Hồng Chiêu Môn
Mấy vị tướng lĩnh cùng nhau bàn bạc thêm một chút, sau đó mới rời đi để lại ba người Bắc Cung Dụ, Bắc Cung Nguyệt và Thương Thanh Ngọc.
Thương Thanh Ngọc liếc nhìn bóng dáng chư vị tướng lĩnh đã đi xa, mới nở nụ cười đầy ôn hòa nói: "Quận chúa không hổ tướng môn nữ tử, thật làm Thương mỗ bội phục."
Bắc Cung Nguyệt cười đáp: "Tả tướng chê cười rồi, chư vị nóng lòng lo cho an nguy của bá tánh, chưa nghĩ ra mà thôi, ta chỉ là nhanh trí hơn một chút."
Thương Thanh Ngọc cười một tiếng: "Xem ra trận này còn phải trông cậy quận chúa nhiều rồi."
Hai người cười qua đáp lại, sau đó Thương Thanh Ngọc mới rời đi. Bắc Cung Dụ nhìn theo, thấp giọng nói với Bắc Cung Nguyệt: "Người này tâm tư sâu kín, muội nên cẩn thận với hắn."
Bắc Cung Nguyệt bĩu môi: "Ta không tiếp xúc với hắn thường xuyên, huynh mới phải là người cần cẩn thận!" Đương kim Tả tướng lại đến trong quân làm một Giám quân nho nhỏ, trong hồ lô của Bắc Cung Hành đang chưa cái gì?
Mấy ngày tiếp theo, Bắc Cung Nguyệt phần lớn đều ở trong trướng bồng đọc sách, rất ít đi ra ngoài. Bên phía Hàn quân, sau khi ba lộ quân tụ hợp tại Lâm Châu cũng án binh bất động, toàn bộ mọi ánh mắt đều dồn về Bình Châu.
"Chủ tử, nghe nói tối nay trong thành có lễ hội, ngươi có muốn vào thành đi dạo không?" Lam Y là người hiểu Bắc Cung Nguyệt nhất, nàng thích nhất là vừa ngắm cảnh, vừa xem thư, vậy mà vào trong doanh trại, xung quanh đều là nam nhân, trong trướng bồng thì chật hẹp, nàng tất nhiên chán ghét. Vì vậy nàng ta liền gợi ý cho Bắc Cung Nguyệt.
Bắc Cung Nguyệt không cần suy nghĩ, để cho một tiểu binh truyền lời đến Bắc Cung Dụ sau đó cùng Lam Y ngồi xe ngựa vào trong thành.
"Chủ tử, ta thấy bình thường ngươi cùng Nguyệt Vệ huấn luyện binh sĩ rất hăng hái, hiện tại sao lại chán chường như vậy a?" Lam Y đánh xe ngựa, không nhịn được bát quái.
Bắc Cung Nguyệt tuy vận nam trang nhưng cả người ngập tràn mị ý, có lẽ đây mới là lúc nàng thoải mái nhất: "Làm sao có thể đánh đồng? Số binh sĩ kia là ta tân tân khổ khổ kiếm tiền nuôi bọn hắn, còn số quân này trước là quân binh của Bắc triều, sau mới là binh quyền của phụ vương. Ta nếu ra sức còn không biết sau này kẻ nào được lợi."
Lam Y bỗng nhiên nói: "Ngươi nói nếu lão vương gia truyền binh quyền cho ngươi, liệu có lật đổ được Bắc triều hay không?" Lam Y từ nhỏ đã đi theo Bắc Cung Nguyệt vào nam ra bắc, Bắc Cung Nguyệt xưa nay chỉ nhận phụ mẫu mà chưa từng nhận là con dân Bắc triều. Vì vậy Lam Y nói ra điều phản nghịch như vậy nhưng khuôn mặt không hề lộ ra nửa điểm sợ hãi.
Bắc Cung Nguyệt quở trách: "Ngươi ăn nói càng ngày càng không có chừng mực."
Lam Y bĩu môi: "Chỉ là một cái Bắc triều, ta còn sợ sao? Chủ tử, ngươi mau nói xem."
Bắc Cung Nguyệt cười ra tiếng, đây có tính là thượng bất chính hạ tắc loạn không? Nàng nói: "Ba mươi vạn quân đấy à, vẫn kém một chút. Nếu dành ra 1-2 năm chỉnh đốn, điều ngươi nói cũng không phải không thể." Dĩ nhiên so sánh với hai mươi vạn quân của nàng, bọn họ không thể sánh bằng.
Khâu Sa thành tuy là biên thành nhưng có ba mươi vạn thủ quốc quân bảo hộ, nó không giống mấy nơi biên cảnh nghèo nàn mà được tận dụng trở thành nơi giao thương cốt yếu giữa Hàn quốc, Bắc quốc và vài tiểu quốc xung quanh vì vậy rất phồn thịnh.
Mặc dù phía trước là mấy mươi vạn quân Hàn quốc nhưng dưới chỉ thị của Bắc Cung Dụ, dân chúng vẫn sinh hoạt bình thường, không giống nơi chuẩn bị xảy ra đại chiến. Trên đường lớn buôn bán tấp nập, các tiểu thương nhìn dáng người và cách ăn mặc có thể nhận ra vài người ngoại bang.
Thời điểm Bắc Cung Nguyệt nhập thành, sắc trời đã muộn. Nghe Lam Y nói hôm nay Khâu Sa Thành có lễ hội, mà đệ nhất kỹ viện nơi này cũng tổ chức Tụ Hoa hội, vì vậy nàng đi dạo một lúc liền dừng tại Diệu Âm phường. Dù sao tại một biên thành, nơi phức tạp nhất, náo nhiệt nhất dĩ nhiên là chốn phong hoa của đám nam tử này rồi.
Tụ Hoa hội mỗi năm đều tổ chức một lần, tập hợp danh kỹ của toàn bộ vùng Khâu Sa, là một đêm hội để các danh kỹ hiến nghệ, cũng là đấu giá danh kỹ. Điều đặc biệt ở Tụ Hoa hội, danh kỹ này không đơn giản là nữ tử của Khâu Sa mà còn là từ các nơi khác mang đến, dĩ nhiên có không ít nữ tử các nước khác.
Phùng ma ma đứng bên ngoài cửa tiếp đón, cười tươi như hoa, ánh mắt bỗng rơi vào Bắc Cung Nguyệt. Áo bào thêu chỉ tơ vàng, thanh ngọc trâm kia giá trị ít nhất phải năm ngàn lượng, kìa hai cái ngọc bội đeo bên hông điêu khắc tinh xảo, chất ngọc thượng đẳng, vừa nhìn giá trị phải hơn vạn lượng. Hai mắt bà ta sáng lên, vội vàng đi tới: "Dô, vị công tử này thật lạ mắt. Là lần đầu đến đây sao?" Vừa nói bà ta vừa giả lả cười.
Bắc Cung Nguyệt đi lại trong giang hồ, kỹ viện có thể xem như nơi nàng quen thuộc nhất. Nàng đặt một nén bạc lên tay bà ta, cười một tiếng: "Nghe danh Tụ Hoa hội đã lâu, nay tới đây muốn nhìn nhiều một chút thôi. Ta, thích yên tĩnh."
Phùng ma ma nhìn thấy nén bạc, kích động, rất nhanh liền cười nói: "Nô gia hiểu."
Không hổ danh là ma ma của kỹ viện nổi tiếng, bà ta lập tức an bài cho Bắc Cung Nguyệt một vị trí trong góc, tuy hơi khuất nhưng có thể quan sát toàn cảnh. Dù sao chỗ ngồi của Tụ Hoa hội phần lớn đều có đặt sẵn, đặc biệt là các vị trí phía trên lầu hai và lâu ba đều dành cho những nhân vật có tiếng tăm.
Bắc Cung Nguyệt ngồi uống rượu tầm khoảng một khắc, các vị trí đều đã lấp đầy thì vị Phùng ma ma kia mới bước lên khán đài, dĩ nhiên là nói vài lời tốt đẹp sau đó chính thức bắt đầu đêm Tụ Hoa hội.
Này quy định rất đơn giản, sau khi vị danh kỹ hiến nghệ xong Phùng ma ma sẽ đưa ra giá khởi điểm, toàn trường sẽ đấu giá. Kẻ nào ra giá cao nhất thì vị cô nương kia sẽ thuộc về người đó.
"Các vị, đây là Thanh Liễu cô nương, sở trường là ca múa, trước tiên xin hiến nghệ cho các vị một khúc từ." Phùng ma ma vô cùng nhanh nhẹn nói, môi vẫn luôn nở nụ cười.
Bước lên đài là một nữ tử vận y phục bằng lụa mỏng như cánh ve, màu xanh nhạt, triển lộ hoàn toàn đường cong cơ thể. Nàng ta dung mạo tạm coi như thanh tú nhưng ánh mắt lại rất xinh đẹp, giọng hát thì bình thường. Tất nhiên, hát như thế nào không quan trọng, cũng chẳng có ai đến đây nghe hát, chỉ hoàn toàn chăm chú vào dáng người của nàng ta.
Bắc Cung Nguyệt hơi nghiêng đầu, lắng nghe giọng hát của nàng ta, bỗng ánh mắt dừng tại một bàn cách đó khá xa.
Người ngồi bên kia giống như nàng nữ cải nam trang nhưng Bắc Cung Nguyệt khí chất đều trang giống như nam tử còn nàng kia vừa nhìn đã biết là nữ tử. Tuy không có trang điểm kỹ càng nhưng nhìn ra má vẫn thoa phấn, môi đỏ bôi son, trước ngực nhô lên vĩ đại. Điều khiến Bắc Cung Nguyệt chú ý là bốn nam nhân đứng phía sau nàng ta, đều là bát phẩm cao thủ.
Lam Y nhìn theo ánh mắt Bắc Cung Nguyệt, chợt nhỏ giọng nói: "Chủ tử, ta nhận ra hai người kia." Nàng ta liếc qua hai trong bốn gã bát phẩm cao thủ kia.
Bắc Cung Nguyệt nhướn mày: "Ai?"
"Hai người bọn hắn được mệnh danh là Sát đao song tú, trong giang hồ có chút tiếng tăm." Nàng ta dời ánh mắt đến nữ tử kia: "Nghe nói bọn hắn đã đầu nhập vào một tổ chức gọi là Hồng Chiêu môn, xem ra nữ tử kia là nhân vật quan trọng của nơi đó."
Bắc Cung Nguyệt hứng thú "ồ" lên: "Sao ta chưa từng nghe qua cái tên này?"
Lam Y cười nói: "Hồng Chiêu môn này, đều là chiêu nữ đệ tử, nghe nói bên trong dạy cho các nàng bát nghệ tinh thông, văn võ song toàn. Ta thấy có chút bàng môn tả đạo nhưng Phong Vệ cho rằng các nàng không đối đấu với Thiên Cơ môn nên không mấy lưu tâm."
Phong Vệ là Các chủ Hạc môn, chưởng quan tin tức mật thám của Thiên Cơ môn, làm việc rất cẩn trọng. Bắc Cung Nguyệt cười cười: "Không đối đầu? Ngươi nghĩ một nơi nhiều nữ đệ tử xinh đẹp tài giỏi như vậy, các thế lực khác sẽ như thế nào?"
Lam Y càng đề thấp giọng hơn: "Ta từng thấy qua tình báo của Phong Vệ, mấy nữ đệ tử này đều gả đến thế lực các nước, giang hồ và triều thần đều có đủ." Nàng ta lại tiếp: "Dạo gần đây còn có không ít nam tử lấy việc cưới được đệ tử Hồng Chiêu môn này làm vinh dự."
Bắc Cung Nguyệt nhếch môi cười: "Phong Vệ nuôi nữ mật thám đều là để thu thập tình báo, còn Hồng Chiêu môn kia xem ra muốn cắm rễ vào triều thần các nước và giang hồ, mục đích không giống nhau, hắn không quan tâm cũng phải."
Lam Y rất tích cực, đáy mắt lóe một tia sắc bén: "Vậy chủ tử, ngươi có muốn..."
Bắc Cung Nguyệt phất tay: "Không ảnh hướng tới ta, không cần quản." Một Hồng Chiêu môn còn không đáng để nàng suy tính.
Chỉ trong chốc lát, lần lượt ba cô nương được trả giá mua đi. Mà người phía sau so với người phía trước chỉ hơn không kém, làm cả kỹ viện náo nhiệt hơn hẳn.
"Các vị khách quý, tiếp theo đây chính là Uyển Như cô nương nổi danh nhất Khâu Sa, từ trước tới nay chỉ hiến nghệ không hiến thân. Thỉnh các vị, xem thật kỹ!"
Toàn trường liền "ồ" lên, ánh mắt toàn bộ nam tử tại đây trở nên nóng rực.
Nữ tử gọi là Uyển Như cô nương vận một thân bạch y bằng gấm, không hề hở ra nửa tấc da thịt nhưng khuôn mặt và bàn tay đều trắng nõn nà, dung mạo thanh lệ, tú sắc khả xán, xinh đẹp động lòng người. Nàng ta từ bước đi đến khuê trang đều ung dung nhã nhặn, không hề lộ ra nửa phần dung tục giống như mấy nữ tử phía trước.
"Uyển Như cô nương!"
"Uyển Như cô nương!"
Phía dưới vang lên mấy đạo âm thanh đầy kích động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip