20. Vị hôn thê
Triệu phủ.
"Thành thân?"
Triệu Viễn Tu đứng bật dậy tròn mắt nhìn lão phụ thân.
"Ngạc nhiên cái gì? Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Thực bình thường."
"Ta mới cập quan, vẫn còn nhỏ a."
"Ta bằng tuổi ngươi thời điểm đã có ngươi tỷ."
Thì thầm "Gạt người. Ngươi bằng tuổi ta khi còn chưa đem nương đuổi tới tay."
Triệu Minh giận trừng: "Hỗn trướng! Ai nói với ngươi? Có phải hay không lão Lâm? Đáng giận! Hắn lại nói ta nói bậy!"
"Ạch!" Đây là bệ hạ nói với ta a.
(Thái sư: cái nồi này thật quen mắt.
Hoàng đế: ngươi là cánh tay đắc lực của trẫm, giúp trẫm bối nồi là chức trách.
Thái sư:...)
"Ta cảm thấy ta có thể lãng thêm vài năm."
Triệu Minh ở trên đầu hắn hung hăng vỗ xuống: "Lãng cái gì mà lãng?"
Bởi vì khí khứu sự bại lộ nên không hề nương tay, Triệu Viễn Tu chỉ thấy đầu váng mắt hoa ôm đầu kêu rên.
"Ta da dày thịt béo nhưng ngươi cũng không cần mạnh tay như vậy chứ? Đánh ngốc thì làm sao?"
"Hừ!"
"Cha, ta thật không vội." Lại quá mấy năm, ta còn muốn từ quan đi ngao du giang hồ đâu. Bây giờ thành thân thật không tiện. Chẳng lẽ bảo ta ném nhân gia trong nhà mặc kệ, chính mình ở bên ngoài tiêu sái? Hảo tra. Hay là muốn dìu già dắt trẻ đi theo? Hảo quái. Ta vẫn là một người đi.
"Ngươi không vội, ta vội."
Vài ngày sau
Thư phòng, Triệu Viễn Tu đang xem binh thư. Hoa phục nữ nhân phong thái đoan trang bước vào.
"A Tu!"
"Tỷ?"
Nữ nhân vừa đến đúng là hắn tỷ, Triệu Linh Nhi vài năm trước gả cho tân khoa trạng nguyên hiện tri huyện Lai Châu Thẩm Ngọc.
"Tỷ trở về xem ta cùng cha sao? Tỷ phu cùng cháu trai đến sao?"
"Bọn họ không đến. Lần này tỷ về là giúp đệ bận rộn nên tỷ phu đệ không đi cùng."
"Đệ thì có chuyện gì?"
"Đương nhiên là chung thân đại sự của đệ rồi. Mấy ngày nay, ta xem qua không ít quý nữ trong kinh cũng tìm được người thích hợp với đệ."
"A?" Hắn có điểm hoang mang.
"Cho đệ."
"Đây là?"
"Đây là thiếp canh có sinh thần bát tự của Phương tiểu thư."
Vừa nghe hắn tay run suýt nữa ném ra ngoài vội đặt lên bàn.
"Tỷ đưa ta thứ này làm gì làm gì?" Thiếp canh của nữ tử đâu thể tuỳ tiện nhận.
"Cha nhờ ta giúp đệ tìm hảo cô nương để cầu thân a. Ban đầu Phương đại nhân không đồng ý sau lại nhờ di nương Phương phủ khuyên bảo. Hiện tại Phương đại nhân mới nhả ra tiếp nhận hôn thư cùng sinh lễ."
Hắn đau đầu không thôi. Lão cha thế nhưng tiên hạ thủ vi cường. Hiện tại sính lễ đã đưa, thiếp canh đã nhận, chỉ có thể tìm cách từ hôn mà thôi.
"Đệ bây giờ đã là có hôn thê người phải cư xử đúng mực biết không? Ta đã giúp đệ an bài cùng Phương tiểu thư gặp gỡ, nhiều bồi dưỡng cảm tình sau này sẽ không bối rối."
Nhìn Triệu Viễn Tu buồn bực nàng lại nói "Cha chỉ là lo lắng cho đệ mà thôi. Đệ đã trưởng thành rồi, sớm thành gia cũng tốt. Cũng có thể cha chỉ đơn thuần muốn ôm tôn tử." Nàng che miệng cười khẽ.
Triệu Viễn Tu ngán ngẩm thở dài.
Vài ngày sau Triệu Viễn Tu đến trước điểm hẹn, dù sao cũng không thể để người ta đợi hắn. Hắn không đợi lâu lắm, xe ngựa Phương phủ liền đến. Trước ra tới là tiểu nha hoàn thanh tú khoảng 15-16 tuổi, nàng nhìn quanh thấy hắn liền hướng trong xe báo bị. Nha đầu này có điểm lanh lợi. Rèm xe vén lên, lam y nữ tử dung mạo xinh đẹp vén lên làn váy bước xuống.
Đây là Bắc Ly đệ nhất mỹ nhân Phương Uyển Thanh. Dáng vẻ đoan trang kiều diễm của tiểu thư quyền quý, cử chỉ ôn nhu thanh nhã, một cái liếc mắt cũng làm người nhớ mãi không quên. Hắn tuy không quá xem trọng vẻ ngoài cũng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt.
(N: Nghĩ ra rất nhiều từ ca ngợi cuối cùng tổng kết có vài từ đơn giản thế này thôi hà)
Nghe nói Phương đại nhân thân là lễ bộ thượng thư ừm... có điểm nghiêm khắc (cổ hủ), lại có điểm trọng nam khinh nữ. Phương tiểu thư cầm, kì, thi, họa đều biết, từ khi cập kê có không ít thế gia đến cầu thân nhưng không thành. Một nữ tử tốt như vậy mà bị từ hôn thì hắn có điểm quá mức. Haiz...
Phương tiểu thư bước nhẹ đến trước mặt hắn: "Uyển Thanh gặp quá Triệu tướng quân."
"Tiểu thư hữu lễ."
Sau đó hai người đi dọc bờ hồ đi dạo. Gần trưa, hắn thỉnh nàng đến Thính Nguyệt lâu dùng bữa (tỷ hắn đã an bài trước rồi).
Cùng Phương tiểu thư tán gẫu đã lâu hắn cũng có phần hiểu nhân phẩm của nàng. Nàng là người tinh tế, minh lí lẽ chỉ cần hắn thẳng thắn giải thích rõ, nàng nhất định có thể lí giải cho hắn.
Sau khi dùng bữa xong.
"Cái kia... Thật ra hôm nay gặp gỡ là có việc ta muốn hướng tiểu thư nói rõ."
"Tướng quân cứ việc nói thẳng đi. Không sao cả."
"Ta muốn cùng tiểu thư đề từ hôn sự."
Phương Uyển Thanh kinh ngạc nhìn hắn. Nha hoàn bên cạnh cũng tròn mắt nhìn.
"Này... Triệu tướng quân. Ngươi sao lại như vậy?"
"Mật Nhi không được vô lễ."
"Tiểu thư!"
"Ra ngoài đi."
Nha hoàn Mật Nhi vẻ mặt không cam lòng mà đi ra ngoài.
"Hôn sự này là gia phụ vội vàng an bài, hiện tại ta không có ý thành gia."
"Theo lời tướng quân như vậy trước định thân lập hôn ước quá vài năm lại thành thân cũng không có gì sự. Sao phải từ hôn?"
"Ta không muốn chậm trễ tiểu thư."
"Huynh có người trong lòng?"
Triệu Viễn Tu có phần chần chờ: "Này... Ta không muốn lừa dối tiểu thư."
Phương Uyển Thanh hiểu rõ cười khẽ: "Nếu không tiện nói ta sẽ không hỏi. Từ hôn cũng không sao. Chúng ta chỉ là mới gặp không có tình ý gì, ta cũng chỉ là nghe lệnh phụ thân mà thôi."
"Đa tạ tiểu thư hiểu cho. Tiểu thư cứ viết thư từ hôn. Ta sẽ sớm trả lại thiếp canh, còn về sính lễ tiểu thư cứ nhận lấy xem như là bồi thường."
"Như vậy không hảo."
"Đây vốn là lỗi của ta. Hơn nữa, tiểu thư là phận nữ nhi nếu bị từ hôn sẽ bị người đàm tiếu ảnh hưởng danh dự không hay. Ta là nam nhân bị người chê cười một chút cũng không có hại gì."
Phương Uyển Thanh nhìn chăm chú hắn: "Ai có thể gả cho huynh chắc chắn rất hạnh phúc."
Hắn ngượng ngùng gãi mặt: "Tiểu thư quá khen rồi."
"Thật ra, ba năm trước được phụ thân mang tiến cung tham gia yến hội, ta đã gặp huynh. Ta rất ngưỡng mộ huynh."
Triệu Viễn Tu ngẩn ra.
"Tính tình khẳng khái, hành xử phóng khoáng tiêu sái, kiếm thuật lợi hại, nhân tế hảo. Ta cầu mà không được. Nếu ta là nam nhi thì tốt rồi."
"Nữ tử thì lại làm sao chứ?"
Phương Uyển Thanh lắc đầu: "Phụ thân trọng nam khinh nữ không hề xem trọng ta chỉ đương ta như hoa mà dưỡng. Di nương đối ta tuy hảo nhưng huynh trưởng cùng ta quan hệ cũng không thâm. Từ nhỏ phụ thân giáo ta ở yên trong khuê phòng học hảo nữ công công gia chánh, tương lai gả đi nghe theo phu quân quán xuyến hậu viện. Có lẽ cả đời cũng chỉ là con chim hoàng yến bị quyển dưỡng trong phủ."
Triệu Viễn Tu trầm ngâm chốc lát rồi nói: "Ta xem tiểu thư đôi mắt sáng ngời, hữu thần, ý nghĩ lại không tầm thường, không phải dạng nữ tử kiều quý, nhu nhược. Mạo muội hỏi không biết tiểu thư có luyện võ quá?"
Phương Uyển Thanh do dự: "Phụ thân không thích người luyện võ, nhưng ta từ nhỏ lại rất thích. Bên ngoài ta có lén lút nhận một vị sư phụ nên hiểu một chút công phu."
"Nếu yêu thích vậy để ta đến giáo đi."
"A? Ta...ta thiên tư không hảo, chỉ sợ..."
"Tiểu thư đừng khiêm nhường. Ta thấy người thông tuệ đâu. Hơn nữa, tư chất thường thường thì sao chứ? Chỉ cần ngươi nỗ lực kiên trì không bỏ, chung có ngày có thể vượt lên trên đem những kẻ tự cho là thiên tư hơn người đó giẫm nát dưới chân."
Hắn cảm thấy trong lòng nàng có chí hướng chỉ cần cho cơ hội nàng nhất định có thể nhất phi trùng thiên thoát khỏi lồng giam của phụ thân.
"Có thể sao?"
"Đương nhiên. Hơn nữa, thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy, muội không nghĩ đi xem sao?"
"Ta nghĩ."
Triệu Viễn Tu không biết chỉ vì những lời này đã thay đổi cuộc đời Phương Uyển Thanh. Nhiều năm sau, người trên giang hồ nghe danh Tử Linh Điệp Phương Uyển Thanh đều phải kính ba phần.
☆ Mừng xuân Ất Tỵ 2025 🎆🎇
Chúc m.n vạn sự như ý, khỏe mạnh giàu sang, an khang thịnh vượng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip