10. Gặp ám sát 2

Triệu Viễn Tu mở bừng mắt, đúng lúc này đao phong ập đến, hắn không kịp suy nghĩ kéo lấy Tiêu Chính Thiên hướng bên cạnh lăn đi. Y phục bị cắt trúng may mà người không sao. Hai người vội vàng đứng dậy đề phòng nhìn quanh.

Dương Khiêm thở phào nhẹ nhỏm: "Hai người cuối cùng cũng tỉnh."

Triệu Viễn Tu trêu hắn: "Ây, chúng ta mới ngủ quên một chút, ngươi làm sao thành ra bộ dạng này?"

Dương Khiêm trên người có vài đạo khẩu tử nhịn không được lườm hắn: "Một chút của ngươi mau muốn mạng của ta."

Lúc này một cái hắc y nhân ném thứ gì về phía họ.

"Cẩn thận!"

Sương khói tràn ngập chẳng nhìn thấy gì xung quanh. Mấy người tụ lại gần nhau.

"Khụ khụ khụ!"

"Không nhìn thấy gì cả. Điện hạ, phải làm sao bây giờ?"

"Dương Khiêm, bọn chúng có bao nhiêu người?"

"Hồi điện hạ, mười hai người. Đã chết hai, hiện tại còn mười, trong đó có ba người thiện ám khí."

Bỗng nhiên, vài đạo ám khí phóng tới, một thị vệ không kịp phản ứng bị đánh trúng, vốn là bị thương không nhẹ hiện tại trực tiếp ngất đi.

Dương Khiêm vội kiểm tra người: "Không sao! Chỉ là bị thương nặng chịu không nổi ngất đi rồi."

"Chúng ta không gặp đã lâu, bên ngoài rất nhanh sẽ biết không đúng mà vào tìm người."

"Chính là những kẻ này lại không chờ được a."

Nhìn thấy ám khí không ngừng hướng bên này, bọn họ chỉ có thể trốn. Bốn phía sương khói che khuất tầm nhìn không biết kẻ địch ở nơi nào thật bất lợi cho bọn họ.

"Chính Thiên!"

Nhìn Tiêu Chính Thiên tránh đi một thanh ám khí lại không kịp tránh cái thứ hai, Triệu Viễn Tu không hề suy nghĩ liền chắn trước người hắn. May mà ám khí đâm trúng ngực phải không nguy hiểm.

Tiêu Chính Thiên lo lắng bắt lấy cánh tay hắn: "Viễn Tu, ngươi..."

"Ta không sao!" Rút ám khí trên ngực ra ném xuống đất, hắn vươn tay ra, quát: "Phượng Minh, đến!"

Lúc này Lâm Hiển đang dẫn theo một đám thị vệ tiến vào Hàn Linh tự tìm người. Phượng Minh kiếm nằm trên xe ngựa run lên, cả thanh kiếm hiện lên hồng quang bay ra khỏi xe lướt qua đám người Lâm Hiển thẳng hướng hậu sơn.

"Thứ gì vậy?"

"Có cái gì vừa bay qua."

"Thật giống một thanh kiếm."

Lâm Hiển nhìn theo, 'Phượng Minh.' Đối các thị vệ: "Nhanh đi hậu sơn!"

Lúc trước, Triệu Viễn Tu cũng có thử qua. Phượng Minh cùng Long Ngạo không giống những danh kiếm khác, chỉ cần đã nhận chủ cho dù chủ nhân tu vi không đủ vẫn có thể triệu hồi kiếm, kiếm có thể cảm ứng được chủ nhân kêu gọi mà trở về dù ở bất cứ đâu.

Phượng Minh bay đến trước mặt Triệu Viễn Tu. Cầm kiếm trong tay, hắn hừ lạnh: "Thích trốn phải không? Vậy thì nếm thử chiêu này của ta đi."

Không khí thật giống đang nóng lên, sau lưng Triệu Viễn Tu dần dần hiện ra thân ảnh đại phượng hoàng cả người thiêu đốt lửa đỏ.

"Liệt Diễm Hồng Ảnh!"

(Ta: Chờ khi nào nghĩ ra cái tên dễ nghe thì sửa lại)

Một kiếm chém xuống, phượng hoàng giương cánh thét dài bay đi. Sương khói bị thổi tan hơn nửa, phượng hoàng lao hướng những hắc y nhân không chỗ che giấu. Chiêu kiếm uy lực đại, khuếch trương xa những hắc y nhân căn bản tránh không được chỉ có bị đánh bay.

Dương Khiêm: "Chiêu kiếm không tệ."

Tiêu Chính Thiên: "Ngươi có chiêu thức lợi hại như này từ bao giờ? Làm sao ta không biết?"

"Ta mới lĩnh ngộ được không bao lâu thôi."

"Thái tử điện hạ!"

Đám người Lâm Hiển đuổi đến.

"Lâm thái sư!"

"Điện hạ, người không sao chứ?"

"Ta không sao!"

"Dương Khiêm, xem người thế nào đi?"

Dương Khiêm lắc đầu: "Đã chết rồi! Là cắn vỡ độc dược giấu trong răng tự sát."

Lâm Hiển cau mày: "Xem ra đều là tử sĩ."

Một thị vệ kêu lên: "Điện hạ! Thái sư! Nơi này!"

"Làm sao?"

"Đây là..."

Mọi người nhìn về phía thi thể hai hắc y nhân, vạt áo cùng đai lưng có ấn ký hắc hồ điệp.

"Ám Dạ!"

Ám Dạ là một tổ chức sát thủ rất có danh trên giang hồ. Chỉ cần đưa tiền nhiệm vụ gì bọn họ cũng tiếp, chủ yếu vẫn là giết người.

"Hồi cung thôi!"

_Thái y viện_

"Để ta bôi dược cho hắn là được, ngươi đi trước Ngự thư phòng đi."

"Vâng thưa điện hạ!"

Dương Khiêm đi đến cửa dừng lại quay đầu nhìn hai người trong phòng rồi rời đi.

Triệu Viễn Tu: "Vết thương nhỏ mà thôi. Không đáng ngại."

Tiêu Chính Thiên dùng tay điểm một chút lên ngực hắn đổi lấy một tiếng hút khí.

Tiêu Chính Thiên lườm hắn rồi lấy bình dược bắt đầu bôi.

Hai người im lặng một lúc, Tiêu Chính Thiên dẫn đầu nói chuyện: "Lấy thực lực của ngươi sẽ không bị thương."

"Nhưng ngươi sẽ bị thương."

"Ta có thể tránh đi yếu hại, không nguy hiểm."

"Nhưng là... vạn nhất đâu? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất ta phân tâm không thể ngăn lại, vạn nhất ngươi tránh không được thì phải làm sao? Người chỉ có một mệnh. Chính Thiên, ta không dám đem tính mạng của ngươi ra đặt cược, ta sợ bản thân sẽ thua trắng tay."

"Ngu ngốc!" Mỗi lần hắn cố quên đi phần cảm tình này thì tên ngốc này lại nhắc nhỡ hắn không ngừng yêu thích hắn.

"Ta..."

"Ách!"

"Xin lỗi! Ta không cố ý!" Tiêu Chính Thiên vội vàng buông ra bàn tay nắm lấy cánh tay bị thương của Triệu Viễn Tu.

"Không sao. Chúng ta cũng nhanh chóng đến Ngự thư phòng đi."

"Ừm!"

(Triệu Viễn Tu: Ta thật sự không có cố ý.

N: Ừ, là ta cố ý đó.)

_Ngự thư phòng_

Vừa đến cửa cả hai liền nghe thấy long nhan giận dữ gầm lên: "Lớn mật!"

Triệu Viễn Tu bước nhanh đến bên người hoàng đế vuốt nhẹ lưng ông: "Bệ hạ đừng sinh khí ảnh hưởng thân thể."

"Nhi thần đến chậm."

Tiêu Phục uống trà do Triệu Viễn Tu đưa rồi nói: "Không chậm. Vừa lúc."

Thừa tướng Trịnh Hoằng: "Khởi bẩm bệ hạ, việc này đích thực nghiêm trọng nhất định phải điều tra rõ ràng."

Tiêu Phàm: "Thế nhưng mai phục ở Hàn Linh tự, thực minh xác là nhằm vào thái tử."

Lâm Hiển: "Việc cầu phúc cũng không phải bí mật, mỗi năm đều sẽ làm rất khó tra rõ chủ mưu."

Tiêu Chính Thiên: "Trước khi ngất đi, ta đã ngửi thấy mùi hoa trà. Dương thái y thấy sao?"

"Đó là Tử Mộng hương. Vốn có tên là Hồi Niên hương, do một vị danh y giang hồ vì tưởng nhớ người thương mà chế ra, sau lại bị lạm dụng thành độc hương hại người. Người ngửi phải nó sẽ ngủ say không tỉnh cho đến chết."

Triệu Viễn Tu: "Ngủ thôi đâu đến mức phải chết chứ?"

"Tử Mộng hương có thành phần của một loài hoa độc gây ngủ, có mùi rất giống hoa trà, nếu không tỉnh lại thì chỉ có ở trong mộng chết đi. Qua một canh giờ mùi hương bám trên người sẽ tan hết đến lúc đó có kiểm tra thế nào cũng không thể phát hiện được. Mà loài hoa đó thường mọc trên các vách đá ở phía bắc Triều Thiên quốc."

Tiêu Phàm: "Bọn chúng lại dám vươn tay đến Bắc Ly ta."

Trịnh Hoằng: "Tử sĩ của chúng thế nhưng lẻn vào tận hoàng thành."

Tiêu Phục: "Thành vương cho cẩm y vệ phong tỏa cổng thành, điều người của Đại lý tự đến tra xét những kẻ ra vào thành gần đây."

Tiêu Phàm: "Thần tuân lệnh!"

Tiêu Phục từ ái nhìn Triệu Viễn Tu: "Ta nghe nói con bảo vệ Thiên Nhi mà bị thương. Có nghiêm trọng sao?"

"Chỉ là là chút tiểu thương. Người đừng lo!"

"Ừm, trở về nghỉ ngơi nhiều một chút."

"Vâng, bệ hạ cũng chú ý thân thể."

Triệu Viễn Tu cùng Dương Khiêm trước rời đi.

"Bệ hạ thật sủng ngươi. Nghị sự cũng có thể tham gia." Phải biết Triệu Viễn Tu không phải quan viên, càng không có tước vị thế nhưng có thể tham nghị. So với thái tử, Triệu Viễn Tu càng giống hoàng tử được sủng ái.

"Từ nhỏ vẫn luôn như vậy mà. Ta cùng Chính Thiên thường mang trà cùng điểm tâm đến Ngự thư phòng cho bệ hạ."

Dương Khiêm nghĩ đến ánh mắt Tiêu Chính Thiên nhìn hắn: "Có chuyện này ta nghĩ nên nói với ngươi."

"Hửm?"

Buổi tối, trong một gian phòng hai hắc y nhân mật đàm.

"Các ngươi làm việc chẳng ra sao cả!"

"Ai có thể nghĩ tới từ đâu toát ra cái Trình Giảo Kim chứ."

"Họ Dương kia đang được hoàng đế trọng dụng. Các ngươi đã bại lộ, nhanh chóng rút lui đi. Trong thời gian ngắn không thể manh động. Còn có Ám Dạ không phải cử đi ba người sao?"

"Đám khốn kiếp đó nhận tiền lại không làm việc đàng hoàng, ta sẽ không bỏ qua."

"Hừ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip