Chiến Sự

Qua thêm mấy ngày, Bắc Cung Nguyệt quả nhiên đoán đúng. Hàn quân thế nhưng mạo điểm chọn con đường đi qua Dã Nhân cốc, năm ngàn cung tiễn thủ và binh sĩ do Bắc Cung Dụ an bài đã mai phục sẵn, từ trên núi vừa thả đá vừa loạn tiễn phóng hỏa, ba vạn quân ra khỏi Dã Nhân cốc còn chưa tới một ngàn, toàn bộ bị Bắc quân bắt làm tù binh!

Bên phía Kỳ Châu tuy có năm vạn quân tới cứu viện nhưng mười vạn quân của Tiêu tướng quân khí thế như hổ, chỉ trong vòng nửa tháng đã chiếm được Kỳ Châu, đến giữa tháng năm thì đánh đến Thanh Châu, Bắc quân đại thắng.

Mắt thấy hai châu bị chiếm, mười vạn quân tại Bình Châu bị giữ chân, tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng chủ tướng Hàn quân Mộ Dung Hiên Kỳ đành phải ra lệnh lui quân về vùng Ô Hoài, khiến thất quốc được một trận chê cười!

Bắc Cung Nguyệt thấy Bắc quân đương sung mãn, nàng để Bắc Cung Dụ rút tám vạn quân đi ngược về sông Ô Hoài cộng thêm bốn vạn quân luôn giữ chân Hàn quân, hai bên quyết đấu một trận, Bắc Cung Dụ đích thân ra trận, Hàn quân mất thêm Hoài Châu, nguyên khí hao tổn nghiêm trọng.

"Nào uống đi! Uống đi!!"

Liên tiếp chiếm được ba châu, Bắc Cung Dụ liền mở tiệc khao quân để cổ vũ sĩ khí.

Bắc Cung Nguyệt lập được đại công, mấy tướng lĩnh nhìn nàng đã thuận mắt hơn rất nhiều, không ngừng mời rượu: "Quân sư, mời!"

Bắc Cung Nguyệt mỉm cười, uống cạn một ly rượu.

"Nguyên soái, ta đã từ trong thành mời đến một đám ca kỹ để góp vui đêm nay!" Quan quân nhu họ Hồng đi tới trước mặt Bắc Cung Dụ, cười nói.

Bắc Cung Dụ từ nhỏ đã được quản giáo rất nghiêm, vốn không ưa thích ca kỹ nhưng mắt thấy hôm nay khao quân cũng không thể thiếu nhạc góp vui, vì vậy liền ân chuẩn.

Quan quân nhu họ Hồng vỗ tay hai cái: "Bắt đầu đi!"

Ca vũ vang lên, chúng binh sĩ và tướng lãnh càng thêm vui vẻ, rượu rót ra cũng nhiều hơn.

Bắc Cung Nguyệt ban đầu còn uống vài ly sau đó liền trốn đi mất. Nàng để Lam Y ở lại trông chừng còn nàng thì đi dạo xung quanh.

Hôm nay trăng rất sáng, Bắc Cung Nguyệt đi một hồi cuối cùng lại dừng tại con suối nhỏ gần doanh trại. Trọng địa đóng quân bình thường đều phải gần nguồn nước, đây là điều tất yếu.

"Quận chúa, ban đêm gió lạnh, một mình trốn ra đây cẩn thận bị phong hàn."

Bắc Cung Nguyệt đã nghe tiếng bước chân từ sớm, nàng không để ý ngồi xuống bên bờ suối, cười nói: "Đa tạ Tả tướng quan tâm, ta lại cảm thấy văn nhân như ngài sẽ dễ bị phong hàn hơn ta. Ngươi nên chú ý một chút."

Dưới ánh trăng, Thương Thanh Ngọc bởi vì có uống chút rượu, hai má đỏ hồng, đôi mâu quang thanh minh thường ngày có chút mơ hồ. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, rõ ràng bước chân lộn xộn vẫn không giấu nổi vẻ nhã nhặn của hắn.

Nàng búi tóc được cố định bằng ngọc trâm lộ ra gáy cao trắng như tuyết, hàng lông mi vừa dày vừa cong, thỉnh thoảng giống như cánh bướm, dập dờn mềm mại. Gò má trắng nõn không thoa son điểm phấn vẫn tú lệ khuynh nhan, trắng sáng càng khiến khuôn mặt nàng thêm mỹ lệ.

Ánh mắt Thương Thanh Ngọc mơ màng, ngón tay gầy của hắn đưa lên, lại buông xuống, giọng nói hắn như xuân phong khẽ lướt qua: "Quận chúa, ngươi đến đây vì điều gì?"

Bắc Cung Nguyệt liếc nhìn hắn, mỉm cười: "Không phải trong mật thư hoàng thượng đã nói rồi sao, ta muốn đến trong quân học hỏi thôi."

Thương Thanh Ngọc nở một nụ cười, ôn nhuận như ngọc công tử đáy mắt lại không hề có độ ấm: "Quận chúa, ngày mai ngươi liền trở về đi. Thương mỗ ở đây sẽ dốc lòng vì Nguyên soái."

Bắc Cung Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn, mâu phượng lộ ra một tia kiều mị, môi đỏ nhếch lên một đường cong: "Vì sao vừa thắng trận Tả tướng đã muốn đuổi ta rồi ? Lẽ nào ngươi không muốn Bắc quốc thắng trận sao?"

Nhìn thấy nụ cười của nàng, Thương Thanh Ngọc thất thần, hắn quay đầu đi rồi nói: "Đây là chiến trường, không phải nơi để quận chúa vui đùa đâu!"

"Chiến trường thì sao? Thiên hạ này không phải còn có Hồ quốc lấy nữ vi tôn sao? Tư tưởng của Tả tướng không khỏi cổ hủ đấy." Bắc Cung Nguyệt bình thản nói.

Thương Thanh Ngọc quay qua nhìn nàng thật sâu, đương định mở miệng thì "Vút" một loạt mũi tên phóng tới!

Thương Thanh Ngọc ôm lấy Bắc Cung Nguyệt, nàng ngã vào người hắn, một mùi giống như hoa lài, thanh nhuận, ôn hòa tràn vào.

Trước mặt mười tên hắc y nhân tay cầm đao sáng choang chĩa về phía hai người bọn họ.

Thương Thanh Ngọc đỡ nàng dậy, bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay nàng không rời. Hắn liếc nhìn đám hắc y nhân: "Các ngươi là ai phái tới?"

Đám hắc y nhân lạnh lùng: "Xuống hỏi Diêm Vương đi!" Dứt lời liền xông lên.

Thương Thanh Ngọc chắn trước người nàng, đối đầu với đám hắc y nhân. Bắc Cung Nguyệt nhìn theo bóng áo bào trắng của Thương Thanh Ngọc, lại nhìn đám sát thủ, không hề có ý định ra tay.

Vốn tưởng Thương Thanh Ngọc chỉ là văn nhược thư sinh, không ngờ đám hắc y nhân toàn là cao thủ bát phẩm đều bị hắn hạ gục. Thời gian còn chưa đến nửa khắc. Thương Thanh Ngọc đi tới gỡ khăn che mặt của bọn chúng rồi quay sang Bắc Cung Nguyệt: "Là tới ám sát quận chúa?"

Bắc Cung Nguyệt đi tới, làm như suy nghĩ một lúc rồi nói: "Người muốn mạng ta nhiều lắm, nhất thời không nghĩ ra."

Thương Thanh Ngọc chợt cười, hắn nói: "Mau trở về doanh trại, ta sẽ cho người đến đây đem bọn hắn về tra." Hắn ngẩn lên, bỗng cảm nhận được hơi ấm từ trong bàn tay thì giật mình.

Hắn vẫn chưa buông tay nàng ra.

Bắc Cung Nguyệt mỉm cười, thản nhiên rút tay lại, nói: "Về thôi."

Tới doanh trại, Bắc Cung Dụ và tướng lĩnh uống say đều đã được đưa về lều trại. Bắc Cung Nguyệt thấy Lam Y đợi nàng trong trướng bồng, nàng nói: "Đi tới bờ suối tra xem hôm nay kẻ nào muốn ám sát ta."

Lam Y kinh ngạc, liền gật đầu: "Dạ, chủ tử."

Lam Y đương định rời đi thì Bắc Cung Nguyệt bỗng nói: "Từ từ." Nàng nhíu nhíu mày: "Ta thấy chưởng pháp này khá quen mắt, hình như từng nhìn qua ở đâu rồi lại quên mất, ngươi tra giúp ta." Vừa rồi Thương Thanh Ngọc đánh võ tuy rất cẩn thận nhưng nàng vẫn nhìn ra một hai, cảm thấy rất quen thuộc.

Bắc Cung Nguyệt làm một vài động tác, Lam Y nhíu mày càng sâu, nàng ta cũng cảm giác đã thấy ở đâu rồi.

Bắc Cung Nguyệt thấy hồi lâu Lam Y vẫn không nghĩ ra thì phất tay: "Ngươi vẽ lại rồi đi tra một chút xem, đi đi."

Lam Y lập tức tuân mệnh rời đi.

Chiến trận đến đầu tháng bảy, Hàn quân liên tục thoái lui, Bắc quân chiếm được ba châu men theo bình nguyên tiến sâu vào Hàn quốc trên đường chiếm thêm hai châu Ôn, Tương, tức thì thành Lâm Châu của Hàn quốc đã bị bao vây ba phía, chỉ chờ đại quân Bắc triều đến công thành!

"Khốn kiếp! Một lũ vô dụng! Một lũ vô dụng!"

Mộ Dung Hiên Kỳ trước mặt đám tướng lĩnh Hàn quốc, nổi cơn thịnh nộ, khuôn mặt thường ngày đều là một vẻ kiêu ngạo lúc này lại méo mó đáng sợ.

Một tướng lĩnh nói: "Vương gia, ngài bình tĩnh. Chúng ta còn hơn hai mươi vạn quân, có thể liều mạng với bọn chúng!"

Mộ Dung Hiên Kỳ tức giận: "Bình tĩnh cái rắm!" Lần này bởi vì Mộ Dung Hiên Vũ bị thương hắn mới có cơ hội nắm lấy binh quyền. Không ngờ còn chưa kịp làm gì đã bị đánh cho tan tác! Trong vòng hai tháng đã bị mất năm châu, hắn còn mặt mũi nào mà đấu tiếp !

Mộ Dung Hiên Vũ ngồi xuống ghế, thở hồng hộc. Hắn cầm lấy cốc trà còn nóng hổi trên bàn, nhấp một ngụm.

"Bọn hắn đã bao vây, chúng ta tuyệt đối không thể..." Hắn nói, bỗng từ trong miệng phun ra một ngụm máu, hắn ôm ngực: "Có độc!"

Tức thì chư vị tướng lĩnh rút đao nhìn nhau.

Từ trong đám tướng lĩnh, một nam nhân tầm trung niên, vận khôi giáp, hắn len lỏi đi lên, phủi phủi tay áo, rồi từ trong đó lôi ra một cái ống đồng: "Bệ hạ có chỉ!"

Toàn bộ tướng lĩnh hốt hoảng, vội vàng quỳ xuống. Mộ Dung Hiên Kỳ ngã từ trên ghế xuống, khuôn mặt đầy sợ hãi.

"Nguyên soái! Cấp báo!"

Bắc Cung Dụ và chư tướng đương bàn tấn công thành Lâm Châu, bỗng một tiểu binh sĩ hớt hải chạy vào, khuôn mặt vừa mừng vừa sợ dâng lên một bức thư.

"Có chuyện gì?" Ninh tướng quân nóng giận hỏi, Ninh tướng quân cầm lấy bức thư đưa tới cho Bắc Cung Dụ.

Bắc Cung Dụ nhíu mày, hắn mở thư ra, bàn tay run lên sau đó liền cười to: "Trời giúp chúng ta rồi! Mộ Dung Hiên Kỳ lĩnh quân tạo phản bị ban thuốc độc. Giờ đây Lâm Châu như rắn mất đầu, là thời cơ của chúng ta!"

Chư vị tướng quân đều kinh ngạc, lập tức mừng rỡ: "Công thành! Chúng ta lập tức công thành!"

Bên kia Bắc Cung Dụ và chư tướng rời đi, Bắc Cung Nguyệt nhặt lấy bức thư dưới đất, khuôn mặt suy tư. Mộ Dung Hiên Vũ tuy kiêu ngạo, mẫu tộc vị thế cao nhưng nói hắn tạo phản, tại sao lại không có tiếng động gì?

Thương Thanh Ngọc nhìn Bắc Cung Nguyệt, ôn hòa mỉm cười: " Quận chúa cũng thấy lạ sao?"

Bắc Cung Nguyệt nhếch môi cười: "Thường nghe nói hoàng thất Hàn quốc long tranh hổ đấu, giờ mới tận mắt chứng kiến, quả nhiên đáng kinh ngạc." Nàng từng cho Lam Y điều tra một chút tin tức về Hàn quốc, đúng là một mớ bòng bong. Chuyện lần này, liệu có liên quan đến vị Thái tử kia không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip