Uyển Như Cô Nương


Uyển Như cô nương tấu một khúc gọi là "Thủy điệu ca đầu", là khúc nhạc nổi danh nhất của nàng ta.

Bắc Cung Nguyệt khẽ nhắm mắt, một tay chống cằm. Có lẽ nàng là người duy nhất còn lắng nghe tiếng đàn của nàng ta, à không, phải nói là người thứ hai.

Bên kia nữ tử cải nam trang gọi là Tần Nhược Nhi, nàng ta là một trong bảy đệ tử thân truyền của môn chủ Hồng Chiêu môn, lần này đến nơi biên thành xa xôi này là vì Uyển Như cô nương. Mỗi năm Hồng Chiêu môn đều sẽ chiêu một lượng lớn đệ tử, trong đó dĩ nhiên có không ít khuê các nữ tử cũng sẽ có không ít là từ bên ngoài đưa vào, đây cũng là lúc để những đệ tử thân truyền như nàng ta thể hiện năng lực.

Uyển Như cô nương thân thể trong sạch, dung mạo tú lệ, tinh thông lục nghệ, vốn đã nằm trong tầm ngắm của Hồng Chiêu môn từ lâu, lần này Tần Nhược Nhi đến đây là để chuộc nàng ta về.

"Các vị, Uyển Như cô nương thanh danh các vị hẳn đã biết. Nô gia không nói gì nhiều, giá khởi đầu là năm ngàn lượng, tăng giá không ít hơn một trăm lượng. Thỉnh các vị ra giá!" Phùng ma ma cười nói.

"Năm ngàn một trăm lượng!"

"Năm ngàn năm trăm lượng!"

"Sáu ngàn lượng!"

...

"Một vạn lượng!"

Đấu giá bắt đầu chưa lâu, Tần Nhược Nhi đã không nhịn được hô.

Một nam tử ăn vận phú quý khác hô: "Một vạn một ngàn lượng!"

"Một vạn ba ngàn lượng!"

Tần Nhược Nhi tiếp tục: "Một vạn năm ngàn lượng!"

...

Đấu giá diễn ra khoảng một khắc, con số đã đẩy lên đến năm vạn lượng. Lúc này thanh âm đấu giá đã bắt đầu rời rạc, dù sao hơn năm vạn lượng chỉ để mua một ca kỹ, trừ khi là có việc cần dùng nếu không sẽ không ai chịu bỏ ra như vậy.

"Mười vạn lượng!" Bắc Cung Nguyệt nhấp một ngụm rượu, xòe chiếc quạt trong tay ra, giọng nói thản nhiên.

Phùng ma ma giật mình, bà ta đưa mắt nhìn, nguyên lai là vị công tử giàu có kia ! Phùng ma ma vội vàng hô: "Mười vạn, mười vạn! Có vị nào trả giá cao hơn không?"

Lam Y kinh ngạc nhìn Bắc Cung Nguyệt.

Bắc Cung Nguyệt mỉm cười: "Tiếng đàn của nàng ta rất vừa ý ta."

Lam Y nở nụ cười, từ trước tới nay chủ tử nàng đều là tùy tâm mà làm, nàng dĩ nhiên không hỏi nhiều.

Tần Nhược Nhi cắn cắn môi: "Mười một vạn!"

Bắc Cung Nguyệt nghiêng đầu cười, không để ý nói: "Hai mươi vạn."

Toàn trường lập tức căng thẳng, vị thiếu gia này là từ đâu tới? Muốn đốt tiền sao?

Phùng ma ma cơ hồ run rẩy: "Hai...hai mươi vạn!"

Uyển Như cô nương từ lúc đàn xong vẫn luôn cúi đầu đứng bên cạnh Phùng ma ma lúc này mới ngẩn đầu lên khẽ nhìn Bắc Cung Nguyệt.

Tần Nhược Nhi đáy mắt lóe lên tia phẫn hận, Uyển Như này mặc dù có giá trị nhưng chỉ là ngọc thô chưa mài, mười vạn lượng đã là cực hạn! Tần Nhược Nhi nắm tay thành đấm, chỉ là cục tức này nàng nuốt không trôi, tức giận nói: "Hai mươi mốt vạn!" Nghĩ đến bản thân đường xa lặn lôi tới đây, tuyệt đối không thể trắng tay quay về!

"Ba mươi vạn!" Bắc Cung Nguyệt một lần nữa mở miệng, giống như muốn tức chết người ta.

Tần Nhược Nhi cắn răng, đương lúc muốn hô tiếp thì tên hộ vệ đứng phía sau đã nói: "Ngũ cô nương, chúng ta không đủ ngân lượng."

Tần Nhược Nhi nhíu nhíu mày, cuối cùng đành buông tha.

Phùng ma ma vô cùng vui sướng, nhìn thấy xung quanh đã không có ai muốn tiếp tục đấu giá thì nói: "Ba mươi vạn lượng, Uyển Như cô nương thuộc về vị công tử này."

Sau đó lại lên thêm vài vị cô nương, tuy nói có không ít người xinh đẹp hơn Uyển Như kia nhưng đều là hạng dong chi tục phấn, không đáng để vào trong mắt.

Lam Y trước đó đã mua một căn viện để ở tạm, Tụ Hoa hội kết thúc nàng ta đánh xe ngựa đưa Bắc Cung Nguyệt trở về, trong xe còn có thêm vị Uyển Như cô nương vừa mua được kia.

"Đa tạ công tử đã giúp Uyển Như chuộc thân." Uyển Như vừa lên xe ngựa đã quỳ bái tạ.

Bắc Cung Nguyệt một tay chống tựa vào đệm, liếc nhìn Uyển Như, nở nụ cười: "Không cần cảm tạ ta, tất cả đều là nhờ vào khúc "Thủy điệu ca đầu" kia."

Uyển Như nhìn thấy người này, hành vi tuy phóng khoáng nhưng không suồng sã, từ đầu đến cuối ánh mắt đều thanh minh không hề có ý xúc phạm, cảm tạ càng sâu: "Được công tử để mắt là phúc phần của Uyển Như."

Bắc Cung Nguyệt phất tay: "Được rồi."

Xe ngựa chạy vào một con hẻm khá tối, chỉ nghe thấy tiếng xe "lộc cộc, lộc cộc", bỗng nổi lên một cơn gió lớn.

"Chủ tử, có khách." Lam Y bỗng dừng xe ngựa lại, bảo mã hí lên một tiếng.

Khuôn mặt Uyển Như đổi sắc, không khỏi sợ hãi. Nàng ta nhìn sang Bắc Cung Nguyệt thì thấy nàng vẫn bình thản, mâu phượng khép chặt.

Tức thì bên ngoài vang lên thanh âm đao kiếm va chạm, xung quanh gió nổi càng to làm lòng người rét lạnh. Chưa đến một khắc sau, Lam Y đã quay lại xe ngựa, giọng nói nàng ta mang theo nét cười: "Là bốn tên bát phẩm cao thủ kia."

Bắc Cung Nguyệt chỉ "ân" một tiếng, xem như đã biết.

Lam Y thấp giọng nói, thanh âm rét lạnh: "Chủ tử, có cần...diệt cỏ tận gốc ?"

Bắc Cung Nguyệt giọng nói đầy ý cười: "Chỉ là một đệ tử nhỏ nhoi của Hồng Chiêu môn, hiện tại không đáng bận tâm."

Ngự thư phòng, trời đã khuya nhưng Bắc Cung Hành vẫn ngồi phê tấu chương, trong kim lang điện không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng lật từng trang, từng trang tấu sớ.

Từ trong bóng tối bước ra một nam tử vận hắc y, khuôn mặt đeo một cái mặt nạ bằng sắt, hắn quỳ gối bên cạnh Bắc Cung Hành: "Bẩm hoàng thượng, bên cạnh thế tử xuất hiện bốn tên cửu phẩm cao thủ vô cùng lợi hại. Hai người được thuộc hạ cử đi đã bị giết."

Bàn tay Bắc Cung Hành khựng lại, hắn quay sang nhìn hắc y nhân: "Đều là giết? Có tra ra được bọn hắn là ai không?"

Hắc y nhân thấp giọng đáp: "Thuộc hạ vô năng, những người được phái ra thăm dò không một ai trở về."

Bắc Cung Hành nhíu mày, giọng nói lạnh lẽo: "Là do Bắc Cung Thanh cử tới?"

Hắc y nhân vội vàng nói: "Bẩm hoàng thượng, dưới trướng Triệu vương chỉ có hai tên cao thủ cửu phẩm, thuộc hạ đều có thể nhận biết. Không phải bọn hắn."

Bắc Cung Hành hừ một tiếng, thanh âm đầy sát khí: "Không cần biết bọn chúng là ai, lập tức điều thêm người. Trẫm đã chờ suốt hai mươi năm, tuyệt đối không thể để vuột mất!" Ông ta dừng một chút: "Nếu cửu phẩm cao thủ không làm gì được thì để Tông sư đi!"

Hắc y nhân đáp: "Thuộc hạ rõ."
Bắc Cung Nguyệt ở lại Khâu Sa thành hai ngày, nên đi dạo thì đi dạo, nên ăn thì ăn, phi thường vui vẻ. Vị Uyển Như cô nương kia đã được Lam Y cho người mang đi, nếu ngộ tính tốt liền giữ nàng ta lại, còn không thì cho một ít ngân lượng để nàng ta tự sinh tự diệt.

Trở về doanh trại, Bắc Cung Nguyệt vừa đi vào trướng bồng đã thấy Bắc Cung Dụ hớt hải đi vào, khuôn mặt gấp gáp: "Sao đến giờ muội mới về?"

Bắc Cung Nguyệt nhướn mày, cười nói: "Có chuyện gì sao, đại ca?"

Bắc Cung Dụ hừ một tiếng, nói: "Tiêu tướng quân đã chiếm được Diễn thành, hiện đang công đánh Kỳ Châu. Bên phía Hàn quân đã nhận ra ý đồ của chúng ta, điều ba vạn quân từ Lam Sơn và thêm năm vạn quân đến Kỳ Châu cứu viện!"

Bắc Cung Nguyệt nghe vậy, nàng liếc nhìn lên bản đồ da dê, ngón tay thon dài chỉ lên một điểm trên đó: "Đại ca, ba vạn quân từ Lam Sơn muốn đến Kỳ Châu phải đi qua nơi này đúng không?"

Bắc Cung Dụ nhìn theo ngón tay nàng, gật gật đầu: "Đúng vậy."

Nàng cười nhẹ: "Huynh đọc qua binh thư, nơi này đã chôn sống bao nhiêu đại quân rồi?"

Bắc Cung Dụ nhíu mày, nơi Bắc Cung Nguyệt chỉ gọi là Dã Nhân cốc, đường đi rất hẹp, phía trên là núi cao rừng rậm, từ trước đến nay mỗi đời vua chúa đều có không dưới hàng vạn binh sĩ chôn xác nơi này.

"Nhưng..."

"Huynh muốn nói chiêu này cũ rồi phải không?" Bắc Cung Nguyệt cười nói: "Tình hình Kỳ Châu nguy kịch, muốn từ Lam Sơn đến Kỳ Châu nhanh nhất chỉ có thể đi qua nơi này. Bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chúng ta chỉ cần năm ngàn binh sĩ, đi đến đó trước bọn chúng thì chuyện này xem như xong rồi."

Đương lúc Bắc Cung Dụ còn do dự, nàng tiếp: "Hiện tại bọn hắn có lẽ đã lên đường, nếu huynh còn chần chừ sẽ lỡ mất cơ đội đấy."

Bắc Cung Dụ nhìn chằm chằm vào điểm Dã Nhân cốc trên bản đồ, sau đó quay lưng bước đi: "Mất năm ngàn quân này phụ vương sẽ lột da ta a!"

Bắc Cung Nguyệt cười ra tiếng, nhìn theo hắn.

Bắc Cung Dụ vừa rời đi, Lam Y đã từ bên ngoài đi vào, khuôn mặt âm trầm. Nàng ta đi tới bên cạnh Bắc Cung Nguyệt: "Chủ tử, bên phía ám vệ báo lại hai ngày trước có mấy kẻ muốn ám sát thế tử, đã giết hết."

Bắc Cung Nguyệt không hề bất ngờ, cười nhạt: "Đã động thủ rồi sao?" Nàng tiếp: "Bảo bọn họ đề cao cảnh giác, nhất đẳng ám vệ trừ phi có Tông sư ra tay nếu không không được lộ diện. Ta muốn xem thử ông ta ẩn giấu bao nhiêu thế lực!" Ám vệ Thiên Cơ môn chia làm cửu đẳng, trong đó nhất đẳng ám vệ võ công cao hơn Tông sư chỉ là chưa đạt tới Đại Tông sư, trong thiên hạ chưa tới một trăm người.

Lam Y đáp: "Rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip