Công Thành Lâm Châu


Thành Lâm Châu của Hàn quốc giống như Khâu Sa của Bắc quốc đều là thành trì trọng trấn, tường cao hào sâu, nếu như không phải phía Đông và Tây có quân bao vây, Lâm Châu muốn tử thủ không phải là khó.

Bắc Cung Dụ cưỡi bảo mã, vận một thân khôi giáp, tay cầm trường đao, bên hông đeo kiếm dẫn dầu tam quân. Các tướng lĩnh ai nấy chính khí bừng bừng, khuôn mặt sáng lạn. Phía sau bọn hắn là hơn mười vạn quân ngay ngắn, chỉnh tề.

Bắc Cung Nguyệt và Thương Thanh Ngọc đứng trên một chiếc chiến xa, nằm giữa lòng quân, xung quanh là một đội trống và cờ cổ vũ sĩ khí.

Bên phía Hàn quân, Mộ Dung Hiên Kỳ bị ban rượu độc chết ngay tại chỗ, lúc này lòng quân hỗn loạn cuối cùng chư tướng mới tôn một vị Nhị đẳng quân Hầu gọi là Húc Nhật lên làm chủ soái. Bọn hắn dẫn hơn mười lăm vạn quân ra nghênh chiến, song trước trận thay tướng, sĩ khí quân lính bị thuyên giảm không ít.

"Lâm Châu đã bị vây, ta khuyên các ngươi nên bỏ vũ khí xin hàng, như vậy ta ắt sẽ bảo toàn mạng sống cho các ngươi!" Bắc Cung Dụ cao giọng nói.

Một tướng lĩnh Hàn quân không nhịn được lớn tiếng: "Bớt nói lời vô dụng! Ra đây lão tử tiếp người." Dứt lời, hắn thúc ngựa xông lên phía trước, đối đầu tam quân.

Ninh tướng quân thấy vậy, nhìn qua Bắc Cung Dụ thấy hắn gật đầu thì "giá" một cái vào mông ngựa, chạy lên.

Ninh tướng quân bình thường nóng tính, không thạo binh thư nhưng trời sinh thần lực, hắn không thèm nói nhiều chưa kịp chào hỏi đã vung một đao hướng về tướng lĩnh bên địch.

"Chết đi!" Một đao vung xuống, khí trọng thiên mang.

Tướng lĩnh đối địch có chút khinh thường dùng thương ra đỡ, không ngờ đao phong phả xuống mặt hắn mới biết, không ổn rồi! Tức thì cả người đầy máu, từ trên lưng ngựa ngã xuống.

"Tướng quân uy vũ!!!"

Tam quân Bắc quốc hô lên, trống đánh liên tục ba hồi.

Một vị tướng lĩnh Hàn quốc phẫn nộ, hắn không đợi Húc Nhật mở miệng đã lao ra. Ninh tướng quân vừa chém được người, đang lúc sảng khoái, hắn tiếp chiêu của tướng lĩnh kia, hai người đấu không qua mười chiêu, lại một đao chém xuống đến ngựa của người kia cũng bị hắn ép gót lún sâu xuống đất.

"Tướng quân uy vũ!"

Tam quân tiếp tục hô, cứ như vậy Hàn quân mất đi hai tướng lĩnh, lòng quân càng nóng. Húc Nhật không nhịn được nữa: "Tam quân nghe lệnh! Giết!!!"

Bắc Cung Dụ đưa đao chĩa thẳng lên trời, hô to: "Giết!!!"

Một mảnh bình địa, hơn hai mươi vạn quân cứ thế đánh đến thiên hôn ám địa. Bắc Cung Dụ trường đao như đang múa, vung qua chém ngã ba tên lính địch, một đao chém xuống, tướng lĩnh rơi đầu.

Quân công thành ba cổng cũng không hề đứng không, một bên kỵ binh mở đường, một bên xa nỏ công thành liên tục bắn ra, đầu rơi máu chảy, thoáng chốc đã biến thành một mảng khói lửa.

Thương Thanh Ngọc thản nhiên nhìn ra phía xa, đáy mắt giống như in lại biển lửa trước mắt. Hắn bỗng như nhớ ra gì đó, quay sang nhìn Bắc Cung Nguyệt.

Nàng vẫn vận một thân áo bào màu đen, khuôn mặt không hề kinh sợ, hốt hoảng trước biển người trước mặt. Mâu phượng vẫn đen như nhung, không nhìn ra biểu tình.

Bắc Cung Nguyệt giống như nhận ra, nàng quay sang nhìn hắn, thanh âm lạnh nhạt, giữa chiến trường bỗng ngâm lên :

"Trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ

Sinh dân hà kế lạc tiều tô

Bằng quân mạc thoại phong hầu sự,

Nhất tướng công thành vạn cốt khô."

Thương Thanh Ngọc giật mình, hắn thật sâu nhìn nàng, không nhịn được ngâm lại: "Bằng quân mạc thoại phong hầu sự, Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Hay! Thơ hay!"

Bắc Cung Nguyệt cười một tiếng.

Trong biển người chém giết, Bắc Cung Dụ càng đánh càng hăng. Hắn giống như chiến thần, khiến tướng lĩnh địch cũng phải khiếp sợ.

Đương lúc này, trong đám quân loạn, bỗng một tên tiểu binh Hàn quân chĩa tên về phía hắn. Tên này ăn vận giống như các tiểu binh khác nhưng cung tên hắn cầm lại là loại đặc biệt, có khắc đồ đằng riêng.

Tiễn thủ Tông sư!

"Vút" một cái, hắn gài ba mũi tên bắn về phía Bắc Cung Dụ. Bắc Cung Dụ cảm nhận được nguy hiểm, hắn lách người né tránh, xoay người một cái né cả ba mũi tên, Bắc Cung Dụ vừa định quay đầu nhìn tên tiễn thủ ám sát, không ngờ chưa kịp định hình đã ngã xuống. Một mũi tên xuyên thẳng vào ngực.

Lam Y hô lên: "Thế tử!!!"

Bắc Cung Nguyệt giật mình, nhìn thấy Bắc Cung Dụ từ trên lưng ngựa ngã xuống, cả người nàng như run lên: "Đại ca!"

Nàng vừa hô lên, thân ảnh thoắt cái đã biến mất, đạp không bay tới chỗ Bắc Cung Dụ. Một đám binh sĩ Hàn quốc chạy theo muốn cản đường nàng, Bắc Cung Nguyệt đáy mắt rét lạnh, một cỗ chân khí dâng lên, nàng tung ra một chưởng, tức thì hơn mười tên binh sĩ chỉ còn lại máu thịt.

Nàng một đường xông vào, gặp thần giết thần gặp phật giết phật, đám tướng lĩnh Bắc quốc vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Bọn hắn không ngờ vị quân sư bình thường ẻo lả như vậy lại là một đại cao thủ. Nội lực phát ra khiến bọn hắn phải rùng mình!

Bắc Cung Dụ rơi xuống ngựa, được một đám binh sĩ Bắc quốc bảo hộ, Húc Nhật vừa rồi vẫn luôn bị đẩy lùi hiện tại nhận thấy cơ hội, vội vàng thúc ngựa xông tới, hắn vung thương lên ý đồ bồi thêm lên người Bắc Cung Dụ.

Đương lúc này Bắc Cung Nguyệt đã đánh tới, nàng nhảy lên ngựa của Húc Nhật, hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị nàng nhanh như chớp đánh một chưởng vào đầu, tức thì liền ngã xuống. Bắc Cung Nguyệt cướp lấy cây thương trong tay hắn, nàng thúc ngựa đến kéo Bắc Cung Dụ đang được một đám binh sĩ đỡ vất lên ngựa.

Nhìn thấy một màn này, tướng lĩnh hai bên không khỏi run rẩy. Húc Nhật ít nhất cũng là bát phẩm cao thủ, nàng lại một chưởng đánh chết giống như đập một khối đậu hũ!

Mâu phượng sắc bén, lúc này u tối lạnh lẽo, nàng quét qua một lượt, dừng tại chiếc cung tiễn khắc đồ đằng đặc biệt của tiễn thủ cấp bậc Tông sư kia.

Người kia bị nàng nhìn tới, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi, giống như mãnh thú săn mồi. Hắn đương định quay lưng lẩn trốn thì "phập", chiếc thương trong tay Bắc Cung Nguyệt xuyên qua ngực hắn, cắm mạnh xuống đất. Hai mắt hắn trợn tròn, tràn đầy vẻ không tin, cả người lập tức rũ xuống.

Nàng thúc ngựa chạy đến, đám binh sĩ Hàn quân nhìn thấy nàng đều lùi ra sau, không dám tiến lên. Nàng rút cây thương vẫn dính tên tiễn thủ, kéo lê nó trên mặt đất, một đường chạy đến chỗ Thương Thanh Ngọc.

"Ngươi đưa hắn về chữa trị, ta, san bằng thành Lâm Châu." Khuôn mặt mỹ lệ của nàng vẫn bình thản, môi mỏng nhếch lên một tia ý cười.

Thương Thanh Ngọc nhận lấy Bắc Cung Dụ, ánh mắt ẩn hiện một tia ám trầm.

Bắc Cung Nguyệt quay sang Lam Y: "Ngươi lập tức ra roi thúc ngựa, mang Lục Y tới đây."

Lam Y từ lúc theo hầu Bắc Cung Nguyệt đến nay, lần đầu tiên thấy nàng như vậy, cả thân hình run rẩy: "Dạ."

Bắc Cung Nguyệt vứt cây thương vẫn treo xác tên tiễn thủ xuống đất rồi cầm cây trường đao của Bắc Cung Dụ, ngựa vừa đi được vài bước, nàng bỗng quay lại nhìn Thương Thanh Ngọc, môi đỏ nở một nụ cười đầy ma mị, một lọn tóc đen như gấm nhả xuống trán nàng: "Nếu hắn chết, toàn bộ người có mặt hôm nay đều bồi cùng hắn." Dứt lời, bảo mã hí lên, trường đao trong tay nàng một đường, máu tươi nhuộm đỏ.

Ngày mười lăm tháng tám, toàn bộ tướng lĩnh Hàn quân đều chết, hơn mười lăm vạn binh sĩ, không một ai sống sót. Thời điểm khi chư tướng Bắc quốc nhớ lại ngày hôm đó, trong đáy mắt đều dâng lên sợ hãi. Đó là công thành sao? Đó là Địa ngục!

Chiếm được Lâm Châu, Bắc Cung Nguyệt đâu ra đó ổn định dân tình, đồng thời nói rõ thân phận của nàng cho đám tướng lĩnh. Nếu là bình thường bọn hắn sẽ không nhịn được bất bình về thân nữ nhi của nàng song vừa trải qua một trận chiến khiếp đảm kia, bọn hắn đều ngậm miệng như vàng, không hề nói nhiều nửa câu.

Trong triều đường,

"Bẩm hoàng thượng, quân không thể một ngày không có chủ soái. Thế tử bị trúng tên, tín mạng nguy kịch, thỉnh bệ hạ sớm ngày đưa một vị khác lên làm thống lĩnh, đánh bại Hàn quốc."

Bắc Cung Dụ còn chưa báo tử, quan viên triều đình trên dưới đều đồng loạt dâng tấu thỉnh đối chủ soái, chưa từng thấy lúc nào triều đình đồng lòng như vậy.

Bắc Cung Hành trầm ngâm ngồi trên long ngai, ông đưa mắt nhìn Bắc Cung Thanh, nói : "Tiên đế đã ban binh phù cho Triệu vương, cũng chỉ có nhi tử của Triệu vương được quyền thống soái thủ quốc quân. Hiện tại điệt nhi bị trọng thương, lòng quân hoang mang, hiền đệ có cao kiến gì không?"

Bắc Cung Thanh ôm ngọc giám, ông cười nhạt, bỗng từ trong tay lôi ra một quyển tấu sớ dâng lên.

Từ An đi đến lấy quyến tấu đưa cho Bắc Cung Hành, khuôn mặt Bắc Cung Hành xẹt qua một tia phẫn nộ, trầm giọng nói: "Ngươi thật sự muốn như vậy?"

Bắc Cung Thanh bước lên giữa triều đường, quỳ xuống nói: "Bẩm hoàng thượng, Tiên đế ban cho thần ba mươi vạn Thủ quốc quân, có thể thân truyền. Nay thế tử lâm nguy, trong quân may mắn có nữ nhi của thần trấn giữ, vừa rồi trận Lâm Châu cũng lập công lớn, nay thần muốn ban binh phù cho nữ nhi Bắc Cung Nguyệt tam giữ. Thỉnh hoàng thượng ân chuẩn!"

Lời này nói ra, bá quan trong triều đồng loạt thốt lên: "Làm sao có thể!!!"

Chính Ngọ, Bắc Cung Thanh bước lớn bước ra khỏi chính điện, khuôn mặt thần thanh khí sảng. Nháy mắt thánh chỉ hoàng thượng hạ xuống, ba mươi vạn Thủ quốc quân của Triệu vương thân truyền cho quận chúa Bắc Cung Nguyệt, lời này truyền ra, cả Bắc triều đều chấn động theo.

"Một đám vô dụng!" Bắc Cung Hành sau khi hạ triều đã đi tới ngự thư phòng, trong kim điện, sàn đá hoa cương bóng loáng bị vứt đầy tấu sớ.

Từ An không nhịn được thấp giọng nói: "Bệ hạ, một Bắc Cung Dụ đã ngã xuống, ngài có cần..."

Bắc Cung Hành hừ một tiếng, tức giận nói: "Bắc Cung Dụ xung quanh nhiều cao thủ như vậy, lần này may mắn các ngươi mới thành công. Nếu tiếp tục, hắn chó cùng rứt giậu, trẫm mất nhiều hơn được!" Vừa nói hắn vừa quăng một mớ tấu sớ xuống: "Một đám vô dụng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip