Thiên Cơ Môn


Bắc Cung Huyền vừa quay lưng rời đi, phượng mâu nàng vốn một mảnh thanh minh mềm mại liền trở nên yêu mị, bên trong không một tia nhiệt độ.

"Thứ đó đã chuẩn bị chưa ?"Nàng nhàn nhạt nói.

Lam Y nghiêm túc : "Đã được đưa tới."

Bắc Cung Nguyệt và Lam Y đi vào thư phòng. Lam Y đưa cho nàng bốn quyển thư, Bắc Cung Nguyệt tùy tiện lật vài trang xem qua, gật đầu : "Làm tốt lắm, rất chi tiết."

Lam Y bỗng nói : "Chủ tử, bên phía thế tử có cần..."

Bắc Cung Nguyệt phất tay : "Nhị ca đã nói nội trong một tháng sẽ trở lại, hắn khẳng định đã nắm chắc." Nàng giống như Bắc Cung Thanh, nhị ca nàng không phải vật trong ao, nàng tin tưởng hắn.

Sau đó nàng tiếp tục lấy những quyển thư khác cầm lên xem. Đây đều nàng đặc biệt căn dặn Lam Y thu thập nội tình Bắc Triều. Từ quan hệ thân sơ của hoàng đế với hậu cung đến quan hệ qua lại giữa các triều thần, thậm chí là yếu điểm của bọn hắn đều được sao lại rất rõ ràng.

Nàng đưa tay với lấy cuộn tranh đặt trong một cái lọ sứ cổ cao rồi đặt nó lên bàn. Tranh cuộn trải dài, ngỡ là một bức họa tinh mỹ không ngờ nét vẽ bên trong lại là bản đồ thất quốc.

Họa đồ ghi rõ tên các thành trì, địa điểm, cho dù là thất đại quốc hay tiểu quốc đều được ghi lại tỉ mỉ. Kỳ quái hơn là họa đồ ngoại trừ các thành trị lại xuất hiện vô số chấm nhỏ, kích thước cũng khác nhau.

Nàng đưa tay sờ bức họa đồ.

Sư phụ nàng là Cung chủ của Thánh Tuyết Cung, mười năm nay nàng dùng thân phận thiếu Cung chủ đã lập nên một tổ chức trong giang hồ gọi là Thiên Cơ môn.

Thiên Cơ môn chia làm cửu môn, mỗi môn một Các chủ lại chưởng quản một phần kinh thương khác nhau khiến Thiên Cơ môn chỉ trong mười năm đã đứng vững trong giang hồ, phú khả địch quốc. Tỉ như Hạc môn, chuyên thu thập tin tức tình báo, tỉ như Lang môn nằm trong bóng tối lại là đệ nhất tổ chức sát thủ, cho dù Huyết Lâu nghe tên cũng phải khiếp sợ.

Nàng đã vận dụng toàn bộ tinh lực của bản thân, buôn bán, chế tạo thậm chỉ là hắc thương để tạo nên Thiên Cơ môn khổng lồ như hiện tại.

Bất quá, nàng chân chính coi trọng phải nói tới Sư môn. Từ năm nàng tám tuổi, Sư môn vẫn luôn dùng toàn bộ tiền tài mà nàng kiếm được để chiêu binh, âm thầm lớn mạnh. Hiện tại, hai mươi vạn Huyết Sư mỗi một doanh binh đều có thể lấy một địch mười, dũng mãnh phi phàm. Đây mới chính là tâm huyết của nàng !

Nàng muốn, một khi Bắc Triều có tâm tư động đến thân nhân của nàng thì tuyệt cũng phải cá chết lưới rách một phen ! Hai kiếp cộng lại, có lẽ đây là thứ duy nhất nàng muốn bảo hộ.

"Lam Y ngươi theo ta bao lâu rồi ?"Nàng bỗng hỏi.

Lam Y nhìn theo ngón tay của Bắc Cung Nguyệt, không cần suy nghĩ : "Bẩm chủ tử, đã mười năm." Năm đó nàng chỉ là một cô nhi bị vứt bỏ, chủ tử lại là Thánh Tuyết Cung tiểu cung chủ cao cao tại thượng, không nghĩ tới đã mười năm.

"Năm đó chủ tử nói muốn thành lập môn phái giang hồ, Cung chủ còn cho rằng người chỉ là tiểu hài nhi muốn đùa giỡn, không ngờ mới mười năm, cơ nghiệp đã át cả Thánh Tuyết Cung mấy trăm năm nội tình." Lam Y khẽ cười.

Bắc Cung Nguyệt nở nụ cười : "Mười năm rồi."

Kiếp trước tính tình nàng lãnh đạm, kiếp này bên cạnh không chỉ có phụ vương, mẫu phi còn có sư phụ nàng, mấy thủ hạ đều nhất mực trung thành. Nàng nghĩ có lẽ, đây mới chính là nhân sinh của nàng.

Ngày hôm sau, Bắc Cung Huyền không biết dùng thủ đoạn gì khiến Thái Tử vì hắn cầu xin hoàng thượng, tức thì liền lên đường đi đến phía Bắc. Trước khi đi hắn cũng không có từ biệt nàng, mà Bắc Cung Nguyệt cảm thấy, rất nhanh hắn sẽ quay lại, nàng tin tưởng hắn.

Mấy ngày tiếp theo, Bắc Cung Nguyệt mỗi ngày ở bên bồi Ngọc thị, thỉnh thoảng sẽ đàn hát, vẽ tranh, cùng Ngọc thị đánh cờ, ngâm thơ khiến Ngọc thị dần trở nên có sức sống hơn. Mặc dù bệnh tùy thời sẽ phát nhưng bình thường lại rất vui vẻ.

Trời sắp chuyển sang hạ, hoa trong vườn đều đã nở rộ, Bắc Cung Nguyệt hôm nay mang theo Ngọc thị ra ngoài sân vừa tản bộ vừa hàn huyền.

Phía xa, truyền tới một đợt tiếng bước chân, nàng hướng Ngọc thị nói : "Phụ vương đã trở lại." Nàng nhìn sắc trời, phụ vương hôm nay bãi triều có lẽ bị hoàng đế giữ lại.

Bắc Cung Thanh vận một thân quan phục màu tím có thêu rồng ba vuốt, vừa nhìn thấy phu nhân cùng nữ nhi, khí thế lẫm liệt nghiêm túc liền thu vào, nở một nụ cười.

Ông cũng không đi vào hậu viện thay y phục mà ngồi xuống cạnh Ngọc thị, đợi uống xong mấy ngụm trà mới nói : "Thật sự là mệt chết ta."

Bắc Cung Nguyệt cười : "Hoàng thượng giữ phụ vương lại là có chuyện gì sao ?"


Bắc Cung Thanh gật đầu, sau đó giống như nghĩ tới lời hoàng đế nói, khuôn mặt nhăn lại : "Thế nhân nói không sai, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo !" Ông lại nhấp thêm một ngụm trà.

Ngọc thị nhướn mày : "Hoàng thượng lại muốn ông làm gì ?"

Hai hàng lông mày ông xuyên thành hình chữ bát : "Tối nay có mấy vị sứ thần các nước đến, hoàng thượng muốn mở yến tiệc chiêu đãi." Ông dừng một chút, rồi đưa mắt nhìn Bắc Cung Nguyệt : "Bất quá hắn nghe tin Nguyệt nhi trở lại, muốn ta dẫn nàng cùng đi."

Ngọc thị kinh ngạc : "Nguyệt nhi ? Bình thường hắn đâu có quản tới chuyện này."

Bắc Cung Nguyệt nhíu mày, hằng năm nàng đều trở về một, hai lần. Cho dù là đại thọ hoàng đế hay Thái hậu, vị đường thúc này rất ít khi để ý đến nàng, nay tại sao lại chỉ đích danh ?

Bắc Cung Thanh hừ một tiếng : "Này là vì hắn dò la được tin tức Vân quốc đi sứ mang theo một vị công chúa, gọi là Khải Nhu. Nghe nói nàng ta dung mạo mỹ miều, tinh thông lục nghệ, được xưng tụng vì đệ nhất mỹ nhân Vân quốc. Lần này nghe nói đi theo, dĩ nhiên không chỉ hướng mấy vị hoàng tử Bắc Triều bày tỏ phong thái mà còn muốn cùng chúng nữ tử quý tộc phân cao thấp !"

Ngọc thị cười nhẹ, bỗng bà nói : "Nhưng Khải Nhu công chúa kia muốn phân cao thấp thì liên quan gì đến nữ nhi của chúng ta ?" Dù sao hàng năm Bắc Cung Nguyệt đều rất ít trở về, mà Triệu vương phủ đối với bên ngoài là nói nàng đi sơn trang dưỡng bệnh vì vậy dung mạo nàng tuy mỹ nhưng trong mắt quý tộc kinh thành thì nàng chỉ là một cái bệnh mỹ nhân, giống như mẫu thân nàng. Hiển nhiên không có tài nghệ gì đáng nói.

Bắc Cung Nguyệt chợt cười : "Kinh thành không phải còn có tứ đại tài nữ gì đó sao ? Sao hoàng thượng còn muốn chỉ ta đến ?"

Bắc Cung Thanh cao ngạo nói : "Hừ, hắn dĩ nhiên là muốn trước tiên dùng mỹ mạo của ngươi lấn át Khải Nhu công chúa, chỉ cần như vậy còn so cái gì tài nghệ !" Ông dừng một chút : "Vả lại, quý nữ kinh thành đều đến, hoàng gia dĩ nhiên muốn lựa chọn con dâu !"

Ngọc thị bừng tỉnh : "Nguyên lai là như vậy." Bà đưa mắt nhìn Bắc Cung Nguyệt, ánh mắt lo âu.

" Hoàng thượng có tám hoàng tử trưởng thành, trong đó Thái tử và Tam vương gia đã có vương phi, còn lại năm vị đều là mục tiêu của đám quý tộc quan lại." Bắc Cung Thanh nói, ông quay sang Bắc Cung Nguyệt : "Ngươi yên tâm, nếu như hắn muốn chỉ hôn cho ngươi. Phụ vương như ta còn chưa chết, không đến lượt hắn quản." Ông cứng rắn nói, bất quá trong thâm tâm vẫn lo sợ.

Bắc Cung Nguyệt mỉm cười : "Hảo."

Ngọc thị chợt nói : "Ta nghe lần này sứ thần các nước đến không ít vương hầu, có khi nào..."

Bắc Cung Thanh cười lạnh : "Hắn không nỡ."

Đúng vậy, hoàng đế một bên muốn dùng Bắc Cung Nguyệt liên hôn chính trị nhưng e sợ Triệu vương ba mươi vạn quân, dù sao Bắc Cung Thanh rất yêu thương nàng. Một bên hắn muốn gả cho nhi tử hắn, thân lại càng thân song hắn lại càng không nguyện phân quyền, tuy là máu mủ ruột thịt nhưng hắn không hề tin tưởng !

Bắc Cung Thanh xoa xoa đầu Bắc Cung Nguyệt : "Nữ nhi của ta, cho dù là Thái tử cũng không xứng !" Đại thế hiện nay vẫn chưa rõ ràng, mấy vị hoàng tử tranh đến người sống ta chết. Mà thân là người trong hoàng tộc, ông hiểu rõ, cho dù đương mẫu nghi thiên hạ thì thế nào ? Thâm cung sâu như biển, tâm tư nữ nhân trong hậu cung càng đáng sợ. Ông không muốn nữ nhi bảo bối phải chịu cảnh như vậy.

Bắc Cung Nguyệt hiểu rõ Bắc Cung Thanh, nhìn đến bên ngoài kia những gia tộc dùng nữ nhi để đối lấy quyền thế, nàng càm nhận được tình thân này, thật tốt !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip