Ra Trận
Lam Y đã điều tra qua về Mộ Dung Hiên Vũ, tin tức không nhiều nhưng hắn đúng thật là Tông sư. Một Tông sư có thể dễ dàng bị bát phẩm cao thủ đánh cho trọng thương ? Không thể nào !
"Cái này...thuộc hạ không tin."
Bắc Cung Nguyệt chống cằm, chợt nói : "Ngươi nói Từ An tại sao phải bí mật gặp Mộ Dung Hiên Vũ ?"
Lam Y là người nhanh nhạy, lập tức nói : "Lẽ nào là gặp thay hoàng thượng ?"
Một bên là Thái tử Hàn quốc, một bên là hoàng đế Bắc quốc. Có liên hệ với nhau là vì cái gì ? Bắc Cung Nguyệt chống cắm, chợt vỗ nhẹ cái bàn một cái : "Hóa ra là như vậy."
Lam Y mở to mắt : "Chủ tử."
"Ta vốn nghĩ không lí do gì hoàng thượng cho phép nhị ca ta đi viện trợ đại ca. Triều thần đều cho rằng hoàng thượng ban cho đại ca bốn vạn quân là muốn hắn thua cuộc bẽ mặt, hóa ra là muốn hắn đại thắng. Lấy ít địch nhiều, chiến thắng của hắn càng thêm vẻ vang." Bắc Cung Nguyệt cười nói.
"Như vậy thì có ích lợi gì ?" Lam Y thắc mắc.
Đáy mắt Bắc Cung Nguyệt lóe lên một tia rét lạnh, môi nàng nở nụ cười càng sâu : "Ông ta luôn tâm niệm ba mươi vạn quân của phụ vương ta, nếu Hàn quốc và Bắc quốc khai chiến, đại ca và nhị ca lại vừa thắng trận, ông ta có thể danh chính ngôn thuận để đại ca tiếp quản ba mươi vạn quân."
Lam Y nhíu mày, khó hiểu hỏi : "Chẳng phải ba mươi vạn quân đó trước sau đều sẽ thuộc về thế tử sao ?"
Bắc Cung Nguyệt cười lạnh : "Hay, hay lắm. Tính rất hay !" Nàng cười ra tiếng : "Rất thú vị."
Đương lúc Lam Y mơ màng, nàng nói : "Ngươi lập tức phái bốn cửu phẩm cao thủ bảo hộ đại ca, cho dù xảy ra bất kỳ chuyện cũng không được rời đi. Nếu gặp kẻ địch mạnh, phái thêm Tông sư đi."
Lam Y kinh ngạc, liền đáp : "Thuộc hạ rõ."
Bắc Cung Nguyệt cười càng thêm rực rỡ, Bắc đế, chúng ta đấu một ván !
Không ngoài suy đoán của Bắc Cung Nguyệt, bên phía Sa Ngật liên tiếp truyền về tin thắng trận. Sa Ngật bị đẩy sâu vào trong Mạc Bắc, mấy vạn hợp quân chỉ trong một đêm liền tan tác. Bắc đế mừng rỡ, lập tức ban thánh chỉ đại phong Triệu vương thế tử làm Chinh Bắc tướng quân, ban thưởng vô số.
Mà Thái tử Hàn quốc bị ám sát trọng thương tại Bắc quốc, dấy lên một con sóng lớn. Hàn đế phẫn nộ, quyết định gửi chiến thư, phong Tam vương gia Hàn quốc làm Thống lĩnh trận này. Hàn quốc Thái tử cũng trong đêm rời khỏi Triêu Dương, chiến sự chính thức bùng nổ !
Mặt trời lên cao, mắt thấy đã qua giờ Ngọ nhưng Triệu vương vẫn chưa hồi phủ. Bắc Cung Nguyệt sang bồi Ngọc thị, thấy bà lo lắng thì nói : "Mẫu phi yên tâm, trận này đã định sẵn người đánh rồi."
Ngọc thị cau mày : "Không phải lão gia ?"
Bắc Cung Nguyệt gật đầu : "Không phải phụ vương." Nàng dừng một chút : "Là đại ca."
Ngọc thị kinh hãi : "Sao...sao có thể ?"
Ngọc thi vừa dứt lời, bên ngoài thanh âm của Lam Y đã truyền tới : "Chủ tử, hoàng thượng vừa ban thánh chỉ, tấn phong thế tử làm Thủ quốc Nguyên soái, ba mươi vạn thủ quốc quân để cho hắn thống lĩnh."
Ngọc thị quay sang nhìn Bắc Cung Nguyệt, kinh ngạc không nói nên lời.
Bắc Cung Nguyệt vuốt vuốt lưng bà : "Không sao, không sao. Trong quân đều là thân tín của phụ vương, đại ca hắn sẽ không có chuyện gì."
Ngọc thị đưa tay lên ôm ngực : "Sao có thể không sao ! Sa Ngật là một đám đầu trộm đuôi cướp, còn Hàn quốc là đại quốc ! Bọn hắn tướng tài vô số, đại ca ngươi làm sao chống đỡ !" Bà vội vàng đứng dậy : "Không được, ta phải đi tìm lão gia."
Đương định chống tay đứng dậy, bà đã ngã xuống. Bắc Cung Nguyệt vội vàng trấn an : "Mẫu phi đừng lo, đại ca không được không lẽ nhị ca còn không chống đỡ được."
Lam Y bên cạnh liền nói : "Chủ tử...hoàng thượng sợ Sa Ngật mặc dù chỉ còn tàn quân nhưng sẽ nhân cơ hội đại chiến mà làm loạn nên mệnh cho nhị công tử dẫn bốn vạn quân kia trấn thủ biên cương, không có lệnh không được quay về."
Ngọc thị nghe thấy, mở to mắt, còn chưa kịp nói gì đã ngất xỉu.
Bắc Cung Nguyệt nhíu mày, liếc Lam Y một cái.
Lam Y tỏ vẻ vô tội. Nàng chỉ là báo tin thôi mà.
Mãi đến giờ Tỵ Bắc Cung Thanh mới trở lại.
Bước chân nặng nề, người hầu nhìn thấy đều cúi đầu thật sâu, không dám phát ra tiếng động.
Bắc Cung Nguyệt đã đợi ông sẵn, đi tới nói : "Phụ vương, hoàng thượng đã quyết định sao ?"
Bắc Cung Thanh nặng nề gật đầu. Cuối cùng ông đã biết tại sao lúc đó Bắc Cung Hành dễ dàng để cho Bắc Cung Huyền đến Sa Ngật. Nguyên lai là muốn gây dựng thanh danh cho hắn, để hắn tiếp quản đại quân.
Lần này là đại chiến, chỉ cần Bắc Cung Dụ đi sai một bước, ắt vạn kiếp bất phục !
Bắc Cung Nguyệt ngước nhìn Bắc Cung Thanh, nàng biết trong quân đều là thân tín của ông nhưng đại ca hữu dũng vô mưu, sợ rằng sẽ bị dắt mũi, muốn hành sự càng khó. Bỗng nàng nói : "Phụ vương, ta muốn đến Khâu Sa."
Bắc Cung Thanh giật mình, phất tay : "Không được." Ông nói : "Chiến trường đao kiếm không có mắt, ngươi là thân nữ tử, đến đó làm gì !"
Bắc Cung Nguyệt không cho là vậy : "Ta cải trang thành môn khách dưới trướng của đại ca, giúp hắn đánh trận này."
Phút chốc, nàng đã đi theo Bắc Cung Thanh đến thư phòng. Bắc Cung Thanh nhìn nàng, đôi mắt không còn sự sủng nịch thường ngày mà là sự uy nghiêm : "Nơi đó là chiến trường !"
"Ta biết." Nàng gật đầu.
"Mấy năm nay ta biết ngươi lăn lộn trong giang hồ không tệ nhưng chiến trường khác với giang hồ. Giang hồ một phút sơ sảy chỉ mất đi tính mệnh của ngươi còn chiến trường là hàng ngàn hàng vạn mạng người ! Ngươi gánh nổi không ?"
Bắc Cung Thanh gằn giọng nói.
Bắc Cung Nguyệt như cũ nhìn thẳng vào mắt ông : "Ta gánh được."
Bắc Cung Thanh nhìn thấy sự kiên trì trong mắt nữ nhi, cuối cùng cũng mềm lòng. Nữ nhi của ông, ông biết, nàng không phải nữ tử tầm thường, sau này ắt sẽ không đơn giản ở trong hậu viện giúp chồng dạy con, gia đấu triền miên.
Ông rốt cuộc thở dài : "Đi sớm về sớm."
Bắc Cung Nguyệt mỉm cười : "Được."
Bắc Cung Nguyệt nhanh chóng lên đường, trước khi đi còn tự viết một bức thư truyền tin cho Hắc Y và Lục Y, lệnh bọn hắn tìm được Cơ Mặc lập tức đưa về kinh thành, chữa trị cho vương phi.
Từ kinh thành đến Khâu Sa, nàng cưỡi ngựa suốt bốn ngày bốn đêm, cuối cùng cũng đến nơi.
"Bẩm Nguyên soái, bên ngoài có một người tự xưng là môn khách do vương gia phái tới." Một tiểu binh bẩm báo.
Bắc Cung Dụ vận một thân khôi giáp, dáng ngươi to lớn, vạm vỡ. Khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, da dẻ có phần hơi đen thoạt nhìn có bảy phần giống Bắc Cung Thanh nhưng khác với sự uy nghiêm của ông, hắn lại toát lên khí thế dũng mãnh : "Cho vào."
Trước đó phụ vương đã gửi thư tín cho hắn, tuy không nói rõ danh tính nhưng ngôn từ vô cùng coi trọng, xem ra người này hẳn là có tài.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, bước chân này nhẹ nhàng, là người luyện võ, lẽ nào phụ vương phái cao thủ đến bảo vệ hắn ? Bắc Cung Dụ đang cầm một quyển binh thư, ngẩn đầu lên.
"Nguyên soái." Người đến nở một nụ cười tươi.
Bắc Cung Dụ giật mình, kinh hãi nói : "Muội..."
Bắc Cung Nguyệt vận nam trang màu đen, tóc được cố định bằng một thanh bạch ngọc trâm.
Khuôn mặt trắng nõn bình thường mị ý khôn nguôi nay lại thanh sảng như mặt trời, rõ ràng không có biến hóa gì nhiều nhưng từ khí chất lại không phát hiện ra là một cái nữ tử.
Mắt thấy tiểu binh vẫn còn đứng đó, Bắc Cung Nguyệt phất tay : "Ngươi lui ra đi. Ta có chuyện cần nói với nguyên soái."
Tiểu binh vừa lui ra, Bắc Cung Dụ đã đi lên, nắm lấy hai bờ vai nàng, kích động nói : "Sao muội lại đến đây ? Phụ vương có biết không ?"
Bắc Cung Nguyệt cười nói : "Phụ vương không phải đã viết thư cho huynh sao ? Huynh yên tâm, trận này ta tới giúp huynh đánh." Nàng ngược lại vỗ vỗ vai hắn.
"Làm sao có thể ? Muội một cái nữ tử, nơi này không phải nơi muội chơi đùa đâu !" Bắc Cung Dụ lắc đầu, hắn tiếp : "Ta lập tức gọi người hộ tống muội về."
Bắc Cung Nguyệt lắc người thoát khỏi Bắc Cung Dụ, đi tới cầm quyển binh thư vừa rồi hắn cầm : "Từ nhỏ tới lớn, huynh thích nhất là luyện võ, ghét nhất là xem binh thư, sách vở." Nàng cười : "Huynh nói, đại trượng phu phải anh dũng đối chiến, hai bên giáp mặt, kẻ thắng mới là anh hùng. Có đúng không ?"
Bắc Cung Dụ mím môi, nói : "Ta biết từ nhỏ muội đã thông tuệ, binh thư vừa xem một lần đã hiểu, ta không bằng muội. Nhưng lần này là đại chiến, ta không thể để muội mạo hiểm !"
Bắc Cung Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Bắc Cung Dụ : "Hàn quốc lần này xuất bốn mươi vạn đại quân, nếu dựa vào cứng đối cứng giống như huynh thì huynh nghĩ ba mươi vạn quân đi, còn bao nhiêu quân về ?" Nàng đưa quyển binh thư cho hắn : "Trận này, huynh lo dũng, ta lo mưu.
Ta đã hứa với phụ vương phải mang huynh chiến thắng trở về."
Bắc Cung Dụ do dự : "Cái này..."
Bắc Cung Nguyệt cười : "Ta cũng không có đích thân ra chiến trường, huynh còn lo lắng cái gì."
Hắn cầm lấy quyển binh thư, suy nghĩ nửa ngày chỉ đành xoa xoa đầu nàng nói : "Muội a, quá cố chấp." Hắn cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. Thật ra hắn biết, đừng nhìn muội muội hắn liễu yếu đào tơ, trước kia hắn đã từng chứng kiến qua thân thủ của nàng, cho dù cửu phẩm cao thủ như hắn chưa chắc đã không thất thủ trước nàng !
"Bất quá...ta e giám quân sẽ phát hiện." Bắc Cung Dụ bỗng nói.
"Giám quân ?" Bắc Cung Nguyệt nhướn mày, đi quá gấp nên nàng chưa xem qua các tướng linh và quan viên của trận này. Dù sao đến nơi, tin tức ắt dâng lên đầy đủ.
Đương lúc này một đạo thanh âm truyền tới : "Bẩm Nguyên soái, Giám quân có việc cầu kiến."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip