngây ra trước cửa, càng nghĩ càng tuyệt vọng, chuồn về phòng như một cơn gió, vùi cả người vào trong chăn.
Giả sử ngày mai mẹ có hỏi, cô bé sẽ làm như không hề biết chuyện gì.
Chiếc chăn mỏng manh, có chút khó chịu, Thy Ngọc cứng nhắc nằm một lúc, không nghe thấy tiếng động, thở phào một hơi. Đột nhiên điện thoại đặt bên gối rung lên, cô bé giật thót, cầm lên đọc, là tin nhắn Ánh Quỳnh gửi tới.
[Ngủ rồi à?]
Trong tối tăm, ánh sáng chiếu ra từ màn hình điện thoại chiếu lên mặt Thy Ngọc, hiện lên chút tái nhợt kinh người. Cô bé hoảng hốt, vội vàng gõ chữ:
[Đi uống nước, hơi khát]
Ánh Quỳnh nhanh chóng trả lời: [Ngày mai tới nhà chị chơi không]
[Ừm ừm, được]
Hai người tiếp tục nói chuyện.
Trong phòng ngủ, ánh sáng ám vàng phát ra từ đèn trứng, mông lung, trong không khí ngập tràn mùi hương nồng lãng mạn lại mê hoặc, thấp thoáng trộn lẫn với một số mùi hương khác.
Hai bóng người hòa cùng nhau, nồng nàn như nước chảy.
Lan Hương nằm nghiêng người, hơi thở có chút gấp gáp, trước trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, giống như bị ngọn lửa lớn quấn lấy, vô cùng khô ráo. Âm thanh gõ cửa ấy dọa cô ấy giật thót, vô thức co chặt lại, nhịp tim đập càng nhanh.
Cô ấy bồng bềnh trên đám mây, đầu óc trống rỗng, hoang mang tưởng rằng bản thân nghe nhầm.
"Hương..."
Âm thanh khàn khàn của Ái Phương truyền tới từ cuối giường, Lan Hương ngẩng đầu lên, giọt nước trên mặt được ánh sáng chiếu sáng lấp lánh như hạt kim cương, "Em không ra ngoài được."
Khóe môi Ái Phương mang theo nụ cười mê hoặc, dáng vẻ không có lấy chút sửng sốt khi bị tiếng gõ cửa làm phiền.
Ban nãy cô chìm đắm trong bùn lầy, đột nhiên trời làm cơn mưa to, ướt cả khuôn mặt, cô đắm mình trong vui vẻ, nghe thấy âm thanh ở bên ngoài, nhất thời không phản ứng kịp.
Sau đó tay bị giữ lại.
Lan Hương nghe được âm thanh liền run rẩy, co lại, xấu hổ mãnh liệt trào lên, cô ấy nhíu mày, lật người, quấn lấy chăn che chắn bản thân nghiêm ngặt, vùi mặt vào gối.
"Vợ ơi..." Tay bị ép rời đi, Ái Phương chưa tận hứng nhào tới.
"Chị nhìn mặt em đi, toàn là..."
"Đừng nghịch nữa." Lan Hương trúc trắc nói, "Mất mặt chết mất, phải giải thích với Thy Ngọc con thế nào đây?"
Gò má nóng dữ dội, nhiệt độ lan tràn từ đầu tới chân, giống như toàn thân bị hun trong lò, trái tim phiền muộn.
Cô ấy cô đơn quá lâu, ngẫu nhiên được trải nghiệm một lần, liền ghi nhớ hương vị ấy thật sâu trong lòng, thời gian càng lâu càng khó quên. Hôm nay vừa hay có không khí, lại cầm lòng chẳng đặng, mới đầu Lan Hương còn có thể khống chế, về sau giống như bị ngàn vạn con kiến cắn nuốt, thần kinh tê dại, dứt khoát không đè nén nữa.
Sau đó lại nếm được hậu quả của việc buông thả.
Dục vọng điên cuồng, giống như vòi nước mất khống chế, chôn vùi lí trí.
Con gái nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đang là thời tuổi dậy thì quan trọng, ý thức độc lập vừa manh nha, người làm mẹ như cô ấy, không dẫn dắt cho tốt, ngược lại trở thành tấm gương xấu, thật sự rất hổ thẹn.
Nhưng suy nghĩ chuyển động, phim truyền hình cùng tiểu thuyết Ngôn tình hiện tại, ít nhiều cũng đề cập tới nội dung ở phương diện này, con trẻ tiếp xúc mỗi ngày, chưa chắc đã không hiểu.
Chỉ là cho dù con gái hiểu hay không hiểu, tối nay Lan Hương đều triệt để sinh ra bóng ma tâm lí.
Mong muốn đứt đoạn sạch sẽ.
"Không cần giải thích." Ái Phương kéo chăn ra, để lộ khuôn mặt đỏ ửng của Lan Hương, nhích tới ngậm lấy vành tai, "Coi như không xảy ra bất kì chuyện gì, càng tự nhiên càng tốt, ngắc ngứ trúc trắc càng thêm lúng túng."
"Sao có thể coi như không có chuyện xảy ra chứ?"
Lan Hương đẩy Ái Phương ra, lại kéo chăn che đầu mình, khẽ trách: "Đều tại em, đã bảo em nhẹ một chút, đừng dùng miệng, em..."
Nói được một nửa, xấu hổ tới nỗi không còn là chính mình, thò tay ra véo Ái Phương một cái.
Ái Phương nắm lấy bàn tay ấy, lấy lòng hôn lên, dịu dàng an ủi: "Ừm, đều tại em, tại em, lần sau sẽ nghe lời vợ." Cô lại nhào tới, nhẹ nhàng vén một góc chăn lên, "Thêm lần nữa được không?"
Ái Phương đè đầu mũi lên môi Lan Hương, cảm nhận được hơi nóng, giọt nước trên mặt rơi xuống, chuẩn xác rơi lên môi Lan Hương, thấm vào trong theo khe hở.
"Không, ừm..." Lan Hương hé miệng, đột nhiên cảm nhận được vị mặn, vô thức nuốt vào, "Gì thế? Em khóc à?"
Cô ấy chuyển động cổ, nhìn Ái Phương.
Ánh đèn vàng sẫm chiếu lên mặt Ái Phương, làm bật lên giọt nước trong suốt dày đặc, trên lông mi còn có mấy giọt, lông mày cũng ướt ướt dinh dính, giống như vừa rửa mặt, trong suốt.
Đột nhiên Lan Hương nhớ tới câu nói bản thân ngắt lời ban nãy...
"Vợ ơi!" Ái Phương giảo hoạt cười một tiếng, cúi mắt ngậm lấy nốt ruồi lệ, "Cảm thấy vị của bản thân thế nào?"
Lan Hương lập tức phiền muộn, không nặng không nhẹ rứt tóc Ái Phương.
Ui!
Sức lực giống như gãi ngứa, Ái Phương phối hợp "ôi chao" một tiếng, thuận đà ôm lấy Lan Hương, hôn như mưa lên mặt cô ấy.
"Hương!"
"Không muốn nữa, ngủ thôi."
Hai người khó khăn lắm mới có được lần đầu tiên chính thức thật sự, còn chưa kịp chầm chậm hưởng thụ, đã bị con gái cắt đứt, Ái Phương cảm thấy không tận hứng, vừa an ủi vợ vừa dỗ dành muốn tiếp tục. Nhưng trong lòng Lan Hương lo lắng, cho dù dục vọng vẫn còn, nhưng không nhấc nổi hứng thú, mặc cho Ái Phương dỗ dành thế nào cũng không chịu.
Ái Phương có chút thất vọng, bản thân không thành vấn đề, trước kia đưa bạn gái về nhà qua đêm, ở ngoài ban công chơi trò lộ thiên, âm thanh hơi lớn một chút, truyền đi ba tầng nhà, đánh động tới bà Phan đang nựng mèo ở trên tầng.
May mà bà Phan thấy nhiều thành quen, cũng không nói gì, chỉ bảo cô chú ý vệ sinh.
Không khí trong nhà như thế, cũng không kiêng kị những thứ này, ngầm thừa nhận như chưa xảy ra chuyện gì, không nói trước mặt vạch trần mặt mũi người khác là được.
Nhưng Lan Hương thì khác.
Suy nghĩ tới môi trường trưởng thành của Hương, tư duy cố hữu không dễ gì nhanh chóng thay đổi, có thể đi tới bước này đã là hiếm thấy.
Xảy ra chuyện hiện tại, cô lo lắng quan niệm vốn dĩ của Hương lại nhen nhóm trở lại, vậy, mọi sự cố gắng của hai người đều trở thành công cốc.
Dục vọng có nồng nhiệt tới đâu, không có lúc này thì còn lúc khác.
"Được, ngủ thôi." Ái Phương hôn lên trán Lan Hương, "Em lau cho chị trước đã."
Dòng nước lũ trong đầm lầy ngưng đọng, chắc chắn không thoải mái, Ái Phương dùng khăn giấy lau một lượt, sau dó lại lấy khăn ướt tỉ mỉ lau sạch, cuối cùng dùng giấy khô lau thêm một lượt nữa, sạch sẽ vô cùng.
Lan Hương mím chặt môi mỏng, ngón tay bấu chặt lấy chăn.
Cô ấy nghe thấy tiếng tít tít từ điều hòa, có lẽ là Ái Phương lấy điều khiển tăng nhiệt độ, bình tĩnh lại, sau đó nhìn thấy Ái Phương vỗ tay, ánh đèn đột nhiên tắt ngụm, bốn bề rơi vào tối tăm, yên lặng.
"Vợ ơi..." Bên tai là âm thanh nỉ non của người kia, Lan Hương nhanh chóng rúc vào cái ôm ấm áp, "Không sao, ngày mai chúng ta tự nhiên một chút, Thy Ngọc sẽ không chủ động nhắc tới, cho dù con bé có hỏi cũng còn có em, yên tâm đi. Sau này buổi tối chúng ta có thể sang nhà đối diện..."
Lan Hương đưa tay ra che lấy miệng cô.
Ngày hôm sau, Ái Phương thức dậy từ sớm, muốn để Lan Hương ngủ nhiều thêm một lúc, liền đi làm bữa sáng trước.
Khoảng bảy giờ rưỡi, Lan Hương thong thả thức giấc, khoảnh khắc mở mắt ra, đầu óc trở nên trống rỗng. Cô ấy không lập tức rời giường, mà nằm thêm một lúc, mở mắt chăm chú nhìn đèn chùm trên trần nhà, hoang mang nghĩ lại chuyện tối qua, gò má ửng lên một vệt hồng.
Điều hòa tự động tắt khi tới giờ, trong phòng có chút ngột ngạt, rèm cửa cách biệt ánh sáng mãnh liệt bên ngoài, trong phòng cũng trở nên tối tăm.
Cô ấy nín thở.
Bên trong bên ngoài không có động tĩnh, cũng không nghe thấy âm thanh của con gái, Lan Hương nhanh chóng bò dậy, thay quần áo đã phối sẵn tối qua, thu dọn túi xách, nhẹ chân nhẹ tay mở cửa ra ngoài.
Nhìn thấy cửa phòng ngủ phụ đóng chặt, cô ấy thở phào một hơi, chuyển hướng đi vào nhà bếp.
Ái Phương đứng trước bàn bếp, cầm muỗng canh khuấy đều, Lan Hương ôm lấy cô từ sau lưng, đôi môi dính lên, "Có gì ăn ngon thế?"
"A..." Ái Phương run rẩy, "Chị dọa chết em rồi." Sau đó nghiêng đầu dính lên mặt Lan Hương, cười cười, "Có cháo, sắp xong rồi, đi đánh răng rửa mặt đi rồi ăn."
"Ngọc vẫn chưa dậy."
"Nghỉ hè mà, nào có đứa trẻ nào không ngủ nướng."
"Chị..." Lan Hương hé miệng, muốn nói lại thôi.
Dường như Ái Phương biết cô ấy muốn nói gì, rút một tay ra đánh lên mu bàn tay Lan Hương, dịu dàng an ủi: "Nên thế nào thì thế ấy, không sao, ăn sáng xong em đưa chị đi làm, nhé?"
Người kia vui vẻ hỏi bằng giọng mũi, vừa hay Lan Hương cũng thích nghe, vừa nghe liền mềm nhũn, chỉ cảm thấy cảm xúc vô hạn, muốn dựa vào, dính lấy, không tách rời.
Trong lòng Lan Hương thả lỏng hơn nhiều, chủ động hôn lên mặt Ái Phương, đáp một tiếng được, quay đầu đi đánh răng rửa mặt.
Trước kia con gái ở nhà, cho dù là cuối tuần hay kì nghỉ, Lan Hương đều nghiêm khắc yêu cầu Thy Ngọc ngủ sớm dậy sớm, buổi tối muộn nhất không được thức quá mười một giờ, buổi sáng muộn nhất không được ngủ quá tám rưỡi, mấy năm qua đều như thế, đã dạy dỗ thành thói quen tốt. Mà hôm nay, mãi tới tám rưỡi, cô gái nhỏ vẫn chưa thức dậy.
Trong lòng Lan Hương càng thêm thả lỏng, để Ái Phương lái xe đưa cô ấy đến công ty, hai người ngồi trên xe dính lấy nhau một lúc, Lan Hương lên tầng.
Bước vào công ty, những tâm tư phức tạp hỗn loạn ấy đều vứt ra sau đầu.
Đi công tác về, công việc tích lại nhiều, Lan Hương bận rộn cả buổi sáng, họp hành, báo cáo công việc với Tóc Tiên, xem lịch trình sắp xếp trong tuần sau, dường như không ngơi nghỉ.
Tóc Tiên còn bận hơn cô ấy, giữa tháng Bảy từ Nhật Bản trở về, chưa được đôi ngày lại phải bay tới châu Âu, sau khi quay về lại phải đi một chuyến tới chi nhánh trong nước, sáng sớm nay vừa xuống sân bay, chưa kịp nghỉ ngơi liền tới công ty.
"Hiện tại chúng ta đạt được bảy mươi phần trăm kim ngạch thị trường châu Phi, mấy năm gần đây có sự hỗ trợ của chính phủ..."
Chiếc bánh ngọt phình ra, người khác đều đỏ mắt, đương nhiên muốn được chia một phần, nhưng mấy năm qua gần như công ty lũng đoạn thị trường sản phẩm điện tử ở châu Phi, người khác muốn làm cũng không dễ, nên càng phải bảo vệ miếng bánh ngọt này cho tốt.
Báo cáo là báo cáo, nhắc tới chuyện bộ phận quản lí của chi nhánh, Lan Hương liền thuận tiện tố cáo "tội trạng".
Giám đốc Jang kia không ổn.
Tóc Tiên không tập trung lắng nghe, sắc mặt lạnh đi, rất lâu sau mới lên tiếng: "Đang định điều anh ta về, sau đó chuyển tới chi nhánh công ty FoNor."
So với vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Tóc Tiên, sắc mặt Lan Hương hồng hào, tinh thần căng tràn, tràn ngập sức sống.
Giống như một đóa hoa mềm mại được cung cấp đầy đủ dưỡng chất.
Đồng hồ trên tường chỉ vào số mười hai.
Lan Hương gật đầu, không lên tiếng, đang muốn đứng dậy về phòng, Tóc Tiên lại đứng lên trước cô ấy một bước, đi tới trước cửa sổ, "Tôi bảo thư kí Lê tới nhà hàng đặt đồ ăn rồi, trưa nay em ăn cơm ở chỗ tôi đi." Nói xong quay lưng đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"..."
Lan Hương nhìn bóng lưng ấy, lời
nói trào tới miệng lại nuốt lại.
Chuyện của bản thân và Ái Phương, hiện tại chưa tiện nói cho những người khác, đặc biệt là hai công ty có hợp tác qua lại, dây dưa tới vấn đề lợi ích, không ai nắm chắc.
Nhưng sớm muộn gì cũng phải nói, chuẩn bị kĩ rồi nói cũng không muộn.
"À đúng rồi." Đột nhiên Tóc Tiên quay người lại, cười cười với Lan Hương, "Không phải lần trước em nói, muốn biết chuyện của tôi và chủ tịch Gia à?"
Lan Hương chớp chớp mắt, gật đầu.
Mùa hè ngày dài hơn đêm, bầu trời lúc sáu giờ chiều vẫn trong trẻo, tia nắng cuối cùng vẫn chưa tắt.
Lan Hương ra khỏi tòa nhà, nhìn thấy chiếc xe màu trắng quen thuộc dừng ở đó, giống như bạn nhỏ đi nhà trẻ, tan học đợi mẹ tới đón, đáy lòng cô ấy trào lên cảm giác ấm áp, nhanh chân đi tới đi, mở cửa lên xe.
Trong xe đang bật bài "Để Em Hạ Cánh", Ái Phương ngồi trên ghế lái, nghiêng đầu, tháo kính râm xuống, cong khóe môi với Lan Hương: "Vợ à, Phương của chị tới rồi."
Lan Hương nghiêng người nhích lại, lưu lại dấu môi trên mặt Ái Phương.
"Ngọc con không nói gì chứ?"
"Không, con bé tới nhà bạn học chơi, vừa về."
Hai tay Ái Phương chống lên ghế, nhích tới trước mặt Lan Hương, hít một hơi, ngửi thấy mùi hương lành lạnh thoang thoảng, đáy mắt lộ ra vẻ say sưa, yêu kiều cười lên: "Em đã nói với bố mẹ, em có bạn gái rồi, bố mẹ rất hiếu kì, muốn gặp chị."
Cơ thể Lan Hương cứng lại.
"Cho nên..." Ái Phương lại nhích gần hơn một chút, âm thanh mê hoặc mang theo mấy phần quyến rũ, "Cuối tuần chị với Ngọc về nhà với em, nhé?"
—————-
Có lỗi chính tả hay tên nhân vật bị sai sót gì mọi người góp ý để mình nhanh chóng chỉnh sửa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip